Saved Font

Trước/200Sau

Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 200

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
A Nhất cùng A Ngũ vẫn luôn túc trực sát bên cạnh Hàn Băng, mỗi ngày đều gửi tin tức về cho Tư Đồ Vũ Thiên khiến Họa Tro mệt muốn gãy cánh.

Âm thầm nghe ngóng vô số tin tức, cuối cùng Hàn Băng cũng tìm ra được một vài manh mối về đường đến Linh Pháp đảo, mặc dù mơ hồ nhưng vẫn có thể dùng để kham khảo được.

Đại hội đấu kiếm năm ngoái không hiểu lý do vì sao mà đột nhiên hoãn lại, thay đổi thời gian tổ chức thành hai năm sau. Điều này quả thật chính là một tin tức cực kỳ tốt cho kế hoạch dự kiến của nàng!

Sau khi điều tra chắc chắn thông tin là thật, Hàn Băng liền bắt tay vào lập bản kế hoạch rèn luyện cùng bế quan tu luyện.

Trang viên của Vũ Tiêu Kỳ nàng cũng không ở lại nữa mà tiến ra vùng ngoại ô kinh thành, dựng một căn nhà tranh nho nhỏ cạnh dòng sông, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ tiến vào sâu trong rừng luyện kiếm, tối về ngồi thiền tu luyện.

...............................

Thời gian thấm thoát trôi đi, kể từ ngày hôm đó đến hiện tại đã trôi qua được gần hai năm.

Trong khoảng thời gian này Hàn Băng đã phát triển vô cùng nhanh chóng, từ thực lực đến dung mạo đều được lột xác lên một tầng cao mới, khí chất cả người cũng càng thêm thanh lãnh nhẹ nhàng.

Trong hai năm qua, Vũ Tiêu Kỳ cứ mỗi tháng lại đến thăm nàng hai ba lần, cùng nàng đánh cờ hoặc câu cá giải khuây, mỗi lần như vậy Hàn Băng đều yên lặng tiếp hắn.

A Nhất từ một năm trước đã rời đi, bởi vì phía bên Tư Đồ Vũ Thiên cần người có thể tin tưởng được nên y không thể ở lại lâu hơn.

A Ngũ thì vẫn ở bên cạnh nàng đảm nhiệm vai trò của một con ong thợ chăm chỉ, chuẩn bị đồ ăn cho nàng và dạy Nam Thiên Sang những kiến thức quan trọng.

Tiểu tử Nam Thiên Sang ngoại hình có chút thay đổi, da đã đen hơn trước rất nhiều, tóc cũng đã dài ra, khí thế càng thêm trầm ổn hơn, nhưng chiều cao vẫn giữ im không nhúc nhích dù chỉ một phân! Hàn Băng cũng kiểm tra cho hắn không ít lần nhưng không tìm thấy nguyên nhân, có lẽ là do di chứng của việc dùng Diệp Tinh thảo quá mức.

Bạo Phong ngày nào còn non nớt hung hãn thì hiện tại đã to lớn thêm một vòng, cả người tỏa ra khí chất của một con sói mạnh mẽ tàn nhẫn, chỉ nhìn qua cũng đủ làm đối thủ khiếp sợ. Còn về phần Độc Sa thì vẫn như thế, vẫn trắng trẻo mập mạp nằm ườn ra chờ tiểu chủ nhân của nó đút thức ăn mỗi ngày.

Tiểu Cầu từ một tháng trước đã lâm vào ngủ say, có lẽ là đến mấu chốt để đột phá bình cảnh nào đó của bản thân nó, Hàn Băng cũng không làm phiền mà cẩn thận thu nó vào không gian Vô Thần, để trong nhà gỗ chờ nó tự thức dậy.

Tiểu Mã và Tiểu Hồ cũng được nàng thả vào không gian để chúng tự do hoạt động, nếu không có việc gì cực kỳ quan trọng sẽ không triệu hoán bọn chúng ra.

Trong khoảng thời gian gần hai năm này, Tư Đồ Vũ Thiên chỉ đến gặp mặt nàng đúng ba lần, mỗi lần đến đều vội vàng, ở cùng nàng không quá hai canh giờ liền rời đi ngay lập tức.

Hàn Băng cũng không quá để hắn ở trong lòng, tương lai nàng còn rất nhiều việc phải làm, tâm tư càng không thể đặt ở trên chuyện tình cảm nam nữ!

Ngày hôm nay là ngày hội Tiên Đằng Hoa Tử của Thiên Linh quốc, Vũ Tiêu Kỳ đã sớm sai người đưa tới cho nàng một tấm thiệp mời, tỏ ý muốn mời nàng đến tham dự buổi yến hội này.

Là một lễ hội ngắm hoa ba năm một lần của quốc gia nên người đến tham dự đều là những công tử thế gia thiên kim quyền quý, lớp lớp quan lại cùng gia tộc lâu đời.

Không chỉ như vậy, ngày hội Tiên Đằng Hoa Tử này trùng khớp với đại thọ sáu mươi của Thái hậu nên hoàng đế Vũ Khắc Nhật đã gửi thiếp lời đến các quốc gia khác, ngỏ ý muốn mở tiệc mừng thọ cho Thái hậu vào ngày này.

Nam Thiên Sang ăn mặc chỉnh chu sạch sẽ, búi tóc gọn gàng hóa thân thành một tiểu đồng, mang theo lễ vật cùng thiếp mời đi sau Hàn Băng, cùng nàng tiến vào Tiêu Dao vương phủ của Vũ Tiêu Kỳ.

"Băng công tử đến rồi! Chủ tử đang chờ ngài ở trong đại sảnh, để lão nô dẫn ngài vào trong." Lão quản gia vương phủ nhận ra Hàn Băng, cung kính cúi người dẫn đường cho nàng.

Nam Thiên Sang đưa mắt nhìn hai bên đánh giá cảnh vật xung quanh, trong lòng âm thầm cảm thán tòa vương phủ này xây dựng thật to lớn uy nghiêm.

Từ sau ngày theo Hàn Băng di dời đến vùng ngoại ô rèn luyện, đã rất lau rồi hắn không tiến vào nội thành tham thú vui chơi, dù là các dịp lễ lớn cũng không đi.

"Ca ca, nơi này thật đẹp a!"

"Đi đứng cẩn thận đàng hoàng một chút." Hàn Băng mỉm cười gõ nhẹ quạt giấy vào đầu hắn.

"Vâng, đệ biết rồi!"

Dọc đường đi có vô số tỳ nữ xếp hàng ngay ngắn đi lướt qua bọn họ, mỗi người đều quy củ đoan trang hành lễ với khách nhân, chỉ cần nhìn qua liền biết bọn họ được dạy dỗ vô cùng nghiêm cẩn.

"Vương gia, Băng công tử đã đến rồi ạ!" Lão quản gia dẫn đầu bước vào đại sảnh cung kính thông báo.

"Vương gia vạn phúc! Vương phi vạn phúc!" Hàn Băng và Nam Thiên Sang cúi người chắp tay chào hỏi.

"Nào nào, mau đứng dậy! Chúng ta quen biết bao lâu rồi, quy củ này cũng không cần thiết đâu!" Vũ Tiêu Kỳ từ trên ghế đứng dậy ôn hòa nói.

"Phải đấy Băng huynh! Vương phủ trước giờ luôn không đặt quy củ với huynh mà!" Vương phi Họa Vy Nhiên ngồi ghế dưới mỉm cười chào hỏi, khí thế cả người nhẹ nhàng dễ chịu khiến người khác nhìn vào rất có cảm tình.

"Tạ vương gia, vương phi!"

Hàn Băng đứng thẳng người lại, chậm rãi đi về một ghế trống trong đại sảnh ngồi xuống, Nam Thiên Sang an tĩnh đứng sau lưng nàng.

"Đã lâu không gặp, Băng đệ ngày càng khôi ngô tuấn tú khiến ta thấy thật ghen tị!" Vũ Tiêu Kỳ vui vẻ trêu đùa với Hàn Băng, trong ánh mắt hiện lên sự tán thưởng đơn thuần nhất.

"Vương gia nói đùa rồi! Thảo dân dù có khôi ngô đến đâu cũng không thể sánh bằng với ngài!" Hàn Băng nhận lấy tách trà của tỳ nữ mang đến. "Hơn một nửa nữ tử của quốc gia này đều mong muốn được gả cho ngài, không phải sao?"

"Ha ha, để đệ chê cười rồi!"

"Không dám!"

Vốn dĩ một ngày trọng đại như này, Vũ Tiêu Kỳ phải có mặt tại buổi lễ yến để sắp xếp mọi thứ, nhưng hoàng đế lại cho phép y thảnh thơi nghỉ ngơi, sau lại giao hết việc cho những hoàng tử nhỏ khác, nói là rèn luyện kỹ năng trao dồi kinh nghiệm.

Đối với sự giao phó này của hoàng đế, Vũ Tiêu Kỳ rất vui vẻ mà đồng ý. Các hoàng đệ nhỏ kia của hắn cũng đã đến lúc bộc lộ ánh hào quang rực rỡ rồi!

"Thời giờ cũng sắp đến rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu di chuyển dần đến buổi lễ yến thôi."

Hàn Băng gật đầu đồng ý, chờ cho hai vợ chồng Vũ Tiêu Kỳ đứng dậy mới rời mông khỏi ghế, duy trì khoảng cách đi phía sau hai người.

"Băng đệ, lần này tới rất nhiều sứ giả cùng nhân tài các quốc, bảo vật mang theo cũng càng không thiếu, nếu đệ thích vật gì có thể nói với ta, sau buổi lễ ta sẽ xin phụ hoàng ban thưởng và đưa cho đệ."

Mn nhớ ngủ sớm chút nà! Giao mùa rồi nhớ chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe nha!

Trước/200Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bách Luyện Thành Thần