Saved Font

Trước/60Sau

Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi

Chương 8: Ngôn Hi nổi giận

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau hơn một tiếng không biết là Kiều Thuận Nam là đang tắm hay là đang làm chuyện cầm thú với cô.

Kiều Thuận Nam cưng chiều nhìn người phụ nữ chu môi tức giận khiến hắn muốn yêu chết cô.

"Ngôn Ngôn, em còn nhớ không khi còn nhỏ anh cũng rất thường tắm cho em" Nhớ lại lúc đó cô chẳng khác gì một quả cầu nhỏ tròn tròn ngắn ngắn tay chân mập mạp nhưng lại rất đáng yêu.

"Vậy sao? Tôi không nhớ " Ngôn Hi đỏ mặt lảng sang chuyện khác.

"Giờ tôi về được chưa? " Dù sao gặp anh em họ ngay từ đầu đã là sai lầm rồi cô không lên tiếp diễn sai lầm.

"Không được! " Kiều Thuận Nam gầm lên đầy tức giận." Em lại muốn trốn đi đâu hả? Hay là muốn đi tìm tên Mạnh Triết kia" chẳng lẽ trong mắt cô hắn lại không bằng tên phụ bạc kia.

"Không phải chuyện của anh" cô bực tức hắn vậy mà lại chạm vào cấm kỵ của cô.

"Anh...anh xin lỗi " Kiều Thuận Nam bỗng cúi đầu xuống vẻ mặt buồn bã như chú mèo nhỏ nghe lời. Không phải chứ là cô đang nghe nhầm đúng không Kiều Thuận Nam mà biết xin lỗi người khác.

Một người kiêu ngạo như hắn mà biết cúi đầu nhận lỗi trừ phi hôm nay có bão.

"Thôi không nói nữa. tôi muốn về" Cô cầm bộ quần áo mà Kiều Thuận An đã chuẩn bị cho mình nhanh chóng mặc vào.

"Em ở đây,sáng mai anh sẽ đưa em về"

"Không cần " Cô không muốn dây dưa với hắn với cả việc của Ngôn Tiêu nếu để cho anh em họ biết cô sợ...

"Em bướng bỉnh cái gì " Kiều Thuận Nam kéo lấy tay cô lại ngăn cản cô bước ra ngoài.

"Buông ra đi" Ngôn Hi nổi cáu đá thật mạnh vào người anh em phía dưới của hắn.

"Aaa" vì không nghĩ cô lại dùng chiêu thức này phản kháng hắn lên mới nhất thời lơ là.

Kiều Thuận Nam ôm lấy người anh em quỳ xuống khuôn mặt đầy gân xanh đầy đau đớn còn hơn bị trúng đạn nhìn cô bằng ánh mắt tức giận.

"Anh. Anh không sao chứ? Tôi không cố ý đâu tại anh sao không chịu tránh ra chứ. Không phải anh làm trong quân đội sao?" Cô lo lắng cúi xuống nhìn hắn có vẻ là cô ra tay hơi quá nha mới khiến hắn mặt nổi đầy gân xanh như vậy.

"Em...em được lắm! Em định khiến tôi bị phế sao?" hắn tức giận nắm lấy chân cô vì đau.

"Hay là tôi cho anh đá lại một cái cho huề nhé "

"Em nghĩ tôi thích đánh phụ nữ sao? Còn không mau đỡ tôi dậy" Ngôn Hi đành phải kéo lên giường rồi cầm lấy túi xách.

"Em đi đâu?"

"Đi về anh nói cũng không muốn đá lại tôi mà. Với cả nhìn anh cũng đỡ rồi mà"

"Con mẹ nó!em dám bước ra ngoài xem. Đứng lại em không nghe tôi nói sao...aaa em đứng lại cho tôi" cô bước ra cửa định đóng cửa lại bước đi nhưng vẫn còn nghe được tiếng chửi bới phía sau.

______________________________

Ở dưới nhà hai người đàn ông đang trò chuyện với nhau đầy vui vẻ thì nghe được tiếng la ở trên lầu vọng xuống.

"Trên kia là đang có chuyện gì vậy" Kiều Thuận Vũ cầm hành tây cắt nhỏ bỗng dừng lại.

"Haiz!!! Chắc Nam bị Nhiễm bệnh nghề nghiệp lên lúc nào cũng thích gầm hét như vậy." Kiều Thuận An cầm miếng dưa leo lên miệng ăn.

"Ừm, chỉ mong nó đừng có mang cái bệnh đó lên giường cứ đang lúc làm mà cứ hô to như vậy thật mất hứng " Kiều Thuận Vũ ném hành tây vào chảo nóng "xèo,xèo,xèo"

"Aaa sao nó lại văng mỡ lên vậy"

"Làm sao em biết trong sách dạy nấu ăn đâu có nói là sẽ như vậy" Kiều Thuận Vũ cầm lấy cái vung che mặt lại nhìn Kiều Thuận An đang trốn xuống gầm bàn " không đến nỗi như vậy chứ? "

"Cậu thì biết cái gì hả, tôi còn phải tu chỉnh sắc đẹp để còn với Ngôn Hi Chứ...à cậu hỏi cái gì. Nếu không biết nấu ăn thì bảo người làm nấu cậu làm vậy chỉ sợ có ngày cả căn biệt thự bị cậu đốt cháy. 25 cái mạng bị cậu thui mất" Kiều Thuận An nghiêm mặt nhìn Kiều Thuận Vũ.

"Anh thì biết cái gì chứ...Ngôn Hi em định đi đâu vậy" Hắn đang định cãi lại thì thấy Ngôn Hi đang đi xuống.

"Tôi muốn về " cô chỉnh lại chiếc áo che đi dấu hôn.

"Còn Nam đâu?" Kiều Thuận Vũ ngó lên lầu nhưng một lúc cũng chẳng thấy ai đi xuống. Không phải mọi hôm hắn thường hay lẽo đẽo theo Sau Ngôn Hi sao?

"À...anh ta...mệt quá lên nghỉ ngơi một chút "

"Thật không? " Kiều Thuận An nhìn gương mặt nhỏ đang tránh né của cô cao giọng.

"Tin hay không tùy anh"

"Chờ đã để anh đưa em về "

"Không cần! " Ngôn Hi trả lời dứt khoát bước ra ngoài chỉ sợ rằng Kiều Thuận Nam sẽ đi xuống lúc đó muốn chạy cũng không được.

"Anh! Sao lại để cô ấy đi" Kiều Thuận Vũ cầm lấy đĩa khoai tây xào lên nói thế có hơi oách chứ thật ra đĩa khoai chẳng khác gì bùn nhão nhoẹt chỗ đen chỗ trắng. "Em còn đang định bảo cô ở lại ăn"

"Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tha cho cô ấy sao" gương mặt Kiều Thuận An hiện lên một tia nguy hiểm xảo trá bỏ đi bỗng khựng lại.

"Cậu định cho Ngôn Ngôn ăn cái đồ cho lợn ăn đó sao đồ thần kinh không biết nấu thì bỏ đi"

"Híc anh mới là người điên" Kiều Thuận Vũ cầm đĩa khoai lên bỏ một miếng vào mồm nhưng gương mặt bỗng rúm lại ói hết ra. Hắn thề món ăn này mang cho lợn ăn chắc nó còn sỉ nhổ vào mặt. Điều cần thiết bây giờ là phi tang bằng chứng hắc hắc hắn nhanh chóng vứt cái thứ cháy khét kia vào bồn cầu.

Và câu chuyện của sáng hôm sau là cả biệt thự náo loạn vì cái bồn cầu bị...tắc nghẽn. Thợ thông cống phải nhăn mày khi...( Thô nhưng thật. Hố hố)

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đan Đạo Tông Sư