Saved Font

Trước/72Sau

Nếu Em Là Tuyết! Anh Nguyện Là Mùa Đông

Chương 46

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
-Đây..đây có phải là Âu Dương Duy Phong mà tôi biết không.?

-Con người đang đứng trước mặt tôi

-Sao lại xa vời như vậy chứ..

-Làm ơn…

-Ai đó hãy nói cho tôi biết…

-Âu Dương Duy Phong !

-Tại sao ?

-Âu Dương Duy Phong !

-Hãy nói cho tôi biết cậu đang đùa với tôi..

-Hay…đây mới là con người thật của cậu…

-Từng mảnh kí ức của tôi với hắn..

-Nhạt dần..rồi vỡ tan….

……

Đầu tiên là gặp một kẻ có đôi mắt đụng hàng

Tiếp là bị ba học sinh mới nhìn như sinh vật lạ.

Kế là bị bắt đi thi nữ sinh thanh lịch.

Haizz ! một ngày mệt mỏi !!

Tan học, các lớp học đều như ong vỡ tổ, ùa ra trong tiếng cười nói rôm rả vang lên tận cao xanh.

Những đám mây bồng bềnh như kẹo bông buông mình trôi dạt theo cơn gió chiều. Vạt nắng chiều làm đôi bờ má ai ửng hồng.

Haizz ! cuối cùng một ngày dài cũng kết thúc rồi. với tư thế ung dung thoải mái nhất, tôi sải bước ra khỏi trường. Bỗng từ phía bảng thông tin của trường, hàng trăm con mắt đổ về nhìn tôi. Oh my god, lại chuyện gì nữa đây, tôi chưa đủ mệt mỏi sao? Chúa ơi, ở đó là bảng thông tin của trường, vào thời điểm này chỉ có thể treo bảng top mười cao điểm nhất. Chắc tôi lại đứng đầu nữa rồi..hơ hơ ! Lãnh Lệ Băng tôi chưa bao giờ phải đứng nhì cả..hơ hơ. Ơ nhưng mà tại sao Tiểu Chi lại nhìn tôi lo lắng như vậy chứ, có khi nào..có khi nào ? tôi bị xuống hạng hai không. Ôi no ! Lãnh Lệ Băng tôi mà đứng thứ hai thì không ai thứ nhất đâu.

Tôi mím chặt môi, xiết tay vào sợi dây ba lô đang lòng thòng, đôi mắt cố làm vẻ bình tỉnh nhất của một Lãnh Lệ Băng thường ngày, thật nhẹ nhàng lạnh lùng nhẹ tiến lại ( nhưng thật ra thì tôi chỉ muốn chạy vọt lại banh mắt ra mà xem thôi )

Tiến lại bảng thông tin, mọi người rẻ ra làm hai nhánh, nhường đường cho tôi

Tôi hơi nghiêng đầu về phía bên phải, đôi mắt lúc nào cũng như không cảm xúc bây giờ tròn to ra như thể nhìn thấy quái vật hành tinh hay mặt trời mọc đằng tây, cánh môi hơi hé hình như đang run run.

-‘ cái này…’ tôi trừng mắt nhìn vào một tờ giấy dán ở bảng thông tin. Đôi chân như chôn vào đất.

-‘ hơ hơ ! Băng bình tỉnh đi ! cậu đâu có xuống hạng nhì đâu mà ha ? Lãnh Lệ Băng vẫn là số một mà’

TOP MƯỜI HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO NHẤT TRONG KÌ THI HỌC KÌ 1 KHỐI 10 ( tám môn )

Hạng 1 : - Âu Dương Duy Phong (10A1) (800)

Đồng hạng: -Lãnh Lệ Băng (10A1) (800)

Đồng hạng: -Lãnh Lệ Băng (10A1) (800)

Hạng 2 : Âu Dương Duy Khánh. ( 790 )

Tôi cảm thấy bờ vai mình khẽ run lên, cố lấy lại bình tỉnh, tôi đầu cuối xuống, giấu đi đôi mắt sắp phát hỏa trong mái tóc. Ánh chiều làm lọn tóc đen trước ngực tôi óng ánh.

-‘ đồng hạng nhất sao ? hai người đó giỏi ghê luôn ha’

-‘ mình học chung cấp một với cấp hai cùng Lãnh Lệ Băng, năm nào nhỏ cũng đứng nhất khối, chưa bao giờ phải đồng hạng, thậm chí người đứng hạng hai còn bị nhỏ bỏ xa, bây giờ nhỏ gặp đối thủ rồi, hơ hơ !’

-‘ hồi đầu năm Lãnh Lệ Băng chính là người có số điểm đậu vào đây cao nhất. hơ hơ ! nếu lúc đó Phong cũng thi thì dễ gì’

Đừng …đừng nói nữa….

Tôi cảm thấy người mình nhảo ra như bún gặp nước, hai bên tai tôi ù ù thể đang đứng gần cối xay gió.

Mọi tiếng bàn tán bắt đầu xì xào vang lên, Tiểu Chi có vẻ lóng ngóng, nhưng tôi hoàn toàn không để ý đến nữa, đầu tôi trống rỗng.

Tiểu Chi chạm vào vai tôi. Suýt xoa :

-‘ hơ hơ hơ ! Lệ Băng vẫn là nữ hoàng, vẫn là số..’

-‘ đồng hạng cơ à ? vui nhỉ ?’

Là giọng của Phong, không …Phong không lạnh lùng với tôi như vậy, cậu ấy cũng không nói chuyện với tôi như vậy. chắc tôi nghe nhầm.

Phải rồi, tôi nhất định sẽ nghe nhầm.

Như một phản xạ có điều kiện, vai tôi nhẹ giật lên, rồi lại thả lỏng, quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói lạnh lùng đầy khiêu khích kia. Tay tôi nắm chặt lại. phải ! là tôi nhầm ! tôi nhầm vào suy nghĩ của mình. Là Âu Dương Duy Phong.Hhắn mang ba lô một bên, hai tay cho vào túi quần, gương mặt sáng chói như mặt trời. Là hắn đang đứng trước mặt tôi, nhưng sao tôi thấy hắn xa xôi quá.

Hắn đang nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích. Mắtt hắn cười cười. what ? tôi không nhìn nhầm chứ ? hắn đang cười sao ? ôi no ! mặt trời mọc đằng tây rồi !! nhưng, tại sao nụ cười ấy lại như khinh khỉnh tôi.

Hôm nay hắn tưng tửng thế nào ấy. _ _!

tôi hơi bối rối trước nụ cười của hắn, nhưng nghĩ đến tôi phải đồng hạng với hắn, tôi tức muốn xì khói não.

Trừng mắt lên nhìn hắn.

-‘ wow ! các cậu xem Lãnh Lệ Băng kìa, lần đầu tiên tôi thấy bạn ấy tức giận đó nha, trông đáng yêu ghê’

-‘ hừm ! có gì mà tức giận chứ, đừng hòng thắng được anh Phong của tui’

-‘ Lãnh Lệ Băng, cậu thấy sao ?’ Duy Phong nhún vai nhìn tôi cười gian xảo, hàm răng của hắn trắng đều. ánh nhìn vô cùng thách thức.

Hai bàn tay tôi toát cả mồ hôi, vô thức bám vào gấu váy. Đây ….đây là Âu Dương Duy Phong mà tôi biết sao ? hơ hơ ! hay đây mới là con người thật của hắn. phải rồi, tôi và hắn trước giờ luôn tạo vỏ bọc lạnh lùng mà. Bây giờ xem, lộ mặt cáo rồi.

Hắn muốn đấu với tôi sao ?

Tôi hơi choáng, cảm giác xung quanh như đang quay ngòng ngòng. Câu nói đó, hình như làm tim tôi bỏ lỡ một nhịp.

-‘ không quá tệ !’ tôi cố làm vẻ bình tỉnh nhất có thể, nhún vai trả lời. Sau đó tôi nhìn hắn thách thức, nở một nụ cười hình bán nguyệt.

-‘ Lãnh Lệ Băng, xem cậu ấy cười kìa, trời ạ, nụ cười tỏa rạng trăng mười lăm’ một nam sinh nói.

-‘ Lãnh Lệ Băng, xem cậu ấy cười kìa, trời ạ, nụ cười tỏa rạng trăng mười lăm’ một nam sinh nói.

Bàn tay tôi vô thức buông lõng trong hư vô. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hít thở không khi căng đầy phổi, rồi thở phào ra. Siết mạnh bàn tay đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay, nhưng tôi không thấy đau.

Được thôi, Hơ hơ ! thử mà xem, Lãnh Lệ Bang tôi vẻ ngoài tuy vô tâm như bất cần đời. Nhưng đối với tôi, vị trí no.1 là quan trọng nhất. Tốt thôi, Âu Dương Duy Phong, muốn đấu tôi sẽ đấu với cậu. đấu…đến cùng.

Những chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi trước đó xem như chưa có gì. Xem như tôi đang ảo tưởng một tình bạn giữa tôi và hắn đi.

Nhưng sao, trong lòng tôi lại cảm thấy nhói lên.

Xì !! không gì đâu, chắc cái căn bệnh tim của tôi lại nổi chứng thác loạn chứ gì. Lãnh Lệ Băng, mạnh mẽ lên, mày luôn là nữ hoàng mà.

Tôi tiến lên gần lại hắn, khoảng cách chúng tôi độ khoảng hơn nữa mét. Cơn gió chiều thổi vù vù qua hất tung mái tóc của Âu Dương Duy Phong, phần tóc mái rủ che mất mắt phải, gió mang ít bụi thổi vào mắt tôi, hơi cay..chiếc khuyên tai của hắn ánh lên dưới ánh hoàng hôn.

Tôi chớp mắt liên tục cho bụi tan, rồi nhìn vào mắt của hắn. đôi mắt hắn sáng như sao, sâu thẳm, và tôi không thể nhìn được bất cứ thứ gì trong ánh mắt đó cả.

Tôi ngẩng đầu lên, nhẹ nghiêng về bên phải, nở nụ cười nhìn hắn.

-‘ tôi …sẽ không thua cậu đâu’ lời nói tôi chắc như đinh đóng cột. Tôi cố gắng hắng giọng nhấn mạnh từng câu chữ một nhưng tại sao cổ họng tôi lại cảm thấy nghẹn lại vậy. Tôi cuối xuống, lắc nhẹ đầu, tôi cần tỉnh táo.Tôi lại ngẩng lên, bất chợt bắt gặp phải ánh mắt hụt hẫng của hắn, nhưng chỉ trông chốc lát lại trở về ánh mắt khiêu khích lúc nãy.

Ở giữa chúng tôi, một cơn lốc nhẹ xoáy tròn làm những hạt cát quay ngòng ngòng. Tôi nhìn xuống những hạt cát ấy, lòng chợt đau thắt. Phải ! mọi thứ xung quanh tôi đang quay ngòng ngòng, Âu Dương Duy Phong, tại sao cậu lại như vậy chứ ? hãy nói với tôi tất cả chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn ghẹo tôi cười của cậu..làm ơn..

Nói đi ! Âu Dương Duy Phong.

Tôi như hét lên trong lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc ngó lơ. Sao tôi lại yếu ớt như thế này, đến cả nhìn thẳng vào ánh mắt hắn lâu một tí tôi cũng không làm được.

Hắn cuối đầu xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể muốn dò xét tâm can tôi.

Tôi lơ đi ánh mắt của hắn.

Ánh mắt đó, như thể muốn bóp ngẹt tôi.

Như thể một mũi tên băng đâm vào ngực tôi.

Không

Tất cả chỉ là giấc mơ.

-‘ vậy sao ? ha ha ! tôi đang chờ xem nữ hoàng sẽ làm thế nào để đánh bại tôi’ hắn cười nhếch mép, đứng thẳng lên, nói tiếp –‘ cô nhớ cuộc thi anh văn trên mạng năm ngoái chứ, cô quên rằng cô xếp sau tôi sao’ hắn nói, rồi ngước mặt nhìn trời cười ha ha.

Rầm…

Câu nói như sét đánh ngang tai, tôi thừ người ra.

-‘ áh !! tại sao anh văn là môn của tôi, sao tôi lại hạng nhì chứ ! cái tên khỉ ho ADDP là ai vậy, còn bày đặt viết tên tắt’

Đó là cuộc thi anh văn trên mạng được tổ chức năm ngoái, tôi đã xếp sau cái tên nick ADDP. Lại còn bị hắn inbox

–‘khá lắm ! nhưng hãy cố gắng nhé cô nhóc’

-‘ cảm ơn ! nhưng lần sau tôi sẽ thắng anh’

-‘ hơ hơ’ hắn còn kèm theo một icon xoa đầu cún-‘ vậy tôi đợi ngày nhóc đánh bại tôi’. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã nổi điên bỏ ăn bỏ uống suốt mấy ngày liền.

Hơ ! tôi thật ngốc ! ADDP là viết tắt của Âu Dương Duy Phong, vậy mà tôi cũng không biết. với quyền lực của cậu ta, việc viết tắt tên trên trang web cũng không có gì là khó.

Hơ ! tôi thật ngốc ! ADDP là viết tắt của Âu Dương Duy Phong, vậy mà tôi cũng không biết. với quyền lực của cậu ta, việc viết tắt tên trên trang web cũng không có gì là khó.

Hơ ! vậy là bây giờ hắn muốn quyết thắng thua sao ?

Vậy là bấy lâu hắn chỉ lợi dụng để tìm ra điểm yếu của tôi.

Tôi cười nhạt nhẽo, rồi gật đầu, khá lắm ! khá lắm ! tốt thôi ! xem tôi sẽ đẩy cậu xuống địa ngục như thế nào.

Tôi lấy tay vạch vạch cổ áo ra, dựt đứt sợi dây chuyền mà hắn tặng tôi. Cổ tôi in một đường đỏ, đau rát.

Tôi hơu hơu sợi dây trước mặt hắn, cười nhếch mép

-‘cái này trả lại cậu’ nói rồi tôi buông sợi dây ra, sợi dây chịu lực hút của trái đất, rơi tự do xuống đất.

Nhưng bỗng một bàn tay chìa ra, đón lấy nó.

Ngay giây phút ấy, trong cõi lòng đang tối đen như mực của tôi bỗng lóe lên một ánh sáng, nhất định là Âu Dương Duy Phong đang đùa tôi mà. Tôi đinh ninh.

Hắn cầm sợi dây lên, lăn lăn mặt dây trên hai đầu ngón tay, nhếch mép cười, rồi chợt hắn nắm chặt sợi dây trong lòng bàn tay, xoay người lại. Một cú ném mạnh xảy ra.

Sợi dây bay ngút rồi mất hút ở một nơi nào đó.

-‘ chúng ta chỉ thế thôi’ hắn nói, rồi quay lưng bỏ đi. Cái bóng hắn kéo dài trên mặtt đất.

Nếu như hắn nói cái gì đó tốt hơn, nếu hắn như lúc trước, thì tôi sẽ không ghen tức với hắn đâu..

tại sao ? ai đó làm ơn hãy nói với tôi tại sao..

Chúng ta chỉ thế thôi…

Chỉ thế thôi..

Là như thế nào..

Nhưng sao tôi khó chịu quá…

Người tôi run lên…

Bất giác tôi đưa hai tay lên ôm lấy bờ vai của mình..

Tôi nhìn theo cái dáng cao lớn của hắn, nhưng..sao cái dáng đó lại ốm như vậy chứ…không giống như tấm lưng vững chắc mà tôi từng thấy trên đồi Lavender.

Hắn đã gầy đi sao ?

Tôi khựng người đứng đó, nhìn theo cho tới khi bóng hắn khuất dạng.

Mọi thứ đang nhạt dần

Sẽ chẳng có ánh sáng nào lóe lên trong đêm tối.

Từng mảnh kí ức của tôi nhạt dần theo hình ảnh của Âu Dương Duy Phong, rồi vỡ tan như viên pha lê rơi xuống đất.

Trước/72Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hợp Thuê Y Tiên