Saved Font

Trước/18Sau

Nên Yêu Hay Nên Hận Đây, Bệ Hạ Của Ta.

Chương 4: Chăm Sóc Thái Tử Ngốc (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngay khi Nhật Vinh ngủ dậy, hoàng hậu ra lệnh kêu hắn phải hồi cung. Ban đầu Nhật Vinh nhất quyết không chịu, nằng nặc đòi đi chơi với Linh Nhi. Chỉ khi hoàng hậu nói Linh Nhi sẽ về cung hầu hạ hắn thì hắn mới vui vẻ chịu hồi cung.

Về đến cung thái tử, hoàng hậu ra lệnh từ nay Linh Nhi sẽ chăm sóc Nhật Vinh, còn những cung nữ và thái giám khác thì làm những chuyện vặt vãnh xung quanh. Nhật Vinh nghe vậy thích lắm, kéo Linh Nhi đi khắp cung tham quan, bày ra đủ thứ để chơi cùng nàng, chơi tới tận tối mịt cũng không chịu dừng.

Bất ngờ có một cung nữ bước vào, tiến lại gần chỗ Nhật Vinh. Thấy cung nữ đó Linh Nhi cũng để ý, nhìn cung nữ đó thực dễ mến, vừa nhìn Linh Nhi đã có thiện cảm.

"Thái tử à, tới giờ dùng bữa tối rồi, người mau đi dùng bữa thôi" Cung nữ đó cúi xuống, nhẹ nhàng nói.

"Ứ ừ, ta còn muốn chơi." Nhật Vinh nhăn nhó lắc đầu.

Cung nữ đó tỏ vẻ khó xử, sợ Nhật Vinh sẽ bỏ bữa, nàng ta liền quay sang Linh Nhi nháy mắt cầu cứu. Linh Nhi hiểu ý, khẽ gật đầu.

"Thái tử, người mau dùng bữa đi. Nếu người không chịu dùng bữa, ta sẽ không chơi với người nữa."

Nói xong Linh Nhi liền quay đi, giả bộ giận dỗi. Nhật Vinh ngây thơ, thấy Linh Nhi như vậy liền cuống cả lên.

"Ta... ta sẽ ăn mà."

Nhật Vinh nói xong đứng phắt dậy, đi tới bàn ăn, ngồi xuống ăn lấy ăn để. Cung nữ kia thấy Nhật Vinh ăn như vậy cũng hoảng, nhanh chóng đi tới can hắn.

"Thái tử, người ăn từ từ thôi, người uống chút canh đi." Cung nữ đó đưa chén canh cho hắn.

Linh Nhi đứng sau nhìn cung nữ đó chăm sóc cho Nhật Vinh, quả thật không tệ, kiên nhẫn và dịu dàng. Nếu so sánh nàng ta với Linh Nhi thì Linh Nhi còn kém rất nhiều, Nhật Vinh cũng không có vẻ gì là không chịu nàng ta chăm sóc. Cung thái tử đã có cung nữ tốt thế này thì hoàng hậu còn kêu nàng tới đây làm gì, càng nghĩ càng khó hiểu.

"Ngươi tên gì vậy?" Cung nữ đó lại gần Linh Nhi.

"Ta tên Linh Nhi, còn tỷ?" Linh Nhi ngại ngùng nói.

"Ta tên Minh Lan. Nhìn ngươi ta lại nhớ tơi mình lúc mới vào cung." Minh Lan cười nhẹ.

Sự dịu dàng của Minh Lan làm Linh Nhi cảm thấy dễ chịu, đúng là sự dịu dang hiếm hoi khó có thể tìm thấy trong cung cấm.

"Hoàng hậu căn dặn ta chỉ bảo ngươi cách chăm sóc thái tử, vài ngày nữa ta xuất cung rồi."

"Tỷ xuất cung sao?" Linh Nhi ngạc nhiên.

"Ta đáng lẽ được xuất cung lâu rồi nhưng vì thái tử xảy ra chuyện nên ta mới ở lại. Giờ có ngươi thay ta chăm sóc thái tử rồi, cũng nhờ vậy nên hoàng hậu đã phê chuẩn cho ta xuất cung."

"Ta... rõ rồi." Linh Nhi cúi gằm mặt.

"Ngươi đừng căng thẳng như vậy, ta sẽ chỉ bảo ngươi tận tình mà, chăm sóc thái tử cũng không khó lắm đâu."

Chỉ còn ba ngày nữa là Minh Lan xuất cung, trong ba ngày đó Minh Lan dạy cho Linh Nhi biết những quy tắc trong cung và cách chăm sóc Nhật Vinh.Theo lời Minh Lan nói thì chăm sóc Nhật Vinh cũng như chăm sóc đứa trẻ lên ba vậy, hắn thích được chiều chuộng, chỉ cần làm theo những điều hắn muốn là được. Chỉ khó ở chỗ là tuy Nhật Vinh ngốc nhưng hắn rất dễ bị kích động, mỗi lần kích động là lại đập phá đồ đạc, đôi khi còn làm người khác bị thương. Vậy nên khi ở canh hắn thì phải thật mềm mỏng, dịu dàng vì hắn thích thế.

Minh Lan còn nói có nhiều cung nữ mới tới không hiểu chuyện, chăm sóc Nhật Vinh không chu đáo, không hài lòng hắn đều đuổi đi hết, nhất quyết không để bọn họ hầu hạ. Minh Lan ở cạnh Nhật Vinh từ khi hắn chưa bị ngốc nên khi hắn trở nên thế này, Minh Lan thấy thương cảm cho hắn. Từ khi Nhật Vinh bị như thế hoàng hậu ngày nào cũng ưu sầu, từ trước tới nay hoang hậu đối xử với Minh Lan không tệ, Minh Lan vì thương người nên mới cố sức chăm sóc tốt cho Nhật Vinh.

Nghe giọng kể của Minh Lan cứ buồn buồn, Linh Nhi cũng vì thế mà buồn theo, chuyện này nàng đã được nghe từ trước rồi nhưng giờ nghe lại vẫn thấy buồn. Trước đây Linh Nhi luôn nghĩ người có tiền có quyền thì làm sao buồn được, họ sống đủ đầy thế mà, chỉ có những người nghèo khổ, chật vật từng ngày như nàng trước đây mới phải buồn thôi. Nhưng giờ Linh Nhi biết mình sai rồi.

Nghe Minh Lan nói nàng ta đã ở bên Nhật Vinh từ khi hắn chưa bị ngốc, Linh Nhi cũng có chút hiếu kì muốn biết trước đây hắn là người thế nào. Minh Lan cũng không ngại ngần gì, thoải mái nói cho Linh Nhi biết. Nhật Vinh trước đây đúng là một nam nhân khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ. Văn học tinh thông, đầu óc nhanh nhạy, sách đọc tới đâu thì nhớ tới đấy, còn có tài trong việc triều chính. Còn võ thì đúng là một nhân tài, nói không phải quá nhưng thị vệ trong cung khó có ai có thể đánh thắng hắn. Nói Nhật Vinh là một nam nhân hiếm có cũng không phải là nói ngoa.

Còn về tính cách, nhiều người nói đây là khuyết điểm của Nhật Vinh vì hắn là một nam nhân vô tình. Ngoài hoàng thượng và hoàng hậu, Nhật Vinh chưa từng kiêng nể ai, cũng không coi ai ra gì. Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng hắn luôn nghi ngờ tất cả, luôn cho rằng ai tiếp cận hắn đều có âm mưu hết cả. Nếu ai không may làm phật ý hắn, hắn sẽ thẳng tay trừng trị không hề nương tay. Nói chung là một nam nhân có tài nhưng lại vô cùng đáng sợ.

Linh Nhi nghe xong ngơ cả người, nàng không ngờ trước đây Nhật Vinh lại khác bây giờ tới vậy, nàng cứ ngỡ Minh Lan đang nói về ai khác cơ.

"Linh Nhi này." Minh Lan nói.

"Dạ, Minh Lan tỷ?" Linh Nhi giật mình.

"Từ nay chăm sóc thái tử nếu bị bắt nạt ngươi cứ nói với hoàng hậu, người sẽ làm chủ cho ngươi."

Nghe Minh Lan nói vậy, Linh Nhi giật mình, chắc là nàng ta biết chuyện rồi nên mới nói như vậy. Mới ngày đầu tới đây hầu hạ Nhật Vinh, nàng bị đám cung nữ và thái giám trong cung gây khó dễ không ít. Tính Linh Nhi vốn yên phận, không muốn làm to chuyện nên cứ im lặng mà chịu đựng.

"Ta... cũng không phải chuyện gì to tát cả."

"Ngươi đó, đừng hiền lành quá, bọn chúng sẽ được nước làm tới. Bây giờ ngươi là cung nữ bên cạnh thái tử, bọn họ coi thường ngươi cũng là coi thường thái tử, hoàng hậu không thích như vậy đâu, vậy nên có oan ức gì tì cứ nói với người."

"Ta biết rồi, cảm ơn tỷ."

Minh Lan nói vậy cũng không phải là không đúng nhưng Linh Nhi không thích như vậy, làm vậy giống như nàng đang lợi dụng Nhật Vinh vậy.

Chỉ một ngày nữa là Minh Lan xuất cung và hoàng hậu đã tới cung thăm Nhật Vinh. Người rất chu đáo ban cho Minh Lan một ít bạc thay cho lời cảm ơn, dù sao nàng ta cũng đã tận lực chăm sóc Nhật Vinh bao nhiêu lâu nay.

"Ngươi thấy cung nữ mới tới chăm sóc thái tử tốt chứ?" Hoàng hậu không quên hỏi thăm Linh Nhi,

"Dạ, nương nương đừng quá lo, nô tì đó chăm sóc thái tử rất tốt, thái tử còn rất thích nàng ta nữa."

Cùng lúc đó Linh Nhi mang điểm tâm lên dâng hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn Linh Nhi một hồi rồi thở hắt ra, người thấy Linh Nhi không có vẻ gì là kiểu người mưu mô tính toán, chắc cũng đơn thuần như Minh Lan nên cũng yên tâm.

"Minh Lan đi rồi thì phải chăm sóc thái tử cho tốt, rõ rồi chứ." Hoàng hậu nhìn Linh Nhi.

"Thưa nương nương, nô... nô tì rõ rồi." Linh Nhi nói có chút run.

"Được rồi, mau hồi cung thôi."

Hoàng hậu đứng dậy đi khỏi, các cung nữ, thái giám cũng khẩn trương đi theo.

Trước/18Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ma Phi Độc Tôn