Saved Font

Trước/97Sau

Ngoan, Đừng Sợ Anh

Chương 29: Cậu Định Cảm Ơn Tôi Như Thế Nào Đây

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bối Sơ Nhan nghĩ thế nào cũng không thể đoán trước được tình huống này. Kế hoạch tự cho là hoàn hảo của cô ta bị phá vỡ trong chớp mắt. Cô ta nhìn thấy Bối Doanh Doanh từng bước đi về phía bọn họ, lòng cô ta đã chìm xuống tận dưới đáy.

Có rất nhiều học sinh có mặt ở đây thích Bối Doanh Doanh, vui vẻ kích động vẫy tay chào hỏi với cô. Cô hơi bất ngờ một chút, cong môi nở nụ cười vẫy tay đáp lại mọi người.

Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn tự nhốt bản thân vào một góc hẻo lảnh không có người nhìn thấy, cảm giác tồn tại cực kỳ thấp. Cô cho rằng tất cả mọi người đều chán ghét mình. Nhưng không ngờ khi cô đột phá bản thân trở nên xán lạn hơn, có thể nhận được nhiều ánh mắt yêu thích của bạn bè như vậy.

Bối Doanh Doanh đi đến trước mặt đồng đội, Vương Thụ Trạch thấy cô, suýt chút nữa vui đến phát khóc: "Doanh Doanh, cậu đến rồi, bọn mình còn tưởng không gặp được cậu nữa cơ..."

Một bàn tay của Viên Gia vung về phía cậu ta, "Con mẹ nó, mày có biết nói chuyện không thế."

"Cái miệng thối này, cái miệng thối này..."

Cô mỉm cười, ánh mắt đối diện với đôi mắt nặng nề của Du Hàn, cô hơi xấu hổ mặt đỏ lên, bờ môi cong lên: "Xin lỗi đã để các cậu phải chờ lâu như vậy, vừa rồi trên đường kẹt xa."

Du Hàn dịu dàng nói: "Đến là tốt rồi."

Bối Doanh Doanh nhìn qua đội Elk Girls, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Bối Sơ Nhan. Sắc mặt cô vẫn không hề thay đổi nhưng Bối Sơ Nhan thì lập tức chột dạ nhìn đi chỗ khác.

Khí thế lúc này của Vương Thụ Trạch lập tức tăng lên rất nhiều, phản bác lại lời trào phúng vừa rồi của đội bên kia: "Tôi thấy bây giờ phải để các cậu thất vọng rồi. Nếu có thời gian rảnh rỗi, tốt hơn hết là quay lại học thuộc bản thảo đi. Dù sao thì thời gian giành cho các cậu cũng không còn nhiều đâu."

Nữ sinh của đội Elk Girls tức quá hóa cười: "Tôi thấy thời gian của các cậu cũng không nhiều lắm đâu, hãy biết trân quý cơ hội cuối cùng tham dự thi biện luận trong năm nay đi."

Đội Elk Girls quay người rời đi, Bối Sơ Nhan nghe thấy sau lưng có người gọi cô ta lại.

Cô ta quay đầu nhìn lại, là Bối Doanh Doanh.

"... Có chuyện gì sao?"

Bối Doanh Doanh đến gần Bối Sơ Nhan, bỗng bật cười một tiếng, ánh mắt dời về phía cuối phòng thi: "Chị nhìn xem ai đến rồi?"

Bối Sơ Nhan nhìn theo ánh mắt của cô, cô ta nhìn thấy chỗ ngồi gần cửa ở phía sau phòng thi ——

Bối Hồng và Viên Man Hà đang ngồi ở đó.

Ban đầu là cô ta mong chờ bố mẹ đến xem mình thi, không hiểu sao giờ phút này trong lòng lại cảm giác lạnh lẽo, khiến cô ta cảm thấy rất bất an.

"Bố mẹ đến xem chúng ta thi đấu, chúng ta đều phải thể hiện tốt một chút, chị thấy sao?" Bối Doanh Doanh dịu dàng nói.

Bối Sơ Nhan nhếch môi, ra vẻ rất tự tin, "... Nhất định là phải vậy rồi, bố mẹ đến là nhìn tao lấy được giải quán quân."

Bối Sơ Nhan lần nữa quay người, ai ngờ sau lưng bỗng vang lên tiếng nói ——

"Sữa bò sáng nay, chị bỏ hơi nhiều đường cho em."

Bối Sơ Nhan nghe thấy câu này trong nháy mắt hai mắt mở lớn, đầu như bị một tia sét đánh trúng, cả người cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ.

Cô ta dừng lại mất hai giây mời chậm rãi quay người lại, ánh mắt có hơi né tránh.

"Mày, mày đang nói cái gì?"

Bối Doanh Doanh nhướng lông mày: "Chị sao có thể nghe không hiểu em đang nói gì được."

Chẳng lẽ Bối Doanh Doanh phát hiện...

Nếu như con bé phát hiện, vậy có phải có nghĩa là Bối Hồng và Viên Man Hà...

Cô dừng một chút, câu tiếp theo là: "Đợi trận đấu kết thúc, chị sẽ biết thôi."

Bối Sơ Nhan trở về chỗ, người cô ta khẽ run lên, lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi, đồng đội ở bên cạnh gọi mấy lần cô ta cũng không phản ứng.

"Nhan Nhan, cậu làm gì mà ngẩn người thế?"

"Hả..." Bối Sơ Nhan bối rối lấy lại tinh thần, đồng đội trêu ghẹo cô ta: "Đừng làm như cậu thật sự căng thẳng như thế, chúng ta chỉ đang thi đấu với bốn tên gà mờ thôi."

Đúng lúc này chuông báo hiệu vào tiết vang lên, tuyên bố trận đấu chuẩn bị bắt đầu.

Bối Doanh Doanh hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên tâm trạng hồi hộp. Cô ngồi bên cạnh Du Hàn, anh quay sang nhìn cô, "Trong lòng không cần suy nghĩ bất kỳ chuyện gì khác, cũng đừng suy nghĩ nhiều, cứ coi như đang chơi trò chơi làm văn thôi."

"Ừm, tớ nghĩ tớ chuẩn bị xong rồi."

Hai đội đứng dậy, mỗi người tự ngồi xuống vị trí đối diện đối thủ. Người dẫn chương trình đi lên sân khấu, tất cả mọi người cũng dần yên tĩnh lại.

Đây là cuộc tranh đấu mà tất cả mọi người chờ mong đã lâu.

Liệu NR có thể "phản công" đến cùng hay không, hay là Elk Girls có thể bảo vệ vinh quang của mình không.

Hôm nay đội NR vẫn là bên ủng hộ, quan điểm của bọn họ là "Đối mặt với sự phi lý của cuộc sống, chúng ta nên chiến đấu đến cùng”, quan điểm của đội Elk Girls là "Đối mặt với sự phi lý của cuộc sống, chúng ta nên đối mặt với nó một cách bình tĩnh".

Người tranh luận đầu tiên của đội NR trong trận này là Vương Thụ Trạch. Điều khiến ba người còn lại không ngờ đến là, Vương Thụ Trạch bình thường luôn bình tĩnh, hôm nay lại mắc mấy lỗi sai rất rõ ràng.

Lần này Vương Thụ Trạch chủ động đưa ra muốn thử biện luận một chút. Bình thường tính tình cậu ta dễ bị xao động, vào thời điểm then chốt lại giống như xe bị tuột xích. Bởi vì quá lo lắng nên cậu ta diễn đạt đôi chỗ chưa trôi chảy, một số câu liên tiếp bị dính vào nhau, lúc chuyển ý còn rất cứng nhắc.

Người đầu tiên xung trận giống như thuốc an thần cho cả đội, biểu hiện này của Vương Thụ Trạch không tính là quá kém. Nhưng ngay sau khi đội Elk Girls biện luận xong có thể thấy sự chênh lệch rất rõ ràng.

Vương Thụ Trạch lộ vẻ sầu não, đang định mở miệng, nhưng lúc này có một bàn tay đặt lên lưng cậu ta.

Cậu ta quay đầu lại, Du Hàn dùng khẩu hình miệng nói với cậu ta: "Vững vàng."

Giờ phút này là lúc khảo nghiệm tâm lý.

Vương Thụ Trạch ép bản thân phải bình tĩnh.

Sau đó bắt đầu tiến vào phần chất vấn, người phản biện thứ hai của đội NR là Du Hàn.

Mà bên đối thủ là Bối Sơ Nhan.

Khi cả hai đứng dậy, dưới sân khấu vang lên tiếng xì xào bàn tán, gương mặt đẹp trai nhất của đội NR và gương mặt xinh đẹp nhất của đội Elk Girls, luôn là đề tài sôi nổi mà mọi người quan tâm.

Sau khi đồng hồ bấm giờ bắt đầu, Du Hàn bắt đầu đặt câu hỏi, cách nói chuyện của anh trầm ổn, nhưng cũng rất đanh thép. Anh nêu ra những điểm lập luận thiếu logic vừa rồi của đội đối thủ trong phần đầu, khiến Bối Sơ Nhan không có cách nào phản bác được. Mỗi lần Du Hàn mở miệng là mỗi lần anh ném cho đối phương một vấn đề nan giải. Mà sở trường của Bối Sơ Nhan là phần chất vấn, nhưng hôm nay sở trường này lại không phát huy được. Ba câu hỏi được đặt ra nhưng có hai câu cô ta không trả lời được, khiến ba thành viên còn lại nhìn cô ta, trợn tròn cả mắt.

Chỉ có Bối Sơ Nhan thật sự hiểu được cảm giác não đột nhiên bị chập mạch là thế nào.

Vừa rồi cô ta mới bị Bối Doanh Doanh kích thích, chuyện thuốc xổ kia quanh quẩn mãi trong đầu cô ta khiến cô ta không thể suy nghĩ một cách bình tĩnh được.

Sau khi Du Hàn kết thúc chấn vấn, bên dưới không nhịn được nổ ra tràng pháo tay không ngớt.

Đúng là anh Hàn có khác, vừa ra tay là biết có được hay không!

Sau đó Bối Sơ Nhan bắt đầu chất vấn, người đối đáp là Viên Gia. Lần này Bối Sơ Nhan lần nữa mắc sai lầm, cô ta để mất những đòn phản công đẹp mắt vào trong tay Viên Gia. Thành viên đội Elk Girls nghẹn họng trân trối nhìn màn tranh luận này, chờ đến khi Bối Sơ Nhan ngồi xuống, bọn họ nắm chặt ống tay áo Bối Sơ Nhan hỏi:

"Nhan Nhan, cậu đang nói cái gì thế, ôi trời ơi...!" Mở đầu bọn họ chiếm được một ưu thế lớn như vậy, trong nháy mắt đã bay thành mây khói.

Bối Sơ Nhan lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, cô nắm chặt tay thành nắm đấm, buồn bã trả lời: "Đừng ồn ào nữa..."

Những đội tham gia trước đó cũng đến xem trận chung kết, thấy Bối Sơ Nhan không ngừng mắc sai lầm, ai cũng cảm thấy khó tin khi một người lão luyện từng tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ, mồm miệng rất lợi hại mà lại mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy.

Mà điều này đối với đội NR là một tín hiệu tốt. Vương Thụ Trạch đã vui lên lại.

Sau khi phần chất vấn kết thúc, đã đến phần kích thích nhất đó là phần biện luận tự do, trận đấu bắt đầu bước vào giai đoạn gay cấn.

Viên Gia: "Trước sự vô lý, chúng ta không tìm kiếm kết quả của cuộc đấu tranh, mà chỉ yêu cầu lương tâm ngay thẳng không thẹn với lòng. Nói một câu "Chúng ta đã làm hết sức rồi", mà quan điểm của đội bạn lại an ủi chính mình —— Chúng ta đã làm rất tốt, nếu như con người dễ dàng thỏa mãn như vậy, ngày hôm nay con người sẽ không sống trong kỷ nguyên 4G chuẩn bị bước vào thời đại 5G. Đấu tranh là nguyên liệu thúc đẩy xã hội tiến lên. "

Bối Sơ Nhan đứng lên: "Vậy thì tôi xin hỏi đội bạn, sức người có hạn, liều mạng giãy giụa sẽ mất hết sức lực, sức chịu đựng và cả sinh mệnh. Sự bình tĩnh giúp chúng ta lạc quan hơn, không phải sao?"

Vương Thụ Trạch đang định phản bác, nhưng cậu đã thấy Bối Doanh Doanh đứng lên: "Chúng tôi chưa từng nói tâm lý phản kháng là tiêu cực, lạc quan vẫn có thể chiến đấu. Bình tĩnh đối mặt là thay đổi cảm xúc chủ quan, vậy tôi xin hỏi các bạn trong cuộc sống có nhiều vấn đề xảy ra như vậy, nếu chỉ thay đổi cảm tính chủ quan mà không hành động thực tế, làm thế nào có thể xác định giá trị con người?

Hoa Kỳ bắt đầu cuộc chiến tranh giành độc lập kéo dài 10 năm vào năm 1775 và chống lại thực dân Anh và giành độc lập dân tộc thành công. Hãy nhìn lại đất nước Trung Quốc của chúng ta, trước cuộc xâm lược tàn bạo của Nhật Bản năm 1931, chúng ta đã không lựa chọn bình tĩnh đối mặt mà hàng vạn người con trai, con gái Trung Quốc đã đẩy lùi những kẻ xâm lược bằng cả mồ hôi máu. Thật nực cười khi Nhật Bản, quốc gia chỉ rộng lớn bằng tỉnh Vân Nam, đang cố gắng chiếm đóng Trung Quốc trong vòng ba tháng? Nhưng người Trung Quốc không bao giờ e sợ sự vô lý này. "

Sau khi Bối Doanh Doanh nói một tràng dài như vậy, cả phòng lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay, ngay cả những thành viên khác trong đội NR cũng không ngờ cô có thể phản công hoàn hảo như vậy!

Bối Hồng và Viên Man Hà nhìn con gái nhỏ của bọn họ khí thế hừng hừng từng câu từng chữ rõ ràng lời ít ý nhiều, sửng sốt trong chốc lát.

Đây là Doanh Doanh của bọn họ sao?

Bối Sơ Nhan cũng ngây người trong giây lát.

Lần đầu tiên, cô ta thực sự cảm nhận được Bối Doanh Doanh đã trở nên khác trước.

...

Sau khi phần tranh luận tự do kết thúc, đến phần tổng kết cuối cùng, người tranh luận thứ tư của đội NR là Bối Doanh Doanh. Lúc này cô đã hoàn toàn trút bỏ được tâm trạng lo lắng, cả người thoải mái kết thúc phần thi của đội bọn họ một cách hoàn hảo.

Sau phần tổng kết của đội Elk Girls, ban giám khảo bắt đầu chấm điểm. Vương Thụ Trạch tràn đầy tự tin, kích động nắm chặt cánh tay Du Hàn, "Làm sao bây giờ, em cảm thấy bản thân thật sự muốn đi thi cấp tỉnh..."

Tuy nhiên, Du Hàn vẫn bình tĩnh như thường.

Vương Thụ Trạch đã nói cậu ta nhìn thấy giáo viên trong trường thiên vị đội Elk Girls, vì vậy phần nhận xét và cho điểm ngày hôm nay liệu có công bằng và chính trực hay không vẫn còn là một vấn đề.

Nếu như hôm nay giáo viên trong trường đã nói chuyện trước với giáo viên đến từ trường khác đến làm ban giám khảo, thì kết quả đã được định trước.

Anh đưa mắt nhìn ánh mắt mong chờ rực sáng của Bối Doanh Doanh, trái tim anh chợt co thắt.

Anh nhìn cô đi trên suốt chặng đường này, cô nỗ lực như thế nào, anh đều biết.

Viên Gia nhìn Viên Thụ ngồi hàng ghế cuối cùng, trong lòng vẫn không ngừng lo lắng.

Hôm nay anh trai đặc biệt xin nghỉ đến đến xem cậu ta thi đấu, cậu ta không muốn để cho anh trai phải thất vọng.

Người dẫn chương trình đi lên sân khấu, "Tiếp theo chúng tôi xin mời ba vị ban giám khảo của chúng ta cho lời nhận xét, đầu tiên là thầy Trần."

Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi.

Thầy Trần đẩy kính, cầm lấy micro, mỉm cười xuống bên dưới: "Hôm nay đội Elk Girls vẫn không làm thầy thất vọng, màn thể hiện của các em vô cùng chuyên nghiệp và có chuẩn bị kỹ càng."

Biểu cảm của bốn thành viên trong đội Elk Girls rõ ràng tươi tỉnh hẳn lên, ai cũng đều mỉm cười.

Bốn người đội NR: Xong, hết rồi...

Khán giả bên dưới, những bạn học sinh ủng hộ đội Elk Girls vô cùng vui vẻ: [Gừng càng già càng cay, con ngựa đen NR dừng chân ở đây rồi.]

Các bạn học ủng hộ đội NR liếc bọn họ: [Còn chưa có kết quả chính thức đâu! Đắc ý cái gì.]

Thầy Trần khen đội Elk Girls xong, chuyển hướng qua đội NR, nụ cười trên môi sâu hơn, câu đầu tiên ông nói là ——

"Theo cá nhân của thầy, từ tận đáy lòng thầy rất chờ mong các em có thể tham gia cuộc thi biện luận cấp tỉnh."

Đội Elk Girls, đội NR: ???!!!

"Nếu màn thể hiện của đội Elk Girls hôm nay có thể cho 100 điểm, thì thầy sẽ cho NR 120 điểm. Đội Elk Girls rất hiểu cách tấn công. Những trận đấu trước đó, ở trên sân khấu đội Elk Girls đều nắm quyền chủ động. Hôm nay lại hoàn toàn khác, khả năng điều hướng trận đấu nằm trong tay đội NR. Những đòn tấn công mạnh mẽ đã trực tiếp đẩy Elk Girls về thế phòng thủ. Đây là lần đầu tiên thầy xem trận đấu của các em, và bây giờ thầy rất muốn xem thêm một vài trận nữa. Vì vậy, thầy tặng tấm vé này cho đội NR."

Một loạt lời khen này của thầy Trần đã khiến cho cả khán phòng tràn ngập tiếng trò chuyện rôm rả, những người ủng hộ đội NR bắt đầu hoan hô!

Vương Thụ Trạch ngẩn người: "Mẹ nó, còn có cách nói chuyện quay đầu xe kiểu này?!

Phần nhận xét của giáo viên tiếp theo tập trung vào việc chỉ ra lỗi, và cuối cùng cô đã bình chọn cho đội Elk Girls.

1:1

Lần này thật sự rất kịch tính.

Ngón tay Bối Doanh Doanh bấu chặt vào nhau, cô bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng.

Giáo viên cuối cùng nhìn sang giám khảo ngồi bên cạnh: "Không ngờ hai người thật sự để tôi làm người xấu, cũng may là lựa chọn của tôi đã viết ra giấy đưa cho người dẫn chương trình rồi. Thầy thì không có lời nhận xét gì nhiều, mời người dẫn chương trình giúp thầy công bố kết quả."

Người dẫn chương trình gật đầu, cầm ba chiếc phong bì đi lên sân khấu, vì lý do công khai công bằng, trước tiên cậu ta mở phong bì của hai vị ban giám khảo trước đó cho mọi người cùng xem, để xác nhận không có sai lệch gì.

Phong bì cuối cùng, cậu ta chậm rãi mở ra, lấy ra tờ giấy bên trong.

Tất cả mọi người đều đang nín thở chờ đợi, ánh mắt nhìn chằm chằm tờ giấy kia.

Người dẫn chương trình nhìn nội dung trên tờ giấy, sau đó quay tờ giấy trắng lại ——

Có hai chữ cái tiếng Anh được viết rõ ràng trên đó-

"NR".

"Xin chúc mừng đội NR của chúng ta đã giành ngôi vị quán quân của cuộc thi biện luận cấp trường lần thứ năm của trường trung học Cao Lâm.

Trong nháy mắt toàn bộ khán giả vỡ òa trong những tràng pháo tay và cổ vũ nhiệt tình trong sự vui mừng.

Trái tim của Bối Sơ Nhan như rơi xuống đáy vực.

Mặt Viên Gia đần ra, cậu ta vẫn cảm thấy có chút không thể tin được, "Chúng ta thắng rồi? Không ngờ chúng ta vậy mà thắng rồi..."

Vương Thụ Trạch đứng dậy chạy tới, kích động ôm lấy Viên Gia: "Con mẹ nó mày làm trò ngốc gì thế! Chúng ta thật sự giành được giải nhất rồi a a a a a!!!!"

"Anh Hàn, má nó chứ vậy mà chúng ta đánh bại đội Elk Girls rồi đó, chúng ta sẽ đi thi cấp tỉnh!" Viên Gia xúc động đến mức suýt bật khóc.

Vương Thụ Trạch ôm lấy cổ Viên Gia, kích động nhảy lên, "Tao lớn vậy rồi, đây là lần đầu tiên tao biết cảm giác được hạng nhất là gì. Trước kia tao vẫn luôn là đứa học sinh kém, sao mà tao cmn lại giỏi như vậy chứ nhỉ. Tao đã nói rồi NR không có đối thủ!"

Du Hàn không để ý hai tên điên này, anh đi đến trước mặt Bối Doanh Doanh, thấy cô còn chưa phản ứng gì trước chiến thắng to lớn như vậy. Cô thấy anh đến, ngẩng đầu lên nhìn anh, vui đến mức hốc mắt đỏ lên, con ngươi trong veo ánh nước.

"Du Hàn..."

Khoảnh khắc cô mở miệng, cả người đều bị anh ôm vào lòng, cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy cô, bàn tay giữ lấy gáy cô. Mũi cô cảm thấy chua chua, chớp mắt một cái, nước mắt rơi xuống.

Cảm xúc bị đè nén lâu như vậy, những hoài nghi không muốn người khác biết được. Sự đau đớn, mất mát, buồn bã, tổn thương... Không biết vì sao, giây phút anh ôm lấy cô, trong nháy mắt tất cả như bùng phát.

Trong khoảng thời gian bị tai nạn ảnh hưởng đến tai, cô cảm thấy cả thế giới đều tăm tối, không có một tia sáng nào rọi vào.

Trong bóng tối, cô không dám đi tìm kiếm ánh sáng, bởi vì cô sợ ngã.

Cho đến khi có một người đưa tay ra và giữ lấy cô.

Du Hàn nói, anh cũng ở trong bóng tối.

Nhưng chỉ cần hai người bọn họ cùng nắm tay dắt nhau đi, dù có té ngã, cô biết cũng sẽ có người đỡ cô dậy, cùng cô đi tiếp.

Đối với một người thiếu cảm giác an toàn như cô, cô tự nhốt mình trong một chiếc hộp đen và luôn sợ hãi sự thay đổi, nhưng khi bước đi những bước đầu tiên, cô nhận ra rằng ——

Thế giới này vẫn còn có những điều tốt đẹp đang chờ đợi cô.

Anh nhẹ nhàng buông tay ra, khi nhìn xuống thì thấy đôi mắt đỏ hoe của cô gái nhỏ, anh dùng ngón tay lau đi nước mắt cho cô, "Được rồi, thắng rồi không được phép khóc."

"Ừm... Du Hàn mình thật sự rất vui." Cô cười với anh.

Anh cũng nở nụ cười, "Thấy rồi, không phải tôi đã nói rồi sao, có tôi ở đây với cậu chúng ta nhất định sẽ thắng?"

Vương Thụ Trạch và Viên Gia chạy tới, "Anh Hàn sao anh có thể lén ôm như vậy, bọn em cũng muốn ôm..."

Bọn họ giả vờ như muốn ôm Doanh Doanh, ánh mắt lạnh như băng của Du Hàn quét qua, hai người lập tức thức thời thu tay lại, "Anh Hàn, anh như vậy thật sự rất nhàm chán luôn đó, Doanh Doanh cũng là đồng đội của bọn em, dựa vào cái gì anh có thể ôm bọn em lại không?"

Du Hàn: "Hai cậu có thân với cậu ấy sao?"

Vương Thụ Trạch: "??? Bọn em ở chung một đội mà anh nói không thân!"

"Đúng vậy anh Hàn, sao anh có thể mở mắt nói dối như vậy, hôm nay biện luận em đều ngồi bên cạnh Doanh Doanh đó."

Bối Doanh Doanh bị bọn họ ồn ào làm cho đỏ mặt. Đội NR bên này cười lăn cười bò, trong khi đội Elk Girls ở bên kia thì mười chữ —— "Lạnh lẽo, im lặng, ưu sầu cực kỳ thê thảm."

Bối Sơ Nhan nhìn bốn người đối diện, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Cô ta vậy mà có thể thua dưới tay Bối Doanh Doanh?!

Lại còn là đứa em gái chẳng làm nên trò trống gì của cô ta?!

Cảm giác nhục nhã xông lên đỉnh đầu.

Có một nữ sinh của đội Elk Girls đang ngồi trên ghế lau nước mắt, "Sao chúng ta có thể thua NR được chứ, mất mặt quá!"

"Thật ra bọn mình thể hiện rất tốt, chỉ là Nhan Nhan, phần chất vấn của cậu..."

"Đúng đó, Nhan Nhan sao cậu có thể mắc sai lầm như vậy!"

Bối Sơ Nhan vốn đã đang đè nén tức giận, lúc này cô ta quay lại nhìn đồng đội của mình, giọng rất cao: "Các cậu cho là mình muốn thua chắc?! Các cậu thể hiện rất tốt?"

Một nữ sinh gắt gỏng đứng lên nói: "Bối Sơ Nhan, cậu có thể nhìn ra lỗi lầm của chính mình không? Bọn mình đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cậu khi nào!"

Những người bên cạnh thấy hai người này chuẩn bị làm ầm lên, vội vàng tách hai người họ ra. Bối Sơ Nhan tức đến mức bật khóc, bốn người trong lòng đều suy sụp.

Bên phía NR, Tăng Đống và Lạc Phàm, còn có cả Trịnh Hy, Kỷ Diệu chạy đến tìm bọn họ.

"Doanh Doanh cậu biết không, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu thi đấu đó, cậu hoàn toàn thay đổi nhận thức của mình về cậu luôn. Bây giờ cậu chính là nữ thần trong lòng mình! Có một không hai!" Kỷ Diệu vui vẻ ôm lấy cô.

Tăng Đống cũng giơ ngón tay cái mũm mĩm của mình lên với Doanh Doanh, "Doanh Doanh, mình vẫn luôn cho là cậu không thích nói chuyện, không ngờ từng câu từng chữ của cậu nói ra lại sắc bén như vậy!"

Bối Doanh Doanh bị bọn họ phổi phồng đến mức có chút không chịu nổi, Du Hàn khẽ cười, không đầu không đuôi chen vào một câu: "Cậu ấy vốn đã ưu tú như vậy."

"Wow..." Một câu đậm chất cưng chiều vừa nói ra, trên mặt đám người Vương Thụ Trạch đều nở nụ cười xấu xa, "Anh Hàn, bọn em cũng rất ưu tú đó, sao anh không khen cả nhóm mình?"

Du Hàn liếc cậu ta, trêu đùa: "Tao đâu có mù?"

Vương Thụ Trạch: "... Anh Hàn anh quá đáng lắm!"

Tất cả mọi người đều bật cười, Bối Doanh Doanh đảo mắt thấy Viên Man Hà và Bối Hồng đang đi về phía này.

Cô đi đến trước mặt hai người bọn họ. Mẹ nhìn cô, nở nụ cười vui mừng, ôm cô: "Con gái của mẹ thật giỏi, mẹ lần đầu tiên thấy Doanh Doanh thi đấu, Doanh Doanh cho mẹ một bất ngờ quá đỗi vui mừng."

Trong lòng Bối Doanh Doanh dâng lên một dòng nước ấm, ôm lại mẹ: "Con cảm ơn mẹ."

Thật ra nhiều năm như vậy, sự yêu thương của Viên Man Hà dành cho cô chưa từng vì tính cách tự bế của cô mà giảm đi một chút nào.

Viên Man Hà buông cô ra, mỉm cười nhìn Bối Hồng, không biết ông đang nghĩ gì, cảm khái thở dài một tiếng, sau đó duỗi tay ra:

"Lại đây nào, bố cũng ôm con một cái."

Phút chốc Bối Doanh Doanh sửng sốt không biết làm gì.

Từ nhỏ đến lớn, Bối Hồng rất ít khi chủ động nói muốn ôm cô. Lúc nhỏ, cô luôn đứng nhìn bố ôm chị đi phía trước, chị lúc nào cũng thân thiết với bố hơn.

Cô cho rằng bố không thích mình... Thậm chí vì đứa con gái như cô mà hổ thẹn.

Lúc được Bối Hồng ôm vào lòng, cô nghe thấy bố nói bên tai cô —— "Thật ra Doanh Doanh cũng khiến bố rất kiêu ngạo."

Bối Hồng bắt đầu suy ngẫm lại, nhiều năm nay ông thật sự đối xử bất công với con gái nhỏ của mình.

Khoảnh khắc cô nghe thấy bố nói lời này, hốc mắt cô lần nữa ươn ướt.

Bối Hồng nhìn thấy con gái lau nước mắt, đau lòng sờ đầu con gái: "Đang cười vui vẻ sao lại khóc rồi."

Viên Man Hà cười, nắm chặt tay con gái, cười đùa nói: "Doanh Doanh giống em, cực kỳ giống em. Trước đây lúc còn trẻ, em cũng rất dễ vui đến phát khóc, đặc biệt cảm tính."

Một nhà bọn họ ở bên này đoàn tụ, Bối Sơ Nhan đứng nhìn từ xa, ghen ghét đến phát điên, nhưng cũng không dám tiến lên.

Vì cô ta nói với bạn của mình, cô ta là con một, không quen biết Bối Doanh Doanh, nếu như bây giờ đi qua đó...

Cô ta cầm cặp sách lên trực tiếp cùng bạn đi ra từ cửa sau.

Đến khi Bối Hồng gọi điện đến: "Con đang ở đâu?"

Cô ta nghe thấy giọng bố có chút nặng nề, trong lòng cô run lên, tìm cớ nói dối: "Bố, bạn của con có chút không thoải mái, con đưa cậu ấy đi..."

"Giúp bạn xong ra bãi đỗ xe đi, cả nhà đều ở trên xe rồi, đưa con và Doanh Doanh đi ăn."

"...Vâng."

Mà lúc đầu đám Vương Thụ Trạch, Viên Gia nói tối nay muốn ăn mừng chiến thắng, nhưng bởi vì tối nay Bối Doanh Doanh phải cùng người trong nhà đi ăn nên ăn mừng phải dời sang lúc khác.

Bối Hồng và Viên Man Hà thấy một đám trẻ con còn muốn nói chuyện với nhau thêm mấy câu, nên nói bọn họ xuống dưới xe chờ trước. Bối Doanh Doanh cùng bọn họ chậm rãi đi xuống dưới lầu, xuống đến nơi, mấy người bọn họ mỗi người đi một ngả, chỉ còn lại Du Hàn cùng Bối Doanh Doanh đi ra bãi xe.

Hai người đi ngang qua từng dãy phòng học. Bối Doanh Doanh nhìn ánh mặt trời sắp tắt trên bầu trời, cô mỉm cười:

"Du Hàn, mình làm được rồi."

Anh nghiêng đầu nhìn cô, nghe thấy cô nói tiếp: "Vì vậy cảm ơn cậu rất nhiều."

"Vì cái gì?"

"Vì cậu cổ vũ mình làm nhiều chuyện như vậy. Nếu không có sự cổ vũ của cậu, mình thậm chí không dám tham gia thi biện luận đâu."

Là anh nói với cô, chỉ cần thay đổi, cô sẽ không thể kém hơn lúc đầu được.

Du Hàn nghe vậy thì nắm lấy cặp sách của cô, không cho cô tiếp túc đi về phía trước, anh hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ——

"Vậy cậu định cảm ơn tôi thế nào đây?"

Giọng của anh trầm thấp đầy từ tính, nụ cười trên môi khiến người ta phải đỏ mặt, tim đập chân run.

Cô ngây ngốc nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Vậy cậu muốn mình cảm ơn thế nào?"

“Cậu có thể cho tôi cái gì?” Anh tiếp tục trêu chọc.

Bối Doanh Doanh suy nghĩ. Cô học hành không bằng anh, cũng không thông minh như anh, không giỏi bằng anh, cô có thể cho anh cái gì đây...

"Mình không biết..." Giọng của cô càng lúc càng nhỏ.

Anh khẽ cười: "Đợi tôi nghĩ ra sẽ nói cho cậu."

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Du Hàn thầm nghĩ.

Mẹ kiếp, đúng là dễ bắt nạt mà.

Hai người đi đến bãi gửi xe mỗi người tách ra đi một ngả, Bối Doanh Doanh nhìn thấy biển số xe nhà mình, lập tức đi tới.

Cô mở cửa lên xe, thấy Bối Sơ Nhan cũng đã ngồi phía sau.

Nếu là bình thường, trong xe lúc này nhất định tràn đầy tiếng cười nói của Bối Sơ Nhan và bố mẹ.

Nhưng hôm nay, yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Cô và Bối Sơ Nhan nhìn nhau, Bối Sơ Nhan trong lòng cảm xúc lẫn lộn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vừa ngượng gạo vừa chột dạ: "Hôm nay chị còn chưa chúc mừng Doanh Doanh đạt được quán quân, chị cảm thấy bản thân thật sự thua kém."

Bối Doanh Doanh nhếch môi cười: "Không có đâu, chỉ là em may mắn thôi."

Bối Sơ Nhan: ...

Viên Man Hà ngồi ở phía trước quay lại, cười với Bối Doanh Doanh: "Muốn ăn gì nào? Tối nay cho Doanh Doanh chọn nhé."

Bối Sơ Nhan lúc này vẫn không hề hay biết chuyện thuốc xổ đã bị lộ, cô ta ngạc nhiên: Chẳng lẽ vì cô ta thua nên thái độ của mẹ đột nhiên thiên vị Bối Doanh Doanh hơn?

Sau khi Bối Doanh Doanh nói chỗ muốn ăn, Bối Hồng khởi động xe.

Trên đường đi, đều là Viên Man Hà nói chuyện cùng Bối Hồng nói chuyện, Bối Doanh Doanh đáp lại, dường như hoàn toàn xem Bối Sơ Nhan như người vô hình. Ngay cả Bối Hồng vẫn luôn yêu thương cô ta, cả đường đi hôm nay cũng không hề để ý đên cô ta.

"Doanh Doanh, bạn học hôm nay phát biểu đầu tiên của đội con tên gì vậy?"

"Vương Thụ Trạch ạ."

"Thằng bé rất đáng yêu, nhìn thằng bé nói chuyện rất vui vẻ."

Bối Doanh Doanh cười, "Vừa rồi Vương Thụ Trạch mới nói với con, mẹ nhìn rất trẻ tuổi."

"Ai da, cái miệng nhỏ biết nói ngọt như vậy sao? Ha ha ha, hôm nào mời bọn họ đến nhà ăn cơm nhé."

"Vâng ạ."

Bối Sơ Nhan ngồi bên cạnh, cả đường đi đều tự kỷ một mình...

Đến nhà hàng, bốn người đi vào, phục vụ dẫn bọn họ đến một phòng bao riêng, đây là một trong những nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất địa phương, trang trí rất sang trọng. Sau khi chọn lẩu xong, Viên Man Ha dẫn hai đứa nhỏ đi chọn hải sản, rồi bảo nhà hàng làm.

"Doanh Doanh, con có muốn ăn con cá mú này không?"

"Được ạ..."

"Lấy một con cá mú, sau đó chỗ tôm hùm Bốtn này, chọn giúp tôi mấy con lớn một chút."

Bối Sơ Nhan chủ động đi tới, dính lấy Viên Man Hà: "Mẹ, con muốn ăn hải sâm."

Viên Man Hà không nhìn Bối Sơ Nhan, giọng điệu lạnh nhạt: "Muốn ăn thì tự mình bảo phục vụ cân đi."

Bối Sơ Nhan: "..."

Đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy đồng cảm với Bối Doanh Doanh, người thường bị bỏ qua.

Sau khi chọn hải sản xong, trở lại phòng bao, Bối Sơ Nhan cúi gằm mặt xuống, hốc mắt đỏ lên. Cô ta thấy ba người lại nói chuyện, cuối cùng cô ta không nhịn được nữa, giọng nói nghẹn ngào lên tiếng chất vấn: "Bố mẹ, chẳng lẽ bởi vì hôm nay con không giành được giải quán quân, nên hai người chỉ đối tốt với Bối Doanh Doanh thôi, đúng không?"

Không khí trên bàn ăn vốn đang vui vẻ hòa thuận lập tức không có tiếng động.

Bối Sơ Nhan thấy ánh mắt bố mẹ nhìn mình, cô ta gạt nước mắt nói: "Bố mẹ, con cũng là con gái của hai người mà, tại sao có thể bất công như vậy chứ?"

Bối Hồng nhìn con gái lớn của ông, sắc mặt sầm lại, đè nén tức giận: "Con còn cảm thấy ấm ức?"

"Con..."

"Con đứng lên cho bố."

Bối Sơ Nhan hoảng sợ mở to mắt, cô ta nghe thấy Bối Hồng lần nữa nói: "Đang nói chuyện với con, con có nghe thấy không?"

Cô ta đứng lên, nhưng vẫn không hiểu lắm, chỉ thấy Bối Hồng quay qua nói với Viên Man Hà: "Lấy đồ ra."

Sau đó Bối Hồng cầm tờ giấy vợ đưa cho, đứng dậy đi đến bên cạnh Bối Sơ Nhan, tức giận ném tờ giấy đến trước mặt Bối Sơ Nhan ——

"Bối Sơ Nhan, con tự nhìn xem chuyện tốt con đã làm đi! Loạn hết cả rồi, không ngờ con gan lớn như vậy, dám cho em gái con uống thuốc xổ, con có biết con hại cả mẹ con phải đi bệnh viện không?"

Trước/97Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế