Saved Font

Trước/102Sau

Ngài Hoắc Em Yêu Anh

Chương 98: 98: Anh Đợi Em Có Lâu Không

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trước cửa lớn công ty Hoắc thị Triệu Khải thở hồng hộc chạy ra nhưng chỉ kịp hít khói, chiếc xe anh ta lái tới đã bị Hoắc Mạc Đình cướp mất rồi...

"Cậu Triệu! Mời lên xe" Cẩn Vĩ Thành lái một chiếc xe khác từ bãi đỗ ra mở cửa kính nói vọng ra.

Triệu Khải chỉ đành leo lên xe hậm hực suốt cả chặng đường, cất công báo tin vui cho cậu ta mà cậu ta lại dám bỏ mình lại đã thế còn hiên ngang lái baby của anh ta rời đi như vậy! Tức chết đi mất.

Hoắc Mạc Đình lái xe với tốc độ kinh người áo vest đã bị anh vứt lại công ty chỉ còn mỗi chiếc sơ mi đen mỏng.

Đoạn đường dài bị anh rút ngắn khoảng cách còn một nửa.

Xe vừa dừng anh đã vội vã chạy vào nhà.

Dì Thẩm cũng đang hấp tấp tay chân thấy anh về thì lên tiếng: "Thiếu..."

Chưa nói dứt câu đã chẳng thấy người đâu rồi, đi gì mà nhanh thế?

"Rầm!" Cánh cửa phòng ngủ bật tung.

Hai người trên giường giật mình đồng thời quay người lại.

"Anh Đình về rồi!" Bích Lạc Doanh cảm thán tốc độ nhanh thật đấy.

Cô nàng nhường lại không gian này cho hai người họ lặng lẽ đi ra ngoài còn không quên đóng cửa lại.

Sau khi cánh cửa đóng lại căn phòng chìm vào yên lặng, không một tiếng động phát ra.

Lăng Nhiễm đang chờ đợi được ôm ôm: "..." ???Sao lại thất thần đứng đó?

Cô khẽ thở dài rồi vén chăn đi xuống giường nhẹ nhàng từng bước đi về phía anh, sau cùng là một vòng tay mềm mại ấm áo bao trùm lấy eo Hoắc Mạc Đình.

Tim anh mềm nhũn ra vội vàng ôm chặt lấy cô, cúi đầu dựa vào đỉnh đầu cô hôn lấy hôn để.

"Ngài Hoắc! Anh đợi em có lâu không?"

Giọng anh hơi đặc: "Lâu..." Thời gian dài đằng đẵng.

Cõi lòng Lăng Nhiễm loé lên sự xót xa, đau lòng thay anh: "Anh vẫn luôn chờ em sao?"

"Ừ anh vẫn chờ em..."

Lăng Nhiễm hài lòng dụi dụi vào ngực anh, khuân ngực vẫn rắn chắc như vậy, rộng lớn ấm áp của nhiệt độ cơ thể, mát lạnh của thời tiết ngoài trời ám lên áo sơ mi.

Lăng Nhiễm cười ngọt ngào: "Cảm ơn anh đã chờ em nhé!"

Mãi một lúc sau mới nghe anh nói tiếp: "Bao lâu anh vẫn chờ...chỉ cần là em"

Miệng chồng mình ngọt quá đi.

Hoắc Mạc Đình lại siết chặt vòng tay hơn nữa như muốn khảm cô vào trong máu thịt, tảng đá lớn trong lòng anh cuối cùng cũng buông bỏ được rồi.

Mọi cảm giác sợ hãi mờ mịt trước đó chỉ vì một nụ cười của cô ở hiện tại mà bay sạch sẽ.

"A! Chồng ơi, vai em hơi ê" Anh siết mạnh quá đụng tới vết thương gãy bả vai trước đó nên hơi đau.

Cô chỉ là ngủ mê man thời gian dài còn vết thương vẫn cứ phục hồi, ngoài hơi mỏi nhức thì mọi thứ đều bình thường.

Hoắc Mạc Đình thả lỏng vòng tay nét mặt thoáng nghiêm trọng: "Làm đau em hả? Anh xin lỗi"

"Không sao"

Hoắc Mạc Đình lại bế cô lên đặt cô xuống giường.

"Đợi lát nữa Triệu Khải về làm kiểm tra lại nhé?"

Lăng Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu.

Vừa dứt lời cánh cửa phía sau cũng mở ra, Triệu Khải bất mãn đi tới bên cạnh anh: "Này! Cậu bỏ tôi ở đấy là có ý gì hả?"

Hoắc Mạc Đình: "Làm kiểm tra!"

Triệu Khải: "..."

Cho dù bất mãn nhưng Triệu thiếu vẫn phải nghiêm túc lấy dụng cụ làm kiểm tra tổng quát một lượt từ trong ra ngoài.

Đại khái một tiếng sau mới xong hoàn toàn.

"Mọi chỉ số đều bình thường! Hôm qua còn yếu ớt không tỉnh thế mà hôm nay lại khoẻ mạnh như vậy! Hồi phục nhanh thật! Chú ý bả vai chút, tạm thời đừng vận động mạnh biết chưa?"

"Cảm ơn Khải ca!"

Triệu Khải xua xua tay: "Cảm ơn làm gì đều là người nhà cả không cần khách sáo, cho tôi tùy ý lựa chọn một trong số dàn baby dưới gara là được rồi"

Còn nói không cần khách sáo, tự vả!

Một chiếc chìa khóa xe màu đỏ bay tới chỗ Triệu Khải, anh ta giơ tay đỡ lấy, rồi hai mắt sáng lên Lamborghini Veneno!

“Siêu bò” Veneno cũng là siêu xe cực hiếm của hãng xe Lamborghini với chỉ 13 chiếc.

Giá bán ra trên thị trường trên 9,5 triệu USD.

Động cơ V12 mạnh mẽ, tạo 750 mã lực, Lamborghini Veneno có thể tăng tốc từ 0 - 100 km /giờ trong vòng chưa đầy 3,0 giây và đạt tốc độ tối đa 354/giờ.

Cmn! Cực phẩm haha!

"Quả nhiên là anh em tốt! Doanh Doanh! Đi test xe nào!" Triệu Khải khoái chí cầm chìa khoá như cầm bảo vật chạy ra ngoài.

Bích Lạc Doanh nghe thấy thế chạy chối chết: "Em không đi đâu!"

Cô không muốn thử ngồi trên ghế phó lái với tốc độ kinh người kia lần thứ hai đâu! Anh Đình! Lần sau bớt tặng xe đi được không? Trái tim em dễ nhảy ra ngoài lắm!

Lăng Nhiễm cười rạng rỡ, mọi thứ ở đây đều đã yên ổn cả rồi.

"Họ kết hôn rồi"

"!!!!" Lăng Nhiễm chấn động.

"Kết hôn rồi á? Nhanh như vậy sao?"

Anh gật đầu rồi giải thích: "Hai tháng trước đã đi đăng ký kết hôn rồi, hôn lễ sẽ tổ chức sau khi em tỉnh"

Cô có chút ngỡ ngàng, đây há phải là ưu đãi cực lớn à, không nghĩ bản thân lại quan trọng thế, nếu cô không tỉnh mà cứ là một linh hồn phảng phất thì có phải họ sẽ không tổ chức hôn lễ?

"Tự nhiên em tò mò quá trình quá! Anh lên đây lể cho em nghe đi! Làm sao mà họ đến được với nhau thế?"

Hoắc Mạc Đình nhìn cô một chút rồi ngồi lên giường kéo người cô vào ngực mình ủ chăn kín người cô rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện từ lúc cô ngủ.

Hoá ra là trong một đêm say hai người họ có qua lại cái đó, Triệu Khải nói mình là chính nhân quân tử nên sẽ chịu trách nhiệm thế là hai người đi đăng ký kết hôn sau một đêm.

Quả thực là khó tin, với kiểu người như Bích Lạc Doanh nếu không cho cơ hội thì đêm đó đối với cô ấy mà nói chỉ là trò vui giải trí của người trưởng thành..

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch