Chương Trước/17Chương Sau

Nên Yêu Hay Nên Hận Đây, Bệ Hạ Của Ta.

Chương 17: Về Nhà

Đan Thanh ở mãi trong cung cũng chán, lâu ngày chưa được gặp cha mẹ nên nàng cũng nhớ, muốn được về nhà gặp họ. Thấy Linh Nhi được ra ngoài, Đan Thanh cũng có chút đố kị, nghĩ Linh Nhi được ra ngoài dễ dàng vậy thì bản thân cũng phải được.

Đan Thanh ra ngoài cũng dễ dàng hơn Linh Nhi vài phần vì trong cung ai ai cũng biết nàng ta là con dâu của hoàng hậu, vậy nên rất kiêng nể, không cần dùng lệnh bài cũng dễ dàng ra khỏi cung.

Vừa về đến nhà, Đan Thanh nhìn thấy mọi thứ có khá nhiều thứ thay đổi. Nhà cửa khang trang hơn lúc nàng rời đi khá nhiều, cửa nẻo, bàn ghế, cả khung cửa sổ đều đã được thay bằng loại gỗ tốt. Đan Thanh nhìn những thứ đắt tiền đó có chút khó chịu vì những món này cũng nhờ nàng gả cho thái tử mới có được.

Nhìn cha mẹ, Đan Thanh cũng nhận ra họ cũng có chút khác lạ. Vải họ mặc đều là loại vải tốt, vàng bạc họ đeo trên người cũng nhiều tới khiến người khác chói mắt, đến các anh chị em trong nhà cũng như vậy, không khí trong nhà cũng tốt lên rất nhiều. Ngày xưa tuy gia đình Đan Thanh cũng không phải quá thiếu thốn gì nhưng vì cha nàng gây ra họa nên bổng lộc cũng bị cắt, gia đình lại đông con nên muốn mua gì, dùng gì cũng không được quá đắt tiên .Vì lo lắng cho tiền đồ của từng người sau này, vậy nên mọi chi tiêu trong nhà đều phải tiết kiệm từng chút một để sau này con cái thành thân còn có chút làm của hồi môn. Nhưng thật may là Đan Thanh gả được cho thái tử, có được của hồi môn cũng không hề nhỏ, bổng lộc của cha Đan Thanh cũng được ban trở lại, cả nhà Đan Thanh không cần phải lo về cuộc sống sau này nữa.

Thấy gia đình mình có cuộc sống tốt hơn, Đan Thanh cũng cảm thấy vui. Không muốn cha mẹ lo lắng nên Đan Thanh không hề nói chuyện mình ở trong cung như thế nào, chỉ nói qua loa vài câu rằng mình rất vui rồi thôi.

Nhưng cha mẹ Đan Thanh từ sớm đã biết chuyện con gái bị cả thái tử và hoàng hậu thất sủng, không những vậy vừa lập thái tử phi chưa bao lâu mà đã nạp thiếp, họ rất không hài lòng về chuyện này.

"Đan Thanh à, dù sao con cũng là thái tử phi, là con dâu danh chính ngôn thuận của hoàng hậu, chí ít con cũng phải tận dụng quyền uy của mình, chứ đừng để một ả nô tì thấp kém lấn lướt như vậy, thật chẳng ra làm sao" Mẹ Đan Thanh vốn thẳng tính nên không kiêng nể gì mà giáo huấn con gái.

"Mẹ con nói đúng đấy, con làm sao thì làm, đừng để nhà ta mất mặt" Cha Đan Thanh vốn yêu thương Đan Thanh nhất nhưng cũng không nói đỡ cho nàng câu nào.

Đan Thanh nghe xong những lời này của cha mẹ liền ngây người. Từ ngày vào cung, Đan Thanh cứ ngỡ như mình đang ở trong lao tù vậy. Trong cung khiến nàng cảm thấy bức bối tới mức không thể thở nổi, mang danh là thái tử phi nhưng chẳng ai thèm chú ý đến. Còn phu quân thì có mà cũng như không, thành thân chưa bao lâu mà hắn đã lập thiếp, còn sủng hạnh ả ta lên trời, cả thái tử và hoàng hậu đều như vậy. Nàng về đây là mong có người chia sẽ những uất ức mà nàng phải chịu. Nàng đã từ bỏ tương lai mà mình mong muốn để gia đình có cuộc sống tốt hơn, vậy mà không một ai hiểu, lại còn trách nàng.

"Cha mẹ có hiểu cảm giác khi có một phu quân ngốc là như thế nào không? Từ ngày con được gả cho thái tử, chưa ngày nào con thấy vui vẻ, chẳng ai để tâm tới, con sống cứ như đã chết vậy".

Đan Thanh đau lòng nói, nước mắt lăn dài, rốt cuộc nàng đã làm sai chuyện gì mà lại bị đối xử thế này cơ chứ.

"Dù là vậy con phải thể hiện quyền uy của thái tử phi chứ, sao có thể..."

Đan Thanh không thể nghe thêm lời nào của mẹ mình nữa, nàng lập tức phản bác lại.

"Quyền uy cái gì chứ, cha mẹ không nhìn rõ được tình hình bây giờ sao. Nhật Vinh mang danh là thái tử nhưng hắn chỉ là một kẻ ngốc, hoàng thượng đã không để tâm hắn từ lâu rồi, vậy thì con có gì được chứ. Vừa thành thân chưa bao lâu thì thái tử có gian tình với một ả nô tì thấp kém, vậy mà hoàng hậu không bênh con lấy một lời, còn cho ả tiện nhân kia trở thành thứ phi. Còn cha mẹ thì sao chứ, khiến con trở thành thế này là hai người. Con đã từ bỏ hết những thứ mà con muốn để chiều theo ý nguyện của cha mẹ, vậy tại sao con lại bị trỉ trích? Rốt cuộc con đã làm gì sai chứ? Tại sao lại đối xử với con như vậy?".

Đan Thanh nói xong thì òa khóc. Tất cả những chuyện này gộp lại đã đè nặng Đan Thanh suốt quãng thời gian qua, nàng ghét thái tử, ghét hoàng hậu và người nàng ta ghét nhất lúc này chính là Linh Nhi. Đan Thanh tự nghĩ bản thân có gì thua kém Linh Nhi, tại sao mọi người đều đối tốt với nàng ta, rốt cuộc nàng thua kém ở điểm nào chứ. Đan Thanh không giận cha mẹ, chỉ giận tại sao họ lại không hiểu cho nàng.

Cha mẹ Đan Thanh im lặng, không biết nói thêm lời nào, từng câu Đan Thanh nói như đâm trúng tim đen của họ vậy. Đan Thanh như thế này cũng do sự yếu kém của cha mẹ nàng mà ra. Cha là một phế quan, đã vậy còn mang tiếng xấu, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến ấn tượng của người khác khi nhắc đến Đan Thanh. Chẳng ai coi trọng con cái của một phế quan cả, đến việc Đan Thanh gả được cho thái tử, dù thái tử có ngốc hay bị gì đi chăng nữa thì cũng được coi là phúc phận ba đời nhà nàng rồi.

Cảm thấy ngôi nhà này còn bức bối hơn cả trong cung, Đan Thanh không còn chút quyến luyến, hay nhớ thương gì cả, nàng bỏ lại quà cáp rồi rời đi ngay trong buổi sáng hôm đó. Ở trên xe ngựa, Đan Thanh khóc mãi không ngừng, mãi đến khi mắt sưng húp mở không nổi nữa thì nàng mới ngưng khóc. Lúc Đan Thanh ngưng khóc thì xe ngựa cũng vừa đến cổng thành. Thấy xe ngựa tới, thị vệ canh cổng thành liền tiến đến.

"Dạo gần đây có lệnh truy nã, người trong xe ngựa mau bước xuống để kiểm tra danh tính".

Trái đất đúng thật là tròn, người thị vệ đó là A Khang.

Đan Thanh đang mệt nên không có tâm trạng, vậy nên không chịu xuống xe. Thị nữ đi cùng cũng chỉ biết ra ngoài nói lại với thị vệ là chủ tử mình đang mệt. A Khang thì không quan tâm đến việc người trong kia đang mệt hay như thế nào, chỉ chăm chăm làm đúng nhiệm vụ của mình.

"Người bên trong mau ra ngoài một chút, ta chỉ cần xem mặt một chút thôi là được"A Khang tiến lại gần xe ngựa.

Đan Thanh thấy tên thị vệ này thật phiền phức, mặc kệ mặt đang sưng vù do khóc nãy giờ mà đùng đùng đi ra, đang tính vén tấm vải che trước cửa xe ra thì bị hụt chân, trượt ngã ra khỏi xe ngựa. Cứ ngỡ Đan thanh sẽ ngã xuống, thị nữ bên cạnh nhắm mắt hét lớn, Đan Thanh cũng hoảng loạn không biết níu vào đâu để không ngã ra khỏi xe ngựa.

May thay có A Khang phản ứng nhanh nhạy, thấy Đan Thanh mất đà là đã kịp lao ra đỡ lấy nàng ta. Tuy nhiên, không biết do A Khang yếu hay do Đan Thanh nặng cân mà A Khang không trụ được mà ngã ra đất một cú khá đau, Đan Thanh thì ngã đè lên nên không bị gì. Đan Thanh thấy bản thân không trực tiếp ngã xuống đất cũng thở phào nhẹ nhõm. Đan Thanh chống tay định đứng dậy thì vô tình mắt chạm mắt với A Khang, A Khang chạm mắt Đan Thanh thì lập tức ngoảng mặt tránh đi. Đan Thanh đứng hình, mắt vẫn nhìn A Khang không rời, tim nàng chợt đập nhanh.

"Tiểu thư, người có sao không?" Thị nữ kia chạy lại đỡ Đan Thanh dậy.

Lúc này Đan Thanh mới ý thức được tình hình bây giờ, nàng lập tức đứng dậy, ngượng ngùng nhìn A Khang.

A Khang thoát khỏi "gánh nặng" cũng lập tức đứng dậy, nhìn ngó những người trước mặt mình một lúc nhưng mắt A Khang hướng về Đan Thanh lâu nhất, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can người ta ra vậy. Đan Thanh cũng biết A Khang đang nhìn mình, nàng ngại ngùng cúi thấp mặt xuống.

"To gan, sao ngươi lại nhìn chằm chằm vào tiểu thư như thế? Ngươi có biết đây là thái...".

Thị nữ kia chưa kịp mắng hết câu đã bị Đan Thanh lấy tay chặn miệng lại, nàng không muốn lộ danh phận thái tử phi ở đây.

"Được rồi, các người đi được rồi đấy".

Xác định mấy người này không phải người trong lệnh truy nã, A Khang cũng không có cớ gì giữ bọn họ lại. A Khang quay về vị trí của mình, đứng canh trước cổng thành, vẻ mặt nghiêm nghị như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Được cho qua, thị nữ dìu Đan Thanh lên xe ngựa, tranh thủ về cung trước khi trời tối. Đan Thanh ngồi trên xe, trong lòng vẫn bồi hồi. Xe ngựa lăn bánh rời đi được một lúc rồi nhưng Đan Thanh vẫn còn quyến luyến, nàng ngó ra cửa sổ của xe, nhìn về phía A Khang rồi miệng bất giác cười.

"Nãy ngươi làm gì mà lâu vậy?" Thị vệ đứng canh bên cạnh A Khang thấy xung quanh không có người nên lên tiếng hỏi A Khang, hắn cũng chứng kiến hết chuyện vừa nãy.

A Khang im lặng một chút, nghĩ lại chuyện vừa nãy.

"Cô gái vừa nãy, mặt cô ta... nhất là hai mắt sưng to như hai trái trứng vịt vậy, ta cứ nghĩ là tội phạm truy nã nhưng hình như không phải".

Nghe câu trả lời của A Khang, thị vệ kia cố nín cười rồi quay về vị trí.

Mong là Đan Thanh không biết được chuyện này, nếu không nàng ta sẽ xấu hổ phải đào một cái hố để chui xuống mất.

Truyện convert hay : Chiến Thần Trở Về
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi