Saved Font

Trước/159Sau

Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Gỡ!

Chương 30: Thẩm Xương Nam Nhảy Lầu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thứ tư.

Lệ Cảnh Minh đến đón Thẩm Tri Ý đi nghe buổi phúc thẩm.

Nghỉ ngơi ở viện một tuần, bây giờ Thẩm Tri Ý có thể ngồi dậy rồi, dạ dày cũng không đau như trước nữa, nhưng cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn.

Biết Thẩm Tri Ý sắp đến tòa, y tá chuẩn bị xe lăn, cắm thêm túi truyền, Thẩm Tri Ý vừa nhìn thấy hai túi đầy, tay liền thấy đau.

“Hôm nay không truyền nước được không? Tôi đến tòa nên cũng không tiện lắm…”

“Không được”, y tá thẳng thắn cắt lời cô: “Bác sĩ Tần đích thân nói không thể ngừng truyền nước, cô đến dự phiên tòa xong còn phải quay lại tiếp tục nằm viện đó”.

Thẩm Tri Ý liếc mắt nhìn về phía hành lang hỏi: “Tần Mặc đâu rồi?”

Y tá nói: “Chắc đi kiểm tra phòng rồi, đúng rồi, bác sĩ Tần nói với tôi, không truyền nước tử tế sẽ không cho cô xuất hiện”.

Còn làm được gì nữa đây? Lời Tần Mặc đã nói, anh ấy nhất định sẽ không rút lại, lại thêm tính cách như mẹ già của anh ấy, cô mà không nghe thể nào cũng bị anh ấy trói lại lên giường nghe anh ấy càm ràm.

Thẩm Tri Ý chỉ có thể bất lực gật đầu, nhìn y tá treo túi nước thuốc lên cho cô truyền.

Điện thoại trong tay rung lên mấy hồi, Thẩm Tri Ý dùng tay trái cầm lên xem, là tin nhắn của Lệ Cảnh Minh, anh đến cổng bệnh viện rồi.

“Chúng ta đi làm thủ tục xuất viện thôi”, Thẩm Tri Ý chỉ vào ngăn kéo trên tủ đầu giường: “Tờ đơn ở trong đó”.

Y tá cầm túi lên cho đủ các loại giấy tờ vào trong, sau đó đẩy Thẩm Tri Ý đến quầy nộp viện phí.

Trong bệnh viện thành phố có nhiều bệnh nhân, vì sợ sẽ có ai đó va phải cô, y tá đẩy cô vào trong góc.

“Cô Thẩm đợi tôi ở đây một lúc, tôi đi làm thủ tục”.

Thẩm Tri Ý gật đầu: “Phiền cô quá”.

Y tá vừa đi, Thẩm Tri Ý liền lấy điện ra trả lời tin nhắn của Lệ Cảnh Minh, nói cho anh biết vị trí của mình, vừa mới gửi tin nhắn, chuông điện thoại lại reo lên.

Cô cứ tưởng là Lệ Cảnh Minh gọi điện cho cô, nhưng người gọi là số máy lạ.

Thẩm Tri Ý do dự một lúc, cuối cùng vẫn bắt máy: “Alo?”

Trong điện thoại truyền đến âm thanh hỗn loạn, không ai đáp cô, Thẩm Tri Ý cho rằng có ai đó gọi nhầm số, khi cô đang định tắt máy, thì đầu bên kia truyền đến giọng Thẩm Xương Nam.

“Tri Ý, là bố”.

“Bố?”, Thẩm Tri Ý nhíu mày hỏi: “Chẳng phải bố đang trên đường ra tòa sao? Với lại ai đưa bố điện thoại? Bố đang ở đâu?”

Thẩm Tri Ý chợt cảm thấy không ổn, bao nhiêu nghi ngờ xuất hiện trong đầu cô, cô bất giác nắm chặt điện thoại, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

“Tri Ý, mấy năm nay bố có lỗi với con, bố không phải là một người bố tốt, sau khi bố ra đi, bố chỉ có thể giao anh con lại cho con”, Thẩm Xương Nam run rẩy nói.

“Bố luôn nợ con một câu… con rất ưu tú, xuất sắc, con là niềm tự hào của bố… xin lỗi con, Tri Ý, con hãy cẩn thận với Lệ Cảnh Minh…”Đọc truyện tại TruyenApp.Online

“Bố định đi đâu? Bố! Thẩm Xương Nam bố trả lời con đi!”, Thẩm Tri Ý vội vàng hét tên ông, nếu là ngày thường, Thẩm Xương Nam đã mắng chửi cô rồi, nhưng lần này thì không…

Trong điện thoại vang lên tiếng động lớn, hình như là tiếng gió, lại như một loại chấn động gì đó.

Đột nhiên có tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên: “Có người nhảy lầu!”

Ai sắp nhảy nhảy lầu sao?

“Bố, bố đừng không nói gì mà, bố trả lời con bố đang ở đâu đi, con sẽ đi tìm bố, con đồng ý với bố mọi việc, con sẽ giao Thẩm Thị cho bố và anh trai, con không cần gì cả, bố nói chuyện đi bố…”

Trong điện thoại có rất nhiều âm thanh, chỉ mình giọng của Thẩm Xương Nam là không, hô hấp của Thẩm Tri Ý trở nên dồn dập, giọng cô run rẩy lạ thường.

Cô sợ đến mức toàn thân đổ đầy mồ hôi, khóe mắt đỏ ửng, nước mắt chảy xuống khiến khuôn mặt ướt đẫm, cô bắt đầu khóc thút thít, cầu xin ông ta.

“Mấy người còn qua đây tôi sẽ nhảy xuống!”, giọng Thẩm Xương Nam vang lên như tiếng nổ.

Không đợi Thẩm Tri Ý lên tiếng, bên trong chợt vang lên tiếng thét chói tai, dường như muốn nổ tung màng nhĩ của người nghe.

Sau đó Thẩm Tri Ý nghe được âm thanh như tiếng đá rơi xuống đất, nó như tiếng sấm, tiếng vang cực lớn khiến tim người ta như ngừng đập. k.

Xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, cảm giác tuyệt vọng bao trùm khắp nơi.

Đầu Thẩm Tri Ý trắng toát, cô run rẩy há miệng, cẩn thận kêu: “Bố?”

Nhưng không ai trả lời cô.

Đầu óc Thẩm Tri Ý trống rỗng, cô thử gọi mấy tiếng, cô để di động xuống, màn hình tối đen, đầu dây bên kia tắt từ lúc nào cô cũng không biết, cô vội vàng gọi qua, nhưng không đợi được, chỉ có giọng nói lạnh như băng của tổng đài vang lên.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang tắt máy…”

Nước mắt của Thẩm Tri Ý rơi lộp bộp xuống điện thoại, làm nhòe màn hình, cô run rẩy duỗi tay ra lau, nhưng không lau sạch được, giống như cuộc điện thoại kia, dù cô gọi thế nào cũng không có ai bắt máy.

Trước/159Sau

Theo Dõi Bình Luận