Saved Font

Trước/159Sau

Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Gỡ!

Chương 131: Sao Em Có Thể Bị Ung Thư Dạ Dày Được Chứ?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vừa bắt đầu anh đã quyết định xong phương án, lợi dụng cô để đánh bóng tên tuổi, còn nói cái gì mà vì cô, hỏi cô có cảm động hay không?

Thẩm Tri Ý liếc mắt nhìn qua, nói nửa thật nửa đùa: “Lệ Cảnh Minh anh nói xem tôi có nên cảm động không?”

Nói xong cô không nhịn được nhếch miệng cười khẩy, trong khoang xe nghe thấy rất rõ.

Lệ Cảnh Minh khẽ mím môi, anh dựa lưng lên ghế, yết hầu khẽ động: “Người phụ nữ giống như em chẳng có gì thú vị, tại sao không thể nghĩ theo chiều hướng tốt? Có những lúc quá hiểu không phải là chuyện tốt, con người phải biết thế nào là đủ, những lúc thích hợp nên tự lừa dối chính bản thân mình”.

Quả nhiên… Lệ Cảnh Minh ngoại trừ lợi dụng cô thì vẫn chỉ có lợi dụng, trong đầu Thẩm Tri Ý tràn ngập cảnh tượng đối diện với phóng viên ở trước cửa ban nãy.

Rõ ràng ngay từ ban đầu cô đã biết lời nói của Lệ Cảnh Minh là giả, thế nhưng lúc mấy lời này được thốt ra từ trong miệng anh thì trái tim của cô vẫn không kiểm soát được mà rung động, giống như sự ấm áp của cả thế giới này đều chảy vào trong máu cô.

Đáng tiếc là cô hiểu quá rõ, cũng chẳng thể làm được việc lừa mình dối người, khoé miệng Thẩm Tri Ý mang theo vẻ chua xót.

Nghĩ tới chuyện kết hôn với Lệ Cảnh Minh bốn năm trời, cô yêu tới mức hèn mọn, biết rõ Lệ Cảnh Minh đang lợi dụng cô, cô vẫn tự thấy cảm động tự lừa mình dối người.

Cô thấy may mắn rằng bây giờ đã thoát được khỏi vũng bùn lầy, đã không còn yêu Lệ Cảnh Minh nữa.

“Tôi chẳng thể làm được chuyện lừa mình dối người, tự lừa bản thân bốn năm đã quá đủ rồi”, Thẩm Tri Ý nghẹn giọng nói.

Lệ Cảnh Minh cực kỳ chán ghét những người phụ nữ bướng bỉnh, anh cũng hiểu rõ bản thân chẳng thể kiểm soát được phần tình cảm này, thế nhưng vẫn cứ cố chấp không muốn buông bỏ.

Anh vẫn luôn là như vậy, thứ mà anh muốn nhất định phải có được.

Dù bản thân thứ đó không hề tình nguyện, dù có phải gặp rất nhiều rắc rối.

…..

Lệ Cảnh Minh dẫn Thẩm Tri Ý tới một nhà hàng Tây đã đặt sẵn.

Bên trong nhà hàng Tây hết sức xa hoa, bên ngoài cửa sổ sát đất tầng một là vòi phun nước, tiếng đàn violon thánh thót, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống vòi phun nước trông cực kỳ lộng lẫy.

Thẩm Tri Ý nhìn vòi phun nước tới mức sững sờ, bây giờ cứ không có chuyện gì là cô sẽ lại thất thần, phải gọi mấy tiếng cô mới có thể nghe thấy được.

Lệ Cảnh Minh xoa tay cô hỏi: “Muốn ăn gì?”

Ánh mắt của Thẩm Tri Ý rời khỏi vòi phun nước, nhìn về phía ánh mắt đen thăm thẳm của anh, giơ tay cầm ly rượu vang lên.

Lệ Cảnh Minh giơ tay ngăn cô lại: “Em quên dạ dày của mình rồi à?”

Thẩm Tri Ý thu tay lại chống cằm, bật cười khanh khách: “Sao giờ anh lại quan tâm tới dạ dày của tôi thế? Là lo tôi mắc ung thư dạ dày sao?”

“Sao em lại mắc ung thư dạ dày được chứ”, anh giống như khi trước, còn tự tin hơn cả Thẩm Tri Ý rằng sức khoẻ của cô sẽ không có vấn đề gì. Trước đây cảm thấy sức khoẻ của Thẩm Tri Ý rất tốt, cho Hạ Minh Nguyệt một lượng máu lớn mà cô cũng chẳng bị ốm, dù anh có giày vò cô thế nào thì cô cũng sẽ không xảy ra chuyện.

Anh biết Thẩm Tri Ý có bệnh dạ dày, thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở bệnh dạ dày mà thôi, trước giờ chưa từng nghĩ nghiêm trọng hơn là cô sẽ mắc bệnh ung thư dạ dày gì đó.

Nhân viên mang bò bít tết cấp A5 lên, Thẩm Tri Ý gọi chín bảy phần, thịt bò rất mềm vừa cho vào miệng đã cảm thấy mùi vị thơm ngon. Thẩm Tri Ý cắt một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng: “Anh quá tự tin, có điều anh yên tâm, không có chuyện tôi chết trước khi anh chết đâu”.

Khoảnh khắc này Lệ Cảnh Minh cảm thấy Thẩm Tri Ý hận anh là một chuyện rất tốt, trải qua nhiều thứ như vậy, cô vẫn chưa từng nghĩ tới việc sẽ chết, chỉ cần anh còn sống thì Thẩm Tri Ý cũng sẽ sống theo.

Ăn được một nửa, Thẩm Tri Ý lau lau miệng đứng dậy.

“Tôi đi vệ sinh một lát”.

Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh nghe thấy Thẩm Tri Ý muốn đi vệ sinh thì lập tức tiến lên trước dẫn cô đi.

Thẩm Tri Ý không ngờ cô lại chạm mặt anh trai cô là Thẩm Tu Lễ ở đây.

Lần trước gặp mặt là trong buổi tuyên án của Thẩm Xương Nam, hắn tát cô một cái ngay trước mặt tất cả mọi người, chửi cô là loại rẻ tiền, gái điếm,… Hắn dùng hết những lời ác độc nhất trong thế gian để chửi rủa cô, không hề coi cô là em gái dù chỉ một chút.

Ngày đó bọn họ đoạn tuyệt quan hệ anh em, Thẩm Tri Ý cũng liên tiếp mất đi tất cả người thân vào mấy ngày đó.

Thẩm Tri Ý không ngờ bây giờ lại gặp Thẩm Tu Lễ ở đây. Sau cảm giác bất ngờ lại cảm thấy đương nhiên, Thành Đô rộng lớn như vậy, hàng chục nghìn con đường, muốn gặp cũng không phải chuyện gì khó.

Trước/159Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch