Chương Trước/17Chương Sau

Nên Yêu Hay Nên Hận Đây, Bệ Hạ Của Ta.

Chương 13: Thứ Phi

Bảy ngày sau, hoàng hậu trở về. Đan Thanh nghe tin mừng như vớ được vàng, không chần chừ mà chạy đến chỗ người khóc lóc, kể lễ về chuyện của Nhật Vinh và Linh Nhi. Cứ nghĩ hoàng hậu sẽ tức giận, sẽ thay nàng trừng trị ả tiện nhân kia nhưng không, hoàng hậu chỉ nhíu mày một chút rồi nói Đan Thanh hãy nhịn đi. Đan Thanh nghe xong ngơ ra cả buổi trời, hoàng hậu không những không lấy lại công bằng cho nàng mà còn bắt nàng nhịn sao. Đan Thanh dù thấy uất ức phát nghẹn cũng không dám hó hé gì với hoàng hậu. Biết Đan Thanh ấm ức, hoàng hậu cũng không muốn nói vòng vo gì nhiều, chỉ cho nàng một câu “Nhật Vinh dù gì cũng là thái tử, sủng ái một hay mười người thì ngươi cũng không quản được đâu”.

Đan Thanh nghe xong giận tím mặt nhưng phải nhịn, không dám bật lại nửa lời. Cứ ở đây mãi thì cũng chẳng được gì, Đan Thanh xin lui về.

Dù biết Đan Thanh tức giận nhưng hoàng hậu cũng không để tâm gì mấy vì Linh Nhi khiến người nhớ tới bản thân mình ngày xưa vậy. Dù đó là quá khứ đáng hổ thẹn nhưng hoàng hậu không thể phủ nhận quá khứ rằng năm xưa người cũng là một cung nữ thấp bé, vì không thể chịu đựng cảnh bị người khác coi thường nên đã cố gắng bằng mọi cách vươn được tới vị trí như ngày hôm nay.

Tuy nhiên dù có thân phận giống nhau nhưng Linh Nhi không đáng trách vì hoàng hậu biết chắc đây là lỗi của Nhật Vinh và người cũng có lỗi trong việc này. Nhật Vinh tuy ngốc nhưng rất bướng, một khi đã thích thứ gì thì đến hoàng hậu cũng không cản được. Vì muốn nhanh có cháu để bồng bế nên hoàng hậu mới bắt Nhật Vinh học những chuyện chăn gối, ai ngờ đâu Nhật Vinh không chịu làm với Đan Thanh mà lại quay ra Linh Nhi. Hơi sai so với kế hoạch ban đầu nhưng cũng không sao, với tình trạng của Nhật Vinh lúc này thì hoàng hậu cũng không kén chọn, miễn sao Nhật Vinh thấy thích là được.

Đến tối hoàng hậu bất ngờ đến cung thái tử thăm Nhật Vinh, thăm nom chỉ là phụ, cái chính là hoàng hậu muốn biết đôi nam nữ kia thân thiết tới mức nào rồi.

Quả không ngoài dự đoán, do không biết hoàng hậu đến thăm trễ như vậy nên Linh Nhi và Nhật Vinh không phòng bị gì, cả hai một nam một nữ cùng ngủ chung phòng. Cả hai đã lên giường ngủ rồi thì nghe có người báo hoàng hậu đến, Linh Nhi liền cuống cuồng tỉnh dậy.

“Linh Nhi, mau ngủ đi” Nhật Vinh đang mơ mơ ngủ, không muốn dậy.

“Không được, người mau dậy đi” Linh Nhi dùng sức kéo Nhật Vinh ngồi dậy.

Linh Nhi thấy bản thân ở cùng phòng với Nhật Vinh như vậy không ổn chút nào nên nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì hoàng hậu đã đứng chờ sẵn ở phía trước. Linh Nhi hoảng sợ lập tức quỳ rạp xuống hành lễ “Nô tì khấu kiến hoàng hậu”.

Hoàng hậu không nói gì, liếc mắt nhìn Linh Nhi từ đầu đến chân, khẽ tặc lưỡi rồi đi vào trong phòng. Hoàng hậu đi tới chỗ giường thì thấy Nhật Vinh vẫn nằm đó, vẫn còn mơ ngủ chưa tỉnh hẳn.

“Mẫu hậu à?” Nhật Vinh dụi mắt.

“Ừ, con ngủ tiếp đi” Thấy Nhật Vinh buồn ngủ như vậy hoàng hậu cũng không nỡ đánh thức. Dỗ hắn ngủ xong hoàng hậu đi ra chỗ Linh Nhi, Linh Nhi vẫn khúm núm đứng im đó không dám rời đi.

Chát, hoàng hậu cho Linh Nhi một cái bạt tai, coi như trừng phạt vì làm Đan Thanh mất mặt.

Bị đánh nhưng Linh Nhi không hề bất ngờ, chỉ thấy lạ là hoàng hậu chỉ đánh một cái bạt tai rồi thôi, cũng không mắng chửi gì mà điềm tĩnh ngồi xuống bàn.

“Ngươi mau ngồi xuống đây đi” Hoàng hậu ra lệnh cho Linh Nhi tới ngồi cạnh mình.

Linh Nhi nghe theo liền đi tới ngồi đối diện hoàng hậu. Nhìn bộ dạng sợ sệt của Linh Nhi, hoàng hậu thở hắt ra, im lặng một lúc rồi nói “Ngươi có muốn trở thành thứ phi của Nhật Vinh không?”

Linh Nhi ngạc nhiên nhìn hoàng hậu, không biết bản thân nghe nhầm hay hoàng hậu nói nhầm nữa.

“Chuyện của ngươi và Nhật Vinh ai ai cũng biết rồi, cho ngươi trở thành thứ phi cũng là điều trước sau phải làm thôi”.

Chẳng hiểu sao vừa nghe những lời đó của hoàng hậu, Linh Nhi có chút mủi lòng. Hoàng hậu đang nói sẽ cho nàng một danh phận sao, một tì nữ như nàng liệu có xứng với đặc ân này.

“Linh Nhi à” Nhật Vinh thấy bên cạnh không có người liền thức dậy tìm, thấy Linh Nhi đang ngồi cạnh mẫu hậu mình liền đi tới.

Hoàng hậu thấy Nhật Vinh liền bảo hắn lại ngồi cạnh, âu yếm nhìn hắn một lúc rồi nhìn sang Linh Nhi.

“Hoàng nhi, con... thích Linh Nhi lắm phải không?”

Câu hỏi này làm cả Nhật Vinh và Linh Nhi ngượng. Nhật Vinh liếc nhìn Linh Nhi một cái rồi nhanh chóng gật đầu “Con thích lắm”.

“Vậy từ nay Linh Nhi sẽ luôn ở cạnh con, ngủ cạnh con, sinh con cho con, con thích chứ?”

Lời hoàng hậu nói như rót mật vào tai khiến Nhật Vinh nghe xong liền tỉnh hẳn, thích thú nhảy cẩng lên “Vậy là con thành thân với Linh Nhi phải không mẫu hậu?”.

Hoàng hậu không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu.

Quá vui mừng, Nhật Vinh chạy lại ôm chầm lấy Linh Nhi. Thấy hoàng hậu nhìn, Linh Nhi ngại ngùng đẩy Nhật Vinh ra.

Hoàng hậu nhìn cảnh này cũng có chút khó chịu nhưng vì tính Nhật Vinh bây giờ là vậy, không trách được. Hoàng hậu nán lại dặn dò một chút rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Thấy mẫu hậu đã đi khỏi, Nhật Vinh lại ôm lấy Linh Nhi, nũng nịu với nàng “Linh Nhi sẽ thành thân với ta đấy, có vui không?”

Linh Nhi im lặng, nàng vẫn còn chưa tin được những gì vừa xảy ra, cảm thấy ông trời đối với mình quá tốt rồi. Hỏi nàng có vui không thì tất nhiên là có rồi, cứ ngỡ cả đời này sẽ không gả được cho ai, vậy mà...

“Ta vui lắm” Linh Nhi ôm lấy Nhật Vinh, bật khóc trong vui sướng, giờ nàng không phải nơm nớp lo sợ nữa, thật sự rất vui mừng.

Truyện convert hay : Bất Bại Chiến Thần
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi