Saved Font

Trước/18Sau

Nên Yêu Hay Nên Hận Đây, Bệ Hạ Của Ta.

Chương 10: Bị Cưỡng Ép

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau ngày đó Linh Nhi luôn tránh gặp mặt Nhật Vinh. Chuyện sẽ không có gì nếu Nhật Vinh không có những hành động kì lạ khiến nàng khó xử. Mỗi khi Linh Nhi hầu hạ, Nhật Vinh luôn cố ý động chạm, lúc thì nắm tay quá đáng hơn là ôm lấy nàng, điều này làm nàng thấy không thoải mái khi ở cạnh hắn. Vì vậy Linh Nhi nhờ các cung nữ khác chăm sóc Nhật Vinh và đương nhiên Nhật Vinh không hề thích điều này. Thấy người khác vào hầu, Nhật Vinh liền cáu bẳn, hắn hất đổ chậu nước cung nữ kia đang bưng vào, làm cả người nàng ta ướt hết. Không những thế hắn còn dọa nạt nếu Linh Nhi không đến, hắn sẽ đánh người. Hoảng quá, cung nữ kia liền chạy đi tìm Linh Nhi, gặp được Linh Nhi thì vừa nói vừa thút thít. Thấy nàng ta như vậy Linh Nhi cũng thấy có lỗi, Linh Nhi chẳng dám nhờ vả ai vì biết chắc thế nào chuyện này cũng lặp lại. Vậy nên Linh Nhi đành phải tới chăm sóc Nhật Vinh.

Đến trước cửa phòng, Linh Nhi lưỡng lự không dám vào trong, nàng căng thẳng cứ đi qua đi lại trước cửa. Từ trong phòng, Nhật Vinh thấy bóng người ở ngoài cửa sổ liền rón rén đi ra xem thử, nhận ra đó là Linh Nhi hắn liền lao ra, mừng quýnh lên luôn miệng gọi “Linh Nhi, Linh Nhi”. Linh Nhi thấy hắn hớn hở như vậy cũng có chút khó xử.

“Mau vào trong, mau vào trong”. Nhật Vinh vui vẻ nắm lấy tay Linh Nhi, kéo nàng vào trong phòng. Vừa bước vào, Linh Nhi đã thấy mọi thứ trong phòng lộn xộn lên hết cả, mấy cái bình bông cũng bị đập bể. Không ngờ chỉ không vừa ý một chút mà Nhật Vinh đã tức giận thế này, thảo nào cung nữ kia lại sợ hãi như vậy, chính nàng nhìn thấy cũng phải hoảng. Theo thói quen, Linh Nhi lập tức dọn dẹp đống lộn xộn kia, Nhật Vinh thấy vậy cũng khẩn trương dọn phụ. Dọn dẹp xong mọi thứ Linh Nhi mới ngó tới Nhật Vinh, nhìn hắn thật... lộn xộn. Nãy giờ hì hục dọn dẹp đống hỗn độn do chính mình tạo ra có vẻ rất mệt, mồ hôi chảy ướt hết cả. Linh Nhi lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Nhật Vinh, tiện thể chải lại tóc tai cho hắn. Nhật Vinh không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nhìn theo từng cử chỉ của Linh Nhi. Điều này làm Linh Nhi không thoải mái, nàng nhanh chóng làm cho xong rồi dời đi. Thấy Linh Nhi định bỏ đi, Nhật Vinh liền nắm lấy tay nàng kéo lại, đưa tay nàng lên hôn một cái. Linh Nhi thấy vậy liền hoảng hốt, cố hết sức kéo tay mình ra nhưng càng kéo, Nhật Vinh càng dùng lực giữ lại, vô tình khiến nàng bị đau.

“Thái tử... mau bỏ tay ta ra... đau quá.” Linh Nhi nhăn nhó, cố sức kéo tay lại. Nhật Vinh có vẻ không để ý đến điều đó, Linh Nhi càng vùng vẫy hắn càng siết tay chặt hơn. Đau quá nên Linh Nhi không vùng ra nữa, nàng ngồi im e dè nhìn Nhật Vinh, cả hai chẳng ai nói câu nào khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Nhật Vinh vẫn cứ ngây ngốc nhìn bàn tay của Linh Nhi, xòe tay nàng ra xoa nắm rồi áp lên má mình. Linh Nhi căng thẳng tới mức đổ mồ hôi hột, muốn giằng tay lại nhưng không được nên đành đứng yên đó, thầm nghĩ Nhật Vinh chơi chán rồi cũng bỏ ra thôi.

“Ta... thương Linh Nhi lắm.” Nhật Vinh như đứa trẻ, cọ cọ má vào tay Linh Nhi làm nũng với nàng. Cứ mỗi lần Nhật Vinh làm nũng thế này đều có đòi hỏi gì đó, Linh Nhi cảm thấy có chút bất an, thấy hắn thả lỏng tay nàng ra là liền rút tay lại “ Ta... ta đi làm việc đây, người ở lại tự chơi đi nhé”. Nói xong Linh Nhi cuống cuồng chạy ra khỏi phòng, nhưng chưa chạy tới cửa thì bị Nhật Vinh túm lấy, khuân phốc nàng lên vai. Linh Nhi bất ngờ hét toáng lên “Mau bỏ ta xuống!!!”, nàng cố hết sức mà vùng vẫy, tay chân đấm đá loạn xạ. Nhật Vinh thì không mảy may để ý tới, chỉ chăm chăm vác Linh Nhi đi đến giường, đến nơi hắn nhẹ nhàng đặt Linh Nhi xuống. Vừa xuống Linh Nhi đã tính bỏ chạy nhưng bị Nhật Vinh túm lấy, đè nàng nằm xuống giường, mặt đối mặt nhìn nàng. Mặt cả hai gần nhau tới mức Linh Nhi có thể cảm nhận được hơi thở của Nhật Vinh đang phà lên mặt nàng, Nhật Vinh nhìn nàng một lúc rồi nhếch mép cười, nụ cười đó làm Linh Nhi sợ, cứ như hắn đang toan tính gì trong đầu vậy. Và đúng không ngoài tính toán của Linh Nhi, Nhật Vinh cúi xuống định hôn nàng và ngay lập tức Linh Nhi đã quay đầu né tránh nụ hôn đó, điều này khiến Nhật Vinh vừa tức giận và có chút... kích thích.Nhật Vinh dùng lực nắm lấy cằm của Linh Nhi không cho nàng kháng cự rồi cúi xuống cưỡng hôn môi nàng, hắn hôn một cách mạnh bạo cứ như như muốn ăn tươi nuốt sống Linh Nhi. Đây là lần đầu Linh Nhi được hôn và nàng cảm thấy thật... kinh khủng, nó không hề giống như tưởng tượng của nàng, nó không vui một chút nào cả, nàng sợ tới mức bật khóc.

“Đừng khóc... Linh Nhi đừng khóc, ta làm ngươi đau sao?”Thấy Linh Nhi khóc nấc lên Nhật vinh liền ngừng lại, bối rối lau nước mắt cho nàng.

“Người đừng làm vậy nữa, để ta đi đi.” Linh Nhi mếu máo, nàng chỉ muốn thoát ra khỏi tình cảnh này càng nhanh càng tốt thôi. Nhật Vinh thấy nàng như vậy liền động lòng, lại cúi xuống hôn môi nàng nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. Linh Nhi cố đẩy ra, Nhật Vinh liền nắm chặt lấy hai tay của nàng, lấy dây đai lưng của mình trói hai tay nàng lại, không cho nàng kháng cự rồi cúi xuống hôn lên cổ nàng. Hắn cởi bỏ y phục của Linh Nhi ra, Linh Nhi hoảng sợ muốn vùng ra nhưng sức không còn nữa, nàng bất lực khóc nấc.

Cởi bỏ hết y phục của Linh Nhi ra, Nhật Vinh ngắm nhìn cơ thể trần trụi đó không sót chỗ nào. Linh Nhi ngượng chín, mặt đỏ tía tai, yếu ớt nói “Đừng... đừng nhìn nữa mà”. Vẻ yếu đuối đó của Linh Nhi lại làm Nhật Vinh động lòng, cảm thấy nàng dễ thương liền ôm lấy nàng. Hắn ghé sát vào tai Linh Nhi, thủ thỉ “Ta thương Linh Nhi nhất”.

Trước/18Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Không Gian Chi Siêu Cấp Nông Phú Thê