Chương Trước/125Chương Sau

Ngọt Tựa Như Đường

Chương 115

Giọng nói rõ ràng rất bình thường nhưng mà Phong không dám phản đối, hắn cởi áo khoác ra, đưa mấy cái túi cho Minh rồi nhanh chóng bước lại chỗ hai người, vừa đáp lại vừa xắn ống tay áo lên.

"Vâng ạ."

Dương nhìn thấy bạn trai thì vui mừng lắm, ngón tay vò vào nhau. Suốt ba ngày hôm nay dây thần kinh của cậu lúc nào cũng căng thẳng, mẹ thì lấy nước mắt để rửa mặt, dỗ sao cũng không nín, bố thì không nói bất cứ câu nào liên quan đến việc này, chỉ lặng lẽ tịch thu điện thoại và laptop của cậu, cũng bắt Minh không được giơ tay giúp đỡ.

Không thể nhắn tin gọi điện với Phong, cũng không cập nhật được tin tức bên ngoài, hàng ngày đều đi cuốc đất trồng cây.

Thà rằng bị ăn mắng, thà rằng bị phạt, cứ thế này cậu càng thấy sợ hơn.

Nhìn Phong gầy hẳn so với hôm trước, hai mắt hiện quầng thâm rõ rệt, Dương cực kỳ đau lòng. Cậu thấy hắn không biết làm gì thì chủ động đưa xẻng cho hắn, còn mình đi lấy một cái khác lại đây.

Thái độ của ông Đức vẫn khó có thể thăm dò, chỉ là sai bảo rất nhiệt tình. Ngày hôm nay ông định trồng hai luống hoa hồng tầm khoảng hơn sáu mươi gốc, những cành cây đầy gai được triết cẩn thận dài khoảng 25cm nằm trong xe đẩy, nhiệm vụ của ông là trồng nó xuống, còn Dương và Phong phân công vừa xới đất vừa cố định cây bằng cột chống bằng tre đã vót sẵn.

Dương đã quen làm vườn, rất nhanh nhẹn xới tơi đất thành từng hố sâu tầm 35cm, mỗi hố cách nhau 30cm, bởi vì đất nhà cậu quanh năm dùng để trồng hoa quả nên không cần làm thêm bước xử lý, độ màu mỡ đủ cao, giờ chỉ việc làm xốp đất.

Phong lúc đầu luống cuống, về sau cũng thành quen, cả ba người im lặng làm việc, còn Minh nhìn một lúc rồi quyết định chạy vào nhà.

"Bố với hai đứa ở đây, con vào phụ cô Hoa làm cơm."

Cô Hoa là tên cô giúp việc nhà cậu.

Dương và Phong không để ý, hai người đào xong một luống, tranh thủ lúc ông Đức trồng chưa xong bèn chạy sang luống thứ hai bên kia đường, cậu đứng đằng trước Phong vừa đào vừa hỏi nhỏ.

"Mấy ngày hôm nay cậu sao rồi? Bố cậu đâu?"

Phong ngước nhìn lưng Dương, lại nhìn sang bên kia, thấy ông Đức không để ý cũng nhanh chóng trả lời.

"Tin vui, bố tôi đồng ý rồi."

Dương nghe thấy lập tức vui vẻ, nhưng nhớ đến xích mích của Phong với bố, cậu chỉ sợ hắn đang an ủi mình bèn hỏi lại bằng giọng hoài nghi: "Thật?"

"Thật, bố tôi còn muốn gặp cậu, tiếc là ông về Quảng Ninh rồi."

Dương nhoẻn miệng cười, tâm sự trong lòng như gỡ được một nửa.

Hai người rầm rì nói chuyện với nhau, Phong rất muốn hỏi tình huống của Dương nhưng biết bây giờ không phải là lúc, chỉ hỏi mấy câu đơn giản.

Ông Đức ngẩng đầu lên, thấy hai nhóc con còn ngang nhiên thì thầm, ông hắng giọng.

"Làm nhanh lên hai đứa, không nói chuyện nữa."

Phong với Dương cùng giật mình, hai người luống cuống tách nhau ra, Dương đứng lên chạy sang buộc cọc tre cố định, còn Phong cúi thấp đầu xuống ngoan ngoãn đáp. "Vâng ạ."

Ba người làm đến tận năm giờ chiều mới xong, lúc này bầu trời đã hơi tối, sương bắt đầu rơi, ông Đức hài lòng nhìn hai luống hoa được trồng ngay ngắn, sai Phong.

"Cậu cầm thùng này đi ra đằng kia lấy nước về tưới, nhớ làm ướt đẫm gốc, còn Dương cất dụng cụ đi."

"Vâng."

Phong nghe lời, cầm thùng ô doa đi về hướng ông Đức chỉ, xả một thùng nước rồi quay lại.

Bình ô doa này chỉ có dung tích mười lít, Phong phải đi đi lại lại ba lần mới tưới ướt đẫm được đám cây vừa mới trồng xong. Dương thu dọn dụng cụ xong quay lại thấy mồ hôi trên trán bạn trai đã ướt đẫm, chân hắn vì sợ lấm đất đã bỏ giày ra từ nãy, giờ đây hai bên bám chắc một lớp bùn, cậu nhìn mà đau lòng.

Rõ ràng nhà cậu có ống nước tưới cây được bố trí khắp vườn, thế mà bố cậu vẫn bắt Phong phải đi múc nước, đây là đang bức xúc muốn hành hắn hay là thử lòng vậy?

Cũng may Phong rất nghe lời, ông Đức nói gì cũng ngoan ngoãn làm theo, không có chút nào mất kiên nhẫn.

Làm xong tất cả, ông Đức mới gật đầu hài lòng, sắc mặt đã hơi tốt lên, ông thản nhiên nói:

"Sắp đến bữa tối rồi, đi vào ăn bữa cơm đã."

Đôi vai đang căng cứng của Phong thả lỏng, được ở lại là tốt rồi, hắn chỉ sợ bị đuổi về ngay bây giờ.

"Vâng ạ."

Trong lòng Dương vui sướng, cảm thấy mọi việc đã xuôi rồi, đang định dẫn Phong lên phòng mình, nhưng còn chưa đi đến cầu thang ông Đức đã lạnh lùng nói với Minh đang ngồi làm việc ở bàn nhỏ trong phòng khách:

"Minh dẫn Phong đi tắm rửa thay quần áo, còn Dương vào đây bố bảo."

Dương nhìn xuống chân tay cũng lấm lem bùn đất của mình, không tình nguyện lắm.

"Bố, con cũng muốn đi tắm."

Ông Đức lườm một cái, Dương tự khắc ngậm miệng, cậu ngoái lại nhìn Phong sau đó lầm lũi đi theo sau ông.

Ánh mắt Phong chợt loé, hắn đã hiểu tính của anh Minh giống ai rồi, giống như đúc từ một khuôn với ông Đức ra chứ đâu.

Dương theo ông Đức vào phòng giặt giũ dưới nhà, rửa chân xong lại lặng lẽ cúi đầu đứng đó không dám nhìn linh tinh. Ông Đức thấy vẻ xoắn xuýt của con trai mình thì khẽ nhíu mày.

Không có bố mẹ nào không thương con, thế nhưng chuyện này đột ngột quá, ông chưa bao giờ nghĩ đến có ngày phải nghe chính miệng con trai mình nói nó là gay.

Đối với ông, định nghĩa gay vẫn còn dừng lại vào khoảng hơn ba mươi năm trước, một chú thợ may gần nhà có giọng nói eo éo, chú ấy thường xuyên mặc những chiếc váy xoè, đeo bông tai bản to, đội tóc giả rồi đi ra chợ, nhìn giống hệt con gái. Hàng xóm xung quanh tuy rằng không có ai tỏ ra khó chịu trước mặt, thậm chí còn xưng chị em thân mật, thế nhưng sau lưng đều cấm con cái mình đến gần, còn chửi chú ấy là đồ bê đê, đồ đồng tính luyến ái, còn gọi chú ấy là thằng Huy ái.

Ngày xưa ông đi học về vẫn thấy chú ấy đi ra đi vào cùng một người đàn ông, tất nhiên là thời đó tính tính ông cũng lạnh nhạt, tuy không nói chuyện nhưng cũng không quá phản cảm, lũ trẻ con hàng xóm thường xuyên trêu chú chỉ trừ ông.

Chỉ là sau này chú ấy bị bắt vì buôn ma tuý, công an đến nhà bắt chú ấy đi, bộ tóc dài xoã xượi, đôi môi nhợt nhạt với cằm đầy râu, lúc đó ông mới có thể xác định chú ấy có cùng giới tính với mình. Đó cũng là lần cuối cùng ông nhìn thấy một người khác loại.

Cho đến tận hôm nay.

Ông Đức quan sát Dương và Phong suốt cả một buổi chiều, ông cảm thấy cả hai đều không hề giống chú Huy hồi đấy tí nào, con trai ông cao khoảng mét tám, là một thiếu niên hay cười, đôi mắt rạng rỡ giống hệt vợ ông, còn chàng trai đứng cạnh nó rất cao lớn, dáng lưng vững chãi cùng gương mặt góc cạnh, ông đoán chắc ở bên ngoài có rất nhiều những cô bé thích người như thế này.

Vậy cớ sao chúng nó lại đi lệch đường?

Hôm nọ Minh đã nói chuyện với ông một lần nhưng ông vẫn chưa hiểu được, hay căn bản ông đã già rồi? Không rõ ràng cách sống của bọn trẻ bây giờ...

"Có biết bố gọi vào đây là để làm gì không?" Ông nghiêm khắc nói.

Dương hốt hoảng ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt thâm thuý của ông Đức như chiếu thẳng vào mình, cậu cụp mắt lại, nói nhỏ:

"Con không biết..."

Truyện convert hay : Thần Y Độc Phi Phúc Hắc Bảo Bảo
Chương Trước/125Chương Sau

Theo Dõi