Chương Trước/17Chương Sau

Người Bạn Xấu

Chương 14: Pat

Pran: “Tao ổn rồi, mày về trước đi. Có gì nói chuyện sau.”

Sau một hồi lâu cương quyết muốn vào xem Pran, tôi nhận được tin nhắn ngắn ngủn đến từ người khiến mình lo đứng lo ngồi. Hôm nay Pran không tập trung, tôi đã thấy vậy từ ban đầu bởi vì nó chưa bao giờ như thế này. Tôi luôn để mắt đến nó và không chỉ có mỗi tôi mới chú ý được rằng Pran có sơ suất để tấn công. Đàn em trong đội tôi cũng thấy như thế. Thế nên khi có cơ hội thì chúng nó sẽ nhắm vào điểm yếu của Pran để giành chiến thắng. Tôi hơi bực bội một chút vì Pran không biết cẩn thận. Tuy nhiên càng giận bản thân mình hơn khi cản thằng nhóc quỷ đó không kịp.

“Thằng Pat!”

Tiếng kêu gọi tôi trong khi tôi đang đi ngang qua khoa của mình. Thôi xong rồi… Tôi không muốn gặp mặt đám này đâu, vẫn chưa sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào cả. Thằng Jo ngoắt tay gọi liên tục. Poom với mấy đứa nhóc trong đội cũng ở cùng. Trông có vẻ như mọi người đang chờ tôi quay lại sau khi chạy đi cùng thành viên đội Kiến trúc mặc dù trận đấu vẫn chưa kết thúc.

“Chúng mày ở đây đầy đủ cả nhỉ? Sao rồi? Thắng chứ gì? Tao ghi điểm cho nhiều thế mà.”

“Ờ.” Poom trả lời với giọng trầm, mắt nhìn tôi không chớp. Quay lại thì bắt gặp thằng Korn, nó nhún vai như bảo không biết nên giúp tôi thế nào. Đương nhiên! Đến thời điểm này, tôi phải nói gì đó mà thôi.

“Tối nay đi ăn mừng cùng nhau không?”

“Ăn mừng thì là việc đương nhiên rồi. Nhưng chuyện giữa mày với thằng Pran là sao đấy?”

“Cái gì? Thì tao tốt bụng theo kiểu bạn cùng trường thôi.”

“Pat, đây không phải lúc đùa nhé.”

“Ơ! Vậy thì muốn câu trả lời thế nào?” Tôi bật cười như thể không hề lo lắng. Cơ mà có vẻ đám tụi này không hề nghĩ như tôi: “Thì như những gì giáo viên nói, chúng mày không nghĩ là sẽ tốt hơn nếu chúng ta hòa bình với nhau sao? Tao đã suy nghĩ. Xem nhé… Chúng ta làm việc cùng một chuyên môn, lỡ tốt nghiệp, đi làm cùng một công ty, phải giải quyết công việc cho nhau. Như vậy không phải quá khó xử sao?”

“Thế hệ đi trước cũng luôn như thế mà. Sao mày phải đi lo lắng cho chuyện tương lai vào bây giờ chứ?”

“Việc thế hệ trước làm không phải lúc nào cũng tốt. Bọn mày cứ suy nghĩ, như khi giáo viên bảo muốn chúng ta ngừng đánh đấm ấy.”

Tôi lắc đầu. Nhìn thấy biểu cảm của từng đứa mà chắc nịch rằng chúng không hiểu những gì tôi đang cố truyền đạt. Chúng tôi được giáo huấn như thế này trong suốt khoảng thời gian hơn 3 năm. Từ lúc thi đậu vào trường cho đến giây phút này vẫn đang là kẻ thù của nhau. Mặc dù chưa từng xích mích với nhau đến mức nhập viện nhưng gây qua gây lại cũng có khi lỡ xuống tay quá mạnh. Cứ thế dần dần thù hằn nhau.

“Mày hòa nhã với bên đó từ khi nào thế?”

“Thì…”

“Sao bảo ở nhà không ưa nhau?”

“Cũng đúng.”

Tôi buồn chán trả lời. Ở nhà không ưa nhau, đến trường cũng chẳng ưa nhau. Tuy nhiên tôi thì thích nó từ lâu rồi. Chúng mày làm ơn ngừng ghét nhau cho tao với Pran có thêm thời gian để ngọt ngào với nhau coi.

“Cãi nhau thường xuyên thế, bọn mày không thấy chán hay sao?”

“Tóm lại là… Ngoài việc mày làm hòa với thằng Pran ra, mày còn muốn bọn tao quên đi chuyện bọn nó ghẹo gan mình ấy à?”

“Không hẳn.” Trong nhóm bạn của tôi, lúc này chỉ có mỗi thằng Korn ngồi im lặng. Nó là người biết rõ nhất nhưng không biết được nhiều bằng những gì nó vốn nên biết: “Chỉ là không muốn xích mích nữa. Dành thời gian đi làm những việc khác thì hơn.”

“Ờ, phải… Dạo này có người yêu cơ mà. Người yêu đầu tiên kể từ lúc vào Đại học luôn đúng không?” Chính xác! Thằng Poom đưa ra ý kiến cực kỳ đúng thời điểm. Những người khác cũng bắt đầu nghe theo, không hỏi cung gì nữa.

“Poom, mày ghen thằng Pat à?”

“Thằng cha mày ấy! Chỉ tìm lý do rằng tại sao thằng Pat lại muốn hòa giải với đám Kiến trúc thôi. Bình thường nó còn là đứa solo với thằng Pran nữa cơ. Hôm nay nó đúng kiểu quý ông lịch lãm. Tao cứ tưởng nó uống thuốc mà chưa lắc chai.”

“Tao có tin thần thể thao đó. Mày có biết không thằng Poom? Trường tổ chức thi thể thao khoa là vì để chúng ta đoàn kết với nhau, đồng sức đồng lòng. Dù sao cũng là bạn bè cùng cơ sở đào tạo.”

“Mắc ói ghê.”

Tôi bật cười với tư thế rụt cổ của người trước mặt, mặc dù có người thể hiện thái độ cực kỳ không tán thành nhưng cũng không hề phản đối lại.

“Cứ vậy đi nhé. Mày thử nghĩ xem là từ lúc đầu học kỳ đến giờ, chúng mày đã bị thương bao nhiêu lần, tốn bao nhiêu trăm tiền thuốc điều trị và nhận lại được những gì đi.”

“Thì tại tụi nó ghẹo gan.”

“Nhưng chúng ta cũng thường xuyên đi ghẹo gan chúng nó.”

“Pat, rốt cuộc là sao? Tao thấy rất kỳ lạ.”

Tôi hít thở một hơi dài: “Bọn mày không chán à? Tao thì chán lắm luôn. Mày chán không thằng Korn?”

Tôi ném cho bạn thân mình một câu hỏi, nạn nhân làm mặt ngơ ngác trước khi trả lời.

“Cũng chán.”

“Ờ. Thằng Jo, nếu mày không mải đi đánh nhau với đám Kiến trúc, giờ này chắc mày đã lên rank Cao Thủ rồi.” Ý tôi nhắc đến game mà nó đang nghiện. “Hay là bé Poom không muốn có thêm thời gian để học bài?”

“Tao chưa từng đi đánh nhau với đám chúng mày nha, đừng có lôi tao vào.”

“Không đồng tình việc đánh nhau là mất thời gian đúng chứ? Thắng rồi thì sao? Bọn mày không cần noi theo tao cũng được. Lớn cả rồi nên cứ thử nghĩ xem đi. Thật sự nó đúng tào lao và trẻ con cực kỳ. Người cool cool không đi đánh đấm bởi vì tuân theo lời dạy của các đàn anh đã đánh nhau từ chuyện gì cũng không rõ đâu. Cơ mà nếu bọn mày muốn đánh nhau nữa thì tao không chịu đâu, tao không đi cùng đâu.”

Ít nhất nếu có thể giảm được số lượng người gây gổ với nhau, dần dà một ngày nào đó có khi sẽ thực sự chấm dứt.

“Căng quá, đổi chủ đề đi.” Tôi bật cười với dáng người rụt cổ của tên mọt sách trước mặt mình. Đám đàn em hiểu chuyện hơn, ánh mắt vốn không mấy thiện cảm từ ban đầu đã dần được cải thiện. Tôi thắc mắc một câu. Phải, tôi đặt ra câu hỏi rằng chúng tôi sẽ như thế này đến bao giờ. Chuyện tôi yêu đương với Pran, tôi không hề muốn giấu giếm. Ít nhất cũng muốn đế tụi khốn này ngưng kiếm chuyện với Pran đi. Hồi trước, mối quan hệ vẫn chưa phát triển đến giai đoạn này, tôi phải đi đấm nhau với Pran. Mặc dù chỉ đấm kiểu vờ vịt, không có nghiêm trọng gì nhưng giờ không muốn làm nữa rồi.

Nếu phải đấu nhau, đem chỗ thời gian đó đi đấu nhau trên giường chẳng phải tốt hơn sao?

“Hới, tụi mày… Thế tối nay đi ăn mừng ở đâu?” Korn nói, đập tan bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng và bối rối. Được cái thằng Jo cũng hưởng ứng theo.

“Quán cũ. Không đi không được đâu nhá thằng Pat. Mày bùng nhiều bữa lắm rồi.”

“Ờ, tao không bùng đâu.” Tôi gãi cằm trả lời: “Để tao dẫn người yêu đến làm quen. 9 giờ gặp!”

Tiếng huýt sáo trêu chọc hòa lẫn với tiếng hò hét. Tuy nhiên dù đã định sẽ công khai giới thiệu đi nữa, tôi vẫn hơi do dự vì chưa hỏi ý kiến của Pran. Nếu đối phương không chịu, có lẽ tôi sẽ bảo bạn bè mỗi chuyện mình là gay và có tình cảm với một đứa khoa Kiến trúc, người thường xuyên đấm đá với nhau mà thôi. Cơ mà phải thử làm nũng xem cái đã. Kể từ giờ tôi có thể bị bạn ghét bỏ hay sao đi nữa cũng kệ. Ít nhất nếu khiến cho chúng nó ngừng kiếm chuyện với Pran là tốt rồi. Còn phía bên kia, nếu vẫn muốn giận tôi bởi vì bản lĩnh trước đây của tôi thì tôi cúi đầu chấp nhận. Dẫu không có đồng mình nào cũng chẳng sao. Dẫu cho Pran không nói ra chuyện của tôi, không thừa nhận danh nghĩa người yêu trước mặt những người khác cũng chẳng sao. Nó không nhất thiết phải từ bỏ xã hội của mình để đến với tôi. Những gì tôi làm cũng chỉ vì bảo đảm sự an toàn của nó mà thôi.

“Vậy giờ mày đi đâu thế Pat?”

“Về phòng.” Tôi trả lời, cười tủm tỉm giơ tay chào tạm biệt. Thằng Jo nhắc lại giờ hẹn thêm lần nữa. Tôi nhìn vào mắt Korn, nhướng mày với nó trước khi quay lưng rời đi.

“Mày điên hay gì?”

Đây là câu trả lời không nằm ngoài dự đoán. Người nói nhìn tôi với đôi mắt giận dữ, nhai cơm ngồm ngoàm.

“Tại sao? Chỉ dẫn đến giới thiệu thôi mà.”

“Tao không đi.”

“Pran, mày muốn giấu những chuyện này thì tao không có ý kiến gì. Nhưng tao không muốn giấu bạn tao.” Tôi đưa lưỡi đẩy má, nhìn người đang đối thoại cùng với sắc mặt nghiêm túc: “Với lại, Korn cũng đã biết sơ sơ rồi.”

“Do mày chứ ai.”

“Thì tao như thế này mà, không giỏi che đậy. Mày cũng biết.”

Tôi hướng ánh mắt nhìn Pran, đưa tay ra nắm lấy tay đối phương. Nó là đứa trầm tính, không có vấn đề gì chuyện giữ bí mật. Nhưng thật lòng mà nói, tôi không nghĩ chúng tôi có thể che giấu chuyện này mãi mãi. Tôi vuốt ve ngón tay dọc theo mu bàn tay trắng ngần. Chủ nhân bàn tay cố gắng kéo ra những tôi níu lại. Xin phép làm nũng thêm một chút đi vậy, phòng hờ.

“Pran.”

“Khỏi phải làm nũng. Liệu mày đã nghĩ nếu bạn bè mày biết chuyện của chúng ta thì kết quả sẽ ra sao hay chưa?”

“Nghĩ rồi.”

“Nếu bạn bè cấm mày hay tống mày ra khỏi nhóm…”

“Chuyện cỏn con như này ấy hả?” Tôi lắc đầu. Nếu bạn bè cắt đứt bởi vì tôi là gay hay yêu đương với người của khoa thường xuyên gây gổ, thế thì không đáng mặt bạn bè nữa đúng chứ? “Không phải học Tiểu học mà nghỉ chơi ai, các bạn bè khác sẽ phải nghỉ chơi cùng đâu Pran.”

“Thì bởi vì không còn học Tiểu học nữa đó. Mày không biết rằng từ ‘bạn bè’ của lứa tuổi chúng ta nó trọng đại đến mức nào sao? Tao không muốn mày giống như tao.”

“Sao vậy? Có chuyện gì? Cãi nhau với đám đó hả?”

“Không có.” Pran nói dối. Nhưng không kể cũng chẳng sao cả. Tôi vốn không định ép buộc gì.

“Kệ đi, có mày là đủ.”

“Thằng Pat! Không đáng chút nào. Chẳng bao lâu nữa là tốt nghiệp rồi, cứ để mọi chuyện im ắng vậy đi.”

“Chẳng bao lâu nữa là tốt nghiệp rồi, tao muốn dành thời gian bên mày hết mình. Chuyện bạn bè nó nhỏ chút xíu à. Chúng ta còn có chuyện gia đình…”

“Ờ, tao đáng lẽ không nên dính líu đến mày mà. Toàn gặp rắc rối.”

“Cho mày cơ hội nói lại. Định dối lòng mình hay sao?” Tôi nhướng mày với người đối diện. Pran lập tức ngậm miệng, quay mặt tránh đi: “Cùng nhau giải quyết vấn đề đi Pran. Từ từ giải quyết từng thứ một.”

“Pat, đừng nói nữa. Như bây giờ không ổn hay sao?” Chủ nhân căn phòng thở dài. Pran là kiểu không thích hỗn loạn, không muốn xích mích. Hỏi rằng tình hình lúc này có tệ không… Cũng không đến mức chúng tôi phải chạy đi đối diện với vấn đề đang chờ trước mắt ngay lập tức.

“Cũng ổn đấy.” Tôi trả lời trong lúc đang nhìn đối phương với ánh mắt van nài, lướt người chồm lên bàn và kéo tay Pran đến hôn: “Ổn đến mức muốn nắm bắt lấy cực kỳ. Muốn được nắm tay mày, nhìn mặt, nói chuyện với mày không phải chỉ khi ở phòng. Chúng ta thật sự sẽ được tình tứ thế này với nhau mãi mãi. Nhé… Pran ơi…”

“Đủ rồi.”

“Pran ơi.”

“Thằng Pat.”

“Pran à.”

“Ờ!”

Tôi thích bản chất ngoài cứng trong mềm của Pran. Giọng gầm gừ, cau có, không ưng bụng nhưng vẫn là câu trả lời mà tôi muốn nghe. Tôi cười toe toét, kéo tay nó định hôn cái nữa lại bị đánh nhẹ vào trán. Pran tiếp tục cúi mặt ăn cơm như thể không cảm thấy gì cả. Nếu không đủ tinh mắt, chắc sẽ chẳng kịp để ý thấy đôi tai đỏ bừng của nó.

“Dễ thương.”

“Câm mồm trước khi mồm bê bết máu và không ăn được cơm.”

Khẩu xà tâm phật kiểu này, người yêu ai ta?

Quán rượu sau trường là địa điểm cả tôi và Pran đều biết đến từ hồi năm nhất. Nhớ lại hồi tôi biết rằng nó thi đậu vào cùng một trường cũng là nhờ gặp nhau ở quán này. Ngồi lúng túng chưa kịp chào hỏi, đám đàn anh năm tư đã kéo bầy đi đánh nhau trước. Tôi không hiểu, nếu không ưa nhau đến mức này thì tại sao vẫn đến ăn nhậu ở cùng một nơi được chứ? Sau này mới biết rằng nếu ai tránh mặt trước thì người đó thua. Cuối cùng mới bùm bùm chát chát kiểu này suốt đến nỗi chủ quán cũng cạn lời. Đánh nhau thế nào cũng được, nhưng nếu có thiệt hại nào phát sinh sẽ bị bắt đền tiền ngay. Ngày nào ông anh tâm trạng không tốt thì sẽ đập chai vào bàn sắc nhọn như mồm cá mập, giọng thì đe dọa rằng ai đứng lên đấm bên kia trước sẽ đâm cho chừa. Cả băng Kỹ thuật và Kiến trúc đồng loạt ngồi khép nép cho đến khi quán đóng cửa.

Bọn sinh viên Đại học dánh nhau không dã man. Hầu hết đều là giỡn chơi, bị chủ quán mắng cho là sợ cả rồi, phải ra ngoài đuổi đánh nhau ở trước quán, mệt thì giải tán ra về. Tìm vinh quan thắng lợi nghiêm túc không được đâu.

“Sợ không?” Tôi hỏi sau khi đưa Pran đến nơi. Tôi chưa từng đến cùng nó, chưa từng nói chuyện với nhau tử tế trước mặt toàn thiên hạ. Thế nhưng bây giờ lại ở bên cạnh nó. Pran nhún vai, không lo lắng.

“Người gặp rắc rối không phải tao, mày thì có. Sắp bị bạn bè cấm mà không nhận ra.”

“Miệng lưỡi giỏi.” Tôi bật cười, nhìn thấy sự lo lắng ẩn chứa trong đôi mắt. Tôi nắm lấy tay Pran rồi kéo nó đi vào trong quán. Khi đến nơi cũng đã muộn rồi, vì thế tôi chẳng lạ lùng gì khi mọi người đều đã đến đông đủ. Thằng Korn là người đầu tiên thấy tôi, nó liếc mắt nhìn người kế bên rồi cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Tiếng náo nhiệt của nhóm đông người lặng đi, tôi mỉm cười, kéo tay Pran đến ngồi ở hai chiếc ghế còn lại.

“Thế nào rồi bọn mày? Gọi những gì rồi?”

“Đây là chuyện gì thế Pat?”

“Hừm… Gì? Thì đã bảo là sẽ dẫn người yêu đến giới thiệu cho chúng mày biết mà. Uống bia không?” Tôi quay sang hỏi người đến cùng, không quan tâm biểu hiện ngơ ngác của bạn bè trong khoa.

“Uống.”

“Ok, cho một chai bia nhỏ ạ. Đừng uống nhiều, kẻo một hồi cõng tao về không nổi.”

“Nếu say thì tao sẽ bỏ mày lại đây.”

“Hồ… Đến mức đến đón ở trước cửa hàng 7-eleven mày vẫn đến mà. Pran không có tàn nhẫn đâu ha?”

“Ghẹo gan.” Nó trả lời trong lúc bạn tôi đặt cốc rượu xuống bàn vang lên một tiếng lớn. Thằng Korn trông im lặng nhất nhưng nó thì không bộc lộ cảm xúc cho lắm.

“Pat! Không buồn cười đâu đó. Mày định bảo rằng mày lấy cái thằng toàn đấm vào mặt bọn tao làm vợ ấy hả?”

“Pran chưa từng đấm bọn mày.” Tôi nói bằng giọng thản nhiên và tất cả đều là sự thật: “Giống như tao chưa từng để chúng mày đụng vào người Pran.”

“Thằng Pat!”

“Từ từ làm rõ với nhau, tao vào phòng vệ sinh cái đã.”

Pran chỉ nói thế xong đứng dậy trốn đi. Tôi gật đầu xác nhận. Lúc quay lại nhìn, cả bàn đang dồn ánh mắt về phía một điểm duy nhất: “Nhìn đến mức này tao cũng ngại đó.”

“Thằng Pat, mày phản bội bọn tao. Đệch! Để bọn tao đấm nhau gần chết rồi mày với thằng Pran lại đi xơi nhau như thế sao?”

“Hới, vẫn chưa có được xơi.”

“Đừng có mà đổi chủ đề. Mày lừa bọn tao gây gổ với tụi nó, coi bọn tao là chó hả thằng Pat?”

“Tao không phải người lôi chúng mày đi đánh nhau nhé.” Tôi cãi, mặc dù nghe có vẻ vô cùng ích kỷ đi nữa: “Xin lỗi vì không ngăn cản và không nói cho chúng mày biết tao và Pran là bạn của nhau.”

“Đâu còn chỉ là bạn thôi đâu.”

“Ờ! Thì bởi vì không còn nữa nên mới đến nói với bọn mày.” Tôi thở dài, vừa hay bia của Pran được mang ra, lén nhấp một chút rồi đặt lại xuống bàn: “Nó từng cứu Pha nên tao với nó mới ở trong mối quan hệ kiểu yêu-ghét. Gia đình bọn tao ghét nhau, bảo là bạn bè của nhau thì cũng không thuận mồm. Thế nhưng bây giờ tao biết rồi, thật ra đã biết được một thời gian rằng tao nên nghiêm túc với nó trước khi không còn cơ hội.”

“Nếu như thế thì chắc đã thích nhau từ lâu rồi đúng chứ? Đến bây giờ mới hiểu được lòng mình, sao không chờ giết chết nhau cái đã?”

“Không biết mà.” Mấy chuyện kiểu này không có lý do gì đâu: “Tao muốn trở thành người tốt hơn bây giờ.”

“Vậy là thích nhau từ lâu rồi nhưng sau đó sợ rằng sẽ bị bỏ rơi nên mới phản bội bọn tao, bám theo cái mông thằng khốn đó?”

“Thì đã bảo là không biết. Nếu bọn mày muốn ghét tao, tao cũng không cấm được. Chỉ muốn nói rằng xin lỗi. Về chuyện của Pran, ngừng kiếm chuyện với nó được không? Nếu không hài lòng điều gì thì xả lên tao đi, tao chấp nhận hết và cũng không đánh trả.”

“Thằng khốn Pat, mày điên à?”

Ờ, chắc tôi bị điên thật rồi. Hôm nay bị cả bạn lẫn người yêu chửi nhưng không hề định cãi lại. Cho đến khi nghe thấy tiếng đập đồ vang lên từ sau quán, tôi liền liếc mắt đếm số thành trên bàn tự động. Đông đủ cả, chỉ thiếu mỗi Pran. Tôi co hai chân đứng lên ngay lập tức, tránh mọi người đi theo nơi xuất phát âm thanh. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là ba người con trai. Một tên khóa cánh tay Pran lại, tên kia giơ tay lên chuẩn bị đấm. Khi nhìn vào mặt người đang gặp bất lợi, tôi có thể thấy rõ thằng Pran cũng bị thương rồi.

“Này, chó lợn*.”

* ‘Chó lợn’ dùng để chỉ đám người vây lại tấn công một người.

“Mày nhiều chuyện cái gì?”

“Bỏ bạn tao ra.”

“Bạn mày làm mặt ghẹo gan với tụi tao trước, tao không làm gì khác được.”

Tôi quét mắt đọc tên hiệu trường Đại học trên chiếc áo workshop có màu lạ mắt xong thấy bực bội. Là sinh viên của trường khác, kiểu này chắc chắn khó dùng lời.

“Bảo nó quỳ dưới chân tao trước rồi tao sẽ nghĩ lại lần nữa xem có nên thả nó không.”

“Phụt!”

Thằng khốn Pran, mày đừng đi ghẹo gan vào lúc này được không? Nó nhổ nước miếng vào đứa kia. Thằng khốn đó chuẩn bị tung hết sức đấm nhưng tôi nhanh hơn. Tôi giữ được tay nó lại, theo bản năng lao đến đấm vào mặt nó ngay tức khắc.

“Đệch!”

“Đệch, cái quái gì thế?”

Thêm 4 tên con trai nữa chạy ra sau quán. Bỏ bà rồi, hai chọi sáu. Tôi nhảy lên đá vào tên gần nhất, Pran vùng vẫy cho đến khi thoát khỏi sự kìm kẹp và là đứa trả miếng lại cho tên đã giữ nó. Tiếng đồ đạc bị đập vỡ, bình hoa trở thành vũ khí. Tôi bị đánh lén từ phía sau, loạng choạng trong giây lát, nghe thấy tiếng Pran gọi lớn lên.

“Ặc!”

Sự tỉnh táo của tôi giảm sút, trong lúc đánh nhau bị đá vào bụng, lăn ra nằm trên mặt đất. Bị thứ gì đó đập vào gò má đến nỗi mặt quay sang một bên. Tôi nếm được vị tanh của máu trong miệng, tai vẫn nghe thấy giọng của Pran văng vẳng. Một lúc sau đám bạn ở bàn cũng kéo đến giúp. Tôi nhìn thằng Korn trước khi đảo mắt nhìn sang thằng Jo và cố gắng nâng cơ thể mình lên. Tuy nhiên bởi vì quá đau nên lại bị đánh ngã thêm lần nữa.

“Pat!”

Pran nhảy lên đá vào chân người đang đấm tôi nhiều lần bằng ống chân rồi đẩy ngực đối phương để nó lùi ra. Lúc không kịp đề phòng thì bị kéo lại từ phía sau. Pran bị đấm vào cằm, tôi nâng người dậy giúp nó nhưng số lượng người bắt đầu tăng lên dần dần, anh chủ quán vẫn chưa vào, chẳng biết mấy giờ mới đến quán nữa. Con đường đánh bại kẻ địch thật mờ mịt. Càng có người, có dao thì tôi càng bất an đến mức phải chắn cho Pran. Không quan tâm mùi tanh của máu xương chẩm đang lan tỏa. Không quan tâm dẫu cho bụng đau tê tái hay thậm chí cơn đau nhói lên ở quai hàm.

“Chúng mày đến địa bàn của người khác mà còn vênh váo nữa sao?”

Giọng quát lên lần này không phải bạn tôi, không phải nhóm người người khu khác đang dắt nhau đến cấu kết mà là bọn Kiến trúc đã xua đuổi tôi ra khỏi phòng Y tế lúc nhiều nay. Pran thều thào gọi tên Wayakorn trước khi xảy ra vụ ẩu đả lớn. Tỉ lệ người đã bằng nhau, trận đánh khá sát sao cho đến khi cả dao lẫn nắm đấm của bên kia đều giơ lên đầy đủ. Đột nhiên tiếng súng vang lên. Tôi kéo Pran vào ôm, mùi thuốc súng tỏa ra. Tiếng hét lớn vang lên trong khi tôi đang bước chân tách khỏi đó. Đến khi chắc chắn rằng đã an toàn, tôi mới rời khỏi cơ thể Pran, ngã xuống mặt nền xi măng lạnh ngắt.

“Pat! Thằng Pat!”

“Mày… Không có ai bị làm sao đúng không?”

“Không… không sao cả. Súng của Way.”

Tôi quay sang nhìn thằng khỉ đang nhét cây súng ống ngắn vào sau lưng. Nó bước đến, có vết bầm như nhau nhưng không quá nặng.

“Mày chăm sóc được cho Pran thật không đấy thằng Pat?”

“Mày nhiều chuyện cái gì? Sao bảo nghỉ chơi với Pran mà?”

“Còn mạnh mồm nữa chứ. Nếu tao nghỉ chơi với Pran, không lén đi theo thằng Pran đến như vậy thì cả mày lẫn Pran chẳng phải tiêu đời rồi hay sao?”

“Lo cho tao hả?”

“Vãi! Còn cười nữa.” Wayakorn trông có vẻ bực bội, những đứa bạn khác của Pran cũng thế. Tuy nhiên nó cũng đi đến choàng cổ Pran lại: “Tao ghét thằng khốn Pat kinh khủng.”

“Hới, người gây rắc rối cho thằng Pat là người của đám tụi mày nhé.” Thằng Jo bắt đầu cãi lại. Nó là người đỡ tôi đứng lên nhưng không có dấu hiệu cho thấy nó sẽ đánh nhau tiếp với Wayakorn: “Mày vỡ đầu rồi thằng Pat.”

“Ờ, biết rồi.”

“Đi bệnh viện.” Pran vùng người ra khỏi bạn nó, kéo cánh tay tôi lại gần. Lúc này chẳng có tâm trí để đấu đá với ai cả. Vết thương đau dữ thần: “Cảm ơn nhiều nha Way, cả bọn mày nữa.”

“Ờ, vậy giờ về luôn sao?”

“Bọn tao không có đến để cứu thằng Pat thoát chết thôi đâu.”

“Bọn tao cũng không muốn cứu thằng Pran khỏi bị đánh hội đồng đâu.”

Cãi nhau cái gì thế không biết nữa. Mày đi mở phòng bú mồm nhau cho đỡ ghét nhau tầm 5 phút được không? Tôi bắt đầu thấy bực mình rồi. Nhưng chưa kịp cằn nhằn, Wayakorn đưa chìa khóa xe cho bạn nó.

“Pran, mày đưa cái đồ rắc rối này đến bệnh viện đi. Bọn tao sẽ đi uống rượu tiếp.”

“Ngồi chung bàn hông nè?” Thằng khốn Korn cười mỉm. Không biết là nó cười với ai nữa. Nhưng cũng cất tiếng trả lời lại kiểu hài hài. “Ai say thì trả.”

“Lại ghẹo gan, bạn giỡn của nhau à?”

“Hới, Kiến trúc nhát cáy thế.”

“Muốn ăn đạp nữa đúng không? Coi tình trạng của từng đứa đi.” Bạn Pran nhếch mép cười, tình trạng người khoa tôi không ổn thật: “Bọn mày chuẩn bị tiền được rồi đó.”

“Hới, khoan! Không có ai đến bệnh viên bầu bạn với tao thật à?” Tôi hỏi và cái đám đó nhìn tôi rồi nhún vai.

“Vết thương xa tim. Với lại, bọn tao vẫn còn giận mày nha Pat.” Thằng Jo nói rồi liếc mắt nhìn Pran: “Cho cơ hội hú hí với nhau hết mình, có gì thì gọi điện.”

Trời! Không giống những gì đã nói với nhau gì cả. Tưởng sẽ hòa nhưng hòa theo kiểu này luôn ấy hả? Tôi tựa người vào vai Pran, cảnh tượng bây giờ bắt đầu mờ dần từng giây. Cay mắt bởi vì máu chảy ra từ đầu lông mày. Pran quấn lấy eo tôi, quay lại nói gì đó với bạn trước khi đỡ tôi ra khỏi ánh đèn mờ của quán ăn nhậu quen thuộc.

“Chúng nó sẽ không đánh nhau tiếp nữa đúng không?”

“Không đâu.” Pran trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, cánh tay siết chặt eo tôi kéo lại gần nó hơn: “Pat, đừng ngủ nhé.”

“Ừm.” Tôi mở mắt cho đến khi lên xe. Pran chỉnh dáng người cho tôi ngồi ở ghế cạnh ghế lái với tư thế thoải mái nhất trước khi chạy sang mở cửa xe phía ghế lái. Bàn tay tôi được kéo đến nắm lại và đặt trên đùi nó. Pran hơi run, thậm chí ngay cả bàn tay cũng thế. Tuy nhiên lại không rối loạn chút nào: “Sợ à?”

“Ừm.”

“Không sao đâu, mày an toàn rồi.”

Xe bắt đầu lăn bánh, tôi rút bàn tay nắm lấy tay Pran lúc nãy ra và chuyển sang xoa đầu nó. Pran gạt đi, nhất quyết muốn nắm tay tôi thay vì cái vuốt ve thân thương ngu ngốc đó. Còn đan cả năm ngón tay vào nhau nữa. Mặc dù thấy hơi lạnh nhưng lại ấm áp trong lòng.

“Đau lắm không?” Nó hỏi, mắt thì đỏ hoe.

“Cũng tốt hơn là thấy mày đau.”

“Đồ ngu! Mày đúng là đồ ngu mà. Ngu bỏ mẹ ấy. Tuyệt đối đừng ngủ đó.”

“Biết rồi mà, không cần phải sợ. Tao ngồi đây bầu bạn với mày cho đến khi tinh thần mày ổn định lại. Không có ai làm gì được mày đâu.”

“Có chứ.” Đôi mắt sắc bén ấy nhìn về phía trước, tôi nhìn vào mặt nó trước khi trái tim phồng to lên vì một câu nói ngắn ngủn: “Vắng đi sự tồn tại của mày.”

Truyện convert hay : Ta Có Chín Nữ Đồ Đệ
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi