Saved Font

Trước/200Sau

Ngủ Cùng Quỷ

Chương 4

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nghe tôi nói xe sẽ phát nổ mạnh nên người trong xe như ong vỡ tổ lao ra ngoài làm xe xóc nảy lung tung.

Mùi xăng trộn với mùi máu khiến người ta phát nôn.

Tôi vất vả lắm mới chen xuống khỏi xe thì phát hiện một chiếc giày của mình bị rơi mất. Tôi quay lại thì thấy đống người dập nát do bị văng ra ngoài xe.

Dù có cho tôi 30 lá gan thì tôi cũng không dám trở lại tìm giày. Sau đó tôi vội vàng đỡ Noãn Tâm đứng dậy đi về phía khách sạn Sail

"A..."

Tôi bất ngờ dẫm phải vật sắc nhọn ở dưới chân và nó đã cứa vào lòng bàn chân. Tôi vốn nghĩ đó là một mảnh thủy tinh vỡ. Không ngờ rằng nó lại là một chiếc nhẫn.

Vì bị dính máu nên không nhìn rõ được hình dáng ban đầu.

Tôi nhịn đau đưa chiếc nhẫn tới trước mặt của Noãn Tâm tính hỏi xem đây có phải là nhẫn của cậu ấy hay không thì không ngờ đến, cậu ấy ngất luôn.

" Noãn Tâm à, cậu mau tỉnh lại đi, đừng làm tớ sợ mà!!"

Cũng may, chỗ này cách khách sạn Sail cũng không xa, lúc tai nạn xảy ra thì người ở đối diện đã phát giác, còn nhanh chóng phái xe cứu viện nhanh chóng tới đây.

Nhưng không ai ngờ được là xe cứu viện vừa tới

thì chiếc xe khách du lịch của chúng tôi nổ mạnh

một tiếng, ngay sau đó vang lên mấy tiếng nổ nữa, những chiếc xe cứu viện nối tiếp nhau nổ tung.

Chỉ trong thoáng chốc, ngọn lửa đã bốc lên ngút trời, đất rung núi chuyển, làm vùng biển đối diện khách sạn Sail sáng rực một màu đỏ như máu.

Cũng may là tôi và Noãn Tâm đã được đưa vào khách sạn và tránh được một kiếp nạn.

Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn sợ hãi trong lòng, có điều con đường này rộng như vậy, lúc ấy cũng không có xe qua lại thì tại sao có thể xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy?

Tôi không ngừng nghĩ tới vụ tai nạn xe cộ này mà quên mất là mình đang bị thương.

Sau đó, tôi nhanh chóng ngồi xuống lấy thuốc bôi

lên vết thương nhưng không ngờ rằng miệng vết thương ở lòng bàn chân đã hoàn toàn tự khép lại.

Tôi vội vàng lấy từ trong áo khoác ra chiếc nhẫn kia, thấy đó là một chiếc nhẫn sạch sẽ của nữ và trên đó không hề dính máu.

Viên kim cương lấp lánh gần như làm tôi chói mắt, cũng khiến tôi không tự chủ được mà đeo nó vào ngón tay út của mình, tay trắng như ngọc phối hợp với viên kim cương lấp lánh quả là đẹp đến mức khiến tôi không muốn rời.

"Noãn Tâm, cái con này, từ bao giờ mà mua được chiếc nhẫn đẹp như vậy?"

Trước đó, tôi có nghe nói cô ấy đang quen một người bạn trai mới, chắc không phải là được người bạn trai kia mua cho chứ?

Thoạt nhìn, trông nó rất quý, ngày mai phải nhanh trả lại cho cậu ấy mới được, tôi đưa tay ra muốn tháo chiếc nhẫn xuống, nhưng không ngờ rằng tôi có tháo kiểu gì cũng tháo không ra.

" Xong đời, cái nhẫn hư này. Sao lại không tháo ra được chứ?"

Ngón tay bị tôi kéo đỏ nhưng vẫn không tháo ra được, tôi nhanh chóng chạy vào nhà tắm xả đầy một bồn nước ấm, tôi nghĩ lúc tắm có thể dùng sữa tắm để thử lại.

Nào ngờ cơ thể mệt mỏi của tôi vừa tiếp xúc với nước thì như tan chảy ra, không còn chút sức lực nào nữa.

Chẳng mấy chốc tôi đã rơi vào trạng thái hôn mê, trong mông lung tôi cảm giác được có người nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của mình.

Tôi dùng hết sức lực mà mình có mở lên mí mắt nặng nghìn cân và thấy có một người đàn ông mặc âu phục, mang giày da đang đứng trước mắt tôi.

" Anh là ai?."

Tôi làm theo bản năng rụt tay lại, không ngờ lại là bị anh ta thô bạo nắm lấy. Anh ta dùng sức mạnh đến mức muốn làm cổ tay tôi gãy nát.

" Cô có thể nhìn thấy tôi?"

Anh ta liền nói, hơi thở lạnh băng liền ập vào mặt tôi, làm tôi không rét mà run.

Người đàn ông trước mắt này có bộ dáng đẹp trai, có thể so với thần tượng nổi tiếng, nhưng dù anh ta lớn lên đẹp trai cỡ nào thì vẫn là một con quỷ!

" Anh muốn làm gì? Buông tôi ra."

Trong lòng của tôi đang điên cuồng giãy dụa, nhưng cơ thể của tôi lại giống như cục bông, bị bàn tay anh ta nhẹ nhàng đẩy thì xụi lơ ngay vào lồng ngực anh ta.

Tôi để mặc những ngón tay của anh ta quẹt qua gò má mình.

Sau đó, nó dừng lại trên cổ trơn bóng của tôi mà vuốt ve, làn da nơi anh ta chạm qua đều đau đớn như là bị kim châm.

Đó cũng là một lời cảnh cáo, nếu tôi không ngoan ngoãn thì vào bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể vặn gãy cổ tôi.

Trước/200Sau

Theo Dõi Bình Luận