Saved Font

Trước/119Sau

Nếu Không Phải Là Em

Chương 19: Làm Tổn Thương Em(H+)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chiếc xe dừng trước cổng Bạc Thiên Bảo. Nghiêm Hào Dương nhìn Phương Du Kỳ vẫn đang ngủ say bên cạnh, anh khẽ đưa tay vén vài sợi tóc che trên khuôn mặt tái nhợt của cô

-Tiểu Kỳ! Em yêu anh ta thật sao? Em sẽ hạnh phúc chứ?

Anh tự nói với chính mình mà cũng như đang nói với cô. Phương Du Kỳ cảm nhận được có bàn tay đang lướt trên khuôn mặt mình, nhưng mùi hương này với cô hoàn toàn xa lạ, cô khẽ mở đôi mắt trong veo, lúng túng ngồi dậy

-Thật ngại quá! Em ngủ quên mất!

Cô đưa chiếc aó khoác cho anh rồi cầm lấy bó hoa và đưa lên

-Cảm ơn vì bó hoa, cũng cảm ơn anh đã đưa em về!

Xong, cô mở cửa đi ra khỏi xe, lấy chìa khóa trong túi ra, vừa định mở cổng

Ách!

Nghiêm Hào Dương bước đến sau lưng cô và mạnh mẽ kéo lấy tay cô, xoay người cô lại, khiến Phương Du Kỳ phải áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào vòm ngực rộng lớn của anh, cô thuận thế chống hai tay lên người anh

-Tiền bối, anh làm gì vậy? Em phải vào rồi!

Nghiêm Hào Dương lại càng ôm chặt cô hơn

-Tại sao lại xa lánh anh như vậy? Em không còn yêu anh nữa sao?

Yêu!

Nếu là ba năm trước có lẽ cô không chút đắn đo mà ôm chặt lấy anh, nếu là trước khi cô chưa gặp người đàn ông đó có lẽ cô sẽ nói với anh rằng cô còn rất yêu anh, thế nhưng tại sao bây giờ, từ yêu thoát ra từ miệng anh đối với cô thật sự chẳng có chút cảm giác rung động nữa rồi... Cảm thấy người con gái trong lòng bất động không nói nên lời, Nghiêm Hào Dương lại đưa tay nâng nhẹ cằm cô lên

- Anh sẽ đợi! Đợi đến khi em rời khỏi được anh ta!

Môi anh từ từ tiến lại gần đôi môi anh đào đang khẽ mở của cô, từ từ.. Đến khi chỉ còn cách môi cô vài mili nữa..

-Tiền bối! Muộn rồi, anh về cận thận!

Phương Du Kỳ quay mặt né tránh, cô đẩy anh ra rồi nhanh chóng mở cổng đi vào rồi đóng lại, không nghoảnh đầu lại,cô chạy thẳng vào trong.

Trong phòng ngủ trên tầng, Doãn Thiên Duật đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh ban nãy, ánh mắt hắn toát lên một tia sát khí khiến ai cũng phải run sợ.

Choang!

Chiếc cốc thủy tinh trong tay bị hắn bóp nát không còn mảnh nào nguyên vẹn, nhưng ngay sau đó, hắn lại nở một nụ cười thâm độc.

Két!

Cánh cửa phòng được đẩy ra, Phương Du Kỳ ôm một bó hoa đi vào, cô nhìn bóng lưng người đàn ông bên cạnh cửa sổ rồi lại nhìn xuống bàn tay đang chảy máu kia, cô khẽ nhíu mày, trong lòng lại dâng lên sự xót xa

- Anh vẫn chưa ngủ sao?

Thật lâu sau, Phương Du Kỳ mới cất tiếng phá tan không khí yên lặng đến đáng sợ này. Doãn Thiên Duật từ từ xoay người lại, hắn nhìn bó hoa trong tay cô, lạnh lùng hỏi

-Hoa của ai vậy?

Đó là hoa mộc lan, tên đó biết rõ cô thích hoa mộc lan?

Chết tiệt!

Phương Du Kỳ chỉ trả lời bâng quân

-Là của một người bạn!

Doãn Thiên Duật cũng chỉ hờ hững ừ một tiếng rồi bước lại gần cô.

Phương Du Kỳ cũng không né tránh, nhưng cô thật sự không muốn xảy ra chuyện gì cùng hắn ngay lúc này cả, cô rất mệt, đầu óc cô đang rối tung cả lên, cô chỉ muốn đi ngủ ngay rồi sẽ xác nhận chuyện cô gặp phải ở buổi triển lãm. Thế nhưng, Doãn Thiên Duật lại chẳng chịu tha cho cô, hắn vòng tay qua hông cô, ôm lấy vòng eo nhỏ, tay còn lại thì liên tục lướt trên khuôn mặt không chút sắc hồng kia, ghé sát môi vào vành tai cô, giọng nói trầm đục như men rượu

-Kỳ Kỳ của tôi! Em có biết cả ngày nay tôi nhớ em đến phát điên rồi không?

Phương Du Kỳ khó khăn hít thở, cô cảm giác vành tai mình rất nhột và ngứa, hắn định ăn tai cô sao

- Anh đâu cần phải như vậy, nếu muốn thì phụ nữ sẵn sàng hầu hạ anh có rất nhiều!

Cô hiểu rõ dục vọng của hắn lớn đến mức nào, chỉ mong cho nó không bị đánh thức mà thôi, nhưng.

-Nhưng nó lại chỉ muốn em hầu hạ thôi! Làm sao đây, Kỳ Kỳ?

Vừa nói, hắn vừa cầm tay cô đặt lên khoảng giữa hai chân hắn. Khắp người Phương Du Kỳ như có một dòng điện cao áp chạy qua, cô hít thở dồn dập, cố lấy tay ra, nhưng lại bị Doãn Thiên Duật giữa chặt, khiến tay cô bao lấy vật nam tính kiêu ngạo kia, nhưng hình như nó quá lớn, vượt qua khỏi bàn tay cô

-Tôi... Tôi mệt rồi...!

Cô thật sự bị con quái thú đang dần thức tỉnh trong lòng bàn tay của mình dọa cho sợ. Lập tức, Doãn Thiên Duật đưa tay đang ôm chặt eo cô lên cầm lấy cằm của cô

-Mệt ư? Tôi còn chưa làm gì mà! Hay là đã hầu hạ tên rác rưởi đó suốt hôm nay rồi?

Đôi mắt hắn hệt như quỷ gọi hồn, lực tay lại tăng gấp bội.

-Sao vậy? Tôi vẫn chưa thể thỏa mãn được độ dâm đãng của em sao? Nên lại muốn tìm thằng khác?

Phương Du Kỳ tức đến lộn ruột, cô cảm thấy mk bị xúc phạm quá đáng, lập tức giơ tay lên, ngay lập tức lại bị Doãn Thiên Duật nắm lấy

- Anh ăn nói cho tử tế vào! Không phải ai cũng như anh đâu, chỉ sống nhờ vào dục vọng bẩn thỉu nhất!

Khuôn mặt Doãn Thiên Duật đã xám xịt như khói, lộ ra tia hung ác, hắn giữa chặt hai tay cô, tay còn lại vẫn tiếp tục bóp chặt cằm cô đến sưng đỏ

-Cô lấy tư cách gì mà dám lên án tôi? Còn định đánh tôi sao? Bẩn! Được! Vậy hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là bẩn! Con đĩ!

Dứt lời, hắn thô bạo ném cô xuống chiếc giường rộng lớn

- A... Đau!

Phương Du Kỳ nhíu mày vì đau đớn, cô chống tay ngồi lên, nghiến răng nghiến lợi hét lên

-Mau thả tôi ra! Đồ súc sinh!

Câu chửi của cô lại càng khiến hắn mất đi lý trí, hắn đến gần cô lần nữa, đưa tay nâng cằm cô lên

-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Việc mà cô cần làm là ngoan ngoãn hầu hạ tôi thật tốt và...

Hắn lại đưa tay trượt dài xuống vùng bụng dưới của cô

-Sinh cho tôi một đứa con!

Phương Du Kỳ gạt mạnh tay hắn ra

-Đừng nằm mơ! Tôi có chết cũng không sinh con cho anh! Thật ghê tởm!

