Saved Font

Trước/12Sau

Này!Gọi Anh Đi

Chương 10: Kèm 1:1? Oh No

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng hôm nay, một buổi sáng Chủ Nhật,

Là một buổi sáng Chủ Nhật,

Sáng Chủ Nhật...

Vì cái gì mới 6h sáng mẹ tôi đã đập cửa phòng gọi dậy:

- Trâm Anh... Trâm Anh...

- Dạ... - Tôi ngái ngủ đáp.

- Dậy học bài đi con... mẹ mời gia sư mới rồi.

- Dạ?

Khoảnh khắc ấy tôi chỉ ước mình được điếc đi vài giây...

Gia sư?

Ai máu mặt vậy?

Ba tiếng Huỳnh Trâm Anh mới được đưa ra khỏi sổ đen hay gì?

Tôi lưu luyến rời khỏi giường rồi tông vào phòng tắm trong trạng thái hoang mang.

Khoảnh 10 phút sau, tôi ngay ngắn đứng bên cầu thang ngó vào phòng khách, từ xa xa tôi thấy một bóng lưng cao gầy đang dựa vào ghế sofa.

Chu choa má ơi!

Kiểu tóc này, phong cách ăn mặc này... Nhật Anh thằng quỷ ấy ngồi đây làm gì?

May quá trí nhớ còn tốt, ngộ nhỡ không để ý tý ra chào nó là thầy thì thốn phải biết.

Tôi tiến đến gần ngồi bẹp vào cái ghế đơn bên cạnh Nhật Anh;

- Êu, dậy sớm thế?

- Làm như tao muốn dậy sớm.

Ơ, hâm à mới sáng sớm đã ai chọc vào đâu mà mặt sưng như cái bị, trái tính trái nết.

Tôi dẩu cái mỏ vĩ đại của mình lên lườm xéo nó:

- Khiếp làm như có ai bắt ép không bằng?

- Mẹ mày - Nó còn không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Được lắm, dám chửi tôi, tôi cầm vỏ hạt dưa trên khay hết vào người nó:

- Chửi cái đầu mày ấy.

Nó thấy tôi phi hạt dưa đên lập tức bật dậy đứng qua một bên, rồi lấy tay phủi phủi mấy cái vỏ vô tình dính vào một bên tay áo, cũng như trên đếch nhìn tôi một cái cứ thế thuận mồm cáu lên:

- Tao bảo mẹ mày bắt tao dậy sớm để kèm mày học đấy, con điên hất cái khỉ gì?

À ra thế, bảo sao bình thường ngủ trương mắt đến 9h sáng 10h trưa mới dậy hôm nay lại lọ mọ dậy từ 6h.

Ê khoan, "kèm học"? Hãy nói với tôi là tôi nghe lầm đi, tôi chấp nhận tai mình có vấn đề chứ không chịu nổi cú sốc tinh thần này đâu.

Tôi thuận tay hất hết đống vỏ hạt dưa còn lại trong khay lên người nó. Lần này thì nằm ngoài dự đoán của Nhật Anh, nó lập tức ăn đủ mấy cái vỏ be bé lên người.

- Mày không biết từ chối à? Mày phải đì tao xuống, phải cho mẹ tao thấy tao không có tố chất của người học toán mày hiểu không?

- Tao cố vãi cuống ra ấy, mà mẹ mày gắt vờ lờ miêu tả mày bằng hết mấy cái tính từ có giá trị biểu đạt cao nhất về độ ngu của mày, tao hết nước đành phải nhận lời.

Nó vừa gỡ hạt dưa vừa nói, lúc sau nó quay cái mặt đầy thách thức:

- Tao thèm mà kèm đứa thiểu năng như mày.

Lại muốn ăn đòn đây mà.

- Mày bảo ai thiểu năng, thằng súc vật.

- Mày đấy...

Máu nóng dồn lên đỉnh đầu, tôi giơ tay ra toan giật tóc nó. Khủy tay vừa mới cong được một góc 65 độ vươn về cái đầu của Nhật Anh thì tôi vừa hay lĩnh đủ một cái dép lê vô đầu. Mà chủ nhân cái dép này chính là... mẹ tôi, chắc ai cũng đoán được.

- Mày đứng có bắt nạt Nhật Anh của mẹ, nó mà có cái hắt xì nào mày liệu hồn đấy...

Ơ, nó á? Xời ơi, Nhật Anh yêu quý của mẹ ai dám bắt nạt, nó không đè đầu cưỡi cổ tôi thì thôi chứ ai dám bắt nạt?

Tôi tủi thân đưa tay xoa xoa đầu, lườm nguýt Nhật Anh. Thằng bố láo bố toét đấy còn ung dung gỡ mấy hạt dưa dính trên áo cắn như đúng rồi.

