Saved Font

Trước/81Sau

Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé

≪≪≪ 10 ≫≫≫

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nó hít một hơi lấy lại bình tĩnh bước vào nhà, nó nhíu mày nhìn hai đấng sinh thành trước mặt nó. Mắt mẹ nó thì ngấn nước, mặt ba nó thì đầy sự tức giận, nó nuốt nước bọt tiến gần hơn cúi chào ba nó xong, thì bị giáng ngay một bạt tai vào má, cái tát quá mạnh khiến nó ngã nhào xuống nền nhà.

-Kìa ông! - mẹ nó nắm lấy tay của ba nó.

-Đồ con gái hư hỏng, con xem mặt mũi nhà họ Đan chúng ta con bỏ vào xó nào rồi hả?? - ba nó hất tay mẹ nó ra, thật sự ông tức giận rồi trước đây dù nó có ngang bướng cũng chẳng tới nổi đánh nó như thế này. Ba nó thảy trước mặt nó một loạt hình tình tứ của cô và nó bị chụp lén.

-Ba cho người theo dõi con ư?- nó ứa nước mắt

( Câu chuyện cách đây một tiếng rưỡi trước khi ba mẹ nó vừa đáp xuống máy bay, có một người con gái đã đưa cho họ những bức ảnh này và kể toàn bộ sự việc lại. Làm cho ba nó không thể giữ được vẻ lạnh lùng của thường ngày nữa lập tức sai người bắt nó về cho bằng được dù phải dùng bạo lực.)

-Chuyện đó con không cần biết, tại sao con lại đi yêu cái thể loại nam không ra nam nữ không ra nữ như thế này hả? Ta vất vả cho con ăn học nuôi con khôn lớn để con trở thành cái loại người này hay sao? Do ta thả rong con quá rồi nên con mới hư đốn như thế này hay sao?

-Ba mẹ có yêu thương gì con đâu chứ? Hằng tháng gửi cho con cả đống tiền như thế đó là sự yêu thương sao?Con không cần tiền, con chỉ cần ba mẹ thôi nhưng ba mẹ còn yêu công việc hơn cả con. Những lúc con cần nhất một lời an ủi một cái ôm động viên chỉ có anh ấy ở bên con thôi ! Con yêu anh ấy là sự thật!!

-Con.... - ba nó tức giận không thể nào nói thành lời cây roi đã cầm sẵn trên tay ông quất vào người nó. ĐAU!! nhưng không đau bằng cái trái tim nhỏ bé của nó.

-Đan Băng Đan, con muốn chọc ba con tức chết hay sao hả?? - mẹ nó ngăn ba nó lại quay sang nhìn con gái xót xa.

Nó cúi đầu im lặng không thể nói thêm gì, nó hiểu tính ba nó ông nhất quyết tách nó và Dã Dạ Thi cho bằng được mới thôi. Ba nó lấy lại bình tĩnh ngồi xuống sofa nhìn con gái mình:

-Con có hai sự lựa chọn, Một con và người tên Dã Dạ Thi chia tay , Hai ta sẽ dùng tới vũ lực cho dù tên kia là cháu gái duy nhất của Dã Gia ta tuyệt đối không bỏ qua, tập đoàn chúng ta hiện giờ đã lớn mạnh ngang tầm họ rồi không việc gì ta phải nhúng nhường!

-Ba à, sao ba lại ác như vậy chứ? Con và Dã Dạ Thi là yêu nhau thật lòng là yêu đấy ba! - nó nước mắt lưng tròng nhìn người ba nó hết lòng kính trọng

-Ta không quan tâm, ta không muốn con gái mình yêu đương cái thứ bệnh hoạn như thế! Đem tiểu thư lên lầu nếu nó cả gan trốn khỏi căn nhà này lập tức đập gảy chân nó cho ta!! - ba nó sai vệ sĩ canh chừng kĩ càng xung quanh nhà cho dù nó mọc cánh cũng chẳng thể nào thoát được cái pháo đài ông giăn ra. ( Căn nhà mà nó lúc trước thật chất chính là một căn biệt thự to lớn... trong mắt nó thì nhỏ .... nhưng trong lòng nó thì lớn là như vậy ^^ )

Khi hai tên vệ sĩ vừa đưa Băng Đan lên phòng , mẹ nó thở dài nhìn ba nó:

-Ông có cần làm như vậy với con bé không???Dù sao....

-Bà đừng có mà binh nó một lời nào nữa ý tôi đã quyết rồi thì không thay đổi, bằng mọi cách tôi phải tách bằng được nó khỏi cái tên bán nam bán nữ kia!!

Mẹ nó thở dài , bà cũng hết cách...........

Còn nó khi vừa bước vào phòng, chân không còn vững nữa nó ngồi cả xuống nền nhà lạnh ngắt , nước mắt của nó bắt đầu rơi xuống ngày một nhiều hơn: "Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?Yêu một nữ nhân là sai sao?Đó chỉ là tình yêu đơn thuần kia mà?Tình yêu xuất phát từ hai trái tim thì sai sao? Nó ôm chặt lấy đầu gối mình thút thít. Tiếng gõ cửa phòng nó vang lên........Nó chẳng buồn đáp lại , tiếng cửa mở lại vang lên. Một vòng tay bao lấy nó,

-Con ngốc ai cho mày khóc một mình hả? - Rin nhẹ nhàng

-Sao mày biết??

-Tao gọi cho mày cả buổi mày không bắt máy thấy lo nên đến đây tìm mày, vừa đến thì gặp ba và mẹ mày ở phòng khách mặt ai cũng rất căng thẳng nhưng vẫn làm như không có gì là tao sợ hơn rồi nên chào lẹ lên với mày nè! Xảy ra chuyện gì rồi phải không?

Nó mếu máo ôm con bạn thân khóc rống lên, làm Rin một phen hồn phiêu phách tán:

-Ê , WTF cái gì cũng từ từ ,có tao rồi nào nào nín!!

Phải mất 20 phút sau nó mới dần bình tĩnh trở lại, kể cho Rin lại toàn bộ sự việc. Rin im lặng chẳng biết phải khuyên kiểu gì nữa.

-Bây giờ mày và chị ta định làm sao đây?

-Tao không biết thật sự tao không muốn ba làm anh ấy bị thương, tao phải chia tay anh ấy thôi mày à - nó đượm buồn

-Đồ ngốc làm như vậy có thật sự tàn nhẫn với hai bên không? Rõ ràng còn yêu nhau như thế sao còn không cùng nhau đi đến một nơi nào đó? Tao thương mày lắm tao không muốn mày phải khóc như vậy nữa! - Rin cũng ngấn nước mắt ôm chầm lấy bạn mình, Rin không muốn nó phải đau khổ như vậy.

-Không, dù tao và anh ấy đi tới đâu ba tao nhất quyết tìm bằng được, khi tìm được rồi thì mày cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi đấy! - nó lắc đầu

-Băng Đan à!

-Rin giúp tao, tuyệt đối không được nói, hãy để anh ấy hận tao, thì tao mới có thể an lòng! - nó lại ngồi co ro lại

Rin đưa ánh mắt buồn nhìn bạn mình, hiện giờ đúng là chẳng còn cách nào khác ngoài cách đó

-Được tao hứa với mày!

Trước/81Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tiêu Dao Tà Y