Saved Font

Trước/41Sau

Nghịch Hành

Chương 41: Truy Tìm Kho Báu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hàn Vũ vừa đi vừa hỏi tiểu Đản:

“Tiểu Đản, tấm da này có gì đặc biệt vậy, cũng không thấy có linh khí dao động gì, nhìn đi nhìn lại không khác gì tấm da bình thường.”

“Hừ tiểu bối vô tri, vận khí ngươi quá tốt nên mới đạt được một bảo vật được làm từ da của U Minh thú, có thể gọi là báu vật đấy.” Tiểu Đản nói.

“U Minh thú? Loại này không phải tuyệt chủng rồi sao? Mà nó có tác dụng gì vậy?” Hàn Vũ đôi mắt sáng lên hỏi.

“Thời đại của ta U Minh thú nhan nhản, bọn này chỉ có đúng một đặc điểm hơn hẳn các loài khác chính nằm ở da của chúng, có thể lưu giữ các loại thần thông, thuật pháp, có lẽ chính vì thế mà đến nay loài này không còn xuất hiện ở phiến thiên địa này nữa.” Tiểu Đản hồi tưởng.

“Lợi hại vậy sao, quả nhiên đạo lý hoài bích có tội đâu đâu cũng tồn tại, mà nói như vậy, trong tấm da nát này đang ẩn tàng một thần thông hoặc thuật pháp?” Hàn Vũ hí hửng hỏi.

“Ừm.” Tiểu Đản khẽ hừ giọng.

“Nhưng ta thử truyền linh khí vào thì không thấy có phản ứng gì, có phải hỏng rồi không?”

“Dễ thế thì không đến lượt ngươi đâu, để về nhà rồi tính.” Tiểu Đản khinh bỉ.

Hàn Vũ nghe vậy thì vui vẻ, đầy mong chờ, muốn trở về để thử ngay.

Đi dạo một lúc cũng không có món gì lọt vào mắt, đang tính trở về nhưng lúc này bọn Thiếu Du mặt mày nhăn nhó chạy tới, trên tay đang cầm một tấm bản đồ và một tờ giấy.

“Vũ ca, may quá huynh đây rồi.” Ngọc Linh kêu lên.

“Có chuyện gì vậy?” Hàn Vũ hỏi.

“Câu đố khó quá, bọn đệ vẫn chưa có ý tưởng nào.” Thiếu Du ủ rũ rồi đưa tờ giấy cho Hàn Vũ.

Cầm tờ giấy hơi ố màu và rách vài chỗ xung quanh trong tay, hắn âm thầm đánh giá Ngọc Đỉnh các cũng làm giống thật quá đi.

Phía trên tờ giấy có mấy dòng chữ:

“Bạch Vân cư ngụ

Khổng lồ tứ thủ

Tả nhãn hữu ảnh

Hùng ưng giương cánh

Hướng tới biển trời

Thiên nhãn dẫn lối

Bóng lưng bước tới

Tìm về căn nguyên

Thứ ngươi ước nguyện

Chính tại trong tim”

Phía dưới dòng chữ là biểu tượng của Ngọc Đỉnh các, còn lại không còn gì nữa, Hàn Vũ đọc xong thì cau mày suy nghĩ, hồi lâu không lên tiếng.

“Vũ ca xem có gợi ý gì cho bọn muội không, nếu không nhanh thì kho báu bị người cướp mất.” Ngọc Linh sốt ruột nói.

“Chỗ này cũng không tiện, hay là về Túy Dương lâu rồi chúng ta cùng tìm đáp án.” Trái ngược với sự nóng vội của Ngọc Linh thì Hàn Vũ không nhanh không chậm nói.

“Được, được, chúng ta mau đi thôi.” Thiếu Du nói rồi cả bọn đẩy lưng Hàn Vũ đi nhanh khiến hắn cười khổ không thôi.

Khi tới chỗ ngồi trên tầng ba quen thuộc, Thiếu Du với Ngọc Linh đứng ngồi không yên đều tập trung nhìn về Hàn Vũ đang đọc lại tờ giấy trên tay.

“Bài vè này chính là gợi ý.” Đặt tờ giấy lên bàn, Hàn Vũ nói tiếp: “Như vậy thì mục tiêu của chúng ta là từ gợi ý này làm sao tìm được địa điểm của kho báu.”

“Vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây.” Vân Hi hỏi, cô nàng bây giờ đã trở lại vẻ nhanh nhảu như trước.

“Trước sau đều phải tìm ra tất cả thì cứ tìm lời giải lần lượt. Để ý đoạn ‘Bóng lưng bước tới – Tìm về căn nguyên’, suy nghĩ thử thì có vẻ tìm được địa điểm trước sẽ có gợi ý để dễ tìm được địa điểm sau.”

“Nói thì thế nhưng bây giờ chúng ta cũng chưa biết ‘Khổng lồ tứ thủ’ là gì, chẳng lẽ là người khổng lồ bốn tay, nếu thế biết tìm ở đâu.” Thiếu Du nói.

“Theo như luật chơi thì kho báu sẽ chỉ nằm trong Bạch Vân Thành thôi, nên để tìm được lời giải tốt nhất ta phải có góc nhìn bao quát, đủ dữ kiện, nếu mò mẫm, quẩn quanh trong suy nghĩ mông lung thì rất khó mà ra được gì. Thử nhìn bản đồ xem có gợi ý gì không.” Hàn Vũ trải bản đồ của Bạch Vân Thành lên mặt bàn, vừa nhìn các khu vực trên bản đồ vừa nói.

Mấy người nghe vậy rồi cũng lập tức nhìn vào tấm bản đồ, bên trong Bạch Vân Thành nếu nói khổng lồ thì cũng có một số bức tượng lớn, nhưng không có bức tượng nào có bốn tay, tượng đài chiến sĩ diệt yêu ở quảng trường khổng lồ thì lại là quần thể nhiều nhân vật không chỉ có bốn tay.

Mấy người Thiếu Du, Ngọc Linh và Vân Hi thảo luận to nhỏ qua lại, thậm chí họ còn cho rằng là có người khổng lồ đang trốn đâu đó trong thành mà to nhất thì là phủ đệ của Thành chủ, họ nghi ngờ rằng người khổng lồ đang ở đấy.

Hàn Vũ im lặng không nói gì, hắn nghĩ khổng lồ bốn tay có lẽ chỉ là hình ảnh ẩn dụ, chứ theo kinh nghiệm tham khảo trong sách vở thì thế giới này không tồn tại loại sinh vật như vậy. Lặng lẽ nhìn vào các vùng khác nhau trên bản đồ.

Khi nhìn tới khu vực phía Nam, Hàn Vũ chợt mỉm cười, chỉ tay vào một vị trí rồi nói: “Có phải phía Nam Bạch Vân Thành gần tường thành, có một cối xay gió đúng không?”

“Đúng vậy, ở đấy có một cái cối xay gió khổng lồ vô cùng nổi tiếng.” Thiếu Du nói rồi như chợt nghĩ ra cái gì liền kinh hô: “Cối xay gió, cối xay gió!”

“Cối xay gió làm sao cơ?” Vân Hi thấy biểu hiện khác thường của Thiếu Du liền thắc mắc.

“Chính là nó, khổng lồ tứ thủ là ám chỉ cối xay gió với bốn cánh quạt.” Thiếu Du nói.

Ngọc Linh và Vân Hi thấy cũng có lý liền vỗ tay, Ngọc Linh nói: “Vũ ca giỏi quá! Lúc trước bọn muội không tìm ra đáp án nhưng vẫn chỉ biết đoán già đoán non chứ chẳng biết làm gì hơn.”

Hàn Vũ mỉm cười không nói gì, dữ kiện đầu tiên đã tìm ra, đang muốn nói bọn họ nên tự tìm các địa điểm còn lại thì bất ngờ bị Ngọc Linh và Vân Hi mỗi người kéo một tay, Thiếu Du vòng ra sau lưng đẩy đi.

“Chúng ta nên tới chỗ cối xay gió xem thử nào.” Cả ba lôi kéo Hàn Vũ đồng thanh nói.

Chưa tới nửa giờ sau thì bọn họ đã đến nơi.

Vừa đi vừa ngắm cảnh, khi nhìn thấy chiếc cối xay gió khổng lồ thì bọn Thiếu Du đã không giấu nổi cảm xúc hào hứng, cả lũ chạy nhanh đến đó.

Đó là một kiến trúc cao lớn hơn hẳn những căn nhà xung quanh, tạo ra một ảnh hưởng thị giác mạnh.

Hàn Vũ đánh giá hình dáng chắc cũng không khác trong truyện chàng hiệp sĩ Donkihote và cối xay gió là mấy, nếu là ở kiếp trước của hắn thì đây hẳn là một địa điểm check-in nổi tiếng.

Xung quanh cối xay gió hiện đang tụ tập rất nhiều người, có người chỉ đơn thuần chỉ là tham quan, có người thì lại vì giải đố mà đến.

Đi dạo xung quanh, bọn họ cũng không phát hiện ra gì, liền đi vào bên trong.

Thân cối xây gió được làm bằng gạch, hình dáng có dạng ống, cao sáu tầng, trên cùng là một hệ thống trục bánh răng truyền động, không gian bên trong khá rộng rãi, chất đầy các loại hạt.

Quan sát trong ngoài một lượt chưa phát hiện được gì, Ngọc Linh không vui nói: “Không lẽ là chúng ta đã đoán sai, sao không tìm được manh mối gì vậy?”

Hàn Vũ cau mày, quả thật hắn cũng thấy làm lạ liền nhẩm lại đoạn câu đố: “Khổng lồ tứ thủ, tả nhãn hữu ảnh.”

“Nếu cối xay gió là người khổng lồ, vậy tả nhãn hẳn là cửa sổ bên trái và nó đang ở trên tầng cao nhất.” Hàn Vũ nói rồi trèo lên cầu thang.

Lên tầng sáu, nhìn ra cửa sổ tròn bên phải, là cả một khoảng trời rộng rãi. Từ đây có thể nhìn thấy một phần Bạch Vân Thành nhà cửa san sát nhau vô cùng trật tự.

“Rồi như nào nữa Vũ ca?” Ngọc Linh nhìn ngắm hồi lâu quay lại hỏi Hàn Vũ.

“Còn thế nào nữa, hướng cửa sổ chính là lộ trình tiếp theo của chúng ta, muội không thấy những người kia sau khi lên đây đều đang chạy theo hướng kia sao?” Nói rồi hắn chỉ tay về phía một số người đang đi về phía trước.

Không quá khó để cả bọn nhận ra những người này đa phần đều đã lên đỉnh cối xay gió, và hẳn nhiên họ cũng nhận thấy hướng đi tiếp theo của câu đố.

“Vậy chúng ta đi thôi!” Thiếu Du liền nói.

“Nhưng đi đâu mới được, chả lẽ cứ đi theo hướng nhìn này thôi sao?” Vân Hi thắc mắc.

Hàn Vũ cười cười nói với cả bọn:

“Mọi người nhìn về phía xa kia kìa, có thấy gì không?”

“Là… là quảng trường chiến sĩ đúng không?” Ngọc Linh ngập ngừng đoán.

“Đúng vậy, nếu ta không nhầm, chúng ta sẽ gặp hùng ưng ở đó.”

“Vậy còn đợi gì nữa, đi thôi kẻo trễ.” Thiếu Du nói rồi kéo cả bọn xuất phát.

Khi ra khỏi cối xay gió lớn, không ai để ý mảnh bản đồ của họ chợt lóe lên một chút ánh sáng màu vàng nhạt rồi vụt tắt.

Trước/41Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Toàn Năng Nãi Ba