Saved Font

Trước/18Sau

Nên Yêu Hay Nên Hận Đây, Bệ Hạ Của Ta.

Chương 18: Ca Ca Của Linh Nhi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Việc học của Nhật Vinh dạo này có chút không được ổn cho lắm, hắn chán đọc sách cả ngày rồi nên bắt đầu xao nhãng, không thèm chú tâm nữa. Thấy Nhật Vinh như vậy hoàng hậu cũng chẳng phê bình hay nói nặng gì hắn, người cũng chán cho hắn học hành kiểu này rồi. Nói qua nói lại thì giờ Nhật Vinh cũng chỉ là đứa trẻ lớn xác ngốc nghếch, đọc sách cả ngày như thế thì cũng chẳng có ích gì.Vậy nên việc học chữ kia của Nhật Vinh được miễn.

Nhật Vinh biết mình không cần phải đi học nữa thì mừng như chim sổ lồng. Hắn chạy nhảy, rong chơi hết chỗ này tới chỗ kia, gây ra không ít phiền nhiễu. Chuyện này nhanh chóng truyền đến hoàng hậu và người rất không hài lòng về chuyện này. Không muốn Nhật Vinh suốt ngày chơi đùa nghịch phá như vậy nên hoàng hậu đã quyết định bắt hắn đi luyện võ. Dù Nhật Vinh đúng là ngốc nhưng dù gì hắn cũng là người trưởng thành, đầu óc có thể ngốc nhưng thân thể thì phải ra dáng người trưởng thành, như vậy mới không bị khinh thường.

Nói về võ thuật thì trước đây Nhật Vinh là một nhân tài hiếm gặp, từ kiếm đến cung tên, loại vũ khí nào cũng sử dụng rất thành thục. Nhớ lại quãng thời gian huy hoàng trước kia, Nhật Vinh tuy trẻ tuổi nhưng đã có khí chất của đấng quân vương. Một người văn võ song toàn, một người từng là kỳ vọng cả đời, là người con mà hoàng hậu đặt nhiều tâm tư nhất giờ đây lại trở thành kẻ ngốc, điều này khiến hoàng hậu có chút buồn và tiếc nuối.

Ngày đầu tiên đi học, Nhật Vinh nằng nặc đòi Linh Nhi đi cùng mình vì hôm nay đi học với nhiều người lạ nên hắn có chút... ngại. Linh Nhi thấy hắn như vậy cũng không nỡ để hắn đi một mình, đồng ý đi cùng. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, đến xem Nhật Vinh học cũng vui. Tất nhiên hai cung nữ rỗi việc cũng đi theo, có chủ thì phải có tớ thì mới đông vui chứ.

Tuy nhiên vui vẻ chưa được bao nhiêu thì bọn họ, trừ Nhật Vinh, họ đã bị một hình bóng quen thuộc làm cho cụt hứng. Là A Khang, không những vậy còn đứng ngay đầu hàng, ngay vị trí trung tâm khiến người ta chỉ cần liếc mắt sang là nhìn thấy. Khỏi nói cũng biết là bọn họ khi nhìn thấy nhau đã bối rối cỡ nào khi nhìn thấy nhau.

Chuyện chưa dừng lại ở đó, dù gì thì Nhật Vinh cũng là thái tử, quan trọng hơn là do hắn vị ngốc vậy nên để hắn tập võ chung với các thị vệ thì có chút... khó. Vậy nên "thầy giáo" Lâm tướng quân cho Nhật Vinh đặc quyền được chọn một người để kèm, còn nhấn mạnh là hãy chọn những người ở hàng đầu vì họ là những người ưu tú nhất. Nhật Vinh nghe theo, đi qua đi lại một vòng rồi dừng ngay trước mặt A Khang, hắn chọn A Khang làm người kèm cho mình.

"Ôi trời, đúng là duyên phận mà" Tiểu Yến không nhịn được mà cảm thán.

Linh Nhi cũng rất ngạc nhiên, thật trùng hợp quá đi mà.

Lý do Nhật Vinh chọn A Khang đơn giản là vì trước đây cả hai đã gặp nhau, Nhật Vinh vốn không thích tiếp xúc với người lạ vậy nên việc chọn người quen mặt nhất cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhật Vinh và A Khang rất nhanh đã có thể nói chuyện thoải mái với nhau, phối hợp cũng rất ăn ý, chuyện này đúng là hiếm thấy. Lúc kèm cho Nhật Vinh, A Khang nhận ra kỹ thuật dùng kiếm của hắn rất tốt, ban đầu cầm kiếm đúng là còn lúng túng nhưng chỉ một lúc sau là đã quen, luyện vài đường cơ bản cũng rất chắc chắn. A Khang rất ấn tượng, thầm nghĩ nếu không bị ngốc thì Nhật Vinh sẽ là một con người xuất chúng đến nhường nào.

Nhật Vinh và A Khang ở một góc riêng luyện tập say sưa đến quên cả thời gian, binh lính xung quanh đã nghỉ ngơi đi ăn trưa hết mà cả hai vẫn chăm chỉ luyện tập. A Khang thật ra cũng thấm mệt rồi nhưng do Nhật Vinh vẫn chú tâm luyện tập nên A Khang không nói gì, vẫn kiên nhẫn tập cùng hắn.

"Thái tử, người nghỉ ăn trưa một chút đi ạ".

Linh Nhi thấy Nhật Vinh và A Khang cứ tập không ngừng như vậy cũng thấy lo lo, nàng hiểu Nhật Vinh, nếu hắn làm việc gì khiến hắn thích thú thì hắn có thể làm cả ngày, có khi quên cả ăn uống. Với cả trời đang nắng nóng như vậy chỉ sợ hai người kia sẽ không chịu nổi mà đổ bệnh, vậy nên Linh Nhi kêu Tiểu Hoa ra gọi hai người họ vào nghỉ ngơi.

Cuối cùng cũng có thể nghỉ, A Khang cúi chào hành lễ, đang tính rời đi thì bị Tiểu Hoa gọi lại.

“A... An Phong thị vệ, ngài cũng tới ăn trưa cùng chúng ta đi”.

Nghe lời đề nghị của Tiểu Hoa, A Khang có chút bối rối. Định từ chối thì A Khang bắt gặp Linh Nhi từ xa đang nhìn về phía mình, ánh mắt thâm tình của Linh Nhi khiến A Khang lặng người. Im lặng một lúc, cuối cùng A Khang cũng quyết định đi theo cùng.

Đông đủ mọi người, Tiểu Hoa và Tiểu Yến bắt đầu dọn đồ ăn ra. A Khang và Linh Nhi ngồi đối diện nhau, cả hai đều lúng túng không ai dám nhìn thẳng vào đối phương. Cũng do ngày trước A Khang đã nói những lời không phải, bản thân hắn biết đã làm Linh Nhi buồn, trong lòng cũng cảm thấy rất có lỗi, dù muốn xin lỗi nhưng không biết phải xin lỗi như thế nào. Lúc trước A Khang cũng có xin đi tuần quanh cung của thái tử, muốn tiện đó xin lỗi Linh Nhi nhưng vì không thể tùy tiện vào cung thái tử, chờ bên ngoài thì mãi không thấy Linh Nhi đi ra, vậy nên đã lỡ mất cơ hội. Giờ đây Linh Nhi đã là thứ phi của thái tử, thân phận cũng cao hơn A Khang rất nhiều khiến khoảng cách giữa hai người lại càng lớn, A Khang cũng vì vậy mà cảm thấy không tự nhiên khi ở cạnh Linh Nhi.

“A Khang, huynh ăn chút đi”.

Linh Nhi bỏ vào chén A Khang một cái bánh, là bánh nhân thịt. A Khang ngây người nhìn chằm chằm cái bánh, cái bánh này... A Khang bất giác cười. Nhìn cái bánh, A Khang nhớ lại nhiều kỷ niệm trước đây, tâm trạng cũng nhờ vậy mà cũng tốt hẳn.

“Muội còn nhớ món này sao?”

Thấy cuối cùng A Khang cũng chịu nói chuyện, Linh Nhi cũng vui vẻ hẳn, nàng cười.

“Cái này là vô tình làm thôi, không ngờ lại gặp được huynh, trùng hợp thật. Huynh mau ăn đi, xem muôi làm còn ngon như ngày xưa không?”.

A Khang ăn bánh, hương vị vẫn như vậy, A Khang vừa ăn vừa cười, trong lòng có chút cảm động. A Khang và Linh Nhi vui vẻ cười nói với nhau, giống y như trước kia, khoảng cách giữa hai người cứ vậy mà xóa bỏ.

Tuy nhiên có một người đang cực kỳ khó ở khi nhìn thấy phu nhân của mình cười nói vui vẻ với nam nhân khác, đó là Nhật Vinh. Nhật Vinh đã thấy khó chịu từ lúc Linh Nhi đưa bánh cho A Khang rồi, hắn không nói vì sợ Linh Nhi sẽ giận, nói hắn nhỏ nhen. Thấy hai người kia cứ cười nói vui vẻ, dù bực mình lắm nhưng Nhật Vinh vẫn âm thầm chịu đựng, im lặng không nói tiếng nào.

“Nhật Vinh à”.

Linh Nhi bất ngờ quay sang gọi Nhật Vinh. Nhật Vinh nghe gọi cũng giật mình, Linh Nhi gọi khiến hắn vui vẻ cực kỳ, nhún nhảy dụi cằm vào vai Linh Nhi làm nũng.

“Nhật Vinh à, đây là ca ca của ta”.

Linh Nhi đưa tay chỉ về phía A Khang. Nhật Vinh ngạc nhiên ngồi thẳng dậy, tròn mắt nhìn A Khang.

“Ca ca... Linh Nhi có ca ca sao?” Nhật Vinh tự lẩm bẩm một mình.

“Ca, đây là... phu quân của muội. Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp nhau thế này, hai người chào hỏi nhau một chút đi”.

Trước đây, lần đầu tiên A Khang gặp Nhật Vinh thì đã có ấn tượng không tốt, không phải do Nhật Vinh làm gì xấu, chỉ là bộ dạng ngốc nghếch của hắn khiến người khác có chút khó chịu khi gặp mặt lần đầu. Rồi khi nghe tin Linh Nhi trở thành thứ phi của Nhật Vinh, A Khang đã rất lo lắng, hắn lo rằng Linh Nhi bị hăm dọa, cưỡng ép phải làm thứ phi của thái tử ngốc. Với A Khang, Linh Nhi còn quá nhỏ để thành thân, ấy vậy phu quân lại còn là kẻ ngốc, như vậy thật quá thiệt thòi cho nàng rồi. A Khang không muốn Linh Nhi chịu khổ, bản thân luôn tự trách không chăm sóc tốt được cho Linh Nhi. Nhưng giờ nhìn thấy Linh Nhi và Nhật Vinh vui vẻ ở cạnh nhau như vậy, A Khang cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

“Đến tận bây giờ mới có thể diện kiến thái tử, thật ngại quá”.

A Khang theo nguyên tắc mà cúi chào Nhật Vinh. A Khang hành lễ như vậy Linh Nhi cũng thấy hơi ngại, Nhật Vinh thì vẫn ngơ ra, không hiểu tình hình thế nào.

“Chúng ta giờ là người một nhà rồi nên huynh không cần phải đa lễ như vậy đâu”.

Linh Nhi nói xong liền khều khều Nhật Vinh. Nhật Vinh vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn gật gật đầu, hắn cũng chẳng biết mình đang đồng tình chuyện gì nữa.

“Vậy... giúp ta chăm sóc Linh Nhi thật tốt nhé, em rể”.

A Khang rót cho Nhật Vinh một chén nước, đáng lẽ phải là rượu thì mới đúng nhưng thôi kệ vậy. Nhật Vinh vui vẻ nhận lấy chén nước từ tay A Khang rồi uống cạn hết, còn quay sang nhìn Linh Nhi với vẻ mặt rất thích thú. Thấy Nhật Vinh ngoan ngoãn như vậy thật dễ thương, khiến mọi người xung quanh cũng vui vẻ.

Trước/18Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tích Hoa Chỉ