Saved Font

Trước/107Sau

Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất

Chương 83: Chuyện Cũ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trời đã về khuya, bầu trời Hoa giới là những dải ngân hà đầy màu sắc. Hi Hoa nắm tay Nguyệt Liên đi đến một nơi sâu trong núi cao sau vương thành. Nơi này hoa lá đủ màu trải dài khắp nơi, xếp thành từng rừng hoa bậc thang. Nước theo khe chảy xuống róc rách nghe rất êm tai.

Nguyệt Liên nhìn, những ánh sáng đom đóm cùng điệp linh cứ lượn quanh tạo nên khung cảnh huyền ảo. Dưới chân bước đến đâu, cỏ liền phát sáng đến đó, đến những lá hoa hắn chạm qua cũng đều sáng trưng lên: "Ta chưa từng đặt chân đến nơi này! Đẹp thật."

Hi Hoa vẫn dắt Nguyệt Liên đi lên từng bậc thang, cười khúc khích nói: "Từ khi có ngọc long khí, ta đã nghĩ đến việc tạo một nơi mỹ cảnh nhất để chào đón nó, nơi này không tệ đúng không?"

Nguyệt Liên hai mắt sáng trưng nhìn Hi Hoa, không nghĩ Hi Hoa lại giản thuần đến vậy. Nghĩ lại mình thì có chút xấu hổ, ngược với Hi Hoa thì Nguyệt Liên hắn lại chuẩn bị một cung điện chứa đầy vàng bạc châu báu, những thứ pháp bảo quý, tất cả đều dành cho tiểu cục cưng. Nhưng mà xem lại chắc nên để y ở Hoa giới sẽ tuyệt nhất, ít ra khi tiểu cục cưng ra đời cũng không bị mấy cái thứ sáng lấp lánh làm mờ mắt.

Khi cả hai lên đến trên cao, Nguyệt Linh ngước nhìn một cây cổ thụ to lớn, rễ nó đan vào nhau thành một mái vòng to, lá có màu xanh dương phát ánh sáng lạ thường. Hi Hoa kéo thay hắn đi vào trong vòm rễ cây. Bên trong như là một thế giới khác, vô số những đóa hoa với hình dáng kì lạ phát sáng cả trong vòm, trên trần được cấu thành bởi rễ cây cổ thụ kia lại có chất óng ánh tím nhạt phản lại ánh sáng của những đóa hoa, ở giữa xuất hiện một đệm mây bồng bềnh trắng tinh. Hi Hoa điểm thuật qua, đệm mây liền tản ra làm hai, một hồ nước liền hiện ra.

Nhưng điểm đặc biệt ở hồ nước này làm Nguyệt Liên rất thích thú vì nước rất trong, dưới đáy có san hô trừ tà khí, đá sỏi ngọc thạch, xung quanh hồ nước bảo phủ bởi tiên thảo phát sáng tiên khí. Nguyệt Liên nhìn đến ngây người. Hi Hoa phì cười, nhanh nhảu kéo hắn về thực tại:

"Tiểu cục cưng không biết khi ra đời sẽ là một con rồng hay là nguyên hình một đứa bé nhưng nghĩ nó sẽ mang tính ưa nước của ngươi nên ta đã tạo nên hồ nước này, cũng không quên trồng tiên thảo phụ trợ lỡ nó không muốn ngâm nước. Ngươi xem, những bụi san hô đó ta lấy từ chỗ của Mộ Linh, nàng ấy bảo khi một tiểu hài tử vừa ra đời thì đó là khoảnh khắc nguyên thần rất yếu và dễ dàng bị đoạt xá. San hồ này sẽ là thứ khử tà khí khi có kẻ muốn xâm nhập từ dòng nước nơi này. Dưới có san hô, trên có tiên thảo bảo vệ, tiểu cục cưng ra đời như vậy có an toàn chưa?"

Nguyệt Liên phì cười, trong lòng vui vô cùng, lại đáp: "Ngươi thật chu đáo, khiến ta có cảm giác ghen tỵ với tiểu cục cưng. Có điều đây chỉ là những thứ phòng hờ, ta vẫn mong ngày nó ra đời có ta và ngươi, thứ nó thấy đầu tiên cũng sẽ là chúng ta."

Hi Hoa gật đầu, lúc này mới tự tháo giày ra nói: "Muốn xuống thử không?"

Nói xong, ngoại bào cũng đã cởi, y hạ mình xuống hồ nước đủ chục người lội qua lội lại vẫn thoải mái. Nước không quá cao, chỉ tới ngực y, y lựa một tảng đá ngầm mà ngồi lên, Cảm nhận được hơi thở của sức sống, hồ nước phát ra ánh sáng nhạt, từ những rạng san hô tỏa ra linh khí theo dòng nào bao lấy thân thể Hi Hoa, Hi Hoa lại quay đầu nhìn Nguyệt Liên.

Nguyệt Liên không chần chừ mà cũng đi xuống. Khi cả người ngâm vào nước, hắn liền cảm nhận những sợi linh lực đang cuốn lấy bản thân, hắn ngạc nhiên nhìn Hi Hoa. Hi Hoa bình tĩnh nói: "Nơi này là địa linh, tiên khí rất dày. Hoa ở đây sẽ thu thập tiên khí mà truyền vào trong hồ nước này, dùng để trị thương cũng sẽ rất tốt."

Nguyệt Liên bước đến, ép Hi Hoa đến sát thành, ánh mắt cực kì tỏ hàm ý. Hi Hoa nhẹ đẩy người hắn ra đáp trả: "Ngươi nên suy nghĩ một chút."

Nguyệt Liên trề môi, xoay người ngồi cạnh Hi Hoa. Hắn nhớ Tư Duệ đã dặn hắn phải biết kiềm nén và biết cự tuyệt nhưng mà bảo bối của hắn tuyệt quá, muốn giả vờ thanh tâm quả dục cũng thật sự không thể. Nghĩ một lúc lại thấy trung y mình bị khai mở. Nhìn lại thì Hi Hoa đang muốn xem hình xăm.

"Trong viễn cảnh kia có phải ta đã nhìn thấy hình xăm này của ngươi đúng không?"

Nguyệt Liên gật đầu, ánh mắt có tia đau buồn mà than: "Thật sự lúc đó ta chưa bao giờ ghét hình xăm này đến thế. Ngươi có một chân hồn lúc đó biến thân thành người tên Bạch Tỏa Tình, tâm hắn sắt đá giống như lúc đầu ta và ngươi gặp nhau sau khi ngươi hiến tế Đồng Lô Hồng Liên vậy. Nhưng hắn là người duy nhất bộc lộ được khí chất thần tiên, một thần thái vốn có của ngươi."

Hi Hoa tựa cằm vào vai Nguyệt Liên, thú vị hỏi: "Vậy vì sao lại sớm rời khỏi viễn cảnh như vậy? Hình xăm này liên quan gì sao?"

Nguyệt Liên thở dài nói: "Cũng thật sự rất ngược luyến, Bạch Tỏa Tình ngươi trong viễn cảnh được một người tên là Chung Uyển Vệ đem lòng yêu mến. Nhưng mà Bạch Tỏa Tình ngươi chỉ xem hắn là bằng hữu và một lòng giữ thanh tâm quả dục để hoàn thành bí thuật. Ta xuất hiện chỉ có vai trò cung cấp cho ngươi một loại tinh hoa cuối cùng mà ngươi tìm kiếm mà thôi. Nào ngờ Chung Uyển Vệ nghĩ không thông, đặt ta và ngươi có tư tình nên một lòng đem ngươi giam cầm, còn hạ dược muốn cùng ngươi hoan ái, đối với ta chỉ một từ ghét. Lúc sau ta dụ hắn rời khỏi rồi cứu được ngươi, hắn lại nghĩ ta và ngươi đã qua dây dưa nên muốn giết chết ta."

Nói đến đây Nguyệt Liên khẽ thở ra, nhàn nhạt tiếp lời: "Bạch Tỏa Tình đẩy ta ra, cuối cùng hưởng trọn một kiếm xuyên cổ từ Chung Uyển Vệ. Y chết, trước đó có thấy qua hình xăm của ta, khoảnh khắc hấp hối, thì linh tính của ngươi bộc lộ."

Hi Hoa gật gật, lại hỏi tiếp:

"Nếu có thần hồn có khí chất thần tiên, vậy hẳn sẽ có thần hồn của địa ngục, ta nhớ ta có trở thành một người, ăn nói phóng thoáng, lại vô cùng sợ ngươi? Ngươi thấy ta lúc đó thế nào?"

Nguyệt Liên cười tươi rói xong lại thu nụ cười về khuôn mặt dĩ nhiên nói:

"Là lúc mà ta muốn đánh đòn và dạy dỗ ngươi nhất. Ninh Kỳ là chân hồn âm trong ngươi, nói ngươi trẻ con thì cũng không giống, phải gọi là đầu óc ngươi lúc đó không thích suy nghĩ, chỉ dựa vào mắt mà hành động. Nói đến nếu Ninh Kỳ không bỏ ra ngoài thì Bạch Tỏa Tình cũng không chết thảm như vậy. Có điều tất cả đều do ta mà ra, lúc ngươi là Ninh Kỳ chính là lúc mà ta muốn bảo bọc ngươi nhất, vì ngươi lúc đó rất đơn thuần, nói gì nghe nấy, biết sợ ta nhưng cũng không ngại quát mắng, đánh ta. Nhưng mà.. cũng chung hoàn cảnh với Bạch Tỏa Tình, bị Chung Uyển Vệ giết chết."

Hi Hoa có chút ngẫm nghĩ, có lẽ Ninh Kỳ chính là hình bóng lúc y còn là đứa trẻ bốn, năm vạn tuổi, rất đơn thuần, làm theo mắt nhìn mà không nghĩ đến hậu quả.

"Còn về lúc ngươi là Thành Cơ.."

Nguyệt Liên ngẩng đầu nhìn dải ngân hà qua khe rễ hở, lại nhìn Hi Hoa cười nói: "Là chân hồn của hồng trần, là chân hồn đầu tiên ta gặp, cho đến khi rời khỏi viễn cảnh đó vẫn là ngươi. Thành Cơ như là một bản hoàn chỉnh của ngươi, cũng là lúc mà ta thương xót ngươi nhất, cảm giác lúc đó chỉ cần Thành Cơ đau, thì ta cũng sẽ cảm giác như nhìn Hi Hoa ngươi đau vậy. Ngươi lúc là Thành Cơ bị viễn cảnh hại cũng rất thê thảm, nhưng ngoài những việc tận mắt chứng kiến ra thì khoảng thời gian rời khỏi viễn cảnh, ta thật sự không có cách nào ở cạnh ngươi."

Hi Hoa đưa mắt suy nghĩ, sau lại nhàn nhạt nói: "Theo mơ hồ ta nhận được từ Tượng Mẫu đơn thì ngay lúc ta và ngươi tách ra, ta bị nhốt dưới chân Cùng Kỳ Đao, trước đó bị Chung Uyển Vệ đánh cho sức đầu mẻ trán, rồi bị ép trở thành khế ước.. Là ngươi sau đó đứng ra nhận hết mọi chuyện về mình, còn cố ý đe dọa sẽ giết ta, thành công đánh lạc hướng người trong viễn cảnh."

Nguyệt Liên cúi mặt cười thẹn, nhưng Hi Hoa lại không cười, ánh mắt đau buồn nói: "Nhưng ngươi nào biết, đối với khi ta là Thành Cơ, ngươi chính là lẽ sống duy nhất của ta, vì ngươi đến vào lúc ta cần nhất nên tim ta tự khắc in bóng hình ngươi. Ngươi ít ra còn biết đó chỉ là viễn cảnh nhưng ta lại không. Một mình lê thân tìm ngươi ròng rã, cuối cùng là ra đi trong sự đau thương, bị hoa bỉ ngạn xuyên tim mà chết.."

Nguyệt Liên trơ mắt nhìn Hi Hoa. Hi Hoa nghiêng người rời khỏi Nguyệt Liên, y đưa tay đùa bỡn gợn nước, một lúc lại nói: "Nhưng ít ra khi trở về ta cũng đã gặp ngươi ngay sau đó. Nếu không ta e mình sẽ phát điên mà lật tung khắp nơi tìm ngươi mất. Tuy nói là viễn cảnh thôi nhưng cũng khiến con người ta đau đến chết đi sống lại vậy, hại ta thật thê thảm, hành ngươi đến đáng thương."

Nguyệt Liên vén tóc mai của Hi Hoa qua một bên, nhẹ hôn lên tai y một cái khiến y có chút run nhẹ. Nhưng vẫn ngồi im để Nguyệt Liên trêu đùa, bất giác Hi Hoa lại nói: "Nhưng mà tên Chung Uyển Vệ ấy cũng thật là đáng thương. Chỉ tiếc hắn không biết cách để yêu một người, cuối cùng lại tự tay giết chết người mình yêu, cũng coi như là ánh sáng duy nhất của đời hắn."

Nguyệt Liên nũng nịu ủy khuất: "Ngươi đang thấy tội cho hắn sao?"

Hi Hoa đánh nhẹ vai Nguyệt Liên cười tươi rói: "Ngươi cũng không thể ghen với một người không có thật được. Nhưng sự thật thì hắn cũng đáng thương, từ khi Bạch Tỏa Tình chết hắn cũng không có ngày nào sống yên ổn, bao dằn vặt như thể muốn bóp chết hắn. Ngay cả Cùng Kỳ Đao kia đầy béo bở, hắn cũng đâu cần. Ta cảm nhận hắn đáng thương vì sau khi ngươi rời khỏi viễn cảnh, chính ta cũng đã trải qua cảm giác của hắn. Nhưng đương nhiên ta cũng không thánh mẫu đến nỗi bỏ qua lỗi lầm cho hắn, kết cục là tự hắn chọn, ta chỉ cần ngươi là được."

Nguyệt Liên cười tủm tỉm ôm nịnh nọt Hi Hoa, Hi Hoa bật cười trêu đùa: "Như một đứa con nít."

"Hi Hoa."

"Hửm?". Hi Hoa nhìn Nguyệt Liên dưới vai mình, hắn đang nhìn Hi Hoa với ánh mắt lấp lánh, môi còn chu chu ra giả vờ: "Thưởng cho ta.. hôn, hôn.."

Hi Hoa chớp mắt, trong đầu suy nghĩ vài thứ, tên trước mặt luôn biết nắm bắt cơ hội. Nhưng y vẫn cúi đầu hôn hắn, y yêu thương hắn như vậy làm sao nỡ chối bỏ. Nguyệt Liên được Hi Hoa hôn liền cười không thấy ánh sáng, nhưng Hi Hoa nghĩ không sai, hắn là một kẻ rất biết bắt cơ hội, đồ ăn trước mặt không dùng thì chính là tên điên.

Đêm canh ba, Nguyệt Liên bế Hi Hoa trở về điện Phù Anh, thay y phục cho y xong liền ngã người nằm ôm y ngủ. Nhưng thông linh trong đầu hiện lên, là Vô Ảnh dùng tin khẩn cấp báo, hỗn chiến đã gõ cửa Long giới rồi. Phía Kính Văn cũng đã gửi tấu chương mới về việc mở rộng quân chiến đấu. Xem ra lần này đã bắt đầu bước vào cuộc chiến.

Nguyệt Liên ôm Hi Hoa vào lòng, trong tâm cũng có chút lo lắng, hỗn chiến đến chính là lúc một chiến thần như hắn phải trực ở nơi ranh giới tiên quỷ, hắn sẽ không thể về Long giới cũng như Hoa giới một thời gian, Hi Hoa không thể gặp mà ngày ngọc long khí ra đời e là.. Hắn vội gạt bỏ ý định, nếu tới ngày đó thì hắn sẽ dành thời gian hết sức có thể trở về với Hi Hoa, để lấy ngọc long khí ra cần có hắn trợ giúp, vừa hay bảo hộ cả Hi Hoa và hài tử trước hỗn chiến.

Nghĩ là vậy, đợi Hi Hoa ngủ thật sâu, Nguyệt Liên mới ngồi dậy bước đến án thư, mở dạ minh châu. Hắn nhớ về trận pháp trong viễn cảnh, đó là thứ khuất mắt nhất đối với hắn, hắn chắc chắn mình đã nhìn qua ở thực tại. Lúc này Hi Hoa là người am hiểu trận pháp, nhờ y cùng Kính Văn tìm tòi vừa hay tránh đi ra ngoài đụng phải chuyện không hay.

Sáng hôm sau Hi Hoa tỉnh lại thì Nguyệt Liên đã trở về Long giới. Dương Tử chuẩn bị nước rửa mặt cho Hi Hoa lại nói Nguyệt Liên có nhờ chuyển đến y một cuộn văn nhờ y giải quyết giúp. Hi Hoa mở cuộn văn vẽ trận pháp kia, đuôi mắt có chút nheo lại, xong lại hướng Dương Tử nói: "Đệ chuẩn bị cho ta một chút, ta muốn đến U Minh giới. Với lại gửi thông linh lên điện Xuân Thần, tạm gác mọi việc liên quan đến Tết thần tiên, gửi đến điện Kính Văn xin được dời hoặc hủy bỏ."

Tầng tầng lớp ma khí bao phủ U Minh giới càng ngày càng trở nên quỷ dị, độc khí tràn lan khắp nơi. Hi Hoa cầm hoa lan thạch anh bước qua Quỷ Môn Quan, hướng đến điện của Tuyết Lưu mà đi. Trên đoạn đường đi đến đó, Hi Hoa thấy những âm hồn đang vất vưởng trên mặt đều chung vẻ sợ hãi. Các âm binh áo giáp kiếm giáo đều cầm sẵn, thấy y liền tản ra nhường đường cho y.

Tuyết Lưu sớm nghe tin đã chạy ra đón y. Hi Hoa hơi bất ngờ khi nhìn dáng vẻ phờ phạc của Tuyết Lưu nên hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tuyết Lưu kéo ghế cho Hi Hoa ngồi, mình một bên nằm dài trên án thư đầy tấu chương: "Dạo gần đây số âm hồn xuống U Minh giới tăng rất nhanh, chưa kể cách đây không lâu U Minh giới xảy ra chấn động, đã có một phần quỷ yêu thừa cơ trốn thoát. Bây giờ đệ đang dò xét để bắt lại chúng. Tuy nói bọn quỷ yêu chỉ thuộc cấp bậc Ác nhưng mà để nó lưu lạc đến nhân gian thì thật khổ."

Hi Hoa nhìn sơ qua đống tấu chương, lại tùy tiện nhặt lấy một tấu chương vẽ lại dáng vẻ một quỷ yêu. Tuyết Lưu đưa mắt nhìn nói: "Tên đó đã trốn khỏi U Minh giới đã lâu, không chừng đã mười vạn năm, đến giờ vẫn chưa thể tìm được. Là tên duy nhất liệt vào hàng Hung."

Trong tranh có vẽ quỷ yêu này ốm xơ xác, lưng gồ ghề, mặt giấu sau mái tóc bùi nhùi, tay chân có móng nhọn, thân thể toàn những hoa văn dị lạ. Hi Hoa hỏi: "Tội danh của nó là gì?"

"Tên này là nỗi sợ của U Minh giới. Nó có thể dùng máu yểm lên trận pháp, trận pháp tốt đến mấy chỉ cần dính máu nó thì đều sẽ biến thành trận pháp có hại hoặc phế pháp. Nó trốn thoát được cùng nhờ có tính đặc biệt này."

Hi Hoa cuộn lại bản vẽ rồi đặt lên trên bàn: "Thứ yêu quỷ này trốn tận mười vạn năm, xem ra cũng rất khó đối phó. Lỡ như muốn xâm nhập vào nơi cấm địa nào, e là khó mà ngăn chặn."

Tuyết Lưu gật đầu nói: "Tên này vốn đã được chuyển qua cho bên Phong Đô Đại Đế. Nhưng cách đây không lâu lại chuyển đến cho cha đệ, hỏi qua mới biết, trong một lần đệ làm nhiệm vụ đã gặp qua nó. Nhưng mà chuyện cách đây đã lâu, bảo đệ dựa vào đó mà tra lại thì thật sự không có cách. Lại còn không biết đệ đã đụng nó khi nào."

Hi Hoa ngẫm nghĩ, đôi khi không phải cầu kì mới tìm được, có thể nó ở ngay trước mặt hoặc dưới mí mắt chẳng hạn. Chưa kể loại quỷ yêu rất biết cách giả dạng, chung quy vẫn khó xác định trong thời gian ngắn.

"A đúng rồi, lần này đến vẫn là có chuyện làm phiền đệ một chút. Không lấy nhiều thời gian của đệ đâu.". Hi Hoa lấy ra cuộn chương đưa cho Tuyết Lưu, nói tiếp: "Ngọn nguồn thì rất dài dòng. Ta tóm gọn lại Đế Long đã thấy qua một trận pháp như vậy, hắn cảm thấy quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ nên mới nhờ ta. Ta xem qua, trong đầu lại phát giác nét vẽ giống với nơi U Minh giới, đưa đệ xem chỉ mong đệ xác nhận mà thôi."

Tuyết Lưu dùng ma nhãn nhìn qua, lúc sau mới có chút hoảng nói: "Hai người đừng nói với đệ là đã từng gặp qua trận pháp này nha."

Hi Hoa không rõ ý của Tuyết Lưu, chỉ đáp: "Có thể xem là vậy! Có chuyện gì sao?"

Tuyết Lưu đứng dậy kéo Hi Hoa đi trông có vội vàng, hắn nói: "Huynh còn nhớ bản đồ được khắc ở tọa vị Diêm Vương không?"

Hi Hoa nhớ về nó, đó là bản đồ giao chiến năm đó giữa tiên ma, sau này lại liên quan đến Dạ Tập Huyền. Hai người bước đến nơi đó. Tuyết Lưu chỉ tay lên nói với Hi Hoa: "Duy nhất ở giữa bản đồ có một trận pháp. Trên trận pháp còn nhiều nét chu sa để lại. Nếu huynh bỏ nét chu sa ra thì đây chính là trận pháp ban đầu đó."

Hi Hoa đối chiếu qua hai trận pháp, quả nhiên rất giống nhau, y hỏi: "Vậy trận pháp này.. có ý nghĩa gì?". ????ha????h ⅿà khô????g có q????ả????g cáo, chờ gì tìⅿ ????ga???? ﹍ ????r????ⅿ????r????????ệ????.???????? ﹍

Tuyết Lưu nghe Hi Hoa hỏi, liền đưa mắt nhìn xung quanh, xong hẳn hoi lại kéo y đến một nơi vắng vẻ mà nói nhỏ: "Đệ từng nghe cha nói, bản đồ ở U Minh giới và Thiên giới nhìn kĩ lại sẽ không thấy giống nhau. Yêu ma lấy ma khí từ U Minh giới để chiến đấu với Thiên giới nên U Minh giới phải đặt một trận pháp ở đó. Nhưng cái tên Hung kia đã phá trận pháp đó, biến nó thành trận chiêu ma. Phong Đô Đại Đế lúc đó mới dùng chu sa yểm máu họa ra trận pháp khác mới ngừng được. Nói một cách dễ hiểu hơn, trận pháp trong cuộn chương của huynh là trận pháp chiêu ma. Thứ đại kị của Lục giới."

Hi Hoa có chút sợ hãi nhìn cuộn chương, nếu sơ suất để kẻ ác nhìn thấy thì e là sẽ không tốt. Tuyết Lưu dẫn Hi Hoa về điện của mình, lại nói: "Nếu huynh đã từng gặp qua thì đệ nghĩ huynh nên cẩn thận một chút, tên quỷ đó hẳn đã gặp qua huynh và cả Đế Long nên nó sẽ nhớ kĩ hai người."

Hi Hoa gật đầu, trò chuyện với Tuyết Lưu một chút mới trở về. Tuyết Lưu tiễn y ra tới tận Quỷ Môn Quan, hắn lo lắng nói: "Đệ cũng xem xét về trận pháp này. Huynh trở về nhớ cẩn thận."

Hi Hoa gật đầu, nhìn vòng Sương Hoa còn đeo trên tay Tuyết Lưu y liền nở nụ cười: "Giữ chiếc vòng cho thật tốt, nếu có gì thì cho người đến Hoa giới gặp ta."

Tuyết Lưu nâng niu chiếc vòng cười nói: "Nó là hộ mệnh của đệ mà. Ây mà Hoa huynh, Đệ có chuyện muốn hỏi.. À, ừm.. tên Chiếm Viễn gã, bao giờ mới hành hình vậy?"

Hi Hoa đáp: "Vốn dĩ là đang bị trấn dưới Vạn Trùng Sơn chưa định ngày xét xử. Có chuyện gì sao?"

Tuyết Lưu có chút bối rối, xong mới nói: "Nam tử có thù tất báo."

Hi Hoa nhẹ đưa tay xoa đầu Tuyết Lưu mà nói: "Chuyện đã qua không đáng nghĩ lại. Đệ vẫn nên chú ý cho bản thân và người bên cạnh mình sẽ tốt hơn."

"Ý huynh là Bác Tu sao?"

"Ta chưa từng có ý nhắc đến hắn! Đệ có ý với hắn sao?"

Đôi má Tuyết Lưu chợt phiến hồng, là hắn vạ miệng rồi, thấy Hi Hoa phì cười hắn vội quay đi nói: "Hừm.. Có đánh đệ, đệ cũng không bao giờ để ý hắn. Vì hắn là khúc gỗ, cứng nhắc, không biết gì cả."

Hi Hoa phì cười, nháy mắt với Tuyết Lưu: "Vậy sao đệ không nói. Đều là nam tử, chiếm thế thượng phong là tốt nhất. Không làm phiền đệ nữa, ta đi đây."

Tuyết Lưu hành lễ với Hi Hoa xong liền lủi thủi quay về, đến điện thì đã thấy Bác Tu ngồi xếp lại các tấu chương: "Ngươi đi đâu mà lâu quá vậy, tấu chương, sổ sinh tử bày bừa khắp nơi. Muốn tìm đồ cũng thật khó."

Tuyết Lưu bĩu môi, chợt nghĩ đến lời Hi Hoa liền tiến tới ngồi cạnh Bác Tu, giả vờ nói: "Ta đi hỏi thăm tình hình của Chiếm viễn.."

Bác Tu khẽ khựng người, lại mắng: "Bệnh điên khó chữa!"

"..."

Tuyết Lưu xoay lưng với Bác Tu mà ngồi xếp lại tấu chương, hắn đâu còn tình cảm gì với Chiếm Viễn nữa. Hắn là người yêu hận rõ ràng, cầm được thì buông được. Chỉ là thời gian qua hời cho Chiếm Viễn quá, hắn mong một ngày có thể tự tay giết gã để bù đắp bao nhiêu năm của mình.

Tuyết Lưu đưa mắt ra phía sau, chỉ thấy nét mặt Bác Tu có chút rũ rượi, cùng là bằng hữu từ lâu, biểu hiện của Bác Tu như thế nào hắn đương nhiên hiểu rõ. Bác Tu lại đang suy nghĩ vớ vẩn rồi, chợt Tuyết Lưu khẽ cười làm Bác Tu giật mình cau mày hỏi: "Ngươi bị gì à? Tự dưng cười cợt, việc bù đầu mà còn cười."

Không lẽ ta khóc cho ngươi vừa lòng? Tuyết Lưu chẹp miệng, lại thu liễu ánh mắt, nhẹ nhàng nói: "Ta chỉ là chợt nghĩ đến chuyện. Muốn nói chuyện yêu đương với ngươi."

Bác Tu trợn tròn mắt, lại xoay mặt đi hừ một tiếng: "Ta không rảnh để nghe mấy thứ yêu đương vớ vẩn từ ngươi. Ta cũng không biết đến yêu đương, không có câu từ hợp ý."

Tuyết Lưu cười đắt ý nhổm đến kề sát tai Bác Tu nói nhỏ: "Nói chuyện yêu đương với ngươi chính là nói.. muốn cùng ngươi yêu đương.."

* Bộp*

Chồng tấu chướng bị đánh rơi đồng nghĩ với việc Bác Tu đang bị hóa đá, bất giác lại xoay cái mặt đỏ như cà chua đẩy Tuyết Lưu ra: "C.. cái này.. không đùa được.."

Tuyết Lưu không có ý thối lui, từng bước tiến đến ép sát Bác Tu đến khi không còn đường lùi, hắn bình tĩnh nói: "Ngươi nghĩ là ta đùa thật sao?"

"Ta.. Ai mà biết?". Bác Tu đẩy Tuyết Lưu ra rồi ngồi xoay lưng lại với hắn. Tuyết Lưu nhìn con người trước mặt đang kiềm nén tiếng thở nặng nề của mình, trong tâm lại sinh ra tà ý. Hắn nhẹ nhẹ chọt lưng của Bác Tu cười trêu đùa.

"Bác Tu ca ca.. chiếc khuyên tai của ta.. Ca ca còn giữ chứ?"

Bác Tu như điện giật, vơ vội tấu chương mà đứng phắt dậy lắp bắp: "K.. khuy.. khuyên tai gì chứ? Lo.. lo làm việc đi.. ta, ta đi đây."

Nói xong y ba chân bốn cẳng bay mất hút. Tuyết Lưu tặc lưỡi chán nản, xem ra Bác Tu là một người tăng nhiệt, trêu y một chút nữa chắc y sẽ tự đem thiêu chính mình dưới lửa quỷ mất.. haha..

Trước/107Sau

Theo Dõi Bình Luận