Saved Font

Trước/161Sau

Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 9: Cô Dâu Chạy Trốn (8)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nguyên một đêm này Khấu Đông không ngủ, y lăn qua lộn lại suy nghĩ hàm nghĩa của câu cuối cùng này. Bởi vì tâm thần không yên, y cũng thắp đèn lên, định dò soát lại căn phòng một lần.

Kết quả nến vừa mới sáng, chủ nhân của con mắt phía sau bức ảnh cũng đến chơi rồi.

Khấu Đông: "......"

Lúc này y thật sự cáu.

Y tìm từ trong phòng ra cái kéo nhỏ bằng bạc, lưỡi kéo lấp lánh đối diện cặp đồng tử màu đen kia.

Tròng mắt phía trong nhanh chóng đảo qua đảo lại hai lần, Khấu Đông thế mà nhìn ra sự oan ức trong đấy.

Y không khỏi tức giận nghĩ, mày ủy khuất cái quái gì?

Không phải mày đến giám thị tao à?

Y yên lặng giơ cây nến trong tay lên, làm bộ muốn đốt.

Con mắt: "......"

Đôi mắt nhanh chóng bỏ chạy từ sau bức tranh sơn dầu, hai bên mắt của bức tranh giờ chỉ còn là hai cái lỗ đen hoắm.

Hệ thống thật sự bái phục, đe dọa NPC game kinh dị, đây là cái kiểu chơi gì vậy?

Khấu Đông không thèm quan tâm mấy việc đó, dọa thứ kia chạy là được rồi. Y một mình ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận sắp xếp lại manh mối, đề phòng cún con lại tới cửa lải nhải rót đầy với không rót đầy, nhanh chóng tắt nến, nằm co lại trong chăn.

Rèm cửa sổ không kéo hết, từ bên ngoài một tia ánh trăng trắng bệch soi vào.

Khấu Đông nhớ đến những bộ xương trắng được chôn giấu dưới căn phòng kia. Chúng tỏa sáng dưới ánh sáng như kho báu.... Cũng là ánh sáng như vậy sao.

Y nhíu nhíu mày, ép buộc bản thân mình nhắm mắt lại.

Đến lúc mở ra thì trước mặt đột nhiên tối sầm. Khấu Đông ngồi dậy mới phát hiện ra là quản gia đã kéo rèm cửa sổ lên rồi.

Trời đã sáng.

Quản gia xoay người, cung cung kính kính nói với Khấu Đông vẫn đang ngồi trên giường: "Đến giờ dậy rồi, thiếu gia. Một ngày như hôm nay, ngài không nên dậy muộn quá đâu."

Chiếc váy cưới trắng như tuyết treo một góc, làn váy tầng tầng lớp lớp kéo dài dưới đất. Khấu Đông lại ngửi thấy mùi vị thối nát của hoa, cứ như là chiếc váy này đã bị ngâm trong thứ chất lỏng kia mấy ngày mấy đêm, khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

"Dùng điểm tâm xong tôi sẽ trang điểm cho ngài." Quản gia thấp giọng nói, "Ngài còn gì cần dặn dò không?"

Không đợi chủ nhân trả lời, gã từ từ đi về phía cửa, "Nếu như vậy, tôi xin phép đi trước ——"

"—— Từ từ."

Khấu Đông bỗng nhiên gọi gã lại.

Quản gia một lần nữa đứng dậy, dùng ánh mắt dò hỏi mà nhìn y.

"Ngài...?"

Khấu Đông cầm một cánh hoa lên thưởng thức. Cánh hoa này là y lấy từ trên giường lên, chất lỏng trong cánh hoa đã bị đè ép đến độ chẳng còn cái gì, đỏ thẫm một mảng.

Y cầm cánh hoa này quơ quơ trước mắt quản gia. Cổ tay trắng như tuyết, bàn tay cũng trắng như tuyết, là một tử đệ quý tộc được nuông chiều từ bé, từ đầu đến chân làn da đều lộ ra vẻ nhợt nhạt dưới ánh mặt trời.

"Nhìn thấy không?" Y hờ hững nói, "Hoa này hỏng rồi."

Y nhẹ nhàng ném cánh hoa đi, cánh hoa bay bay rồi dừng lại trên tấm thảm trước chân quản gia.

Con ngươi của quản gia vẫn không hề chuyển động, gã vẫn đứng thẳng tắp nhìn vào y.

"Ý của ngài là?"

"Tôi muốn hoa mới," Khấu Đông nói, "Kết hôn thì ngay lập tức rồi, tôi cũng nên có gì đó mới chứ?'

Y chỉ ra cửa sổ. Chỉ vào những bụi hồng thấp bé bên cạnh rừng linh sam, sáng sớm vẫn còn đọng lại nước sương trên cánh hoa, run rẩy đong đưa ở phía trên.

"Tôi muốn một đóa đẹp nhất, ngay bây giờ."

Quản gia nhìn y một hồi lâu, cuối cùng cũng trả lời: "Nghe theo ngài phân phó."

Tiếng giày của gã từ từ vang lên rồi đi xa, Khấu Đông nằm nhoài lên bệ cửa sổ, dùng khuỷu tay lười biếng chống lên mặt. Y nhanh chóng nhìn thấy bóng người của tên quản gia, người đàn ông cúi đầu cẩn thận chọn lựa rồi dùng kéo nhỏ từng ly từng tí cắt ra, cắm chúng vào bình thủy tinh.

Khấu Đông nheo mắt quan sát động tác của gã, không phát hiện ra chút khác thường nào. Đợi đến lúc quản gia nghe lời phân phó trở về, y cẩn thận nhìn chằm chằm làn da của đối phương lộ ra bên ngoài ánh sáng mà chẳng thấy có gì quái dị xảy ra.

Có lẽ là y đoán sai? Manh mối bên trong câu 'đêm cuối' kia không phải là ý đó chăng?

Khấu Đông liếc mắt, nhiệm vụ đã đếm ngược đến ngày cuối cùng.

Y nhớ lại những bộ truyện mà mình đã từng đọc qua.....

Hệ thống trò chơi: 【 Phó bản sắp kết thúc, người chơi muốn trốn ra ngoài bằng cách nào?】

Khấu Đông cũng cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó nói ra những lời từ trong lòng: "Dùng sắc dụ được không?"

Hệ thống: 【......? 】

Khấu Đông: "Ví dụ như bây giờ tao cởi quần áo ra, sau đó nhân cơ hội lúc hai người họ đi tắm thì trốn đi...."

Lên giường để đổi lấy thành công có được không.

Hệ thống: 【......??? 】

Hả, đây là cái kiểu chơi quần què gì đấy?

【 Mong người chơi chú ý, đây vốn là game thuộc thể loại kinh dị. 】

Khấu Đông thở dài, rất là bi thảm mà nói: "Nhưng tao chỉ biết cách chơi game tình yêu thôi...."

Y lau mắt, trong lòng càng chua xót.

"Mấy người hợp lại bắt nạt con mèo nhỏ là tôi."

Rồi.

Cứ giả bộ tiếp đi.

Khấu Đông cứ như là bị oan đến tận trời, quay người chạy xuống lầu ăn sáng.

Trước đó y có biết, ở phương Tây vốn có truyền thống, chú rể và cô dâu ngày cưới không được gặp mặt trước, nếu không sẽ đem đến vận rủi. Nhưng hiển nhiên là đám NPC kia chẳng hề quan tâm đen hay đỏ, bây giờ còn đang đồng loạt ngồi ở bàn ăn đón chào y.

Nhìn thấy hai người bọn họ là huyệt thái dương Khấu Đông đã nhảy tưng tưng rồi, y chỉ đành cố gắng không thèm chạm mắt bọn họ.

Cún con có vẻ như không thấy y đang né tránh ánh mắt hắn, ngọt ngọt ngào ngào đến bên cạnh y diễn một màn yêu đương sến súa: "Đêm nay cuối cùng anh hai cũng trở thành cô dâu của em rồi."

Trong ánh mắt cậu ta chứa độ nóng kinh người, cúi người, chạm môi lên bàn tay Khấu Đông.

Mu bàn tay vẫn trắng nõn nà như vậy, chẳng khác nào sữa bò đông lạnh.

Khấu Đông rụt tay về phía sau, nửa có nửa không né tránh —— cún con chếch chếch mặt chậm rãi nâng lên, trong ánh mắt nâu thẫm mang theo ý cười nhỏ bé.

"Đừng tránh né em như thế.... Anh hai."

Bờ môi của cậu ta cũng thật lãnh lẽo, cứ như là chạm vào một khối băng. Da thịt ấm áp của Khấu Đông chạm vào đó cũng không nhịn được run run một cái.

Âm thanh của cún con ngọt phát ngấy, gần như có thể kéo ra tơ.

"Dù sao thì anh hai cũng không muốn bị thú hoang bên ngoài ăn đâu, nhỉ?"

Cậu ta một lần nữa nhắc đến dã thú, Khấu Đông nhìn chằm chằm cậu ta, mơ hồ nhìn thấy hai cái răng nanh nho nhỏ.

"—— Đúng." Cuối cùng y cũng nói nhưng cơ thể vẫn không cử động.

Từ đầu đến cuối cha đỡ đầu cũng không thèm ngẩng đầu, vẫn đoan đoan chính chính ngồi trước bàn thưởng thức chén hồng trà, đến lúc này mới không nặng không nhẹ đặt chén trà xuống bàn, lạnh lùng nói: "Ăn cơm."

Cứ như là hiệu lệnh, hai người còn lại đồng thời cầm lên bộ dao nĩa.

Sau khi cơm nước xong, Khấu Đông dùng kỹ thuật thu lại khăn ăn, khẽ khàng cất đi cái nĩa.

Hiện giờ trong lâu đài cổ, chỉ còn hai nơi mà y chưa từng đặt chân vào, chính là phòng của hai vị NPC này đây. Khấu Đông ngồi trầm ngâm giữa hai người, cuối cùng chọn cún con, dù sao thì bây giờ cái vai ác ma vẫn hợp với cún con hơn.

Sau khi ăn xong y định lấy cớ tiêu cơm mà thừa dịp chạy thẳng một đường đến phòng của Tử tước [*]. Lúc đi qua cửa sổ y liếc sang đã thấy quản gia đứng canh, đứng vững còn hơn cả núi Thái Sơn!

[*] Hai chương trước ghi Cún con là Nam tước, nhưng không hiểu sao raw chỗ này ghi là Tử tước, nên cứ giữ nguyên theo raw nhé!

Lúc này rồi còn đi trông cửa, vớ vẩn nó vừa vừa thôi!

Khấu Đông hơi cáu, y duỗi tay đẩy cửa ra, càng ngày càng điên tiết.

** má còn khóa cả cửa!

Rõ ràng là phòng người hầu thì không khóa, cái này không phải là kỳ thị thì là gì?

Khấu Đông lẩm bẩm: "Suốt ngày đi chỉ trích nhân quyền nước khác, tao còn cảm thấy tình hình dân quyền ở đây chẳng khá khẩm tí nào.... Còn may có tao nhìn xa trông rộng, mang theo cái này."

Y móc từ trong túi ra cái nĩa bạc.

Hệ thống trò chơi tự động phát ra một dấu chấm hỏi.

"Xem qua mấy phim điệp viên chưa?" Khấu Đông hứng thú bừng bừng, "Các đặc vụ toàn là dùng cái này mở khóa á!"

Hệ thống:【...... Người chơi còn có năng lực này à?】

Khấu Đông không phải là streamer trò chơi sao, thế nào lại còn có cái năng lực trộm gà bắt chó này?

Người chơi trầm ngâm một lát, trả lời: "Không có."

【......】

"Đành dựa vào may mắn thôi," Khấu Đông nói, y cắn răng một cái, "Nguyên chùm chìa khóa được tên quản gia treo trên eo, chỗ đó có chút xấu hổ, tao không muốn chạm vào chỗ đó đâu..."

Đặc biệt là gã quản gia còn là một con búp bê vải, cái lớp ngoài đó còn chẳng biết là da của ai, ngẫm lại là thấy buồn nôn rồi.

Khấu Đông xoa xoa tay, nói: "Để tao thử."

Trong lòng hệ thống tràn đầy thê lương.

Người chơi cũng không phải là đồ ngốc, cái này cũng có thể thử sao.

Nĩa bạc rất mềm, cực dễ để uốn nắn. Khấu Đông cẩn thận hết sức, y sợ mình bẻ gãy nó, thử cắm vào mấy lần nhưng không được.

Y rút ra khỏi ổ khóa, sau đó nghiêm túc mà cắm lại vào ổ, xoay ngang xoay dọc ——

Cuối cùng hệ thống nhìn không nổi nữa, lạnh lùng nói:【 Đề nghị người chơi đừng có đầu cơ trục lợi, nghiêm túc giải đề ——】

Câu nói còn chưa hiện lên hết đã nghe thấy tiếng 'lạch cạch' cực nhỏ, then cửa vừa động, chậm rãi mở ra một khe nhỏ.

Khấu Đông: "!!!"

Hệ thống: "!!!"

Khấu Đông nhìn chằm chằm vào tay mình, không nhịn được lẩm bẩm: "Ô vờ lờ, thế mà cũng được..."

Hệ thống: 【......】

Nó cũng muốn thốt ra lời như thế!

Khấu Đông vui vẻ tự khen bản thân, "Đúng là tay thần."

Nói xong y mở cửa ra rồi chui vào.

Cảm nhận đầu tiên là lạnh quá.

Lạnh đến độ thấu xương thấu cốt, y không chịu được run lên. Sờ tay lên tường, phía trên đã kết thành một tầng băng mỏng.

Gian phòng của Tử tước mới nhìn qua thì cũng chẳng khác gì phòng của người khác. Cũng có một cái giường to, vẫn có tấm màn che dài rủ xuống bên giường, thảm trải nền vừa mềm mại vừa hoa lệ. Có lẽ là vừa được dọn dẹp xong nên trên giường không có dấu vết gì, nhìn cứ như là chưa có ai từng nằm đó.

Đầu giường có một đôi găng tay da hươu, nhìn trông như là nó được người nào đó thưởng thức rất nhiều lần. Khấu Đông cầm găng tay lên đã cảm thấy có gì đó không đúng —— đây không phải là găng tay mà cún con có thể đeo.

Găng tay của quý tộc dùng đều là do thợ may kia làm ra, không có khả năng không vừa với kích cỡ của chủ nhân. Nhưng mà đeo vào tay y thì vừa vặn như in.

Xem ra là vật của nguyên chủ.

Vật này còn để ở đầu giường....

Khấu Đông tỏ vẻ ghét bỏ, "Ôi."

Chắc cũng chẳng có công dụng gì đặc biệt đâu, y vội vàng quăng găng tay đi.

Trên giường cún con không trải cánh hoa nhưng vẫn có mùi hương thối nát của nó. Khấu Đông lần theo cái mùi này để tìm mà chẳng thấy hoa đâu, chỉ tìm thấy một cái rương gỗ thật lớn dưới gầm giường, nó không bị khóa.

Y còn tưởng rằng trong rương này sẽ toàn là hoa, không ngờ rằng sau khi mở ra thì thấy một mảng đỏ tươi, thứ này làm y sợ tới độ lập tức đóng rương lại.

...... Là cái gì?

Khấu Đông hơi nín thở. Một lần nữa y chậm rãi mở nắp rương ra, cuối cùng cũng nhìn rõ bên trong là gì.

Là thịt.

Một cái rương chất đầy thịt!

Từng khối thịt lớn để chồng chất, mặt trên còn có dấu vết từng bị người nào đó cắt qua, bên cạnh còn có một khối băng chưa tan hoàn toàn, mùi hương kì dị chắc chắn là từ chỗ này phát ra. Khấu Đông đến lúc này mới hiểu ra tại sao nhiệt độ trong căn phòng này lại thấp đến vậy, nếu mà nhiệt độ cao thì sao có thể bảo quản những miếng thịt này tươi ngon?

Y nhắm chặt mắt, tự an ủi mình đây chỉ là máu thịt của động vật, nhưng nội tâm lại có một âm thanh kiên định phản bác y ——

Không phải.

Những người hầu đã chết kia, bọn họ chỉ có da và xương là được tìm thấy, còn thịt, không biết nó đang ở đâu.

Y cảm thấy buồn nôn cực độ, nhẫn nhịn đứng lên, vừa đứng dậy thì nhìn thấy một bộ dao nĩa bằng vàng ở trên bàn. Vừa đến gần đã ngửi thấy một mùi hương kì dị y hệt.

Ngày ngày bị ướp trong hoa tươi, ngay cả khi chết đi máu thịt cũng sẽ tỏa ra mùi hương này ư?

Khấu Đông ngửi người mình một lần.

Y không thể nhận ra được mùi thơm này là mùi từ trong phòng.... Hay là mùi chính của y.

*

Khấu Đông không thể ở trong phòng quá lâu. Y sợ làm NPC nghi ngờ nên mau chóng ra khỏi phòng rồi định đi về phòng bếp một chuyến.

Ai ngờ y vừa mới đến cầu thang đã nhìn thấy tên quản gia xuất quỷ nhập thần đứng trong đại sảnh, gã quay về phía y cúi đầu: Thiếu gia, mời ngài về phòng, phải tắm rửa thôi."

Vừa bước ra khỏi bồn tắm ấm áp, quản gia đã dùng một cái khăn tắm lớn chùm y lại từ đầu đến chân, lau khô hết những giọt nước sót lại trên làn da trắng mịn.

Sau đó là nội y, áo ngực, khung váy, váy trong và váy ngoài.

Làn váy phủ lên người y, chẳng khác nào một đóa hoa nở rộ trên mặt đất.

Y bị những lớp ren trắng như tuyết bao lấy thân thể, tơ lụa mỏng manh trùm lên làn da non mịn. Chiếc cổ mảnh mai nhô ra khỏi đường viền cổ áo, trắng như một nắm tuyết.

Y cứ như được sinh ra trong tuyết trắng, có thể bị tan chảy bất cứ khi nào.

Quản gia đi giày cho y, cuối cùng là cài chiếc khuy còn sót lại. Cài đóa hoa hồng hái được ban sáng lên trước ngực, khăn voan trùm đầu che đi tầm mắt của y, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, y ngồi một góc, hơi hơi cúi đầu, nghiễm nhiên trở thành một cô dâu xử nữ hoàn mỹ.

"Ngài đợi chút...."

Quản gia trầm giọng nói, sau đó gã ta đóng cửa. Đứng bên cạnh cô dâu, tay cầm đồng hồ bỏ túi hơi hơi run rẩy.

Khấu Đông dưới tấm khăn voan cất lên tiếng hỏi mơ màng, "Quản gia?"

"Không sao..." Quản gia đáp lời, âm thanh cất lên có chút mập mờ, "Không có việc gì, không có việc gì."

Tuy nói như thế nhưng gã ta lại không tự chủ được mà ngã nào ra đất. Khấu Đông hất khăn voan lên theo bản năng đưa tay đỡ gã ta dậy, lúc này y mới thấy tay với mặt gã có gì đó đang lan ra —

Nó là hoa văn kì lạ gì đó màu trắng. Những hoa văn này cứ như là một dấu vết in lên, hiện giờ nó đang phát sáng, gã quản ra run rẩy sờ lên mặt mình, bắt đầu phát ra tiếng kêu rên đứt quãng.

Cùng lúc đó, cơ thể của gã phồng lên như khí cầu, giống như có ai đó cắm ống hút vào mà thổi lên trong người hắn. Tứ chi của hắn phồng tướng, tròn xoe, tiếng hét cũng trở nên chói tai hơn.

"A a a a...... a a a a!"

"Nóng quá, nóng quá —— aaaaaaaaaaaa!"

Một màn này Khấu Đông chưa hề ngờ tới. Y theo bản năng túm lấy cái gối đầu giường ném tới người gã ý muốn làm gã bớt đi chút đau đớn —— nhưng có vẻ như cũng không có tác dụng gì nhiều, gã quản gia run run trên mặt đất, giãy giụa thành một cục.

"Thiếu gia," Cổ họng gã phát ra tiếng ù ù, "Thiếu gia... Ngài, hoa của ngài ——"

Khấu Đông theo bản năng trốn về phía sau một chút, y cho rằng gã muốn giết chết mình.

Nhưng mà quản gia vẫn dùng tay gắt gao túm chặt lấy chân Khấu Đông. Ngay sau đó, gã ta liều mạng lết thân đến, dùng hết sức lực cuối cùng hôn lên mu bàn chân của Khấu Đông.

Khấu Đông bị bàn tay của tên quản gia túm đau nhức, trên làn da trắng nõn in đậm vết hằn tím. Nhưng lúc này y không có sức quan tâm đến những thứ đó, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt gã quản gia.

Con mắt hắn lúc này lộ rõ sự đau thương cực kỳ, nhưng cũng lộ ra cảm giác vui mừng vì chết đi có ý nghĩa. Hắn dùng hết toàn lực của mình hôn lên da chủ nhân một cái.

Sau đó bùm một tiếng, gã ta hoàn toàn nổ tung.

Tro tàn của hắn rơi lên người Khấu Đông. Mùi hương hoa kia cũng vì vụ nổ mà lan tỏa, hương thơm kỳ dị phát tán khắp không khí làm người ta cảm thấy choáng váng.

Khấu Đông ngã xuống giường, y chống tay lên, dường như vừa nhận ra một sự thật hoang đường.

"Hệ thống."

Hệ thống trò chơi không hé răng.

"..... Anh ta yêu tao."

Khấu Đông lẩm bẩm nói, gần như không thể tin được, "Anh ta yêu tao...."

"......"

"Anh ta tự hy sinh bản thân, chỉ vì muốn tự dâng lên cho tao bông hoa kia ư?"

Cái đó y chỉ là muốn thăm dò. Khấu Đông chỉ muốn biết, chúng có thể hoạt động bình thường dưới ánh mặt trời không.

Nhưng quản gia......

Quản gia cũng chẳng phải NPC từng bị y tán đổ, tại sao lại xuất hiện kết cục như thế này?

Khấu Đông ngơ ngẩn ngồi một chỗ, bỗng nghe thấy cửa vang lên một tiếng nho nhỏ. Người đi vào là Tử tước ăn mặc lộng lẫy, cậu ta rõ ràng thấy một bãi tro dưới đất nhưng lại làm như chẳng có việc gì mà cười, vươn tay về phía y.

"Đã muộn rồi," Cậu ta nói, "Phải đi thôi, cô dâu của em."

*

Dưới tầng đã trang trí xong toàn bộ, trên lan can cầu thang buộc từng bó hoa hồng trắng, dưới đất là một tầng hoa dày bao phủ. Trong sảnh đặt một cái bàn dài, đồ sứ cùng với châu báu đặt lên trông rạng ngời rực rỡ, cây nến yếu ớt chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Không biết là từ đâu truyền đến âm thanh một bài nhạc du dương trong trẻo.

Khấu Đông nâng làn váy dài của mình phủ lên cánh hoa vụn, y chậm rãi đi xuống cầu thang, cha đỡ đầu đứng dưới đó đợi y.

Cô dâu đưa tay đặt lên tay cha mình, bọn họ cùng sánh bước đi đến chỗ tử tước đứng cách đó không xa. Tử tước đưa tay chỉnh lại nơ trên cổ áo, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc vui sướng nào.

Tay của cha đỡ đầu cũng lạnh lẽo cực kỳ, chậm rãi nắm chặt lấy tay y.

"Không phải vội," Tử tước an ủi nói, cậu ta cũng nâng lên cánh tay còn lại của Khấu Đông, "Chúng ta còn rất nhiều, rất nhiều thời gian đó. Anh hai...."

Trong mắt cậu ta lóe lên một tia sáng nhỏ vụn, cậu ta kề sát khăn voan của Khấu Đông, ngón tay vuốt ve tóc mái của cô dâu.

Cậu ta hít một hơi sâu.

"Hiện giờ từng sợi tóc của anh hai cũng thật thơm."

Khấu Đông không kiềm được run một cái.

Cún con thế mà không phát hiện, cậu ta vẫn tiếp tục chạm vào vành tai và tóc mai của y.

"Ngày đầu nhìn thấy anh hai, em đã tưởng tượng ra hương vị của anh hai...." Tử tước khẽ cười, liếm liếm răng nanh của mình, nụ cười này nhìn rõ ràng là lưu luyến dịu dàng nhưng từ trong đó là ý vị lạnh lẽo khát máu, "Nếu không phải ngài ấy ngăn cản, anh hai đã bị em ăn hết từ lâu rồi."

Cha đỡ đầu nhướn lông mày, lạnh lùng nói: "Có thể."

"Tốt, tốt...." Cún con làm vẻ không cam lòng lẩm bẩm, vẫn cứ bám lấy Khấu Đông, "Vậy mời cô dâu hôn chú rể của mình đi nào."

Khấu Đông không nhúc nhích, y vẫn đứng nguyên tại chỗ, cứ như là chưa từng nghe thấy những lời này.

Cún con làm nũng nói: "Anh hai...."

"Như vậy thì sao được?"

Phía dưới khăn voan truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của cô dâu. Cậu ta hơi cúi đầu, cách một tấm khăn lụa mỏng cũng có thể thấy được khuôn mặt y hơi ửng đỏ, "Tử tước đại nhân, phải là ngài hôn em mới đúng."

Tử tước cũng không bị những lời này chọc giận, ngược lại, ngữ khí này của cô dâu lại làm cậu ta vui mừng hơn. Thậm chí cậu ta còn cười tươi hơn, nhỏ giọng lầm bầm một câu 'được thôi', sau đó hất tung khăn voan ra, kiếm tìm khuôn mặt vợ mình dưới lớp khăn ——

Khăn voan tầng tầng lớp lớp bị hất ra, lập tức bao phủ toàn bộ tầm nhìn. Tử tước còn chưa nhìn kỹ gương mặt cô dâu của mình sau khi trang điểm đã cảm thấy có gì đó lướt qua mặt, còn chưa kịp phản ứng, cậu ta mất cảnh giác nhắm chặt mắt lại, cảm giác mắt với mũi đều đau rát không ngừng.

Cậu ta bị sặc, tức giận nói: "Cái gì thế này ——"

Hai bên mắt Tử tước muốn mở cũng chẳng thể mở ra được, vô cùng chật vật, liên tục hắt xì. Cha đỡ đầu vốn đã nhắm mắt lại, hắn ta không muốn chứng kiến cảnh hai người hôn nhau, ai ngờ lúc mở mắt ra chỉ thấy bột phấn đang bay nhảy khắp không khí.

Mà cô dâu nên đứng ở trước mặt lại mất tích không tăm hơi.

Cha đỡ đầu: "......"

Gương mặt hắn lạnh hơn, nhìn ngó xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở cửa sổ đang rộng mở.

Chạy trốn rồi.

Trước/161Sau

Theo Dõi Bình Luận