Saved Font

Trước/621Sau

Ngài Cố Thân Mến!

Chương 343: - Chương 343

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 343 BẬT CHẾ ĐỘ CUỒNG THÁNH BẢO VỆ VỢ

“Tư lệnh, ngài nói tên bịt mặt kia có phải là người của Giang Khả không? Hắn vào nhà cô Hoắc tìm tín vật, đúng lúc bị Minh Nặc bắt gặp nên mới giết Minh Nặc để diệt khẩu.” Trung tá Thượng bắt đầu vừa tưởng tượng vừa phân tích.

Cố Hạo Đình lườm Trung tá Thượng: “Anh mà còn ăn nói lung tung thì đừng có làm việc với tôi nữa.”

Trung tá Thượng: “…”

“Nếu người bịt mặt là người của Giang Khả thì hắn không cần để Minh Nặc ở gần cô nhi viện. Vả lại, người của tên đó tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Minh Nặc.” Cố Hạo Đình trầm giọng nói.

“A, thế thì có lẽ là người khác làm rồi.” Trung tá Thượng thấy sắc mặt Tư lệnh nhà mình tối sầm thì không dám nói thêm gì nữa.

Xe đến sơn trang Ly Uy, Cố Hạo Đình bế Hoắc Vi Vũ vào, đặt lên giường hắn, thay cho cô áo sơ mi của mình rồi đắp chăn lên cẩn thận.

Nhan Diệc Hàm chờ sẵn ngoài cửa, mãi mới được gọi vào trong.

“Đừng có nhìn lung tung đấy.” Cố Hạo Đình nhắc nhở.

Nhan Diệc Hàm: “…” Anh ta dám nhìn lung tung chắc?

Nhan Diệc Hàm đo nhiệt độ cho Hoắc Vi Vũ, 39 độ C, rất cao. Không chỉ vậy, tim cũng đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Sau đó, anh ta vạch mí mắt cô ra nhìn một lượt rồi nhanh nhẹn cắm cho cô kim truyền dịch.

Cố Hạo Đình nhìn máu chảy ngược về dây truyền, đau lòng nói: “Cô ấy chảy bao nhiêu máu, tôi sẽ bắt cậu chảy bấy nhiêu.”

Nhan Diệc Hàm nhìn Cố Hạo Đình với vẻ ghét bỏ, thầm mắng hắn "Cái đồ cuồng bảo vệ vợ".

“Phải chảy ngược ra mới đúng, nếu không thì làm sao tôi biết có cắm kim lệch hay không.” Nhan Diệc Hàm giải thích.

Cố Hạo Đình hơi xấu hổ: “Tình trạng của cô ấy thế nào?”

“Sợ hãi quá độ, cộng thêm thể chất yếu kém, bệnh nặng mới khỏi, dính mưa, nên bây giờ cảm lạnh và sốt rồi. Không lạc quan cho lắm.”

Nét lo lắng hiện trong đáy mắt Cố Hạo Đình. Hắn ra lệnh: “Cậu trông ở đây 24/24 giờ cho tôi.”

“Ầy… không nghiêm trọng đến thế đâu, cảm sốt thôi mà. Cậu chú ý đừng để cô ấy nhiễm lạnh là được. Để ngày mai tôi xem có còn sốt không, nếu vẫn chưa hạ sốt thì phải dùng thuốc với liều lượng mạnh hơn một chút.” Nhan Diệc Hàm dặn dò.

Cố Hạo Đình nhìn nước truyền rồi hỏi: “Hôm nay phải truyền mấy bình?”

Nhan Diệc Hàm giơ hai ngón tay.

“Đêm nay cậu ngủ dưới lầu, nhỡ có gì tôi còn gọi.” Cố Hạo Đình sắp xếp.

“Được.” Nhan Diệc Hàm gật đầu: “Cậu đi tắm nước nóng đi không cũng cảm lăn ra đấy bây giờ.”

“Biết rồi, ra ngoài đi, đóng cửa vào.” Cố Hạo Đình nói.

Nhan Diệc Hàm biết điều đi ra ngoài, đóng cửa lại giúp hắn.

Cố Hạo Đình không yên tâm để Hoắc Vi Vũ nằm một mình, bèn vội vàng tắm nước nóng rồi đi ra.

“Đau…” Hoắc Vi Vũ kêu khe khẽ.

Cố Hạo Đình lo lắng lao tới bên giường, áp tay lên trán cô. Vẫn còn nóng ran.

“Đau ở đâu? Đầu sao?” Cố Hạo Đình hỏi.

“Eo… Cố Hạo Đình, anh xoa cho tôi đi.” Hoắc Vi Vũ nhắm nghiền mắt, rên rỉ.

Giọng nói khi gọi tên hắn mềm mại y như làm nũng. Chưa bao giờ Cố Hạo Đình nghe thấy cô gọi tên mình như thế. Xương cốt toàn thân hắn đều mềm nhũn. Thật muốn nghe thêm một lần nữa quá.

Hắn xoa phần eo bị thương của cô, thấy nơi ấy vẫn tím bầm, bèn gọi cho Nhan Diệc Hàm rồi nói: “Chỗ cậu có thuốc làm tan máu bầm không?”

“Hả… chắc là có.” Nhan Diệc Hàm bất đắc dĩ đáp. Đoán chừng tối nay anh ta không được ngủ ngon rồi.

“Đừng có chắc là! Lấy lên đây cho tôi!” Cố Hạo Đình ra lệnh.

Nhan Diệc Hàm mang thuốc lên. Cố Hạo Đình không cho anh ta vào phòng, chỉ cầm mỗi thuốc rồi đóng sập cửa lại.

Nhan Diệc Hàm xoa mũi, anh ta còn chưa nói tác dụng phụ của thuốc này cho hắn biết mà.

Mà thôi, có Tư lệnh ở đấy, tác dụng phụ một tí cũng chẳng sao đâu.

Vietwriter

Nhan Diệc Hàm đi xuống lầu.

Cố Hạo Đình bóp thuốc mỡ ra lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa bóp phần eo bị thương của Hoắc Vi Vũ.

Xoa bóp được một lúc thì thuốc cũng bắt đầu phát huy tác dụng.

Trước/621Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm