Chương Trước/16Chương Sau

Ngạo Thế Ma Quân

Chương 4: C4

Cự mãng tụ lực đã đến giới hạn, toàn thân như bó đuốc cháy rực giữa tầng không, chia đôi bầu trời thành hai mảng, một bên hắc lôi u ám, bên còn lại tử hoả đốt trời xanh. Trong khắc, hai mắt hắc xà phát hàn quang, thân thể lao đi nhanh như lưu tinh xẹt ngang bầu trời, đằng sau để lại mờ mờ tàng ảnh. Từ đầu nó cố gắng chịu đựng lôi kiếp chính là chuẩn bị cho thời khắc này, chuyển thủ thành công, dùng phép tiên phát chế nhân nhất kích đánh tan lôi xà.

Lôi xà cũng rít gào thị uy, thân thể lấy tốc độ điện quang hoả thạch lao đến, lần này nó không chọn cách thấu thể như lúc trước mà trực tiếp cùng cự mãng chính diện giao phong. Những tưởng sẽ có công kích khủng bố gì đánh ra nhưng cuối cùng lại khiến lòng người thất vọng. Hai con cự thú cứ thế dùng lực lượng thân thể va chạm, chẳng khác súc sinh bình thường đối chiến là bao. Thứ duy nhất khác biệt chính là mỗi lần hai thân thể to lớn kia đụng vào nhau chấn lực hình thành từng luồng phong bạo đánh ra bốn phía, lực lượng kia khiến cả cự sơn to lớn cũng một phen run chuyển, bụi bay đá lỡ.

Dương Dạ Yên dưới mặt đất đôi mắt trừng lớn, thời khắc này hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là cường giả động thiên địa. Nếu bản thân có được lực lượng kia thì đừng nói một cái Dương gia, dù có mười cái Dương gia hắn cũng có khả năng bảo hộ mẫu thân yên yên ổn ổn. Tay phải siết càng chặc trường kiếm.

“Lên.” Từng phiên đội ngũ gầm thét vang trời, từng bóng người lao nhanh như ong vỡ tổ.

Khắc cuối cùng, cự mãng vốn vốn chiếm được thượng phòng, thân thể quấn mấy vòng quanh lôi xà siết chặc khiến đối phương không thể giãy dụa, miệng lớn mở ra muốn nhất kích tất sát. Nào ngờ, kia chỉ là đối phương khổ nhục kế, toàn thân lôi xà hoá thành lôi điện chi lực thấm vào cơ thể cự mãng, nội tạng bên trong cơ hồ trong khắc bị lực lượng cực đại đánh nát, xương cốt toàn bộ đoạn thành mấy đoạn. Cự mãng tức khắc chết tươi, thân thể không còn linh khí chống đỡ nhanh chống rơi xuống. Đám người đứng xem khắc ấy vui như nhìn thấy tổ tiên phục sinh, từng đội ngũ phóng hết tốc lực mà đến.

Tất cả đều ôm hy vọng với thân thể hung thú dài trăm mét kia, chỉ một mảnh nhỏ cũng khiến bản thân tăng tiến không ít. Trái với cảm xúc bọn chúng, thiên địa lại truyền đến âm thanh kỳ lạ, nghe ra như khúc cầu hồn cho cự mãng, không gian bốn phía ảm đạm, bị ý ngập tràn, thiên đạo trên cao đang cảm thương cho sự ngã xuống của một kỳ tài.

“Đáng tiếc, cả đời ngươi khổ sở tu luyện đến Thất giai nhưng cuối cùng lại như vậy vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Có đáng không!?” Dương Dạ Yên cảm thán, trong giọng nói có ngưỡng mộ cũng có mấy phần bi thương. Nội tâm tự hỏi nếu bản thân một ngài giống cự mãng kia thì liệu hắn sẽ chọn liều mạng đi độ kiếp hay sẽ giống mấy lão gia hoả nhát chết trốn tránh cả đời ở cực cảnh.

Ngày lúc tất cả đều cho rằng cự mãng kia đã chính thức vẫn lạc thì đột nhiên hai mắt nó trừng lớn, hồng quang bên trong khắc này chói sáng hơn mặt trời chiếu tứ phương, người nhìn thấy đều phải lấy tay che mắt. Mấy hơi thở sau mới cảm giác hồng quang biến mất, mắt cũng hé mở. Lúc này kẻ nào cùng không dám tin vào mắt, mục trừng khẩu ngốc, cự mãng to lớn trăm trượng không biết tại sao lại vô tung vô ảnh biến mất. Lúc lại độ cao nó đạt được cũng phải vạn trượng trên không nhưng chỉ mấy hơi thở liền không thấy đâu thì quá mức không hợp lý.

Thực tế, chuyện này cũng không lạ. Hung thú tuy linh trí thấp nhưng cũng có bản thân ngạo khí, từ lâu đã cùng nhân loại gay gắt đối đầu. Bọn chúng biết nhân loại thèm khát thân thể bản thân nên nếu không phải bị trực tiếp giết chết thì khi sắp vẫn lạc sẽ tìm nơi bí ẩn an nghĩ hoặc trực tiếp tự bạo. Trong lòng đám người khả năng kia như con nước dâng cao, nếu thật như vậy đến cả chút máu thịt cũng sẽ không có. Đại não phủ nhân gay gắt, tốc độ dưới chân càng thêm phóng nhanh, dù chút hy vọng nhỏ nhất cũng không thể từ bỏ.

Tất cả diễn biến lúc đó duy chỉ có Dương Dạ Yên thấy rõ. Khắc kia hồng quang đại thịnh, tiếp sau, tử sắc đường văn phát ra tinh quang, ba nhịp hô hấp tiếp đến, một đồ văn xà hình hư ảo xuất hiện, dùng tốc độ điện quang hoả thạch lao về hướng dòng sông bên này. Sau khi tử sắc xà văn bay đi thân thể dài trăm mét kia dần tan biến, thoáng cái đã không còn thấy, mây đen cũng cấp tốc lui lại, mọi chuyện trở về như cũ giống như sự kiện hôm nay chưa từng phát sinh.

“A...a...a” Dương Dạ Yên đưa tay ngăn trước mặt, la lớn. Tử sắc xà hình không hiểu tại sao lại hướng hắn bay đến.

Xà hình đường văn như có linh trí di chuyển mười phần khéo léo thoáng đã bám lên cánh tay trái Dương Dạ Yên hình thành một hình xăm con rắn màu tím chạy dọc đến cánh tay.

Nội thể Dương Dạ Yên một trận đau nhứt, hắn cảm nhận rất rõ có thứ gì đó đã nhập thể, thông quả từng mạch máu đang trực tiếp hướng đến trái tim. Cảm giác kia vô cùng thống khổ, giống như một vạn con giun đang bộ trong mạch máu, động mạch cùng tĩnh mạch trong chốc lát đã phìn to gấp đôi. Nhịp thở tăng nhanh, ngực phập phồng liên tục.

Hai chân trực tiếp xếp bằng, Dương Dạ Yên trực tiếp tĩnh toạ. Hắn tuy chưa từng tu luyện nhưng đã được mẫu thân đây quả cách thổ nạp, vận khí để tăng cường gân cốt, lúc này không còn cách khác đàng đem ra liều mạng. Miệng thở ra liên tục mấy hơi trọc khí, nội thể một luồng khí tức yếu ớt đang cùng dị khí đối chọi. Nội tạng trái tim là quan trọng nhất, Dương Dạ Yên toàn bộ khí tức đều điên cuồng vận chuyển vệ nơi đó. Dị khí thế không giảm mà càng thêm cương mãnh hướng đến trái tim. Mạch máu chịu xung kích cực lớn đã có vài chỗ không kiên trì được đứt đoạn, Dương Dạ Yên thê thảm kêu la.

“Tiến lên, đem đại sâm lâm nơi này bao vây lại co ta, mọi ngóc ngách đều lục xoạt cho ta. Một cân thịt cự mãng thưởng năm mươi viên linh thạch, một mảnh vảy rắn thưởng một trăm miếng linh thạch, còn trực tiếp tìm thấy cự mãng kia thăng liền ba cấp, đãi ngộ cấp bậc trưởng lão trong gia tộc.” Dương Xuyên cao giọng quát lớn, hắn biết ca ca đối với thân xác cự mãng thèm muốn đến phát điên, nếu bản thân tìm được thì lợi ích còn lớn hơn phần thưởng ban ra gấp mấy lần.

Linh thạch chính là thứ tiền tệ lưu thông phổ biến nhất đại lục bởi công dụng trãi rộng rất nhiều lĩnh vực. Có thể để luyện khí sư cùng luyện đan sư dùng làm than đốt cho hoả lô, có khả năng tăng cấp cho đan dược cùng khí giới lên một tiểu cảnh. Tu sĩ thì dùng để ôn dưỡng bản mệnh binh khí, tuy tác dụng không bằng hung thú tinh hạch nhưng cũng nhanh hơn kiểu tự luyện bình thường. Còn lại phàm nhân cũng có thể dùng để mua bán trao đổi vậy phẩm, một viên linh thạch có thể giúp một hộ gia đình sống một tháng. Bởi thế mà đám người phía sau vừa nghe liền bán mạng, tủa ra bốn phương tám hướng tìm kiếm cự mãng.

Nơi đây vốn là địa bàn hung thú, ngày thường nhân loại có thể liền sẽ không bén mãn đến nhưng hiện tại dưới sự cám dỗ của linh thạch đã đem rừng rậm lật tung. Mấy phương đội ngũ chia nhau hành động, đụng trúng hung thú cường hãn cũng sẽ liều mạng. Cuối cùng một tên Dương gia hai mắt không thể tin la lớn.

“Gia chủ, bên này có người.”

Dương Dạ Yên nghe thấy âm thanh kia liền giật mình chấn động, bản thân đang cùng dị khí giằng co, nếu lúc này bị người khác làm phiền liền có khả năng kinh mạch toàn thân rối loạn dẫn đến đứt gãy đồng loạt, khi đó chính là tràng cảnh toàn thân bất động. Khoé mắt lạnh như băng liếc nhìn người nọ.

“Ta đến.”Dương Xuyên phóng nhanh mấy bước, đáng tiếc đã đến chậm, đệ tử vừa rồi lớn tiếng đã bị bẽ cổ nằm chết trên đất, một hắc ảnh đang hướng phía xa phi hành.

Hắc y nhân lúc trước cứu Dương Dạ Yên tưởng đã rời đi nhưng khi y sắp rời khỏi đại sâm lâm thì liền hiển hiện tràng cảnh hắc mãng độ kiếp, nội tâm lo lắng liền quay lại. Kết quả bị mấy tên Dương gia đệ tử trong thấy, mấy chiêu liền giải quyết gọn trước khi Dương Xuyên đến. Người nọ vậy mà nghĩ y có liên quan cự mãng, xuất lĩnh đệ tử đuổi theo, đám Trần gia cùng lũ tan tu tuy đa tâm nhưng nhất ý cũng phóng theo.

Tên kia trước áo thêu một chữ Dương lam sắc, vừa nhìn cả hai liền nhận ra nhau. Tuy Dương Dạ Yên thân phận bị phế nhưng cũng có chút gặp qua đám hạ nhân, tên trước mắt là hạ nhân thân tín Dương Xuyên, năm đó hùa theo chủ nhân ra tay đánh hắn, lúc này vừa nhìn thấy y sát tâm đã động.

“Dương Dạ Yên, nghe lão gia nói ngươi rơi vực chết, không ngờ hiện tại lại ngồi nơi đây học theo người ta điều khí. Nếu đã chết hụt một lần thì lần này ta sẽ giúp ngươi thật sự đến gặp lão Diêm Vương.” Nói đoạn, trường đao bên hông đã phản chiếu ánh sáng.

“Khoan đã.” Dương Dạ Yên hét lớn, hắn còn muốn kiếm cách tranh thủ chút thời gian tống dị khí khỏi người, sau đó đối phó y chưa muộn.

“Ta hôm đó rơi vực may mắn không chết nhưng kinh mạch hai chân đã đứt đoạn, hiện tại đã không thể chạy, ngươi cho ta biết tình trạng mẫu thân hiện tại thì dù có chết ta cũng nhắm mắt, khi đến trước mắt Diêm Vương sẽ thay ngươi nói tốt mấy câu.”

“Ha ha ha.” Tên hạ nhân kinh bỉ cười lớn, hắn nghĩ đối phương đã là cá nằm trên thớt chẳng thể có thêm biến hoá gì. Ngoài ra, trong gia tộc đều đồn Dương Dạ Yên không có tu vi, mà bản thân hắn đã đến Nhất Tinh cảnh Trung kỳ, chẳng lẽ lại sợ một tên tàng phế. Tất cả điều trên tiếp thêm can đảm cho hắn nói thêm mấy lời hống hách.

“Mẫu thân ngươi sau khi bị lão gia nhà ta bắt về liền bị đại trưởng lão ra lệnh giảm lỏng trong phòng. Nàng tuy lúc đầu kiêng cường chống trả, gào khóc tên ngươi như kẻ điên nhưng cuối cùng bị đại trưởng lão dùng mê hương khống chế, giờ đã như con rối trong tay ngài ấy, mặc sức chơi đùa.”

“Khốn nạn.” Vừa nghe tên kia nói xong nội tâm Dương Dạ Yên đã như núi lửa phun trào, tức giận thấu trời xanh.

Truyện convert hay : Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư
Chương Trước/16Chương Sau

Theo Dõi