Cô trợn mắt nhìn hắn như kẻ thù, hôm nay cô đã rất bức bối ,chẳng có chỗ nào để trút giận, nên cô muốn hét tất cả vào hắn mà không nghĩ đến hậu quả.

Doãn Thiên Duật cười hung ác, bàn tay bắt đầu chạy loạn lên phần cổ trắng noãn

-Nói hay lắm! Tôi muốn xem thử cô còn cứng miệng được đến khi nào nữa...

Hắn lại ghé sát tai cô, phun ra từng từ khiến trái tim cô bị xé rách

-...con đĩ của tôi!

Rất nhanh chóng, hắn đứng thẳng người lên, cởi bỏ thắt lưng và caravat ném lên giường rồi nhảy lên giường. Phương Du Kỳ vừa định bỏ chạy thì hắn đã chồm người dậy, cầm lấy chiếc carvat bên cạnh đưa đến gần cô, nhanh tay tóm gọn hai tay như búp măng của cô, hắn trói chặt hai tay cô lên đầu giường

-Như vậy thì em sẽ thấy bản thân mình dâm đãng đến mức nào!

Phương Du Kỳ sợ hãi hét lên

-Mau thả tôi ra! Đồ thần kinh! Doãn Thiên Duật! Anh là kẻ bệnh hoạn! Là tên điên!

Cô ra sức giãy dụa nhưng lại càng khiến Doãn Thiên Duật hứng thú hơn. Khi đã trói xong hai tay cô, hắn lại cầm lấy chiếc thắt lưng nhanh chóng buộc hai chân cô lại với nhau, xong, hắn thỏa mãn nhìn cô phản kháng trên giường

-Gấp vậy sao? Yên tâm, tôi sẽ làm em thích ngay thôi!

Nói rồi, hắn nhanh chóng nằm đè lên người cô, áp đôi môi bạc lên cánh môi a đào đang hé mở của cô, rõ ràng là một nụ hôn, nhưng tại sao nó lại không dịu dàng như trước, không phải là hôn mà là trừng phạt, là trút giận, hắn ngậm lấy làn môi cô lần này đến lần khác răng lại dùng lực, môi dường như sắp bị hắn cắn nát rồi, khi mùi máu tươi xông thẳng vào đầu lưỡi cô, Doãn Thiên Duật như một con quỷ khát máu, mút lấy từng giọt máu rỉ ra từ môi cô, đầu lưỡi hắn lại tiến sâu vào khoang miệng cô ra sức thăm dò, quấn lấy đầu lưỡi thơm tho kia, lúc dịu dàng, lúc lại ra sức cắn mạnh, máu, cứ tiếp tục chảy ra từng giọt. Hai tay Doãn Thiên Duật cũng không chút rảnh rỗi, cả hai tay chạy loạn trên cơ thể cô, luồn vào trong aó cô, cởi phăng chiếc aó ngực vướng víu, chiếc aó bên ngoài cũng bị xé rách không chút thương tiếc.

Hai bầu ngực lộ ra không chút che đậy.

Doãn Thiên Duật lại đặt cả hai tay lên hai bầu ngực đã căng tròn của cô, hắn thô bạo dùng lực, xoa trái xoa phải, hắn như muốn bóp nát ngực của cô.

Cả người Phương Du Kỳ toàn sự đau đớn, tiếng cầu xin cũng không thể cất lên nổi, cô đã giãy dụa đến kiệt sức, cô đã khóc ướt cả gối nhưng hắn vẫn chẳng chịu dừng lại.

Doãn Thiên Duật cũng chịu buông tha cho cánh môi đã sưng tấy kia, môi cùng lưỡi của hắn lại trượt từ khắp cổ cô xuống vùng gò đồi đang đựng đứng từ lâu

-Cầu xin a... Làm ơn..... Thật sự... Thật sự... Rất đau!

Phương Du Kỳ khó khăn mở miệng, nước mắt đã đầy khắp khuôn mặt tái nhợt của cô

-Làm ơn... Làm ơn hãy nhẹ thôi...!

Doãn Thiên Duật liền dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn cô

Cô đang khóc! Đó là những giọt nước mắt của sự yếu đuối.

Chết tiệt!

Hắn đang làm gì thế này? Hắn đã làm cô đau ư?

Hắn mất trí rồi! Thật sự mất trí rồi, khi nhớ đến những hình ảnh cô và Nghiêm Hào Dương tình tứ bên nhau, hắn thật sự đã điên cuồng đến mức không biết mình đang làm gì!

Nhưng

Cô không cầu xin hắn buông tha cho cô, mà cô lại xin hắn nhẹ nhàng.

Câu nói này khiến hắn thật sự cảm động, một cảm giác thành công chưa từng có, cô không bài xích hắn...!

Doãn Thiên Duật nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên má, khóe mắt cô ,hắn cảm giác có hàng ngàn con dao nhọn đang cứa qua tim mình, ngón tay lướt dọc lên làn môi mềm mại đã sưng đỏ và đầy máu tươi .Rồi từ từ hôn nhẹ lên đó, lên những giọt nước mắt nóng hổi kia, hắn đưa bàn tay xoa dịu khuôn mặt cô

-Còn đau không?

Phương Du Kỳ đã ngừng khóc, cô liên tục gật đầu.

Doãn Thiên Duật lại tiếp tục những nụ hôn ôn nhu, rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng như chuộc lỗi, như đau xót, hắn vươn tay lên đầu giường, cởi trói cho cô.Hai tay Phương Du Kỳ được giải thoát, cô vô lực buông lỏng xuống ga giường

-Kỳ Kỳ! Xin lỗi em!

Đây là lời nói thật lòng của Doãn Thiên Duật, cũng là lần đầu tiên trong đời hắn lại mở miệng xin lỗi một người phụ nữ để hắn phát tiết (ý là không kể mẹ và chị ổng đó!). Vừa nói, hắn vừa lần lượt cầm lấy hai tay đã mềm nhũn của Phương Du Kỳ lên, đau lòng hôn lên những ngón tay đã trắng bệch,rồi vùng cổ tay đã sưng lên một mảng vì giãy dụa.

-Kỳ Kỳ! Đừng bao giờ bắt anh phải làm tổn thương em lần nữa!

Phương Du Kỳ nhìn hắn đầy phẫn nộ, cô cười nhạt

-Xem ra thì tôi cũng chẳng khác gì vật nuôi của anh! Các người đều như nhau, chẳng ai xem tôi là người cả!

Trái tim Doãn Thiên Duật theo những câu từ mà cô nói ra đã quặng lên từng cơn, hắn lại vén những những sợi tóc trên khuôn mặt cô

- Kỳ Kỳ! Ngoan nào! Nghe lời anh được không?

Mặc dù hình thức là xin cô nhưng hắn chẳng cho cô cô có cơ hội trả lời, những nụ hôn lại trượt dài khắp cơ thể cô, để lại những dấu hôn đậm nhạt khác nhau. Đến nơi đầy đặn , Doãn Thiên Duật cười đầy mãn nguyện, ngậm lấy nhuỵ hoa đang nở rộ, tham lam liếm mút, bầu ngực còn lại được hắn xoa nắn đầy kỹ xảo. Cơ thể Phương Du Kỳ run lên từng đợt, không kiềm được khẽ bật ra những tiếng rên khẽ.

Doãn Thiên Duật lại tiếp tục tra tấn cô, khơi lên từng cơn dục vọng mê người, hắn rời khỏi ngực cô, môi và đầu lưỡi tiếp tục hôn khắp vùng bụng phẳng mịn. Phương Du Kỳ khó chịu nắm chặt lấy ga giường

-Â... n.... Khó chịu... Ưm....!

Tiếng kêu khẽ của cô càng thiêu đốt sự kiềm nén của Doãn Thiên Duật, hắn xấu xa nhìn cô

-Kỳ Kỳ của anh, muốn không...?

Tiếng nói của hắn khàn đặc đủ nhận thấy hắn đang chịu đựng rất khổ sở. Phương Du Kỳ ra sức lắc đầu

-K... không.... Ư... M... uốn....!

Doãn Thiên Duật cười, lắc đầu

-Nhưng anh lại rất muốn!

Hắn luồn những ngón tay như rắn nước vào trong làn váy cô, tìm kiếm nơi tư mật đang ẩn trong chiếc quần lót nhỏ

Xoạc!

Chiếc váy của cô bị xé rách nhanh chóng, quần lót ướt sũng cũng được cởi ra, một cơ thể hoàn mỹ không chút che đậy hiện ra trước mặt Doãn Thiên Duật, hắn đưa tay tách hai chân đang khép chặt của cô ra

-Ngoan, mở chân ra cho anh!

Phương Du Kỳ cố gắng khép chặt đùi lại hơn nữa, Doãn Thiên Duật cũng không tiếp tục yêu cầu cô, hắn luồn ngón tay vào khe giữa hai đùi cô, rồi lại sờ soạng lên cặp đùi trắng mịn, căng tròn

-Muốn thoải mái hơn không?

Phương Du Kỳ lắc đầu đầy khó khăn

-Đừng....! Không cần....!

Nhưng hai chân cô đã không tự chủ được nữa, từ từ mở ra, Doãn Thiên Duật thuận thế luồn tay vào nơi hoa viên đã ướt đẫm mật dịch

- Em đã thấy chưa nào? Cơ thể em đang rất thèm khát được anh lấp đầy đấy!

Vừa nói hắn vừa ra sức trêu đùa vùng hoa viên non nớt, dịch mật trào ra như suối

-Cơ thể em rất biết nghe lời đấy!

Phương Du Kỳ khó khăn hít thở, cô vô thức đưa tay ôm lấy cổ hắn. Doãn Thiên Duật đưa ngón tay đã ướt đầy dịch nhờn lên miệng mà mút sạch

-Thật sự rất ngọt... Mùi vị của dâm đãng!

Hắn tham lam đưa ngón tay vào sâu trong u cốc

-A... Đừng...!

Ngón tay liên tục ra vào khiến cơ thể Phương Du Kỳ dâng lên từng đợt khoái cảm

-Xin anh... Tôi.. Tôi muốn... Muốn nhiều hơn!

Cô không chịu đựng được nữa, cô muốn nhiều hơn thế này. Doãn Thiên Duật rút ngón tay về, hắn nhìn cô đầy nuông chiều

- Em muốn thế nào đây?

Phương Du Kỳ nhìn hắn như vang xin

-Tôi... Tôi muốn.. Muốn anh!

Doãn Thiên Duật cười đầy thỏa mãn, hắn nhanh chóng trút bỏ quần aó của mình, nằm đè lên người cô, ngậm lấy đôi môi sưng đỏ của cô

- Quấn chặt thắt lưng anh!

Cô như bị thôi miên, hai chân vòng qua thắt lưng hắn, xiết chặt

- A....

Thắt lưng hắn động mạnh, vật khổng lồ kia đã tiến sâu vào trong cơ thể cô, hắn thở gấp

-Hãy nhớ rõ khoái cảm anh mang lại cho em! Kỳ Kỳ, gọi tên anh nào!

Phương Du Kỳ cả người dí sát vào cơ thể hắn, cô ôm chặt cổ hắn

-Duật....!

Doãn Thiên Duật hài lòng nhếch môi, lại tăng thêm lực luận động

-Ưm...â...n...!

Phương Du Kỳ bị khoái cảm lấp đầy, cô bật lên những tiếng rên rỉ mê hoặc

Doãn Thiên Duật lại tiến vào sâu hơn nữa

- Kỳ Kỳ, ngoan, la to lên nữa nào!

Vừa nói hắn vừa tăng nhanh động tác xoa nắn ở cặp ngực căn tròn, đầu lưỡi liên tục luồn lách trong khoanh miệng cô, thắt lưng lại liên tục ra vào khiến cho vùng ranh giới giữa hai cơ thể đã ướt đẫm một mảng lớn

-Thích.. Không?

Hắn cười xấu xa hỏi cô, trong mắt hắn hiện giờ chỉ còn lại dục vọng ghê người

-A.. Ưm... Thích... Rất... Thoải... thỏa....i mái!

-Thật dâm đãng, vậy thì chiều em!

Hai chân cô quấn chặt lấy thắt lưng hắn đến không còn chút khoảng cách như cổ vũ cho hắn, mồ hôi trên lưng Doãn Thiên Duật đã chạy thành dòng nhưng con quái thú trong u cốc vẫn tiếp tục

Trước/119Sau

Theo Dõi Bình Luận