Chương Trước/156Chương Sau

Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 150: Moi Tim

• Tới tốt.....

Trước công kích của Cửu Vĩ Thiên Hồ - Hải tỏ ra không hề nao núng. Chân lùi lại một bước, ngẩn đầu ưởn ngực tiếp nhận. Chớp mắt ba cái đuôi trắng muốt nện thẳng vào hắn. Hãng khí dồn nén bắn ra khiến cho những người xung quanh lùi lại liên tục, gió lớn làm bụi đất lá cành cuồn cuộn bay lên. Sức mạnh của Cửu Vĩ Thiên Hồ quả nhiên không thể xem thường, tuy nhiên Hải vẫn không hề hấn gì. Hắn chính là hoàn toàn dùng cơ thể đỡ đòn mà không gặp bất kì thương tích nào.

• Tiếp tục....

Âm thanh của hắn vang lên như khiêu khích lòng tự tôn của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hắn làm Cửu Vĩ Thiên Hồ tức giận ra mặt, bắt đầu tung ra đòn thứ hai. Sáu cái đuôi cuộn lại thành một đoàn, với động thái kinh thiên ùng ùng bắn về phía Hải. Dưới khí thế ấy người ta còn có cảm giác như ngàn vạn đầu hãng mã đang đua nhau phi nước đại kéo đến. Lần này Hải không khinh địch nữa, tuy không có động tác phản công nào nhưng lại dụng pháp lực gia cố lại phòng hộ. Khi lục vỹ đánh tới hắn liền cung tay che chắn trước mặt, trước khi một khối sức mạnh tương đương với một đoàn tàu đánh vào.

........Uỳnh...........

Âm thanh nổ vang đến chấn động lồng ngực, kình khí quét ngang như giang ba hải lãng. Trực tiếp nện sập tường một mảng tường thành và rất nhiều nhà cửa. Tràng cảnh đổ nát như sóng biển cuộn trào, khói bụi vụn gỗ bay loạn xạ. Người trong thành hoảng hốt chạy tứ tán, già trẻ lớn bé kêu la chí chóe. Vừa giật mình vừa kinh hãi sức mạnh của lão tổ. Tuy nhiên họ càng thêm kinh ngạc hơn khi thấy Hải vẫn còn trơ ra sau chiêu thức vừa rồi. Nhìn từ xa cơ thể hắn không ngừng bốc lên tà khí, không gian xung quanh ba động kịch liệt do bị kích phá quá độ. Y phục trên người hắn có chỗ bị rách, tóc dài loạn vũ, tuy nhiên vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không.

• Lại tới đi.... Sử dụng toàn bộ sức mạnh của ngươi...

Hải không hề nhiều lời, chỉ nhìn vào Cửu Vĩ Thiên Hồ nói vẻn vẹn một câu. Bây giờ không phải chỉ đơn thuần là thử thách nữa. Hắn đã động đến chiến ý, thực sự muốn nếm thử uy lực của Thần Thú cũng như kiểm tra lại năng lực của bản thân mình đã đạt đến trình độ nào.

• Đươc, nếu ngươi đã muốn chết ta liền toại nguyện cho ngươi.

Cửu Vĩ Thiên Hồ mặc dù có chút ngạc nhiên vì khả năng của Hải tuy nhiên không bất ngờ quá nhiều. Dám thách thức nó tự nhiên phải có năng lực của mình. Chỉ là tên này quá cuồng vọng còn dám bảo mình toàn lực, quả thật không biết chữ chết viết thế nào. Vốn chỉ dự định dùng tám phần công lực, tuy nhiên bây giờ lại không muốn nữa. Tất cả pháp lực trong cơ thể lập tức tụ tập. Chín cái đuôi dài bay múa, bầu trời tức thì gió nổi mây phun. Nhật nguyệt bị năng lượng mạnh mẽ làm cho biến sắc, hồ Tộc trong thành la hét bỏ chạy. Mới chỉ năm phần công lực đã có sức phá hủy kinh người, lần này là toàn bộ lực lượng e rằng chỉ cần dư ba thôi cũng đủ khiến bất kì thứ gì phạm phải tan thành tro bụi. Bây giờ không chạy tiếp theo muốn chạy cũng không kịp nữa.

• Thiên Hải ca cẩn thận.....

Loading...

Bạch Linh Nhi sắc mặt tái xanh, cảm nhận sức mạnh của Cửu Vĩ Thiên Hồ làm trái tim nàng rụng rời. Cực độ lo lắng cho an nguy của Hải, sợ hắn không chịu nổi mà xảy ra bất trắc. Không phải nàng không tin tưởng vào hắn nhưng lực lượng mà lão tổ phô ra quá lớn, trong lòng nàng không khỏi sinh tâm trái ngược.

Hải dù đối mặt với Cửu Vĩ Thiên Hồ dùng toàn lực vẫn không tỏ ra e ngại, thế nhưng lại vì Bạch Linh Nhi ngây ngốc không chịu đi mà lo lắng. Tiện tay sử dụng pháp lực nhanh chóng di dời nàng khỏi nơi nguy hiểm. Còn dùng ánh mắt trấn an lòng nàng.

Cửu Vĩ Thiên Hồ rất chính trực, không hề tấn công hắn lúc mất phòng bị. Chỉ khi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mới phát động đại chiêu. Chín chiếc đuôi từ bốn phương tám hướng ập về phía hắn. Mỗi chiếc đuôi mang theo một loại lực lượng kỳ dị khác nhau, điểm chung chính là loại nào cũng sở hữu năng lực phá hủy, có thể nhẹ nhàng đánh nổ không gian. Bán kính mười dặm xung quanh Hải lập tức bị tử khí bao trùm, dần dần sụp đổ trông thấy.

Hải cũng giở ra thủ đoạn của mình, chớp mắt hóa thành bộ dạng phật ma chi thể. Lúc này trong người hắn tỏ ra khí tức trang nghiêm, dù là phật hay ma đều là tinh thuần nhất. Trước chiêu thức kinh diễm tuyệt luân của Cửu Vĩ Thiên Hồ, thần thái hắn vẫn cực kỳ chỉnh chu, biểu lộ không vui không buồn. Hai bàn tay chấp lại với nhau, hai loại lực lượng trái ngược kích phát ra một loại sức mạnh quỷ dị, không thuộc bất kì thứ gì mà tri thức có thể lý giải. Hắn vẫn giữ nguyên động tác đó, đem hai bàn tay đẩy ra phía trước, vừa kịp thời chặn lại chín đầu kỳ long do đuôi Cửu Vĩ Thiên Hồ hóa thành.

• Soát ,soát, soát.....

Hai vùng lực lượng va chạm ma sát, không gian xung quanh giống như chết lặng. Không còn bất kì âm thanh hay màu sắc gì. Chỉ có ánh sáng chói mắt che lấp nhãn quan người nhìn. Dưới áp lực to lớn xuất phát từ Cửu Vĩ Thiên Hồ, thân ảnh của Hải tựa như ngọn Hải Đăng trước sóng biển cuộn trào, tuy nhỏ bé nhưng vững chắc kiên cường. Y phục hắn căn phồng cực đại, tóc dài bay loạn trong cuồng phong.

• Phá....

Hắn vẻ mặt trầm tĩnh như mặt hồ, miệng nặng hô một tiếng. Pháp lực toát ra, xé toạc thần thông của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Một tiếng nổ kinh thiên diễn ra trong tức khắc. Năng lực hủy diệt công phá tứ phương bát hướng, hóa thành một làn sóng chết chóc quét qua bán kính năm mươi dặm, tiêu diệt hầu hết vật thể xung quanh, dù cho là sinh linh hay tử vật đều không may mắn thoát khỏi. Một phần Hồ Linh Thành và vùng phụ cận trở thành bình địa, toàn bộ kiến trúc chẳng còn thứ gì tồn tại. Người tu vi yếu kém dù đã chạy rất xa vẫn bị ảnh hưởng, lập tức ói máu ngất ngay tại chỗ. Tràng cảnh khác nào diệt thế phạm vi nhỏ, kinh khủng khiến bất kì ai cũng lạnh gáy tê lưng. Hai chân nhũn ra mà ngã ngồi bệch xuống đất.

Cửu Vĩ Thiên Hồ sau cú nổ vừa rồi cũng bị phản phệ không nhẹ, thân thể chao đảo lắc lư giây lát mới khỏi. Đôi mắt dù vậy vẫn trân trân nhìn vào khoảng không nơi Hải vừa đứng. Không chỉ nó mà cả Bạch Linh Nhi với vẻ mặt lặng ngắt như người vô hồn cũng đang tìm kiếm bóng dáng của hắn trong mây mù.

Không gian chỗ Hải vì chịu phá hoại quá cường đại nên hóa thành chân không, sau một lát bất ổn mới ùng ùng cuộn vào sau đó vô số mây mù do các vật chất bị hủy diệt ào ạt phân tán, che lấp đi khả năng quan sát của mọi người. Không ai biết Hải có còn sống hay không, chỉ biết chống mắt chờ đợi. Phải mất một hồi lâu lắm vân vụ mới tán đi hết, thân ảnh Hải lúc này mới ẩn hiện lộ ra. Vẫn vững trải kiên cường, sừng sững đứng nguyên tại chỗ. Y phục trên người hắn bấy giờ rách nát không chịu nổi, tóc mây rối bời. Tà khí chân nguyên bị đánh tan rất nhiều, liên tục mơ hồ chập chờn. Tuy nhiên đến cuối cùng hắn vẫn không chết, vẫn như tiểu cường dai nhằn khó lòng giết chết được.

• Thần Thú, đến cuối cùng vẫn không phải phàm vật....

Bỏ qua bộ dạng thê thảm của bản thân, Hải tự nở một nụ cười thỏa mãn, thủ thỉ với mình. Hắn rốt cuộc cũng tìm thấy giới hạn của bản thân, nhìn thấu năng lực của mình.

• Thử thách thứ hai đã qua, còn điều cuối mau chóng đưa ra luôn đi.

Lòng tự tin vẫn không sụt giảm chút nào, thái độ cứ rất ngang ngược. Chẳng thèm nể mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ tẹo nao, Hải trực tiếp nói thẳng.

Cửu Vĩ Thiên Hồ đến giờ vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì độ biến thái của Hải. Mặc dù nó không có sử dụng tất cả sức mạnh tuy nhiên chỉ kém toàn lực không bao nhiêu, nó hoàn toàn hiểu được thực lực của mình, không có ai có thể dưới một kích ấy mà vẫn còn yên ổn như vậy, dù là Thần Thú ngang hàng với nó cũng không thể. Có vẻ như ngủ say thời gian quá lâu, nó đã vô tình bỏ qua nhiều sự kiện. Đến nỗi Minh Giới xuất hiện nhân vật bậc này mà vẫn không hề hay biết.

• Ngươi xác thực rất lợi hại, người như ngươi tại Minh Giới chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên nếu muốn vì vậy mà ngang ngược muốn kết thân với tôn tử của ta thì không thể nào.

Cửu Vĩ Thiên Hồ ánh mắt nhìn Hải đã trở nên thay đổi, giống như đối với người cùng đẳng cấp chứ không phải không xem trọng như lúc đầu. Tuy nhiên Thiên Hồ vẫn là Thiên Hồ, thái độ vẫn cực kỳ cao ngạo, dù cho ngươi có là cấp độ tu vi gì đi chăng nữa vẫn là không khoan nhượng.

• Không cần nhiều lời, chỉ cần ngươi nói ra thử thách, ta sẽ hảo hảo hoàn thành.

Hải hiện tại tỏ ra cục súc, rất ngang bướng trực tiếp không để ý đến lời nói của Cửu Vĩ Thiên Hồ.

• Được, cũng không có gì quan trọng. Nếu ngươi đã thật lòng yêu nàng thì hãy moi tim mình ra cho nàng để chứng minh đi.

Cửu Vĩ Thiên Hồ rất là không thích hắn, dù là mặt hồ cũng biểu lộ sự bực mình. Nó đoạn nhìn về phía Bạch Linh Nhi sau đó nói vọng với Hải.

• Không được, người không tim làm sao có thể sống. Thiên Hải huynh không được làm.

Bạch Linh Nhi lập tức hét lên phản đối, ánh mắt nhìn vào Cửu Vĩ Thiên Hồ như đang cầu xin.

• Câm miệng.

Đang có tâm trạng không vui còn bị hậu bối cãi lời, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất thời nổi nóng, quát lớn một tiếng, ba âm mang theo pháp lực khiến cho nàng bị thương chao đảo.

• Ra tay với hậu bối, ngươi còn đáng mặt lão tổ không. Chỉ là moi tim cho nàng thôi, ta có gì không dám.

Hải thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ tổn thương Bạch Linh Nhi thì trong lòng khó chịu. Giận nói một câu liền phi người bay về phía nàng.

• Hừ.....

Cửu Vĩ Thiên Hồ tức nghiến lợi, sống mấy vạn năm rồi mà lại bị một nhãi ranh dạy đời hỏi sao nó không tức giận.

• Thiên Hải ca.....

Thấy Hải bay đến trước mặt mình Bạch Linh Nhi thốt nhiên muốn nói lời khuyên ngăn hắn, không muốn vì mình mà khiến cho hắn tự tổn thương. Tuy nhiên lời chưa thốt ra đã bị hắn cản lại trên môi.

• Đừng nói, ta hiểu được. Muội cùng ta chính là ở chung lâu nhất, tình cảm của muội đối với ta sâu bao nhiêu ta hoàn toàn cảm nhận hết trong tâm. Ta tuy không phải là một nam nhân tốt đúng nghĩa, nhưng lòng ta hướng về nàng là thật lòng. Hiện tại đem tim trao cho nàng thì có đáng là gì, bởi vì nó vốn dĩ đã là của muội.

Hải nhìn nàng đầy âu yếm, lời lẽ thốt ra đều là xuất phát từ tâm can phế phủ. Đoạn không hề do dự xuyên tay vào lồng ngực đem trái tim mình lấy ra đặt trước mặt nàng.

• Không, huynh chính là nam nhân tốt nhất. Từ trước đến nay chưa từng có ai đối xử với muội tốt như huynh. Khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành không có bất kì ai tôn trọng, thật lòng quan tâm muội. Chỉ có huynh là luôn che chở, chăm sóc, yêu thương muội. Đối với muội chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ rồi, huynh cần gì phải tự tổn thương mình.

Bạch Linh Nhi rớt rớt nước mắt, giọng của nàng run rẩy vì xúc động quá độ. Dứt khoát đẩy bàn tay đang nắm lấy quả tim của Hải quay lại lồng ngực.

• Hộc.....

Hải xuất hiện một cơn co giật nhẹ, hắn suy nhược khụy xuống. Bởi vì lấy đi trái tim cơ thể hắn mất dần sinh cơ nên sau khi được đạt lại mới gây ra phản ứng như vậy.

• Lão tổ tông, ta và huynh ấy đều là chân tâm thật lòng. Mong lão tổ thành toàn.

Sau đó Bạch Linh Nhi lại hướng Cửu Vĩ Thiên Hồ cầu xin.

Hải tuy đang gục nửa đầu xuống đất nhưng vẻ mặt vẫn chăm chú để ý cử chỉ của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Thử thách cuối cùng đã làm xong, nếu nó lại muốn trở mặt hắn dù phá sập Hồ Tộc cũng phải mang nàng đi. Kim Cô Bổng giấu bên trong hốc tai dường như cũng cảm nhận được chiến ý của chủ nhân nên rung lên tề minh.

Chương Trước/156Chương Sau

Theo Dõi