Saved Font

Trước/10Sau

Này ! Tiểu Quỷ Nhỏ ! Tớ Thích Cậu Rồi Đấy !

Chương 3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tịnh Tâm Nhiên đã đứng đó từ bao giờ…

Tuyết Từ Liên cau mày tỏ vẻ khó chịu,đang định đi ra đấu khẩu vài câu,liền bị Trịnh Sâm giữ tay lại…

- Trịnh Sâm,cậu…

Tuyết Từ Liên bực mình gỡ tay Trịnh Sâm ,đang định tiến lên phía trước lần nữa,lại bị Trịnh Sâm kéo lại,ánh mắt vô cảm nhưng đầy những tia lạnh lẽo liếc nhìn,đành thôi không dám nữa.

- Đúng vậy,mình và Từ Liên cũng học ở lớp này ! –Trịnh Sâm miễn cưỡng cười một cái đáp lại.

- Ha !Vậy thì vui rồi…chúng mình sẽ học chung cùng một lớp…

- Tâm Nhiên !

Trạch Minh từ cửa lớp chạy vào,tiến đến chỗ của ba người kia… -Tâm Nhiên,em vào lớp từ bao giờ mà anh không biết ?

Tịnh Tâm Nhiên kéo tay của Trạch Minh,ôm vào lòng :

- Em xin lỗi,là em không tốt…

Trịnh Sâm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,dường như không kìm nổi nước mắt,chạy vội vã ra ngoài cửa lớp…

- Sâm Sâm,cậu đi đâu vậy ? –Tuyết Từ Liên vội vã chạy theo,lúc đi còn liếc xéo Trạch Minh một

cái,đầy ý cảnh báo…

“Sâm Sâm” Trạch Minh nhìn theo cái bóng của Trịnh Sâm đang đi.khẽ cụp mắt xuống ,có chút buồn… “Có chuyện gì xảy ra mà khiến cậu ấy thay đổi đến vậy…”

Hồi trước dù là ghét con trai,nhưng cũng không lạnh lùng như bây giờ,xa lánh cậu như bây giờ…

Trạch Minh nhẹ nhàng gỡ tay của Tâm Nhiên ra,chạy đuổi theo Từ Liên đến chỗ Trịnh Sâm.

… Tịnh Tâm Nhiên cười gian một cái…Không ngờ con nhỏ này lại thích cái thằng ẻo lả ,yếu đuối kia…

. . .

Cô lặng lẽ chạy đến chỗ cái cây sau trường,thầm khóc…Từng hạt nước mắt cứ theo gò má mà chảy xuống…

Không ngờ cậu ta lại quên những kí ức hồi nhỏ đấy nhanh vậy…

- Sâm Sâm… - Tuyết Từ Liên khẽ đặt tay lên vai Trịnh Sâm… - Nếu như cậu ta đã có người đó trong lòng rồi thì thôi… Cậu cứ quên cậu ta đi…

- Từ Liên ,có phải…tớ yếu đuối lắm không ? …Có phải tính lạnh lùng đó của tớ chỉ là vỏ bọc bên

ngoài để che đi cái sự yếu đuối đó thôi không …?

- Không ! – Từ Liên tức giận nói lớn : - Cậu không hề yếu đuối ,cậu thực sự rất mạnh mẽ… Sâm

Sâm,cậu nhất định không được vì cái đứa con trai đó mà rơi lệ…

- Nhưng… - Trịnh Sâm đang định nói tiếp,bỗng nhiên truyền đến bên tai cô lại là âm thanh quen thuộc đó…

- Sâm Sâm !

Trạch Minh nhanh chân chạy đến chỗ của Trịnh Sâm…

Trước/10Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch