Saved Font

Trước/92Sau

Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Chương 12: 12: Đi Công Tác

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dịch: Anh Đào

Bùi Ninh và Diêu Viễn không đến quán bar uống rượu, Diêu Viễn sợ mình uống nhiều không thể đưa Bùi Ninh về nhà, vì vậy chỉ tìm một quán ăn yên tĩnh.

Bùi Ninh tự rót cho mình một cốc bia: "Muốn nói gì thì nói đi, không cần cảm thấy ngại đâu."

Diêu Viễn: "Đến điện thoại em cũng gọi cho chị rồi thì có gì mà ngại chứ." Chính là không biết nói từ đâu, không biết nên nói gì, nhấc ly rượu trắng một hơi liền uống cạn.

Bùi Ninh giữ tay cậu ta: "Đừng uống nữa, đã uống ba ly rồi."

Diêu Viễn cười: "Không phải chị nói muốn uống rượu cùng em sao, sao lại không cho em uống nữa? Không sao đâu, trong lòng em tự biết phải làm sao, tửu lượng của em tốt lắm." Cậu ấy rút tay ra rồi lại rót đầy ly nữa.

Bùi Ninh biết trong lòng cậu ta đang khó chịu nên không ngăn nữa, cô gắp cho cậu ta thêm rất nhiều món: "Ăn nhiều chút, ăn xong lại uống."

Diêu Viễn ôm cằm, hỏi Bùi Ninh: "Đàn chị, có phải chị nghĩ em rất lụy tình không? Một thằng đàn ông...!vậy mà không thể buông xuống được."

Bùi Ninh: "Lụy tình gì chứ, ai yêu thì sẽ hiểu."

Diêu Viễn cụng ly với cô: "Chị sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn." Sau đó lại nói: "Chúng ta đều sẽ gặp được người tốt hơn."

Cậu ta uống một nửa rượu trong ly, khi nuốt nó xuống cổ họng đau rát.

Bùi Ninh hỏi: "Hai năm nay không đi leo núi có phải là suy sụp tinh thần về chuyện này sao?"

Diêu Viễn: "Cũng không gọi là suy sụp tinh thần, chỉ là cảm thấy không thú vị nữa, trước đây đều đi cùng cô ấy, sau này một mình đi liền cảm thấy không có gì thú vị nữa." Dừng lại một chút cậu ta nói: "Giờ em cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm rồi, cuối tuần này em sẽ nghỉ ngơi, chị thì sao?"

Bùi Ninh: "Cuối tuần tôi đi công tác về, nhưng không biết là có thời gian không."

Diêu Viễn: "Dù sao thì hôm đó em cũng nghỉ, chị có thời gian thì qua tìm em, nếu như không thì em tự mình đi."

Bùi Ninh nhìn cậu ấy: "Không uống nữa sao?"

Diêu Viễn cười: "Đã nói trong lòng em tự có tính toán rồi mà, sẽ không say đây, nếu không làm sao có thể đưa chị về được chứ?" Lại nói với cô chuyện khác: "Công việc của chị thế nào rồi? Có ai gây khó dễ cho chị không?"

Bùi Ninh: "Đều là tôi gây khó dễ cho người khác."

Diêu Viễn cười: "Xem ra là khá tốt rồi." Lại hỏi: "Ông chủ chị có dễ hầu hạ không?"

Bùi Ninh chần chừ: "Cũng tốt." Cảm giác như Diệp Tây Thành đang hầu hạ cô vậy...!Đột nhiên cô nhớ ra: "Cậu không nói tôi suýt chút nữa quên mất."

Diêu Viễn: "Sao vậy?"

Bùi Ninh: "Phải đi mua khuy măng sét cho ông chủ."

Diêu Viễn cũng không ngạc nhiên, cho rằng công việc của cô bao gồm cả phần của thư ký, sợ làm chậm trễ việc mua đồ của Bùi Ninh, cậu ấy ăn rất nhanh, chưa đến 8 rưỡi họ đã ăn xong và thanh toán rời đi.

Bùi Ninh áy náy: "Chờ tôi trở về sẽ mời cậu ăn cơm, hôm nay khiến cậu mất hứng rồi."

"Mất hứng gì chứ? Ăn một bữa cơm mất hai tiếng rưỡi vẫn chưa đủ sao?" Diêu Viễn đưa cho Bùi Ninh một chai nước, "Phía trước có một trung tâm thương mại, cách nhà chị không xa lắm, chúng ta qua đó đi."

Hai người chầm chậm sánh bước qua đó, Diêu Viễn hỏi cô: "Có liên quan đến chuyện trước đây của chị sao?"

Bùi Ninh: "Trước đây rất lâu rồi."

Diêu Viễn: "Chị có thể nói chuyện trước đây nha."

Bùi Ninh uống hết nửa chai nước mới lên tiếng, nửa thật nửa đùa nói: "Vậy thì nói hết đêm nay đi? Nhưng mà cậu phải ở cùng chị đó, nếu không chả có gì để nói cả."

Diêu Viễn: "..." Xem ra Bùi Ninh thực sự không muốn nói.

Từ đầu đến cuối Bùi Ninh chưa bao giờ nói, những chuyện liên quan đến quá khứ cô cảm thấy nếu như bây giờ nhắc lại thì không còn ý nghĩa gì nữa.

Cùng Diệp Tây Thành ở bên nhau không có mấy người biết, cô không muốn nhiều chuyện, đoạn thời gian ở bên Hạng Dịch Lâm đã là chuyện của quá khứ rồi.

Trước kia yêu hận cũng được, hối tiếc cũng thế.

Đều là chuyện của ngày hôm qua rồi.

Diêu Viễn lấy chai nước đụng cô: "Đều đã qua rồi."

Trên mặt Bùi Ninh có ý cười: "Cảm ơn."

Đang nói chuyện điện thoại của cô đổ chuông, là Tưởng Vân Triệu.

"Cô đang ở nhà sao?"

"Không, vừa mới ăn cơm cùng bạn xong, còn muốn đi dạo nữa."

Tưởng Vân Triệu: "...!Bạn?"

Bùi Ninh: "Đúng vậy." Hỏi anh ta: "Có chuyện gì sao?"

Tưởng Vân Triệu: "Không có gì, tôi mua cho bạn gái ít đồ ngọt, cũng mua cho cô một phần, đúng lúc tiện đường mang qua cho cô luôn.

Không cần gấp, cô cứ từ từ đi."

Bùi Ninh từ chối: "Cảm ơn, không cần phiền phức vậy đâu tối nay tôi ăn nhiều rồi, ngày mai còn phải đi công tác nữa."

Tưởng Vận Triệu: "Cô có thể để trong tủ lạnh mà, cúp nhé." Không cho Bùi Ninh có cơ hội từ chối anh ta đã trực tiếp cúp máy.

Anh ta đỗ xe, ở vị trí này vừa vặn có thể thấy được tiểu khu nhà Bùi Ninh.

Mãi đến 10 giờ mới thấy bóng dáng Bùi Ninh, nhưng mà không chỉ có mình cô bên cạnh còn có thêm một người đàn ông, hai người sánh bước chầm chậm bên nhau, vừa đi vừa nói chuyện.

Tưởng Vân Triệu nói với Diệp Tây Thành: "Hình như là người đàn ông hẹn hò với cô ấy, rất trẻ nha."

Diệp Tây Thành liếc mắt nhìn cậu ta, Tưởng Vân Triệu cười: "Cậu cũng không già mà." Sau đó lại trở về chuyện chính: "Không phải ngày mai cậu đi công tác sao? Ở Hồng Kông mấy ngày, tranh thủ thời gian phá hết kế hoạch hẹn hò của bọn họ đi."

Diệp Tây Thành đẩy cửa bước xuống, Tưởng Vân Triệu muốn giữ lại nhưng không túm được: "Này, Tiểu Diệp Tử cậu muốn làm gì đấy? Cậu đừng có mà đánh nhau với người khác nha!"

Diệp Tây Thành đi được mấy bước liền quay người lại, lấy đồ ngọt từ ghế sau.

Tưởng Vân Triệu: "Có gì từ từ nói, nói không chừng đấy thực sự là bạn của Bùi Ninh đó."

Bùi Ninh và Diêu Viễn đã nhìn thấy Diệp Tây Thành, Diêu Viễn mặc dù chưa nhìn thấy người thật bao giờ, nhưng đã từng nhìn thấy ở trên bản tin Kinh tế tài chính, cùng với người ở trên ảnh cực kỳ giống.

"Ông chủ chị kìa." Diêu Viễn nói với Bùi Ninh.

Bùi Ninh không biết Diệp Tây Thành muốn làm gì, nhưng cô vẫn giải thích với Diêu Viễn: "Ông chủ đến lấy khuy măng sét."

Diêu Viễn: "Chị mau qua đó đi." Sau đó vẫy tay với cô: "Cuối tuần liên lạc."

Diệp Tây Thành không qua đó, đứng đợi cô ở cổng lớn.

Bùi Ninh tăng nhanh bước chân qua đó: "Tổng giám đốc."

Diệp Tây Thành đưa túi đồ cho cô: "Tưởng Vân Triệu có việc đột xuất."

"Cảm ơn." Sau đó lấy khuy măng sét từ trong túi xách ra, "Mua xong rồi, anh thử xem có hợp không."

Diệp Tây Thành không nhận: "Trước tiên để ở chỗ em đi, nghỉ ngơi sớm chút." Sau đó xoay người rời đi.

Chờ xe đi xa rồi Bùi Ninh mới thu hồi tầm mắt, lại nhìn đống đồ ngọt ở trong tay, có lẽ anh đã đợi rất lâu rồi.

Về đến nhà trước tiên Bùi Ninh gọi điện thoại cho bà, đã muộn như vậy rồi mà bà vẫn còn tràn đầy năng lượng.

"Ninh Ninh à, sáng mai đừng quên ăn mì đó, sau đó tự mua cho mình một chiếc bánh kem, nghe thấy chưa?" Bà nội nhắc nhở trong video.

Chỉ còn mấy tiếng nữa là đến sinh nhật âm lịch của cô, từ nhỏ đến giờ bà nội đều đón sinh nhật âm lịch cùng cô, đã sớm quen rồi.

Bùi Ninh đáp: "Vâng, đến Hồng Kông con sẽ mua."

"Con phải đi công tác sao?" Bà lại hỏi: "Đi cùng ai thế?"

Bùi Ninh: "Cùng Diệp Tây Thành ạ."

"À, vậy thì tốt rồi, đúng lúc có thể ăn cơm cùng con." Bà lại nói thêm mấy câu: "Ngày mai ăn ngon một chút."

Bùi Ninh: "Con biết rồi ạ."

Bà nội kéo dài giọng: "Sinh nhật này con đã 28 tuổi rồi."

Bùi NInh cười, cô hiểu ý của bà, lại muốn giục cô kết hôn đây mà.

Bà không nói nhiều: "Con mau đi ngủ đi, bà buồn ngủ rồi."

"Dạ, bà ngủ ngon ạ."

Bà nội tắt máy tính, đeo kính để tìm số điện thoại của Hạng Dịch Lâm, đây là lần đầu tiên bà chủ động gọi điện cho anh ta, trước đây bà chưa bao giờ gọi qua, chủ yếu là không có gì để nói, hơn nữa lại sợ làm phiền đến công việc của anh ta.

Bà nội không tính đến việc lệch múi giờ, chỉ biết chỗ anh ta bây giờ đang là ban ngày.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng nói ấm áp của Hạng Dịch Lâm truyền đến: "Bà, bà vẫn chưa ngủ sao ạ?"

Hạng Dịch Lâm không làm việc khác, đến sô pha ngồi nghiêm túc nghe điện thoại.

Bà: "Vẫn chưa, bà già rồi không buồn ngủ.

Con có đang bận không?"

Hạng Dịch Lâm đơn giản cài lại cúc áo: "Không ạ, hôm nay con không phải làm việc, chút nữa sẽ ra sân bay ạ."

Bà: "Ồ, con trở về Bắc Kinh sao? Không phải nói là cuối tuần mới trở lại sao? Hay là do bà già rồi quên mất?" Bà nội bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình.

Hạng Dịch Lâm: "Bà không nhớ nhầm đâu ạ, con không phải về Bắc Kinh mà là đến Hồng Kông ạ."

Bà nội vui vẻ: "Đi Hồng Kông sao, chả trách lúc nãy bà gọi điện thoại cho Bùi Ninh con bé nói đợi đến Hồng Kông rồi sẽ mua bánh kem ăn, hóa ra là hai đứa bọn con cùng nhau đón sinh nhật, vậy thì tốt rồi." Bà lại lặp lại: "Vậy thì tốt rồi."

Ngón tay cài cúc áo của Hạng Dịch Lâm run lên, giọng cũng khàn đi, có một số lời anh ta không biết làm thế nào để nói ra, chỉ nói: "Vâng, đến đó con sẽ mua cho Bùi Ninh một chiếc bánh kem thật to."

Bà nội nói: "Dịch Lâm à, bọn con cũng chỉ đừng bận rỗi mỗi công việc thôi, khi nào con cùng Bùi Ninh quay trở lại chúng ta sẽ bàn đến chuyện kết hôn của bọn con, sức khỏe của bà và ông ngày một kém đi rồi." Chỉ sợ không đợi được đến ngày kết hôn đó.

Yết hầu của Hạng Dịch Lâm trượt lên trượt xuống, mở miệng nhưng cái gì cũng không nói.

Trong lòng như có một tảng đá lớn đang đè lên, không thở được.

Anh ta thấp giọng nói: "Bà à, đợi con đến Hồng Kông sẽ bàn chuyện với Bùi Ninh ạ." Toàn bộ lời nói dối của anh ta trên đời này lại nói với một người già.

Sau khi cúp máy Hạng Dịch Lâm vẫn còn mê man, cho đến khi Trình Ti ngồi xuống ghế sô pha đối diện anh ta mới hoàn hồn.

Trình Ti buộc chặt dây áo ngủ, châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ.

Hạng Dịch Lâm liếc nhìn cô, vẻ mặt vô cảm đứng lên, đúng lúc thư ký gõ cửa tiến vào lấy hành lý.

Anh ta vừa đi điện thoại của Trình Ti đổ chuông, là mẹ gọi đến, cô ta điều chỉnh tâm trạng uống vài ngụm nước cho nhuận giọng mới trả lời: "Mẹ, đã muộn như này rồi mà người chưa ngủ sao?"

"Vừa đi xã giao với bố con về, cùng Dịch Lâm đi chơi thế nào rồi?"

"Rất vui ạ." Trình Ti cười lại rít thêm một hơi thuốc.

"Ừ, tính khí của con cũng thu bớt lại đi.

hai vợ chồng sống với nhau sẽ không tránh khỏi cãi vã, đừng vì một lời không hợp mà đánh nhau, nghe thấy chưa?"

"Mẹ, sao mẹ lại nói con gái mẹ như vậy chứ?"

"Không phải vì tốt cho bọn con sao, hôm nào trở lại? Nhớ nhắc mẹ trước, hôm đấy cùng Dịch Lâm ăn cơm."

Trình Ti dừng một chút: "Cuối tuần ạ, thời gian cụ thể vẫn chưa rõ, bọn con ở lại chơi thêm mấy ngày nữa, hiếm khi Dịch Lâm có thời gian rảnh."

Hai mẹ con nói thêm mấy câu nữa mới kết thúc.

Lúc này ở Bắc Kinh đã rất muộn.

Bùi Ninh xử lý hết công việc đi tắm qua xong đã là 12 giờ rưỡi.

Không biết là thực sự đói hay là đơn giản chỉ muốn ăn gì đó, cô đem số đồ ăn mà Diệp Tây Thành đưa cho ăn vài miếng.

Đang ăn Diệp Tây Thành gửi tin nhắn cho cô: 【Ngủ chưa?】

Bùi Ninh lấy giấy lau qua tay mới trả lời:【Tổng giám đốc, có gì cần phân phó sao?】

Diệp Tây Thành:【Ngày mai mang theo khuy măng sét theo cùng.】

Bùi Ninh: "..." Nửa đêm nửa hôm chỉ vì chuyện này sao? Cô trả lời:【Được.】

Diệp Tây Thành:【Ngủ sớm đi.】

Bùi Ninh tắt màn hình điện thoại, đem chỗ đồ ngọt còn dở ăn nốt, ăn xong vẫn không cảm thấy buồn ngủ.

Dù sao cũng không ngủ được Bùi Ninh liền nằm trên sô pha xem TV, phim truyền hình cô không có thời gian để xem nên tìm đại bộ phim nào đó để giết thời gian.

Khi tình tiết của phim gay cấn cô sẽ hết sức chăm chú, còn khi tình tiết nhạt nhẽo cô sẽ tự cảm thấy phân tâm.

Sau đó Bùi Ninh trong tiếng ồn của TV Bùi Ninh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, chiếc điều khiển TV rơi xuống thảm, cũng không biết là đã ngủ bao lâu, còn nằm mơ sau đó liền tỉnh dậy.

Cô mở mắt chớp mắt cảm thấy hoảng hốt, nhớ ra mình vẫn chưa lên giường ngủ, bộ phim sớm đã kết thúc, màn hình TV đang dừng lại ở bức tranh ở phần cuối.

Bùi Ninh ngồi dậy xoa xoa trái tim của mình, giấc mơ của cô là một mớ hỗn độn, bao gồm cả khi còn nhỏ, có Diệp Tây Thành, có Hạng Dịch Lâm, còn có cả bố mẹ.

Mặc dù không nhìn rõ dáng vẻ của bọn họ, nhưng cô biết chắc rằng đó chính là bố mẹ.

Tình tiết ở giữa giấc mơ cụ thể như nào cô cũng không rõ nữa.

Bùi Ninh tắt TV và đèn ở trong phòng khách sau đó trở lại phòng ngủ, về phòng làm thế nào cũng không ngủ được nữa, mãi cho đến 6 giờ thì cô dứt khoát từ trên giường thức dậy.

Diệp Tây Thành đến sớm hơn hai tiếng so với thời gian đã hẹn, vốn dĩ ban đầu anh nói là 9 giờ đến đón cô, nào biết được 7 giờ đã gọi điện thoại cho cô, "Anh đang ở bên ngoài tiểu khu, mẹ anh làm bữa sáng cho em."

Người cũng đã ở cổng tiểu khu rồi, Bùi Ninh cũng không thể nào từ chối bảo anh trở về được.

Bùi Ninh: "Được, bây giờ tôi xuống lấy." Trang điểm xong thay quần áo cô vội vã chạy xuống nhà.

Vẫn chưa đến cổng tiểu khu Bùi Ninh đã nhìn thấy Diệp Tây Thành, tay anh cầm một hộp giữ nhiệt, một tay đút túi, đang nhìn về hướng cô.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn tới khuỷu tay, nhìn ôn hòa hơn so với ngày thường.

"Cảm ơn, về sau anh bảo dì không cần phiền phức như vậy đâu, tự tôi có thể làm được." Bùi Ninh đưa tay lấy bình giữ nhiệt.

Diệp Tây Thành không đưa cho cô: "Anh cũng chưa ăn."

Bùi Ninh: "..." Trước đó cô không có ý định mời anh lên nhà, lời này của anh đại ý chính là muốn cùng cô ăn sáng.

Diệp Tây Thành thấy cô không động: "Chưa tỉnh ngủ sao?" Ra hiệu cho cô: "Quẹt thẻ đi, đừng làm chậm trễ thời gian đến sân bay."

Bùi Ninh nhìn anh, xoay người quẹt thẻ vào tiểu khu, Diệp Tây Thành bước vào theo Bùi Ninh.

Đến nhà, Diệp Tây Thành lấy dép lê từ trong tủ để giày, trực tiếp đi thẳng vào phòng bếp, tự nhiên y như ở nhà anh vậy.

Bùi Ninh suy tư nhìn anh: "Tổng giám đốc, anh biết trong tủ giày có dép lê sao?"

Diệp Tây Thành quay đầu lại: "Giày trong nhà em không để trong tủ giày sao?"

Bùi Ninh nghẹn họng không thể nào phản bác lại được, chỉ số thông minh của cô hồ đồ mất rồi hay sao mà lại có thể hỏi ra câu hỏi như vậy chứ.

Diệp Tây Thành đến cũng không khác gì lúc chưa đến, trong nhà vẫn một mảng yên tĩnh, không nghe được âm thanh nói chuyện nào.

Bùi Ninh ăn bữa sáng mà anh đem đến cho cô, lại cảm thấy sự yên tĩnh này có gì đó khang khác.

Hai người đều im lặng không lên tiếng, của ai ăn của người đấy.

Ánh nắng sớm mai trải dài trong phòng bếp, Diệp Tây Thành chậm rãi ăn, vừa vặn ngồi ngược ánh sáng, Bùi Ninh vô tình ngước lên nhìn anh khoảnh khắc đó chút nữa là thất thần.

Cô bình tĩnh lại và tiếp tục ăn sáng.

Ăn sáng xong Bùi Ninh thu dọn bàn ăn, Diệp Tây Thành đang ngồi trong phòng khách xem tin tức, hai người một mực không lên tiếng, rửa bát xong Bùi Ninh rót cho anh một cốc nước ấm.

"Tối qua ngủ không ngon sao?" Diệp Tây Thành nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mắt cô.

Bùi Ninh nói dối: "Xem mấy bộ phim, lên máy bay ngủ bù sau vậy."

Diệp Tây Thành cũng không nói gì nữa, Bùi Ninh cũng không có việc gì khác cần làm liền ngồi xuống sô pha bên cạnh xem tin tức, còn về phần tin tức đang nói về vấn đề gì cô cũng không biết.

9 giờ tài xế đến đón bọn họ.

Bùi Ninh hốt hoảng, nhanh như vậy sao, thế mà hai tiếng đã trôi qua rồi.

Trên đường đến sân bay hai người thỉnh thoảng sẽ nói vài câu, đều liên quan đến bữa tiệc kia.

Bùi Ninh: "Lần này có cần quen biết hay là mối quan hệ đặc biệt cần liên lạc không?" Cô cần phải biết trước, trước đó cô đã hỏi Diệp Tây Thành danh sách người tham gia dự tiệc nhưng anh nói không có.

Diệp Tây Thành không nghĩ sẽ để cô đi xã giao: "Không cần dùng tới đâu, em ở bên cạnh anh là được rồi."

Bùi Ninh gật đầu: "Vâng."

Khi họ tới sảnh chờ, ở giữa hai người họ có một chỗ ngồi, là Bùi Ninh cố tình giữ khoảng cách với anh.

Diệp Tây Thành đưa túi cho cô: "Anh đi nhà vệ sinh."

Lúc này Bùi Ninh mới để ý đến chiếc túi anh mang theo cùng, chiếc túi mà anh mang theo cùng kiểu với balo của cô đều là mẫu mới của năm nay, nhìn có vẻ giống như là đồ đôi vậy.

Rất nhanh Diệp Tây Thành đã quay lại, anh trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, khi anh ngồi xuống cánh tay vô tình cọ qua người cô, hai người cách nhau rất gần.

Bùi Ninh không thể di chuyển sang ghế bên cạnh, chỉ có thể cố gắng không tiếp xúc với thân thể của anh.

Diệp Tây Thành bỏ ống áo sơ mi xuống vuốt phẳng nó rồi hỏi cô: "Có mang khuy măng sét theo không?"

"Có đem." Bùi Ninh mở túi của mình ra, tối qua cô mua cho anh ba cặp.

Diệp Tây Thành đưa cánh tay của mình qua một cách vô cùng tự nhiên: "Cài lên hộ anh."

Bùi Ninh nhìn Diệp Tây Thành, lần đầu tiên phản bác lại: "Anh tự mình cài không được sao?"

Diệp Tây Thành: "Ừ."

Bùi Ninh cố ý hỏi anh: "Bình thường ai cài hộ anh? Trợ lý Vạn sao?"

Diệp Tây Thành: "Đúng vậy."

Bùi Ninh: "..."

Người này đúng là phá quán phá suất*.

(Phá quán phá suất*: vỏ đã mẻ lại sứt.

Ẩn dụ sau khi mắc sai lầm hoặc thất bại mà vẫn cứ để như vậy không thèm sửa chữa hoặc là cố tình phát triển nó theo hướng xấu hơn.)

Lời của dịch giả: Ta nói đẹp trai không bằng trai mặt mà =)))).

Trước/92Sau

Theo Dõi Bình Luận