Saved Font

Trước/92Sau

Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 32

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Xe đi đến nửa đường, chuông điện thoại di động của Thẩm Kình Vũ đột nhiên reo lên. Anh mở máy, Kỷ Cẩm cũng ghé đầu lại xem, trên màn hình hiện tên người gọi – Túc An.

Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau.

Chuông reo đến lần thứ ba, Kỷ Cẩm vươn tay ấn vào nút màu đỏ trên màn hình. Thế giới lại chìm vào yên tĩnh.

Thẩm Kình Vũ khẽ mỉm cười.

“Chị An, A Cẩm đang không khỏe lắm, chúng tôi về nghỉ trước. Không có gì nghiêm trọng đâu, không cần lo lắng, nhờ chị nói lại với cha mẹ A Cẩm một tiếng nhé, làm phiền chị rồi.”

Kỷ Cẩm nhìn Thẩm Kình Vũ gửi tin nhắn, nhìn anh tắt điện thoại rồi đút nó vào túi.

Khóe miệng cậu giương lên rất khẽ, suốt chặng đường không hề hạ xuống.

***

Về đến nơi, trong nhà không chỉ có một phòng tắm nên cả hai cùng thay Âu phục ra rồi đi tắm. Khi Thẩm Kình Vũ xong xuôi ra ngoài, Kỷ Cẩm đã mặc đồ ở nhà, ngồi trên sô pha trong phòng khách lướt iPad.

Thẩm Kình Vũ ngồi xuống cạnh cậu. Anh tiêu hóa thức ăn nhanh quá, khi nãy ở hội trường chỉ uống hai ly rượu vang mà không ăn gì vào bụng nên bây giờ đã thấy hơi đói.

“Tối nay cậu muốn ăn gì?” Thẩm Kình Vũ hỏi.

Kỷ Cẩm ngạc nhiên, hôm nay bọn họ vốn định ăn tiệc nên không có kế hoạch ăn tối…

Cậu đảo mắt, đột nhiên xoay người nằm xuống sô pha, dùng tay chống cằm nhìn Thẩm Kình Vũ: “À, nếu không tối nay anh nấu đi? Tôi chưa được hưởng tài nấu nướng của anh đâu.” Dịp duy nhất là bữa cháo nấm hương thịt gà lần trước.

“Cậu chắc chưa?” Thẩm Kình Vũ cho cậu cơ hội để nghĩ lại. “Vậy cậu phải chuẩn bị tâm lý đấy, tôi nấu không ngon.”

Kỷ Cẩm chẳng để tâm: “Không sao, làm cái gì cũng được, tôi đang không muốn ra ngoài.”

Thẩm Kình Vũ dợm đứng dậy: “Cậu muốn ăn gì? Để tôi ra ngoài mua nguyên liệu.”

Kỷ Cẩm nghe được ba chữ “mua nguyên liệu” thì hứng thú đột nhiên tăng vọt. Cậu nhảy từ sô pha xuống: “Tôi đi cùng anh. Đi, thay quần áo đi!” Chưa dứt lời đã chạy vào phòng thay đồ.

Thẩm Kình Vũ nhìn theo bóng lưng cậu, bật cười. Hai giây trước ai mới nói không muốn ra ngoài? Lật mặt nhanh quá đấy…

Hai người nhanh chóng thay đồ một cách đơn giản, Kỷ Cẩm đeo khẩu trang và đội mũ rồi vào thang máy.

Trong chung cư cao cấp không có chợ mà Thẩm Kình Vũ quen thuộc, chỉ có một siêu thị bán những hộp đồ ăn đóng gói chỉn chu nằm cách nhà Kỷ Cẩm một con đường. Vì vẫn còn sớm nên trong siêu thị không có nhiều người, duy có vài khách hàng lẻ tẻ đang nhàn nhã chọn đồ trước kệ hàng.

Hai người lấy xe đẩy từ ngoài cửa, vì không có mục tiêu rõ ràng nên quyết định vào trong đi dạo một vòng.

Qua cửa, dãy tủ mát bày rau quả nằm ở vị trí nổi bật nhất, Thẩm Kình Vũ đẩy xe qua mà không hề đếm xỉa đến kệ hàng đầu tiên. Anh đang định nhìn xem kệ hàng thứ hai có gì thì khựng người lại. Anh đảo mắt với vẻ không thể tin nổi, muốn nhìn lại giá được niêm yết bên trên. Một hộp bắp cải có giá – anh không hề nhìn lầm – thật sự là 40 đồng.

Anh nhướn mày kinh ngạc: Gì đây, chắc là gõ thừa một số không nhỉ?

Kỷ Cẩm thấy anh dừng mắt lại chỗ bắp cải thì tiện tay cầm một hộp ném vào xe đẩy.

Thẩm Kình Vũ: “…”

Anh há miệng ra rồi khép lại, đánh giá toàn bộ kệ hàng – siêu thị này dùng đồng Nhân dân tệ à? Dù là Baht Thái thì cũng đắt quá đấy!

Kỷ Cẩm không hề hay biết, vẫn đang ném một hộp cà chua bi và một hộp bông cải vào trong xe: “Anh cần gì nữa à?”

Thẩm Kình Vũ lắc đầu – anh cần đổi siêu thị thôi.

Kỷ Cẩm tiếp tục đẩy xe về phía trước.

Đến kệ thịt bò, Thẩm Kình Vũ bước lên để xem giá niêm yết, đôi mày vừa giãn ra lại cau hết cả vào – một miếng thịt bò giá 800 đồng. Này không phải thừa số không nữa mà là thiếu dấu thập phân đấy!

Kỷ Cẩm chọn hai miếng Wagyu M9 nhập khẩu từ Úc, chẳng thèm nhìn giá mà ném thẳng vào xe đẩy. Cậu tiếp tục qua kệ hải sản, lấy một túi tôm sú và một túi cá ngừ California bằm. Nếu không vì Thẩm Kình Vũ nhắc đi nhắc lại rằng mình sẽ không nấu, cậu còn định mua thử cua hoàng đế nữa.

Chọn xong món chính, Thẩm Kình Vũ qua lấy hành, gừng, tỏi và các gia vị khác. Dù giá cả trong siêu thị kinh khủng nhưng cái gì cần có thì đều có, hai người chọn đủ rồi rồi ra thanh toán.

Thu ngân quét mã tất cả mặt hàng rồi cười thân thiện: “Thưa anh, đồ của anh tổng cộng là 1820 đồng ạ.”

Kỷ Cẩm quẹt thẻ tính tiền, đến tận hai người khi xách túi ra đến cửa siêu thị mới nghi ngờ: “Siêu thị này có hơi đắt không nhỉ?”

Thẩm Kình Vũ: “…” Hóa ra cậu cũng có khái niệm đắt rẻ à…

Về đến nhà, anh lập tức xắn tay vào phòng bếp.

Những nguyên liệu cao cấp này đều là những thứ anh chưa từng nấu, để tránh làm hỏng, anh còn dành thời gian lên mạng tìm thực đơn liên quan.

Tối nay Kỷ Cẩm không có công việc gì nên đứng ngắm Thẩm Kình Vũ nấu ăn.

Anh nấu rất có kế hoạch, đầu tiên vo gạo đa hạt* rồi vớt ra, dùng nước vo gạo để ngâm rau. Cắm xong cơm, anh chuyển sang xử lý tôm sú. Kỷ Cẩm mua con tôm to bằng nửa bàn tay anh, anh dùng dao khía dọc sống lưng để bỏ hết chỉ đen rồi đặt qua một bên.

(*) Gạo đa hạt (杂粮米, multigrain rice) là hỗn hợp nhiều loại gạo và ngũ gốc: gạo lứt, gạo tẻ, gạo nếp đen, đậu xanh bóc vỏ, hạt bo bo,…

Kỷ Cẩm ở bên cạnh hỏi chuyện: “Anh nấu cơm từ mấy tuổi đấy?”

Thẩm Kình Vũ vừa cắt tôm vừa trả lời: “Chắc từ tiểu học? Tôi không nhớ rõ lắm.”

“Tiểu học á?” Kỷ Cẩm ngạc nhiên. “Bố mẹ anh đâu? Bọn họ mặc kệ anh à?”

Bàn tay cầm dao của Thẩm Kình Vũ khựng lại một thoáng. Anh nhận ra dù Túc An đã điều tra hết gốc gác của mình nhưng chưa hề nói lại cho Kỷ Cẩm. Cũng phải, Túc An điều tra là chuyện của cô, anh chỉ làm vệ sĩ có vài tháng mà thôi, những thứ không quan trọng chẳng đáng để Kỷ Cẩm phải lưu tâm.

“Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ.” Thẩm Kình Vũ rũ mắt, vừa bóc tỏi vừa nói khẽ. “Bố thì mặc kệ nên tôi chỉ có thể tự làm thôi.”

Kỷ Cẩm không nói nên lời. Cậu cũng đoán được gia cảnh Thẩm Kình Vũ không tốt lắm, thể thao là một con đường rất gian khổ nên những gia đình có điều kiện ít khi cho con mình đi theo hướng này. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, nghe thấy anh nói bình tĩnh như vậy, tim của cậu vẫn như thắt chặt lại.

Cậu không muốn tiếp tục câu chuyện nặng nề này nữa nên đổi chủ đề: “Vậy sao anh lại học võ? Bố tống đi học à?”

Thẩm Kình Vũ lắc đầu: “Hàng xóm của tôi là huấn luyện viên tán thủ. Hồi nhỏ tôi phá phách lắm, không có cha mẹ quản nên thường xuyên đánh nhau bên ngoài. Hàng xóm tôi thấy vậy mới xách tôi đến câu lạc bộ của ông ấy để dạy tôi tán thủ, tôi bắt đầu tiếp xúc như thế.”

Kỷ Cẩm ngạc nhiên, Thẩm Kình Vũ từng có thời kỳ nổi loạn như vậy à?? Còn đánh nhau bên ngoài nữa??

Kỷ Cẩm hỏi: “Hàng xóm của anh… Thấy anh đánh nhau thì phát hiện anh có tiềm năng nên nhận anh về ấy hả?”

Thẩm Kình Vũ phụt cười, anh đã tưởng tượng được hồi nhỏ Kỷ Cẩm xem nhiều tiểu thuyết với phim võ hiệp như thế nào.

“Ông ấy thấy tôi đáng ăn đòn quá nhưng không đánh tôi được nên mới vác tôi đến đấy, để những học viên khác đánh tôi.” Thẩm Kình Vũ bóc tỏi xong rồi băm nhỏ, lưỡi dao rơi xuống thớt gỗ phát ra âm thanh nhịp nhàng.

“Chẳng qua học được nửa năm thì tôi đánh lại được tất cả bọn họ. Trong câu lạc bộ của ông ấy toàn trẻ con, tôi không tìm được đối thủ, thêm nữa là đã thích võ thuật rồi, muốn học thêm nhiều kỹ thuật nữa cũng như muốn đấu với người tài giỏi hơn nên mới vào trường thể thao.”

“Ồ…” Kỷ Cẩm hiểu ra. “Tôi nhớ hồi trước anh từng kể trước khi học võ anh không như bây giờ, luyện võ giúp anh tu thân dưỡng tính… Ra là có chuyện như vậy.”

Thẩm Kình Vũ gật đầu: “Đúng rồi. Tập càng lâu sẽ càng rõ mình mạnh như thế nào, ắt không sử dụng sức mạnh của mình làm chuyện linh tinh nữa… Cậu ăn cay được không?”

“Được.” Kỷ Cẩm nói. “Anh không chỉ học võ mà còn học triết nữa đúng không? Rút ra được toàn là đạo lý lớn.”

Thẩm Kình Vũ cười. Anh băm tỏi xong rồi cắt nhỏ ớt cựa gà cho vừa ăn.

Câu chuyện tạm thời bị gián đoạn, Kỷ Cẩm dựa lưng vào tủ bát chăm chú ngắm bóng lưng bận rộn của Thẩm Kình Vũ, thậm chí còn không nỡ chớp mắt. Cậu quá thích bầu không khí hiện tại.

Thẩm Kình Vũ để miến vào một đĩa trống, sau đó xếp từng con tôm sú được cắt nhỏ lên. Anh rải tỏi băm, hành và ớt cựa gà lên lưng tôm, rưới một chút mắm rồi để cả đĩa vào nồi hấp.

Xử lý xong tôm, anh rửa lại chỗ rau vừa ngâm trong nước vo gạo rồi đặt lên thớt để thái nhỏ. Hầu hết đồ Kỷ Cẩm mua là salad, có thể ăn sống sau khi rửa sạch nên anh chỉ cần trộn thêm chút dầu giấm là hoàn thành một món.

Sức ăn của hai người có hạn, hẳn hôm nay không thể ăn được bò bít tết. Thẩm Kình Vũ lần lượt cất nguyên liệu nấu ăn đã mua vào tủ lạnh, thấy túi cá ngừ thì cầm lên hỏi: “Trên này viết có thể trộn cơm ăn sống luôn, nhà cậu có rong biển không?”

Kỷ Cẩm suy nghĩ một lúc, thật sự có thể lục ra một bịch rong biển từ trong hộc tủ.

Cơm cũng đã chín, Thẩm Kình Vũ xới cơm ra, rải cá ngừ bằm lên trên rồi rưới thêm chút giấm, sau khi kiểm tra rong biển chưa quá hạn thì bỏ cùng vào, dùng đũa trộn đều là xong bữa ăn.

Thật ra bữa cơm này rất đơn giản, anh làm chỉ mất hơn nửa tiếng. Hai người cùng bưng đồ ăn ra bàn rồi ngồi xuống đối diện nhau.

Kỷ Cẩm thử mỗi món một miếng. Thịt tôm mềm dai* thơm ngon, bông cải xanh được xào chín vừa, salad thanh mát ngon miệng. Ngon nhất là cơm trộn cá, gạo đa hạt, cá ngừ và rong biển trộn với nhau tạo độ phong phú cho món ăn. Bản thân hải sản có vị ngọt, giấm hơi chua, vị mặn của rong biển kết hợp cùng nhau ngon vô cùng!

(*) gốc là Q 弹, chỉ đồ ăn có độ dai nhất định hoặc làn da mềm mại, đàn hồi (tạm dịch từ Baidu)

“Ai bảo anh nấu không ngon đấy?” Kỷ Cẩm hỏi một cách bất bình. Rõ là ăn ngon lắm mà!

Thẩm Kình Vũ tự ăn một miếng cũng ngạc nhiên: “Này là do… cậu mua nguyên liệu ngon.”

Không phải anh khiêm tốn, anh sợ làm hỏng đồ ăn nên không dám tác động nhiều, chỉ làm món hấp và món trộn đơn giản nhất. Vì nguyên liệu đủ tươi, gia vị đơn giản nên lại giữ được sự tươi ngon của thức ăn.

Về phần mình, anh nói bản thân nấu không ngon vì anh cần giữ dáng nên rất ít khi dùng gia vị, mà bình thường anh tự nấu cũng lười làm món phức tạp. Sở trường của anh là ức gà luộc và rau luộc, sau rắc muối và tiêu lên là ăn được rồi. Nấu vậy thì không có gì không ổn, chẳng qua ăn nhiều thì bỗng có khả năng nhìn thấu hồng trần, hiểu được sự huyền diệu của cuộc đời.

Kỷ Cẩm thì nhận định tài nấu nướng của Thẩm Kình Vũ vượt qua đầu bếp trong khách sạn năm sao.

“Hay sau này anh rảnh thì nấu cơm đi.” Kỷ Cẩm chưa nuốt hết đồ trong miệng xuống đã mở lời. “Đỡ lãng phí tiền đặt đồ ăn dinh dưỡng bên ngoài.”

Thẩm Kình Vũ nghĩ thầm: Nói là lãng phí tiền, nhưng nếu chiếu theo bữa ăn hôm nay… Mua đồ ăn bên ngoài còn tiết kiệm hơn đấy…

Song thấy Kỷ Cẩm ăn ngon miệng như vậy, trong lòng anh cũng hạnh phúc theo, có hứng ăn hơn bình thường. Hai người xử lý mấy món ăn đến mức bát đĩa sạch bong.

Cơm nước xong xuôi, Thẩm Kình Vũ đi rửa bát. Trong nhà Kỷ Cẩm có máy rửa bát, nhưng vì không có nhiều đồ lắm mà các món ăn hôm nay không dùng dầu, anh chỉ tốn vài phút đã rửa xong bằng tay.

Lúc anh bước ra khỏi phòng bếp, Kỷ Cẩm đang đứng cạnh cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài.

Sắc trời tối sầm, hôm nay thời tiết đẹp, bầu trời đêm như một bức tranh với màu nền xanh đen. Mặt trăng hình bán nguyệt treo ở phía trên cùng của bức vẽ, ở dưới là ánh đèn từ vô số căn nhà trong những khu đô thị sầm uất.

Trước kia, đèn bên ngoài càng sáng, Kỷ Cẩm càng thấy mình lẻ loi trong bóng tối; mà tiếng cười nói vọng vào càng náo nhiệt thì cậu cảm cảm nhận được sự cô độc bủa vây.

Nhưng hôm nay thì khác. Những ngọn đèn trắng trước mắt như những bông tuyết mùa đông, cậu tưởng tượng được sự lạnh giá bên ngoài, đồng thời biết mình đang ở trong một gian phòng ấm áp biết bao.

“Thẩm Kình Vũ…” Cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phòng bếp, không quay đầu mà chỉ gọi tên anh.

“Ơi?” Thẩm Kình Vũ bước lên. “Sao thế?”

“Không có gì, muốn gọi anh thôi.”

Tấm kính thủy tinh lờ mờ phản chiếu bóng dáng hai người. Thẩm Kình Vũ nhìn Kỷ Cẩm, còn Kỷ Cẩm ngắm hình bóng anh trên cửa sổ. Cậu thấy khuôn mặt dịu dàng của anh, thấy cả nụ cười vẫn treo trên khóe môi mình.

Thẩm Kình Vũ, Thẩm Kình Vũ, Thẩm Kình Vũ… Kỷ Cẩm yên lặng gọi tên anh thật nhiều trong lòng.

***

Xong cơm, ngồi nghỉ một lát rồi Thẩm Kình Vũ xuống tầng tập luyện. Kỷ Cẩm sửa sang nhạc phổ trong phòng. Đến tận khuya, cậu vẫn đang làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu không hề đóng cửa phòng, Thẩm Kình Vũ đứng bên cạnh, nói: “A Cẩm, tôi ngủ trước nhé?”

Kỷ Cẩm nhìn thời gian, không ngờ đã sắp mười hai giờ rồi. Thẩm Kình Vũ vẫn luôn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, nếu không có việc bên ngoài thì anh sẽ không đi ngủ sau mười hai giờ.

“Anh ngủ đi.” Kỷ Cẩm xua tay.

“Cậu cũng nghỉ sớm đi… Ngủ ngon.” Thẩm Kình Vũ lùi khỏi phòng, tiếng bước chân anh dần xa.

Kỷ Cẩm quay lại sửa nhạc phổ tiếp. Đến khi xong xuôi tất cả, cậu vươn vai, nhìn giờ một lần nữa thì đã là mười hai giờ bốn mươi.

Cậu vẫn chưa buồn ngủ. Bản thân cậu đã quen ngủ ngày cày đêm, hơn nữa chỉ trong giai đoạn trầm cảm cậu mới có thể ngủ li bì, còn bình thường có cố thế nào cũng không ngủ được, vậy nên nếu chưa đến độ mệt mỏi cùng cực thì cậu sẽ không lên giường. Buổi đêm khuya khoắt, căn phòng quá mức yên tĩnh làm cậu hơi khó chịu. Cậu định bật nhạc lên, nhưng chưa đi đến chỗ máy tính thì chợt dừng bước.

Một lát sau, Kỷ Cẩm thả nhẹ bước chân, lặng yên không một tiếng động ra khỏi phòng đàn để hướng về phía phòng Thẩm Kình Vũ.

Cậu đến trước cửa, nhỏ giọng hỏi: “Thẩm Kình Vũ, anh ngủ chưa?”

Trong phòng chỉ có tiếng hít thở đều đặn, không ai trả lời cậu.

Kỷ Cẩm đợi mấy giây rồi nhón chân bước vào. Đèn trong phòng đã tắt từ lâu, song ánh sáng rọi từ hành lang cũng đủ để cậu nhìn được những thứ anh bày biện trong phòng. Cậu bước vào rồi nhìn một vòng xung quanh. Căn phòng nhìn qua hơi lộn xộn, nhưng thật ra nhìn kỹ sẽ thấy đồ của Thẩm Kình Vũ không hề nhiều. Con trai ở tuổi này thường thích máy chơi game, mô hình nhân vật, mô hình xe cộ các kiểu còn anh thì không. Trong phòng anh chỉ có găng tay đấm bốc, đệm tay, máy tập thể hình và… một cái lốp xe. Những thứ này chiếm khá nhiều diện tích, không thể để vào tủ được nên nhìn mới có vẻ lộn xộn.

Trong phòng còn có một giá sách nhỏ, Kỷ Cẩm bước đến gần thì thấy bên trên có hai hàng sách.

“Đào tạo thể thao”, “Sinh lý vận động học”, “Giải phẫu vận động học”, “Lịch sử võ thuật Trung Quốc”,… Gần như tất cả sách ở hàng đầu tiên đều là sách về vận động thể thao. Kỷ Cẩm ngạc nhiên, hóa ra theo thể thao cũng cần học nhiều thế à?

Cậu nhìn xuống hàng thứ hai rồi ngẩn người.

“Nghiên cứu về ảnh hưởng của điều tiết tâm trạng đối với tâm lý của vận động viên võ thuật”, “Tâm lý học và cuộc sống”, “Tâm lý học xã hội”, “Tâm lý học thể thao”,… Vậy mà cả hàng này đều là sách liên quan đến tâm lý học!

Quyển đầu tiên Kỷ Cẩm đã thấy Thẩm Kình Vũ đọc vào ngày đầu tiên đi làm. Lúc ấy cậu chỉ thấy lạ vì anh đọc một quyển sách “nặng” như vậy, nhưng nay nhớ đến những gì anh đã nói ban ngày, cậu bỗng hiểu ra.

Thẩm Kình Vũ nói anh thay đổi được tâm lý của mình tại Thái Lan một cách nhẹ bẫng, nhưng quá trình ấy hẳn vô cùng gian nan và đau khổ… Rốt cuộc anh phải mạnh mẽ đến đâu, còn cả ý chí bền bỉ thế nào mới có thể tự cứu rỗi được mình như thế?

Nghĩ đến chuyện Thẩm Kình Vũ một mình tha hương, nhấm nháp sự đau khổ nơi đất khách quê người là Kỷ Cẩm đau lòng chết đi được. Đến lúc cậu sực tỉnh ra, cậu đã đứng cạnh giường anh rồi.

Ánh đèn ấm áp ngoài cửa rọi lên khuôn mặt anh tuấn của anh, anh ngủ rất yên tĩnh, không hay biết gì chuyện xảy ra xung quanh. Kỷ Cẩm ngồi xuống bên giường, im lặng nhìn anh chăm chú.

Cậu không biết mình thích người này từ bao giờ.

Có lẽ lần đầu tiên thấy ảnh chụp cậu đã có hảo cảm rồi, trước đó cậu vốn không đồng tình chuyện Túc An tìm vệ sĩ cho mình, nhưng lúc ấy lại đổi ý; biết đâu cậu rung động từ lần đầu tiên Thẩm Kình Vũ cười ngại ngùng với mình, vậy nên mỗi lần nhắm mắt lại, khuôn mặt tươi cười của anh lại hiện lên trong tâm trí; và có lẽ vào cái ôm đầu tiên Thẩm Kình Vũ trao cho cậu để an ủi, cậu đã nhận ra vòng ôm của anh đặc biệt như thế nào, cho thể vỗ về tất cả lo âu và bất an của mình.

Cậu thật sự rất, rất, cực kì, vô cùng thích Thẩm Kình Vũ…

Cậu muốn ôm anh, muốn hôn anh, thậm chí muốn làm những chuyện thân mật hơn nữa với anh. Nhưng cậu không thể. Cậu không thể bày tỏ tình yêu của mình, tuyệt đối không thể phá vỡ mối quan hệ hiện tại.

Sẽ chẳng có ai yêu cậu, hay dù có đi chăng nữa thì cũng sẽ bị cậu làm tổn thương mà thôi. Một ngày nào đó, Thẩm Kình Vũ sẽ nhìn cậu với ánh mắt đau lòng, mỏi mệt y hệt Kỷ Quân Khiêm, rồi nói: “Người như cậu sẽ không có ai yêu đâu.”

— Nếu thật sự có một ngày như vậy, cậu thà chết ngay bây giờ!

Kỷ Cẩm nhắm mắt lại, cố ổn định lại hơi thở ngày càng gấp của mình. Một lát sau, cậu mở mắt ra, yên lặng cúi người xuống, dán đôi môi run rẩy của mình vào môi anh.

Không sao đâu, lúc này cứ buông thả đi, tận hưởng giây phút này…

Cậu tự nhủ trong lòng như vậy.

Trước/92Sau

Theo Dõi Bình Luận