Saved Font

Trước/47Sau

Ngọc Đàm Hoàng Hậu

Chương 22

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bệnh tình của hoàng thượng đã dần chuyển biến thì thái tử ngày càng nặng hơn. Các thái y trong cung đều đã bó tay, mặc cho hoàng hậu nổi giận lôi đình, tất cả thái y trong điện đều quý gối đập đầu xuống sàn:"Chúng thần bất lực tòng tâm."

Chứng kiến thái tử chết dần chết mòn, hoàng hậu không can tâm, bà liên tục túc trực bên cạnh giường của hắn đến mức không thèm ăn uống gì.

"Thiên Nhi, con mở mắt ra nhìn ta đi. Thiên Nhi!!!" Tiếng gọi đau xé lòng của bà vang xa khắp hậu cung. Từ nô tì, thái giám, các vị phi tần hay quan văn, tất cả đều bày tỏ niềm xót thương cho vị thái tử anh tuấn, tài giỏi của đất nước.

Dương Kinh Thiên nằm bất động một chỗ, ngay cả mở mắt hắn cũng cảm thấy khó khăn. Cứ ngỡ đâm đòn chí mạng là sẽ ngay lập tức kết thúc cuộc đời mình. Ai ngờ hắn vẫn sống được tới ngày thứ hai, không những chịu đựng sự giày vò từ tinh thần cho tới thể xác còn làm khổ mẫu hậu và những người khác. Bây giờ người mà hắn muốn gặp nhất lại chính là người không muốn gặp hắn nhất. Vương Ngọc Đàm, rốt cuộc nàng đã làm gì để khiến hắn bằng lòng hy sinh mạng sống đến như vậy?

Nàng có cái gì tốt đẹp để ta mê muội đến thế? Xét về nhan sắc, nàng thua xa Giang Thời Muội, về tài năng, nàng cũng kém Khâu Lộ Lộ. Tại sao ta vẫn cứ đâm đầu vào như một tên ngốc?

Dương Kinh Thiên từng bắt gặp Vương Ngọc Sơn mua túi hương, hỏi ra mới biết biểu muội của hắn, Ngọc Đàm mấy đêm nay thường gặp ác mộng, nàng mơ thấy mình bị con hổ vô cùng đáng sợ tha đi. Vì vậy, hắn mua túi hương cho Ngọc Đàm để nàng dễ ngủ hơn. Túi thơm tuy có thể dễ dàng khiến người sử dụng dễ ngủ hơn nhưng về lâu dài sẽ hết tác dụng, nguy hiểm hơn là có tác dụng phụ. Để chấm dứt tình trạng này, Dương Kinh Thiên đã quyết định vào rừng săn hổ, hắn to gan không dẫn người vào theo là sợ bị Vương Ngọc Sơn phát hiện, sợ hắn nhất định sẽ can ngăn. Chẳng ngờ vừa không giết được hổ lại làm Vương Ngọc Sơn suýt mất mạng rồi còn lĩnh cái tát giáng trời từ Ngọc Đàm.

Nếu là tể tướng Vương Ngọc Hành, hắn sẽ né tránh ngay lập tức nhưng người đứng trước mặt hắn chính là Ngọc Đàm. Dù nàng có nói gì hay làm gì thì nàng luôn đúng, hắn không có quyền hay nói cách khác là né tránh, nàng muốn tát, hắn liền để nàng tát.

Thế rồi hắn đưa Vương Ngọc Sơn lên núi trị thương, trong quá trình dưỡng thương, hắn đã nghe không ít lời đàm tiếu giữa mình và Vương Ngọc Sơn nhưng hắn đều mặc kệ. Ngay cả hoàng thượng truyền ý chỉ bảo hắn trở về, hắn quyết không về vì mục đích duy nhất của hắn chính là giúp Vương Ngọc Sơn khoẻ mạnh. Đồng thời cũng chính là không muốn thất hứa với nàng.

Chưa kể những lần thử thuốc đều là do hắn thử, uống đến khi nào không nôn ra nữa, hắn mới dám để Vương Ngọc Sơn uống. Cũng vì thử quá nhiều loại thuốc không rõ công hiệu mà hắn cũng từng suýt mất mạng một lần. Vậy nhưng hắn không hề hối hận, chỉ cần nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của nàng là hắn đã mãn nguyện rồi.

Vương Ngọc Đàm, tất cả những chuyện ta làm đều là vì nàng, vì để nhìn thấy nàng hạnh phúc, ta chấp nhận hết. Không muốn nàng gặp ác mộng, ta liền không cần tính mạng đi giết hổ. Để cứu biểu ca của muội, lần thứ hai ta không cần cái mạng này nữa, bất chấp tất cả thử thuốc. Lần này, ta không muốn mẫu hậu chết và cũng là lần cuối không muốn thấy nàng khóc, ta dùng cái chết của mình trao đổi. Tất cả những chuyện ta làm, nàng đều không biết. Ta thật ngốc khi đã yêu nàng, còn nàng thật tàn nhẫn khi không chịu ngoảnh lại dù chỉ một lần.

"Ta sắp chết rồi? Liệu nàng có khóc thương cho ta không?" Hai hàng nước mắt cứ như vậy mà rơi lã chã xuống gối, Dương Kinh Thiên miệng cười chua chát. Ngay cả khi lúc sắp rời trần thế, nàng vẫn không hề xuất hiện. Nàng là người con gái vô tâm nhất mà hắn gặp.

Trước/47Sau

Theo Dõi Bình Luận