Saved Font

Trước/621Sau

Ngài Cố Thân Mến!

Chương 319: - Chương 319

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 319 EM XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC ĐIỀU TỐT NHẤT

Có thể không?

Có thể không?

Có thể không?

Ba chữ này văng vẳng trong tâm trí Hoắc Vi Vũ.

Cô ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của người đàn ông trước mặt, nhìn thấy hình ảnh chính mình mặt mũi ửng hồng, hai mắt long lanh phản chiếu trong đôi mắt hắn, trái tim cô nghẹn đắng.

Cho hắn đi thôi. Cả đời này, có lẽ cô khó mà yêu thêm một người nào nữa. Ít nhất thì cô cũng từng thích người đàn ông này.

Thôi thôi, cứ thỏa thích đốt trụi chút điên cuồng tùy hứng cuối cùng của thanh xuân, đừng quan tâm hậu quả nữa. Hãy để chuyện này đặt dấu chấm hết cho mối duyên sương sớm của hai người họ đi thôi.

“Được.” Hoắc Vi Vũ đáp.

Cố Hạo Đình cảm thấy dòng máu trong người mình sôi lên sùng sục. Hắn chờ đợi chữ “Được” này của cô đã hai mươi mấy năm rồi, như thể đã đi qua muôn núi ngàn sông.

Hắn ghì gáy cô xuống, hôn lên đôi môi mềm mại, đè ép bàn tay cô lên nơi ấy. Nhưng làm vậy cũng chẳng thể thỏa mãn nỗi khát khao đang quay cuồng trong hắn.

“Ưm…” Hoắc Vi Vũ rên nhẹ một tiếng. Mỗi cái động chạm từ hắn đều như thắp lửa trên thân thể cô.

Cố Hạo Đình vén váy cô lên, cúi đầu hôn lên xương quai xanh rồi từ từ dịch xuống dưới.

Khóa kéo sau lưng cô bị kéo ra. Hô hấp của cả hai mỗi lúc một nặng nề.

Trong khoang xe kín gió, nhiệt độ càng ngày càng nóng rực. Lực hút của hắn mạnh đến kinh người. Cảm giác còn mãnh liệt hơn trong phòng riêng của nhà hàng ban nãy.

“Cố Hạo Đình!” Hoắc Vi Vũ gọi to bằng giọng nói đứt quãng ngập tràn sắc tình, quyến rũ đến mức chính cô cũng phải kinh ngạc.

“Anh không muốn sao?” Hoắc Vi Vũ thúc giục.

Hắn cắn nhẹ bờ môi cô rồi buông ra rất nhanh, đáp rõ mồn một: “Muốn.” Nguồn : Vietwriter

Lần đầu tiên giữa hắn và cô, cô uống say bí tỉ, chắc là chẳng nhớ được chút gì. Lần này mới là lần đầu tiên chân chính giữa hai người bọn họ. Hắn muốn cô cảm nhận được cảm xúc tốt đẹp trong chuyện trai gái một cách rõ ràng, để rồi chấp nhận yêu hắn, không còn bài xích hắn như vậy nữa.

“Thế thì anh nhanh lên.” Hoắc Vi Vũ chỉ sợ có cảnh sát giao thông đến kiểm tra thôi. Thế thì cô chết mất.

Cố Hạo Đình vỗ về nếp gấp nhạy cảm, đáp lại bằng giọng khàn khàn: “Về đã, về rồi tôi sẽ yêu thương em, em xứng đáng có được điều tốt nhất.”

Đáy lòng Hoắc Vi Vũ gợn sóng lăn tăn như vừa bị cái gì chạm nhẹ. Ánh mắt cô sóng sánh như đầm xuân, lấp la lấp lánh, nhẹ nhàng lưu chuyển.

Cô muốn cho mình một cơ hội nữa. Cô sợ rằng bỏ lỡ thì sẽ lỡ dở cả cuộc đời.

“Cố Hạo Đình, nếu người con gái anh yêu lại yêu một người đàn ông khác cả đời, thì anh có buông tay không?” Hoắc Vi Vũ vừa hỏi vừa lo lắng quan sát sắc mặt của hắn.

Cố Hạo Đình chau mày, ánh mắt đanh lại, khí lạnh giăng lên thay thế nhiệt tình: “Lúc này mà em nói thế, không thấy phá hỏng không khí à?”

Cõi lòng Hoắc Vi Vũ chùng xuống, lạnh căm như bị dội một chậu nước đá từ đầu đến chân.

Ý hắn chính là… hắn sẽ không từ bỏ. Cho nên khi cô nhắc đến chuyện người con gái hắn yêu lại yêu người đàn ông khác cả đời, hắn mới tức giận.

Hoắc Vi Vũ bực bội, bật thốt: “Anh đừng cứng đầu thế có được không? Phải từ bỏ thì mới yêu người khác được chứ.”

“Đủ rồi!” Cố Hạo Đình cao giọng: “Từ bỏ hay không là chuyện của tôi, không cần người khác quyết định thay tôi!”

Hoắc Vi Vũ nhìn hắn nổi giận, giọng điệu đầy cảnh cáo và nguy hiểm.

Cô ngồi thừ người xuống ghế lái phụ, thân thể mỗi lúc một lạnh dần.

Trước/621Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!