Saved Font

Trước/346Sau

Ngọt Sủng Cường Thê

Chương 40: Xin chủ tịch đại nhân rộng lòng tha cho

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

“Chủ tịch, tôi thật sự...” “Xuống đây đi.” Đầu dây bên kia là giọng nói dứt khoát của Lạc Thần Hi. “Gì cơ?” Thiên Nhã có một loại dự cảm không lành, ngay lập tức chạy đến cửa sổ xem thử, xe của Lạc Thần Hi đang đỗ ở dưới kia.

“Nghe không hiểu tiếng người à? Cút xuống đây dìu tôi lên đó.” Lạc Thần Hi không vui lòng nói. Thiên Nhã thoáng nhìn La Tiểu Bảo đang ngồi trên sofa lớn “nghiêm túc” xem hoạt hình: “Không được! Anh... sao anh lại muốn đến nhà tối?” Nhất định không thể để hai cha con họ gặp nhau, không thể được. “Nhân trước khi tôi còn chưa có một bó đuốc đốt trụi nhà cổ, xuống đây cho tôi.” Lạc Thần Hi nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, người phụ nữ này thật sự tạo phản rồi,2thật sự cho rằng lời của anh có thể xem như gió thoảng bên tai? Nghe giọng điệu của anh không giống như nói đùa, vẻ mặt Thiên Nhã than khóc thảm thiết nhìn con trai cưng. La Tiểu Bảo lười nhác ngáp một cái, vươn vai nói muốn về phòng ngủ, chuyện hôm nay cứ để hai vợ chồng tự mình giải quyết, con không xen vào nữa.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì!” Thiên Nhã ngồi vào trong xe, vẻ mặt không biết làm sao, hỏi. Lạc Thần Hi mặt không biểu cảm nói với tài xế của anh: “Anh xuống xe, để cô ta lái.” Tài xế xuống xe, anh ra hiệu Thiên Nhã dìu mình ngồi lên ghế lái phụ. Thiên Nhã đành chịu, dìu anh mà mặt không tình nguyện.

“Anh định đi đâu?” Chỉ cần anh ta không yêu cầu chạy lên nhà8cô, muốn đi đâu thì đi vậy.

“Vì sao chột dạ?” Lạc Thần Hi quay đầu liếc nhìn cô, hỏi.

Thiên Nhã chợt ngẩn ra: “Ai chột dạ?”

“Trên lầu hình như có một số bí mật không thể nói với người khác.” Lạc Thần Hi quét mắt nhìn phía trên bên ngoài cửa sổ xe, ánh mắt lộ vẻ sắc bén, nói. “Tôi chỉ là... chỉ là không hy vọng có người làm phiền cuộc sống yên bình của tôi và con, nó chỉ mới sáu tuổi.” Thiên Nhã che giấu, cúi đầu nhút nhát nói.

“Nói như vậy, Kha Tử Thích thì không tính là làm phiền?” Anh hỏi một cách gây hấn.

“Anh ấy không giống anh.” Thiên Nhã buột miệng nói ra. “Sao lại không giống?” Lạc Thần Hi nhướng mày hỏi vặn lại, sắc mặt u ám.

Thiên Nhã thầm cắn đầu lưỡi, bị anh chất vấn đến6nghẹn lời, cô cúi đầu, sau chốc lát mới nói: “Tôi không muốn người khác hiểu lầm, càng không muốn bị vợ anh hiểu lầm nữa.” Câu trả lời này hiển nhiên càng khiến anh không vui, anh lạnh lùng nói: “Lái xe.”

“Đi đâu? Anh thật sự muốn để tôi lái?” Cô không tự tin vào kỹ thuật lái xe của mình lắm.

“Đi đâu cũng được.”

Thiên Nhã nhìn đôi mắt sâu thẳm khó đoán của anh, thử đọc hiểu suy nghĩ của anh trong đó, nhưng cảm xúc phút chốc thay đổi trong đáy mắt anh, là điều mà cô vĩnh viễn không hiểu nổi.

Từ xa xôi chạy đến đây, nhưng lại bảo cô chở anh ta dạo khắp nơi, rốt cuộc anh ta lại muốn chơi trò gì? Thiên Nhã như đang suy nghĩ, lái xe với tốc độ rùa bò, từ trong gương chiếu hậu3nhìn trộm anh đang ngồi cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, ngũ quan như tạc đẹp trai đến mức làm người ta nín thở.

“Chủ tịch, anh biết bản thân muốn trải qua những ngày tháng như thế nào không?” Người như anh ta mỗi ngày bận rộn công việc, thời gian gặp con thì ít ỏi, với vợ của mình thì tàn nhẫn lãnh đạm, nhưng lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, anh ta như thế có thật sự hạnh phúc không?

“Còn cô? Cô muốn trải qua những ngày tháng thể nào?” Anh mở mắt, ánh mắt làm lòng người sợ hãi dường như nhìn thấu có một cách dễ dàng. Thiên Nhã xoay vô lăng, nụ cười mang theo cay đắng: “Tôi chỉ muốn sống những ngày tháng bình thường.” Ở thế giới không có anh ta, nhìn La Tiểu Bảo trưởng thành một cách5vui vẻ khỏe mạnh, hoặc là đến khi cô mệt rồi, sẽ sà vào lòng của Kha Tử Thích, cho La Tiểu Bảo một gia đình hoàn chỉnh.

“Sau đó thì sao?” Anh lại nhướng mày hỏi.

“Vì vậy tôi hy vọng Chủ tịch có thể rộng lòng tha cho, đừng lôi tôi vào trong cuộc sống của anh nữa, bởi vì... bởi vì tôi không phải một con rối.” Cũng không cam tâm làm con rối, cô không phải kiểu phụ nữ thành thạo trong chuyện tình cảm, cô sợ mình sẽ quen với trò chơi của anh, không nỡ rời đi. Lạc Thần Hi hừ lạnh một tiếng: “Con rối? Cô xác định vị trí bản thân cũng cao thật.”Ánh mắt anh âm u, ngay sau đó chuyển sang vẻ cuồng ngạo. Trái tim của Thiên Nhã giống như bị tảng đá đè nặng, có chút khó thở: “Nếu đã như thế, Chủ tịch cũng đừng làm ra những chuyện khiến người khác hiểu lầm nữa, tôi sợ tôi sẽ...” Nói đến đây, cô phanh xe, trong đầu hiện cảnh bản thân đối mặt với lời tỏ tình của Kha Tử Thích vào tối hôm đó. “Cô sẽ thế nào?” Lạc Thần Hi liếc nhìn cô, ánh mắt sắc bén sắp nhìn thủng cố.

Thiên Nhã cắn răng: “Tôi sợ bản thân mình sẽ ngày càng, chán ghét anh.” Thì ra nói lời dối lòng mình lại chua xót khổ sở đến thế. Anh nắm chặt nắm đấm, trong mắt phủ vài tầng lạnh lẽo như băng, khoé môi hơi cử động, như một con sư tử đực vừa đụng vào liền giận dữ đang gầm gừ trong im lặng.

Sự bình lặng đáng sợ trước cuồng phong bão táp, khiến Thiên Nhã không kìm được rùng mình một cái, trong cơ thể lạnh buốt, cô chờ đợi anh bộc phát cơn giận, thời gian trôi đi từng giây, nhưng, anh lại không tức giận, vẫn ánh mắt, sự phẫn nộ, sự kiềm chế quen thuộc như thế, sau đó là vẻ tà ác phóng túng bất kham như ma quỷ trỗi dậy, anh như thể Thiên Nhã thật sự đã được mở mang tầm mắt lần này đến lần khác.

Anh giương khoé môi, nụ cười tà mị khiến Thiên Nhã bỗng chốc cảm thấy choáng váng: “Nhưng làm thế nào đây? Trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu.” Anh cong người tiến gần cô, Thiên Nhã theo phản xạ đưa tay ngăn anh lại: “Anh đừng làm bậy! Nếu không... nếu không tôi báo cảnh sát!” Anh hoàn toàn không đặt vào trong mắt mà hừ lạnh: “Lẽ nào cô còn không biết Cục Cảnh sát mang họ Lạc?” Thái độ vô cùng càn quấy. Thiện Nhã giận đến ăn nói bừa bãi: “Tôi kháng nghị!” “Cô cảm thấy có ích sao?” Anh dán mắt vào cô.

“Tôi sẽ không điển cùng anh, anh muốn chơi trò chơi chứ gì? Được, tự anh chơi, chơi cho đủ! Tôi xin lỗi không tiếp chuyện được!” Thiên Nhã đóng sầm cửa xe muốn bỏ đi.

Nhưng Lạc Thần Hi ở sau lưng kêu lớn: “Em yêu, đừng như thế, em muốn anh ly hôn đúng không? Được, ngày mai anh sẽ ly hôn, ly hôn cho em xem!” Phút chốc, Thiên Nhã cảm thấy xung quanh có rất nhiều cặp mắt đồng loạt nhìn về phía mình, cô hoảng hốt quay người, mới nhớ ra mình đã dừng xe tại phố xá sầm uất, còn Lạc Thần Hi cũng đã đổi sang bộ mặt “khổ vì tình”, vịn cửa xe với vẻ “cực kỳ đáng thương” bước khập khiễng qua đây. Thiên Nhã thoáng chốc đau hết cả đầu, không chống đỡ nổi câu nói quái lạ này của anh. Lạc Thần Hi lại ném bom tiếp. “Nhưng em muốn anh bỏ rơi con trai của mình, anh thật sự không làm được, suy cho cùng nó cũng là cốt nhục của anh, anh thật sự không làm được.” Lạc Thần Hi đỡ trán nói trong “đau khổ“.

Mọi người xung quanh phút chốc xôn xao, từng người một chỉ trỏ trách móc La Thiên Nhã, có một số người từng bị “tiểu tam” hại nên mắng cực kỳ hăng, còn có ai đó muốn bước lên đánh cô.

Thiên Nhã đỏ cả mặt, vừa muốn mở miệng giải thích, Lạc Thần Hi lại thêm dầu vào lửa: “Con của chúng ta anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm, xin em đừng phá nó, xin em đấy.” Lời này khiến cằm Thiên Nhã cũng sắp rơi xuống rồi, các khán giả nhao nhao nhìn vào cái bụng bằng phẳng của cô, say sưa muốn nghe nam chính “khổ vì tình” nói tiếp. “Tuy nó chỉ mới hai tháng, nhưng lại là kết tinh tình yêu của hai tay cổ phần của công ty, anh đã hứa sẽ cho em, nhưng không thể nói cho là cho, việc này cần phải có trình tự.” “Vậy nên xin em đừng tùy hứng nữa, bác sĩ bảo, sau này anh luôn phải chống nạng đi đường, nếu không phải em giận dỗi đâm vào anh, anh cũng sẽ không...” Khổ nhục kế vừa được xuất ra, xung quanh gần như nổ tung. Thiên Nhã bị “quả bom hạng nặng” này làm cho vừa thẹn vừa giận, ngay cả cảm giác hạ đường huyết cũng có luôn rồi. Lạc Thần Hi càng diễn càng hăng, lại có thể không biết làm sao mà khiến bản thân mắt tràn lệ, cắn môi cúi đầu một cách thống khổ“. Từng khán giả gửi gắm sự đồng cảm sâu sắc vô hạn cho Lạc Thần Hi - người trông nam thần hơn cả nam thần. Vài cô nàng hám trai chen nhau về phía Thiên Nhã tóm lấy cô, thấy Thiên Nhã sắp bị vây đánh, Lạc Thần Hi quát họ:

“Dừng tay! Không được động vào cô ấy!” Anh bước đi khập khiễng, tiến lên trước một cách gian nan” tới bảo vệ cô. Thiên Nhã cứ thế được Lạc Thần Hi bảo vệ và kéo vào xe trong những ánh mắt hận không thể phanh thấy cô. “Cô chắc là cô không muốn lái xe?” Lạc Thần Hi bỗng chốc thoát khỏi “khổ vì tình”, “tốt bụng” nhắc nhở Thiên Nhã vì kinh hãi quá độ mà ngây ngốc, ngoài kia tinh thần quần chúng cuộn trào mãnh liệt, dường như mang khí thể muốn phá xe vào trong vây quét “tiểu tam“.

Thiên Nhã sực tỉnh, ra sức lái xe rời khỏi chốn thị phi này, sau khi đã xác định đằng sau không có “truy binh”, mới thở phào nhẹ nhõm. “Anh rất rỗi việc đó! Lưu manh! Vô lại!” Thiên Nhã giận đến nghiến răng nghiến lợi mắng.

Vẻ mặt Lạc Thần Hi đắc ý, chỉnh lại tóc mái làm anh trông “sa sút tinh thần”, bộ mặt thật như ác ma lại hiện ra.

“Trò chơi thì nên chơi như thế? Không đúng sao?” Thiên Nhã nhìn biểu cảm yêu nghiệt của anh ta, hận không thể đâm xe vào góc tường cùng anh ta đồng quy vô tận*, có điều, cô không thể bỏ lại La Tiểu Bảo một mình ra đi trước được, hơn nữa còn là vì tên lưu manh này, quá không xứng đáng rồi!

(*) Cùng đến chỗ chết, cùng hủy diệt.

Ấu trĩ! Bất chấp lý lẽ!” Anh nghịch nhẫn: “Tôi trái lại cảm thấy ngày càng thú vị rồi, cứ để cô làm một con rối thật tốt đi, người yêu dấu.”

Trước/346Sau

Theo Dõi Bình Luận