Tôi định bụng kệ bà nó, bỏ mẹ lên phòng ngủ tiếp đằng nào tôi không muốn học, nó cũng không muốn dạy. Quá hợp lý lại toại lòng nhau.

Tôi quay ngoắt người lại bước vài bước lên bậc thì Nhật Anh đằng sau gọi lại:

- Đi đâu? Không học à?

- Không học.

- Không nổi 6 điểm mày không có tiền tiêu vặt đâu.

Hù dọa nhau à? Trâm Anh lại sợ quá cơ, tôi quay lại khoanh tay, dẩu miệng lên nhìn nó:

- Tháng sau mày bảo chia tao một nửa mà.

- Tiền sinh hoạt của tao chia đôi chỉ đủ một tuần trà sữa của mày.

Điêu. Nhà giàu nứt đá đổ vách, giàu từ gót chân lên đến đỉnh đầu, hận không thể đem tiền ra phát miễn phí như phát khẩu trang từ thiện. Tôi lại chả biết thừa trò mèo của nó.

- 1 tuần cũng được, tao sống tiết kiệm lắm, nhịn một tháng không chết được đâu.

Nhật Anh trông có vẻ bất lực, hai mắt nó khẽ khép lại, cái đầu hơi cúi xuống đất. Tầm 3 giây sau nó nhìn thẳng vào mắt tôi vẻ mặt nham hiểm:

- Mày biết mẹ mày trả tao bao nhiêu tiền để tao kèm mày không?

Tôi ngơ ngác trước câu hỏi nó đặt ra, lông mày hơi nhíu nhìn thẳng vào mắt nó. Nó cũng hiểu ý tứ của tôi muốn nói gì mà tiếp tục:

- 200k một buổi.

Tôi thấy hơi choáng váng, tôi yêu cầu Nhật Anh nhắc lại, nó tiếp tục đập vào tai tôi một con số rất ư là quyến rũ...

200k đấy, không phải 20k mà là 200k đấy...

Tính từ giờ tới lúc thi, ít nhất Nhật Anh cũng phải đào được của mẹ tôi tầm triệu bạc vì tần số ép học của mẹ tôi vào mấy tuần gần thi là bằng nồi áp suất.

- Rồi sao?

- Tao cho mày một nửa... vừa được học vừa được tiền, lời lắm đấy bạn.

- Chẳng học.

Hờ hờ, đâu ra phi vụ ngon nghẻ thế này, với cái lương tâm đen tối của Nhật Anh? Nghĩ gì?

- Sao lại chẳng?

Mắt nó mở to, cái miệng khẽ phồng lên, nghiêng nghiêng cái đầu, chớp chớp con mắt nhìn tôi khó hiểu.

- Nhìn mặt mày phát ghét, không học.

Đúng là trên cả đáng ghét, sao lại dùng cái khuôn mặt gợi tình này nhìn tôi. Trời ơi, muốn véo quá!

Tạo hóa đúng là thích trêu ngươi, sao khuôn mặt cute thế này lại đi cùng cái lương tâm đen tối kia thế nhở? Phí của giời.

- Phải học, mày không học tao không có thu nhập.

- Giá trị của tao chỉ dừng lại ở đấy thôi à?

Tôi lừ lừ hai con mắt nhìn nó.

- Mày còn có giá trị à?

Nó tỉnh bơ phán câu xanh rền đi vào lòng người.

Tôi phát hỏa, nghiến răng phóng hai viên hỏa lực trong mắt về phía nó.

Tốn cơm tốn gạo của bố mẹ nuôi ăn học bao năm để không nói được câu nào ra hồn. Rõ ràng tôi đang rất có thể là đối tác làm ăn sắp tới của nó đấy, thế này thì quá mất lòng nhau rồi.

- Hừ,

Nó thấy biểu cảm không vừa ý của tôi lập tức nhướn mình vẻ mặt xin xỏ:

- À, ý tao là giá trị mày không định được bằng cách thông thường, mày là đặc biệt không gì sánh nổi.

Đấy, thế có phải lọt tai không. Nhưng mà tôi không thể chưa gì đã hợp tác được, phải kiêu thêm tí nữa mới ra dáng. (Thấy tiền chả sáng mắt lên rồi còn bày đặt làm trò, không biết ngại)

Mặt tôi cứ vênh lên như cái xẻnh xúc đất, Nhật Anh từ ghế chạy tới kéo tay tôi, ấn xuống ghế ngồi, khuyến mại thêm màn rót trà bưng lên tận miệng nài nỉ:

- Hay là tao đeo mặt nạ dạy mày nhá?

Phụt!!!

Thật à?

Quả bưng bình rót nước đã khiến tôi ngỡ ngàng rồi giờ nó còn phát ngôn bất thường nữa.

Đây là Nhật Anh á?

Có phải Nhật Anh không?

Nóng quá phát dồ à? Có âm mưu gì sâu xa không đấy?

Tôi uống nốt tách trà để tỉnh táo lại. Thằng Nhật Anh bên cạnh lấy giấy lau mặt, nó không bừng bừng sát khí mà còn nhe răng ra cười nhìn tôi:

- Không sao!

Phụt!!!

Lại nữa. Bệnh tất hóa rồi à? Nó phải lao vào choảng tôi vỡ đầu chứ, đâu ra hiền lành thế?

Nhật Anh sau khi tắm thêm một ngụm trà của tôi thì đờ mặt ra, rút giấy lau khô mặt, nó đột nhiên lườm tôi phát làm tôi suýt chút nữa đứng tim. Giọng trầm trầm mang theo điệu cáu ghét:

- Mày đừng quá đáng.

- Lạy chúa, mày trở lại bình thường rồi! Mày hiền lành tao không đỡ nổi.

Cuối cùng sau hồi thương lượng giá cả, giờ giấc, chất lượng đến ưu đãi tôi quyết kí kết "hợp đồng" kèm 1:1 với Nhật Anh.

Nghe tin tôi đồng ý học kèm mẹ tôi mừng như được mùa, làm hẳn một bàn đồ ăn thịnh soãn phá vỡ giấc mộng giữ dáng của tôi.

Mẹ Nhật Anh không phản đối ngược lại cả bữa cơm cứ tủm tỉm cười, thỉnh thoảng ghé tai mẹ tôi thầm thì to nhỏ cái gì đó có vẻ rất thần bí làm hai đứa chúng tôi vểnh tai lên hết công suất mà chẳng nghe ra cái gì đành ngao ngán nhìn nhau.

Tối đến, như những ngày khác trong tuần, điều hòa phòng Nhật Anh vẫn chết máy không có dấu hiệu được hồi sinh. Chẳng hiểu mấy ngày này thiếu thốn nhân lực hay sao mà Nhật Anh gọi không có nổi một người đến sửa.

Do vậy hiện giờ nó vẫn đang đóng đô trong một nửa phòng tôi.

- Ê cái này có thể giải thích là nghiệp của mày tích tụ lâu ngày dẫn đến vận rủi đeo bám.

- Chuẩn rồi, mày là vận rủi to nhất, tính ra mày còn bám tao nửa tháng nữa đấy. Khổ quá mà... Ngoáp... Nó có vẻ như là đang rất buồn ngủ tiếp lời tôi.

- Mịa mày, sao buổi chiều mày ngon ngọt thế, còn bảo tao không thể đong đếm thông thường được?

- Vì bây giờ mày không học là phải đền tiền vi phạm "hợp đồng" đấy. À! Mày sao đong đếm thông thường được giá trị mày quá tầm thường.

Nghe tới đây, tôi với cái dép bông dưới chân giường phi về phía nó. La hét trong thầm thì:

- Lật mặt nhanh hơn lật bánh, sao mày không bán bánh tráng đi cho hợp.

Không biết cái dép phi trúng chỗ nào vì phòng tôi đã tắt hết điện, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ như đang cắn chặt răng để không gào lên thảm thiết. Cú này chắc đau lắm.

- Vì... nhà tao bán... phở... rồi!

Ờ ha, cũng hợp lý phết đấy. Nghe cái cách nó cố gắng gượng đáp lại tôi thốn thật sự, cơ mà khá hài lòng vì nó có vẻ như là đau thấy bà cố.

Một lúc sau, giọng Nhật Anh khẽ vang trong không gian tịch mịch:

- Lần sau tránh "cậu ấm" của tao ra mà ném, tao còn phải làm tròn đạo hiếu.

Tôi ngủ rồi nhé! Bật chế độ điếc tạm thời! Không nghe thấy gì hết!

---------

Nhật Anh luôn dậy sớm hơn tôi, không biết nó dậy lúc nào chỉ biết là sáng mở mắt ra đã thấy nó mất tăm rồi.

Tôi ngái ngủ, lấy hết ý chí để ra khỏi giường.

À tiện thể khoe với các bạn em xe điện của tôi. Sau bao ngày kì kèo thì cuối cùng mẹ cũng mua cho tôi một bé xe điện để chủ động tới trường, thế là thoát khỏi kiếp nạn rón ra rón rén đến trường.

Lúc tôi đến trường thì vừa kịp trống. Tôi lao vun vút vào lớp thì thằng Hiếu đã chặn đầu tôi hoảng loạn:

- Chị Trâm, thằng Sang bị gọi lên phòng hiệu trưởng rồi!

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận