Chương Trước/47Chương Sau

Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký

Chương 9: Kết thúc vũ hoa gãy cánh [4]

Lúc trở lại Lệ Thủy Các thì đã qua giờ sửu, vừa rồi để cho nữ nhân trung niên kiểm tra một phen xong, bên cạnh còn có vị Thụy Đại cô cô kia ngồi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm chỗ ấy của nàng ngượng muốn chết, thật khiến nàng túng quẫn.

Cũng may không có bị thương gì, nói có thể là do nứt da, bôi thuốc xong thì đưa nàng trở lại. Đương nhiên, cũng không quên đưa cho nàng một chén canh thuốc tránh thai.

Thân thể vẫn cứ đau đớn, giống như bị cối xay nghiền qua vậy. Lăn đến giường trùm chăn lại, cả người đau gần chết nhưng ngủ không được.

Ham muốn đi ra ngoài mãnh liệt như thế, ngày càng rõ ràng, bây giờ thời cơ chưa tới, Vương gia đang có hứng thú. Hơn nữa nàng còn chưa tìm được nhiều tin tức hữu dụng, quan trọng nhất là nàng không có hộ tịch, không có chỗ dừng chân… Nhưng mà, nàng thật sự muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi cái lồng giam cẩm tú này để được như một con chim bay đến phía chân trời.

Lần thứ hai thị tẩm vẫn chưa to tát gì, chỉ có điều ngày kế Tôn quản sự vẫn đưa tới tám bộ trang phục hè đủ kiểu dáng, cộng thêm hai mươi bộ áo lót trắng. Tiêu chuẩn ăn uống rõ ràng tăng lên, cần nhắc tới nhất là, còn đưa tới rất nhiều da đẹp, hương gì đó, dầu vừng gì đó…

Diệp Ngưng Hoan không nói gì, cảm giác bản thân như cái bình hoa vậy, bình thường thì cho người ta nhìn vừa mắt, không thì lâu lâu lấy ra lau cho sáng.

Hai ngày sau Vương gia vẫn không tìm nàng, Diệp Ngưng Hoan vẫn tiếp tục quy luật cuộc sống của mình. Mỗi ngày đi tản bộ dọc theo mép hồ, hoàn toàn nắm rõ mấy chỗ hồ thông với suối và miệng cống.

Mấy ngày gần đây ánh mặt trời rực rỡ, thời tiết nóng dần lên, Diệp Ngưng Hoan cũng có hơi nóng trong người, hôm nay lúc ra ngoài đi dạo lại chảy máu mũi, ngửa đầu nhìn trời rất lâu mới ngừng lại.

Cuối dòng suối bên Lệ Thủy Các có Lạc Vãn Đình, xây ở dưới chân núi, gần với vườn, xung quanh trồng toàn cây bạch quả, có hàng rào trúc cao cao vây quanh, phía trên là dây bìm bìm uốn lượn, có chút cảm giác hoang vắng.

Diệp Ngưng Hoan rất thích nơi này, Lạc Vãn Đình này thật ra chính là một tiểu các, đài trúc trên dòng suối nhỏ vẫn thông với bậc thềm đình, mà dòng suối chảy xuyên qua từ đình.

Nàng ngồi xổm dưới đình, ngắm mấy đóa bìm bìm trắng. Vừa chơi đùa, vừa cẩn thận nhìn dòng nước bên dưới, cảm thấy phía sau có gió nhẹ khẽ lay động, nàng rùng mình, tay trái theo bản năng giơ lên vung về hướng gió. Luyện múa nhiều năm như vậy, mấy chiêu thức liên quan cũng có chút tiến bộ.

Lại bị một bàn tay vững chắc bắt lấy, lúc nhìn đến khuôn mặt kia, ngực Diệp Ngưng Hoan như đột nhiên nở hoa, cái sự rét lạnh và đau đớn hành hạ nàng trong nháy mắt đều nở thành đóa hoa, phấn chấn trong lòng nàng hoàn toàn trở thành tiệc gấm, mũi chua xót từng cơn, lỗ tai như bị người ta đánh một quyền, ong ong vang loạn.

Há miệng, lại im lặng phun ra hai chữ, Sương Lăng!

Hắn mặc một thân y phục của người làm vườn, áo khoác xanh lam cổ tròn, quần rộng cùng màu, tóc đen đều được giấu trong mũ. Hắn hình như gầy hơn, cằm nhọn như đao cắt. Đôi mắt hẹp dài làm như u ám lại như đau thương, môi mỏng nhếch lên có chút thê lương.

Trong nháy mắt, trái tim như muốn nhảy ra.

Hắn chậm rãi vươn tay ra, xoa vết máu còn sót lại dưới mũi nàng, không nói gì đã túm nàng vòng qua đình lên trên núi, cả người nàng run lên, ngón tay kẹp lại, đầu ngón tay như muốn bong ra.

Nàng có chút vui mừng hỏi hắn, thậm chí quên cả bối rối sợ hãi hay là cảnh giác: “Sao huynh vào được đây? Làm sao mà biết ta ở trong này? Huynh thế nào…”

Đột nhiên lại có ý nghĩ kỳ lạ: “Là Vĩnh Thành Vương nói cho huynh đúng không?”

Sương Lăng quay mắt trừng nàng, mũi hắn như chim ưng, hơn nữa lại nhọn. Lúc trừng người khác thì vô cùng tàn khốc, khó trách Chúc cô nương đuổi hắn như đuổi chó.

Tuy rằng ánh mắt trừng nàng rất nham hiểm, nhưng giọng nói lại ôn hoà: “Đi lên đình trên sườn núi.”

Diệp Ngưng Hoan nói với hắn vô cùng thành thạo: “Nơi đó có người túc trực luân phiên.” Sườn núi cũng có một cái đình ngắm cảnh, nhưng lớn hơn ở nơi này, có người trông coi quét tước.

Hắn không để ý tới, kéo nàng băng qua rừng đào dày đặc hướng về phía sườn núi mà đi. Vườn các nơi chủ yếu đều có người túc trực, tên gọi cấp bậc đủ loại cũng không giống nhau.

Chỉ có điều gần đây trời nóng, nếu không có người ở, Vương gia cũng không có hứng thú đi dạo. Kiểu nhàn hạ như vậy cũng đa dạng.

Sương Lăng ra sau cánh cửa, vòng đến đình các hậu viện, nơi này không có ai ở cũng không có phòng để đồ. Những người đang làm nhiệm vụ cũng không phải tận trung cương vị, cho nên vừa rồi lúc Sương Lăng kéo nàng đến đây, Diệp Ngưng Hoan cũng không kháng cự mấy.

Trống ngực vẫn đập như điên, nhưng vui sướng lại lớn hơn sợ hãi, bọn họ biết nhau mười năm, mười năm qua, Sương Lăng là bằng hữu duy nhất của nàng!

Diệp Ngưng Hoan ở đây suốt một tháng, hình như cũng không quen thuộc nơi này như Sương Lăng. Sương Lăng dẫn nàng vòng qua vòng lại để tránh tai mắt, tìm đến một căn phòng nhỏ vắng vẻ.

Cạy cửa là năng lực cơ bản, Sương Lăng hình như không phí mấy phần sức lực đã mở được cửa ra. Bên trong chất không ít đồ ngổn ngang, phần lớn đều là tạp vật. Còn có mấy tấm bình phong nửa mới nửa cũ, chen chúc với mấy cái giường. Bốn góc còn mắc rèm, mơ hồ có cảm giác lạnh lẽo.

Sương Lăng kéo nàng đến góc, lúc này mới nhìn nàng nói: “Ta đi theo nhóm quản hoa cỏ vào đây, ở hành lang góc tây đã sáu bảy ngày. Hôm kia đã nhìn thấy muội… Nhưng mà Lệ Thủy Các nhiều người quá, ta không tiện đi vào.” Đây là tác phong trước sau như một của hắn, cho dù người ở trước mắt, không đến cơ hội tốt nhất thì không ra tay.

Nàng kéo tay áo của hắn, không nói được một lời, giương mắt nhìn hắn, ánh mắt lóe sáng, cái loại tuyệt vọng ngập đầu mà chói lọi này khiến nàng thấy mà đau lòng. Gần chết dĩ nhiên không phải Sương Lăng, mà là nàng. Nàng sống ở đây, không thể chết già. Nàng chạy đi, cũng không chết yên lành được. Cho nên lúc này nhìn thấy ánh sáng cô độc dưới đáy mắt hắn, làm cho nàng không tự chủ được mà nhớ lại bộ dáng vững chãi của hắn.

Trên đời này, ít nhất còn có một người lo lắng cho nàng, không ngại nguy hiểm tới gặp nàng một lần!

Sương Lăng như là một bóng dáng cô độc, giống hắc báo đang ngủ đông, tao nhã mà tràn trề sức mạnh. Ba mươi sáu đường trảm kia, chính là Sương Lăng đùa giỡn từng chiêu cho nàng xem. Bọn họ cũng là bởi vì chuyện này mới quen nhau.

Tư thái của hắn lúc ấy, Diệp Ngưng Hoan đến nay vẫn còn nhớ rõ ràng.

Sáng trong như trăng lạnh ánh bạc, luyện như trúc vươn cao trong gió, động như thỏ khôn tựa ưng bay, làm cho nàng cảm thấy, thật không ai còn có thể đẹp trai giống Sương Lăng vậy! Lại hợp với khuôn mặt tàn bạo kia của hắn, quả thật anh tuấn bức người khiến người ta muốn thét chói tai vì hắn.

Năm ấy, nàng bảy tuổi, hắn mười bốn.

La Cơ dạy nàng vũ đạo, từng là vũ công của đệ nhất danh phường, sau lại chuyển vào Nhã Nhạc Cư nhận dạy múa. Từ mô phỏng trăm kiểu mà biến hoá, đó là La Cơ dạy cho Ngưng Hoan. Kiểu mô phỏng này của nàng Vĩnh Thành Vương rất hài lòng, liền tìm thị vệ trong phủ múa chút đao kiếm, lấy để nghiên cứu tập luyện.

Lúc ấy nàng đang đứng trên tiểu lâu, mà hắn ở trong sân. Thân ảnh thiếu niên gầy như trúc, vung loan đao, chém nát ánh trăng. Sau đó hắn hơi ngẩng đầu, rất xa, một chốc bốn mắt nhìn nhau. Vẻ mặt khi đó của hắn có chút cô độc và kiêu ngạo.

Thị vệ và cô nương Nhã Nhạc Cư bị nghiêm cấm tiếp xúc. Nếu không nghe lọt được từ chỗ La Cơ và Vĩnh Thành Vương, Diệp Ngưng Hoan cũng không thể biết, trong mấy người tuần tra, còn có tên tiểu thiếu niên tên là Sương Lăng.

Sương Lăng trước đó ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đã một năm không gặp. Mà một năm này, hắn vẫn như trước, nàng lại nghiêng trời lệch đất.

Mở rộng tay áo, xoay một vòng ở trước mặt hắn. Tuy rằng máu mũi trước đó giàn giụa rơi xuống áo, nhưng Diệp Ngưng Hoan cảm thấy hay là nên thể hiện hình ảnh mới của mình một chút.

La Cơ chẳng những là người dạy múa cho Diệp Ngưng Hoan mà còn là thần tượng của Diệp Ngưng Hoan. Nàng ta rất tài năng, còn đặc biệt có hương vị câu hồn, cảm giác bây giờ lại giống nàng ta một phần, không khỏi có chút đắc ý, ai cũng thích cái đẹp thôi. Ngước mặt nhìn hắn, muốn đổi thành một câu khen ngợi.

Sương Lăng nhíu mày càng chặt, làm như không chịu nổi.

Diệp Ngưng Hoan có chút ủ rũ, đe doạ hắn: “Hiện giờ ta sống rất tốt. Huynh còn khinh bỉ ta như vậy, phải đi tố cáo huynh…”

“Cứ giả bộ nữa đi!” Hắn kéo tay nàng qua, vén tay áo lên. Hiện giờ màu da của nàng có hơi khó coi, có tụ huyết lốm đốm, đã qua mấy ngày, dấu vết lần thị tẩm trước đó vẫn chưa tan hết.

Nàng giãy dụa thoát khỏi tay hắn, hé miệng cười, mặt lại đỏ: “Đừng nhìn…”

Mày hắn càng nhíu chặt hơn: “Dù sao cũng ngồi không ở đây, tính làm cái gì? Trong lòng muội biết rõ, chạy trốn tương đương tự tìm cái chết. Cho dù có ra ngoài được, cũng không phải là thời cơ của muội.”

Sương Lăng quả nhiên biết rõ nàng!

Diệp Ngưng Hoan cười gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại thản nhiên nói: “Ta tình nguyện chết ở bên ngoài.”

Hắn không nói gì, nàng thấp đầu vỗ về cánh tay tiếp tục nói: “Ta cũng biết, đi dạo như vậy, lấy được tin tức hết mức rồi. Nhưng ta cũng không phải là người có lỗi? Nô tài ở đây còn mạnh hơn ta, có ai muốn nịnh bợ ta đâu, càng không thể để lộ tin gì cho ta. Ặc, đừng nói cái này, huynh lần này cũng rất thuận lợi đi? Người giúp huynh không bị huynh hại chết chứ, hì hì.”

Thấy vẻ mặt Sương Lăng có hơi u ám, Diệp Ngưng Hoan thu lại khuôn mặt tươi cười: “Nghiêm túc mà nói này, huynh lăn lộn ở đây rất nguy hiểm, vẫn là ra ngoài sớm một chút đi.”

Sương Lăng nhìn nàng nói: “Bệnh của muội căn bản là chưa chữa khỏi, lại lãng phí như vậy, cái gì cũng đừng hi vọng…”

Diệp Ngưng Hoan nghiêng mặt, không muốn nói chuyện này: “Vốn cũng không có gì để hi vọng…”

Nói còn chưa dứt lời, bả vai bị siết chặt, bị hắn đẩy ngồi xuống. Không có chăn đệm, mất thăng bằng.

Diệp Ngưng Hoan vừa muốn mở miệng, cảm thấy có gì chạy từ eo lên đỉnh đầu, nhất thời cảm giác vừa đau vừa lạnh vọt lên, nóng lạnh luân phiên khiến xương cốt nàng đều đau, thấy mình như một con cá bị ném lên bờ, cảm giác tầng tầng bức áp trong nghẽn ngoài thiêu.

Nghe thấy răng mình va lộp cộp vào nhau, giọng nói vẫn không chịu khống chế mà bật ra: “Sương Lăng… Huynh có thể đến thăm ta, ta rất vui. Trước kia huynh nói với ta, ta không tin. Bây giờ ta tin rồi, nhưng cũng không có cách làm theo những gì huynh nói. Còn có, ta phải nhận sai với huynh, năm đó, huynh bị người ta tưởng lầm là nổi lở giang mai… Thật ra đó là ta làm, ta bỏ Phí Dương Tán vào trong trà của huynh…”

Sau lưng run lên, tiểu tử này lại có thể không nói gì.

Diệp Ngưng Hoan tiếp tục nói: “Lúc ấy tự ta nói với mình, ta là thân chính nghĩa. Chúc cô nương thích huynh như vậy, huynh không thích nàng ấy, cho nên ta mới trút giận cho nàng ấy… Kỳ thật là ta lợi dụng việc công để trả thù việc tư, ai bảo huynh không chịu đưa Tiểu Đào Hồng cho ta… Chúc cô nương cho hai hộp Tiểu Đào Hồng, ta rất thích Tiểu Đào Hồng… Còn có hai năm trước, rượu Thập Toàn Đại Bổ của huynh cũng là ta trộm uống, sau khi uống ta còn đổi thành bột đậu… Bởi vì Chúc cô nương đưa ta một cây trâm phượng… Ta thừa nhận ta rất tham tiền… Vốn tưởng rằng cả đời cũng không nói cho huynh biết, nhưng mà huynh lại mạo hiểm đến thăm ta…. Bây giờ ta cũng bị báo ứng rồi, huynh có thể tha thứ cho ta không?”

Không nghe thấy tiếng đáp lại, tuy rằng rất thất vọng nhưng mà có thể lý giải, nếu là nàng, nàng cũng không thể nào tha thứ.

Răng trên răng dưới của Diệp Ngưng Hoan bắt đầu không nghe, trong đầu ong ong vang loạn, ngay cả ánh mắt cũng không có cách nào bình tĩnh một chỗ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Nhưng nàng vẫn cố chấp lải nhải: “Ta không giống huynh, lúc ấy ở Nhã Nhạc Cư như vậy… Nếu chạy, không thể cả thế gian đến bắt ta chứ? Bây giờ tặng cho người ta, dù sao cũng không làm thịt tim gan gì, đẹp hay xấu cũng chỉ là chuyện vài ngày… Đến lúc đó bỏ chạy một cái, ai còn phí sức tìm ta. Ta vốn muốn đi, tích trữ đủ tiền xem người ở đây thế nào, có cơ hội giả mạo ra ngoài hay không… Nhưng mà ta cảm thấy ta có thể làm chuyện này một lần… Ta xem đập nước rồi, có cái miệng nhỏ, người bình thường không vào được, nhưng ta…”

Kiên trì nói lời cuối cùng xong, lúc bóng tối hoàn toàn cuộn sạch, nàng có thể mơ hồ nghe thấy giọng mình lải nhải không ngừng.

Thật ra thì nàng không rõ bản thân đang nói cái gì, chỉ là không nói gì thì sợ khóc lên.

Sợ là một giấc mộng, đến nỗi ngay cả ý thức của nàng cũng không dám mơ mơ màng màng quá lâu. Lúc hơi tỉnh táo lại, tay liền lập tức quào loạn: “Sương Lăng.” Một bàn tay túm nàng đứng dậy, trước mắt vẫn mơ hồ, nhưng giọng hắn khiến Diệp Ngưng Hoan xác định đây không phải một giấc mộng, thật tốt.

“Cảm giác khá hơn chưa?” Sương Lăng nâng khuỷu tay nàng. Diệp Ngưng Hoan chậm rãi hít thở mấy hơi, trong người vẫn như bị kim châm, nhưng cũng tốt hơn nhiều.

Trước mắt lắc lư nhiều đốm nhỏ, dần dần khá hơn chút.

Ánh sáng bên trong bắt đầu tối lại, biết sắc trời đã không còn sớm. Chán chường bản thân không chịu hăng hái, còn mê man lãng phí thời gian nói chuyện.

“Ta cũng không có gì khác thường, dù sao cũng không tính luyện võ công gì, còn thông nhâm đốc nhị mạch gì chứ.” Diệp Ngưng Hoan ra vẻ cười cười thoải mái, Sương Lăng kéo nàng dậy: “Không còn sớm, muội cần phải trở về.”

Hắn nói xong, lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho nàng: “Một ngày ăn một viên, đây là lần nhiệm vụ này ta ra ngoài tìm thấy, có lợi cho thân thể của muội.”

Diệp Ngưng Hoan nhìn cái túi, thân thể nàng là của nàng, chính nàng biết rõ. Cái này mềm gân dẻo cốt, người thường thì không cần phải nói, cho dù luyện múa cả đời cũng không như nàng. Thiên phú cũng có, nhưng do người tạo ra cũng có. Tốt hay xấu, nàng cũng không cần, nhưng cảm giác có người lo lắng này thật sự rất tốt.

Nàng nhận lấy, nói: “Chớ ở đây lâu.”

Bên trong có chút âm u, khuôn mặt của hắn lại như phủ một tầng sa dịu dàng, mày nhíu lại rồi mở ra: “Ta đều có cách của ta, muội không cần lo lắng.” Im lặng một hồi lại bổ sung, “Không có người đối xử tốt với muội, ít nhất mình phải tốt với bản thân.”

Sương Lăng kéo tay nàng, ánh mắt dưới ánh hoàng hôn vô cùng ấm áp.

Hắn nói: “Ta tha thứ cho muội trước, muội phải bảo trọng thân thể.”

Nàng rất vô tội nói: “Tha thứ ta gì chứ? Cho tới bây giờ ta chưa làm qua chuyện gì có lỗi với huynh.”

Hắn nói: “Muội thật là vô sỉ.”

Nàng hất miệng, làm ra vẻ nhăn nhó nói: “Hi vọng huynh và Chúc cô nương trăm năm hoà hợp.”

Hắn hạ độc thủ về phía nàng, véo mặt nàng.

Diệp Ngưng Hoan cũng không chịu yếu thế, giẫm hai chân lên bàn chân của hắn. Sương Lăng nhíu mày, khóe môi lại lộ ra ý cười. Diệp Ngưng Hoan cảm thấy thật ấm áp.

Sương Lăng nói: “Muội muốn trốn bằng đường thuỷ? Nếu muốn đi, ta giúp muội.”

Diệp Ngưng Hoan nhếch miệng cười, lắc đầu: “Huynh tới thăm ta, ta đã rất vui. Như vậy là đủ rồi.”

Nàng muốn đi, nhưng không muốn liên lụy Sương Lăng, nhân sinh trên đời có được bằng hữu không dễ, yêu quý còn không kịp, làm sao có thể liên lụy?

Thấy nụ cười tươi như hoa của nàng dưới ánh chiều tà, Sương Lăng khẽ vuốt tóc nàng, không nói gì nữa.

Hôm nay nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tuy rằng về muộn, khiến mấy người Lệ Thủy Các đi tìm, Diệp Ngưng Hoan bị Tôn quản sự mắng cho một trận.

Nàng ta nói: “Cô nương tốt xấu gì cũng cẩn thận chút, da mềm thịt non, đừng bất cẩn để sứt đầu mẻ trán. Vương gia nay thương cảm cô nương, cô nương cũng phải chăm sóc bản thân mình không phải sao? Về sau ra ngoài đi đâu thì phải nói một tiếng, nếu không thì mang người theo cùng, đỡ phải khiến người ta không đầu không đuôi tìm mò!”

Diệp Ngưng Hoan vui vẻ đáp lại, cảm thấy giọng Tôn quản sự thật sự là trầm bổng, nói cũng rất đúng, cứ như ca hát vậy.

Truyện convert hay : Tiên Võ Đế Tôn
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi