Chương Trước/164Chương Sau

Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 23: Tiền bạc

Hơn một tuần tiếp theo, Hoàng liên tục vào đấu trường, sau đó về nhà ghi chép thông tin, đều đặn thành một quỹ tích không đổi. Mục đích chính là để có thêm kinh nghiệm thực chiến cũng như kiếm tiền, hắn gần như không gặp khó khăn gì với đối thủ cấp bốn, cấp năm thì mệt mỏi hơn nhiều vì mấy quả bom Giả kim không đủ sức mạnh dứt điểm, thành ra nếu như xui bị xếp cặp lệch, hắn chủ yếu câu giờ và giữ mạng bằng “Kirie Elodon” rồi sau đó xin đầu hàng. Sau hơn một tuần chăm chỉ cày cuốc, Hoàng cũng kiếm được hơn năm mươi ngàn Kron, trở thành một tân binh quái gở nhất trong lịch sử tại đây.

Hoàng cũng muốn thử nâng cấp bom Giả kim nhưng số tiền phải bỏ ra là quá lớn, trên cơ bản nếu cần thì vẫn có nhiều thứ tương tự có điều kinh tế hiện nay chưa cho phép. Milenia cũng đã hoàn thành xong công việc liệt kê nguyên liệu, tuy hiện nay kho dữ liệu đã khá đầy đủ nhưng hắn vẫn chưa thể làm được nhiều, lý do là dụng cụ đồ đá đang dùng không đủ tiêu chuẩn. Mấy bộ mới cứng rẻ nhất cũng hơn một trăm ngàn Kron, đúng là muốn phát điên lên được.

Một điều khó hiểu nữa là tuy đã chiến đấu khá nhiều tại đấu trường, gặp qua rất nhiều loại đấu sĩ nhưng tuyệt nhiên không có một pháp sư nào. Đem mấy chuyện này hỏi Milenia thì hóa ra muốn phát triển nguyên lực dựa theo nguyên tố cần phải có người chỉ dạy, bất kể pháp sư hay chiến sĩ thì đều phải xác định con đường đi ngay từ đầu tránh lãng phí tài nguyên, là người điều khiển lửa như Hat hoặc một hiệp sĩ phép thuật tất cả đều phải được đào tạo bài bản, đó cũng là lý do tại sao chẳng có ai lại tới chỗ khỉ ho cò gáy này cho phí thời gian. Biết được điều này, Hoàng càng thêm thận trọng, mình có thể thắng mấy kẻ cấp bốn tại đây chứ chưa thể đánh khắp thế giới vô địch thủ được.

Có thể thấy việc được đào tạo ở thế giới này quan trọng đến thế nào, dù có là thiên tài nhưng không qua trường lớp thì suốt đời cũng chẳng làm được gì. Đáng tiếc là giáo dục không dành cho người nghèo, chỉ có các gia đình trung lưu trở lên mới đủ tiền mà lo được, ít ra ở trong đế quốc này là như vậy. Hoàng cũng từng có ý định cho Milenia trở lại trường, nhưng khi biết số chi phí phải hàng năm cho một Dược sư lên tới hàng triệu thì cảm giác muốn ngất xỉu, đành phải gác lại sau.

Bẵng đi mấy ngày nữa, thấy đã đủ thời gian Hoàng liền đi tới khu đèn đỏ. Lần này Thera đã không còn đứng trên đường nữa, đành phải tới viện tìm, khi đột đại ca vẫn đang đứng như một quả núi trước cửa, ai đi qua cũng phải nhìn, vừa thấy hắn thì nói luôn:

- Ngài là thiếu chủ phải không ạ?

Hoàng hơi ngạc nhiên, trí nhớ của tên to con này tốt thật mình mới tới đây có hai lần:

- Đúng, có việc gì sao?

- Cô Thera có dặn, nếu ngài muốn gặp thì không cần phải đăng kí trước. Hiện giờ thiếu chủ có muốn vào trong luôn không ạ?

- Thera mà anh nói có phải là cô gái tai dài mấy ngày trước còn ở ngoài kia đón khách không?

- Vâng.

- Hừm, thú vị đấy. Được rồi, vào thử xem sao.

Hoàng vừa nói dứt câu, khỉ đột đại ca lại như lần trước quay người vào trong hét như sấm:

- MẸ CẢ, CÓ KHÁCH NÀY.

Hoàng vừa cười vừa đi vào trong, sau lưng có mấy vị khách đang chửi bới kẻ nào vừa to tiếng. Một nhân viên khác dẫn hắn tới khu bàn nằm khuất bên trong, ngồi chưa nóng chỗ đã có người tiến ra nói:

- Ra đây là khách quý của con gái ta sao, cũng đẹp trai đấy chứ.

Một bóng hình lả lướt không biết từ lúc nào đã ngồi đối diện với hắn, khác với mẹ ba vồ vập phồn thực lúc trước, người này có khuôn mặt vô cùng trẻ, vóc dáng thanh mảnh nếu chỉ nhìn thoáng qua có thể tưởng nhầm mới gần ba mươi tuổi. Hoàng ít nhiều gì cũng từng học trang điểm nên có thể nhìn ra được đây là thành quả của mĩ phẩm, nhưng cũng không thể phủ nhận bà ta thời trẻ rất đẹp, hắn lên tiếng:

- Không dám, bà chị đây là?

- Ừm, cậu có thể gọi ta là mẹ cả hoặc bất cứ cái tên nào nếu muốn.

Người này thái độ chừng mực, lả lơi vừa phải, rõ ràng rất hay tiếp khách lắm tiền.

- Tôi đến đây làm gì chị cũng biết rồi, Thera hiện giờ chắc có thời gian chứ?

- Cứ từ từ, tất nhiên con bé hiện nay đang rất được hâm mộ nhưng tôi vẫn có thể sắp xếp cho nó gặp ân nhân bình thường.

Hoàng nghe nói vậy hơi chột dạ, hỏi lại:

- Ân nhân, bà chị nói vậy là sao?

- Chà, việc này chẳng rõ như ban ngày rồi sao, từ một kẻ sắp bị bán đi đột nhiên trở thành hoa hậu của viện, không có người giúp thì quá hoang đường. Người cuối cùng gặp Thera là ai, làm gì, cái này chắc cậu phải rõ hơn tôi chứ.

- Chị nói mấy chuyện này với tôi làm gì?

- Yên tâm đi, mẹ cả này không phải là người thích xen ngang đâu, mặc kệ cậu có mục đích gì thì cuối cùng tôi vẫn có thêm một đứa con tuyệt vời, đối với hai chúng ta đều có lợi đúng không nào.

Mẹ cả vừa nói vừa che miệng cười duyên dáng nhưng lại làm Hoàng cảm thấy rất khó chịu, hắn nói:

- Tôi có thể gặp Thera được rồi chứ.

- Chậc, người trẻ tuổi đúng là nóng vội mà, cậu cứ ra ngoài sảnh sẽ có người chỉ đường.

Hoàng cúi chào bà ta rồi đi luôn. Cũng như các lần trước, một nhân viên dẫn đi, nhưng lần này phòng của Thera lại nằm ngay khu trung tâm, hai bên sáng rực các kiểu hình động giới thiệu, rất rõ ràng cô ta hiện giờ là hàng chất lượng cực cao. Hắn mở cửa, vừa bước vào thì bị một bóng đen lao tới ôm chầm lấy, líu lo bên tai:

- Thiếu chủ, ngài tới thăm em muộn quá.

Thera vẫn mặc mấy bộ quần áo gợi cảm nhưng chất liệu tốt hơn nhiều, trên người đeo thêm vài thứ trang sức phụ thêm, trông vừa quyến rũ vừa thành thục, hiển nhiên được đối đãi không tệ. Cô ta bám dính lấy hắn, õng ẹo:

- Em nhớ ngài quá đi.

Hoàng nhẹ nhàng gỡ tay Thera, quan sát một lúc rồi nói:

- Khá đấy, cô không làm tôi thất vọng.

- Hứ, ngài chỉ biết nói vậy thôi à.

Thera giận dỗi bỏ ra chỗ khác, Hoàng đành phải đi theo dỗ dành:

- Được rồi, tôi sai thưa người đẹp.

Hắn vừa nói vừa xoa đầu Thera, tất nhiên cô ta chỉ giả bộ vậy thôi:

- Tha cho ngài đó, mà ngài thấy em giỏi không, hiện giờ em đã là người cao giá nhất viện rồi, khách hàng muốn gặp phải hẹn trước mà không phải ai em cũng tiếp đâu.

Cô ta nói rất tự hào, Hoàng chỉ cười không đáp, lọ nước hoa hắn ta đưa không những chỉ thu hút đàn ông mà nó còn kích thích hoóc môn giống đực, rất giống với thuốc tráng dương. Dĩ nhiên nó chỉ là một cái bàn đạp, mấu chốt vẫn là do Thera làm việc trên giường tốt khiến khách phải quay lại. Hắn hỏi:

- Nói vậy chắc hiện giờ cô toàn tiếp xúc với mấy kẻ có tiền giàu có hả?

- Toàn bọn con cháu phá của hay mấy tên thừa tiền, chán lắm thiếu chủ ơi.

- Ừm, nói như vậy là hiện giờ cô đã có tác dụng với tôi rồi.

- Em cũng biết thiếu chủ giúp là có mục đích mà, ngài cứ nói đi.

Hoàng suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Cô chắc là biết chuyện đấu giá nô lệ chứ?

- Vâng.

- Cô tìm hiểu giúp tôi làm cách nào để tham dự và tìm thông tin của một cô gái tên Lea, có thể sẽ xuất hiện kì này.

- Thiếu chủ.... cô gái đó là gì của ngài?

- Cứ cho là tôi tìm người giùm. Sao, có vấn đề gì à?

- Không, em chỉ tò mò vậy thôi. Ngài cứ yên tâm, việc này em sẽ làm được.

- Tốt, trông chờ cả vào cô đó.

Hắn hỏi thêm một vài vấn đề nữa về khách hàng, thu nhập cũng như các mối quan hệ hiện nay của cô ta, nhận thấy không có gì quan trọng liền chuẩn bị rời đi. Thera ngập ngừng lôi ra một bọc nhỏ để lên bàn rồi nói:

- Thiếu chủ, em biết chỗ này chưa tính là gì nhưng....

Hoàng nhìn thoáng qua một chút, đây là một đống ngân phiếu cùng trang sức, giá trị chắc chắn vượt quá hai trăm ngàn Kron, cuộc đời đúng là bất công, mình thì đánh hộc mặt ra chả được mấy đồng trong khi cô ta nhẹ nhàng vài đêm là có một đống. Tuy vậy hắn vẫn phải ra vẻ không quan tâm, nói:

- Tôi giúp cô không phải vì tiền, những thông tin kia là đủ để trả ơn rồi.

Hắn nói xong dợm đứng dậy, thực sự là còn quá nhiều thứ để chuẩn bị nếu muốn phi vụ lần này thành công. Thera nhìn Hoàng đang bước ra khỏi phòng, đột nhiên nói:

- Thiếu chủ, ngài có muốn... ở lại đây tối nay không.

Giọng Thera lí nhí như muỗi kêu, đáng lý với mấy chuyện thế này cô ta sẽ không tỏ thái độ gì nhưng không hiểu sao lần này lại thấy rất ngại ngùng, đây là lòng biết ơn hay gì khác thì thực sự không biết. Hoàng nghe vậy thì nhíu mày, tiến lại gần kéo Thera vào lòng, vỗ lưng một hồi lâu rồi nói:

- Đừng bận tâm tới việc này quá, tôi sẽ gặp lại cô sau.

Hoàng nói xong thì lập tức rời đi, không để cho Thera này nỉ thêm, không phải chê mỡ nhưng hắn không thích lấn cấn mấy chuyện khác ngoài công việc, có thể để sau khi việc của Gon kết thúc đã. Hắn tập trung suy nghĩ đến tận lúc về nhà, mấy ngày này bản thân nếu không giam mình trong phòng thử nghiệm thì cũng là đi tới đấu trường, bình thường khi về Milenia đều ra đón nhưng hôm nay lại không thấy. Hoàng đột nhiên có dự cảm chẳng lành liền chạy vội vào phòng Milenia, cô ta đang nằm trên giường, mặt mày tái nhợt, hít vào thở ra đứt quãng. Hắn tiến lại gần xem xét một hồi bỗng nhận ra có cái gì đó không đúng:

- “Quái, sao vết đen trên mặt lại nhiều ra thế này?”

Hoàng không chậm trễ lập tức vạch áo Milenia ra xem, phần da chết đúng là đã lan ra thêm mấy phân nữa, cứ như một cái cây mọc rễ lên vậy, “ Phân tích” không cho thấy có độc, chả lẽ đây là một loại phép thuật, hắn thực sự cuống cả lên chả biết làm sao. Mil rên rỉ hơn một giờ nữa mới dừng lại, tỉnh lại yếu ớt nhìn hắn:

- Thiếu chủ...

- Cô bị thế này là sao?

Đúng ra Hoàng không muốn dính tới mấy chuyện này, nhưng ít nhiều gì hiện giờ Mil cũng là người của hắn, không quản không được. Cô ta im lặng hồi lâu mới lên tiếng:

- Đây là một loại ma thuật nguyền rủa thời gian, người bị trúng đầu tiên da sẽ khô kiệt, mất đi cảm giác, sau khi hết toàn thân sẽ ăn vào cơ thể, cuối cùng là bị hoại tử mà chết.

Milenia nói rất tự nhiên, gần như không có một chút sợ sệt nào nhưng Hoàng ngồi nghe thì cảm giác da gà nổi đầy mình, cái này đúng là một loại tra tấn, không những phá hủy mà còn khiến mình chết dần chết mòn, cảm giác như có một ổ dòi trong người tùy thời mà ăn sạch cơ thể vậy. Hắn không muốn hỏi ai đã làm điều này vì nó chả có tác dụng gì cả, nói:

- Loại ma thuật này có cách chữa không?

- Trừ khi do chính người niệm trừ đi, hoặc Đại Dược Sư cấp chín làm thuốc giải, ngoài ra không có cách nào khác.

- Còn bao nhiêu thời gian?

- Tôi không dám chắc nhưng có lẽ tầm khoảng hơn nửa năm nữa là cao.

Hoàng nghe Milenia nói xong thì cảm thấy nhức đầu thực sự, vốn Milenia sẽ làm một phần rất quan trọng nếu như hắn muốn phát triển về sau nhưng bây giờ đúng là họa vô đơn chí. Nếu như có đủ nguyên liệu và cấp độ cần thiết thi đừng nói là nguyền rủa cấp chín mà cao hơn cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại muốn hóa giải trạng thái cho cô ta thì đúng là vô phương. Dù có thế nào đi nữa thì mình vẫn phải tìm ra cách kìm hãm việc cơ thể Mil chết dần trước..... lại phải đụng tới tiền, mà còn là rất rất nhiều nữa, Hoàng nói:

- Chắc chắn tôi sẽ tìm ra cách, không bao giờ để cô phải chịu đựng như vậy nữa.

Milenia nghe hắn nói vậy thì hơi nhướng mày lên, không biết trong lòng nghĩ gì, nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng lấy ra một bình thuốc an thần nhẹ nhàng mớm cho nữ Dược sư, nhìn cô ta nặng nề chìm vào giấc ngủ mà trong lòng rối như tơ vò, rốt cuộc thì đi đâu để kiếm tiền đây.

Chương Trước/164Chương Sau

Theo Dõi