Saved Font

Trước/19Sau

Người Bạn Xấu

Chương 17: Pran

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Suốt cả tuần nay thằng kia cứ ngồi ôm gấu bông của nó ồn ào đòi lấy cái này lấy cái kia. Tôi vừa sờ đến con chuột nó lại kêu réo làm tôi không thể tập trung được, đập tan sự chú ý vào bài vở. Nó cứ lúc này than đau đầu, lúc sau lại kêu người đau nhức. Luôn miệng bảo cảm thấy không thoải mái, chắc là bị bệnh, bị sốt rồi. Cuối cùng tốc độ làm bài của tôi chỉ nhanh hơn ốc sên bò một chút.

Cho nên lúc này thằng Pat lại nằm rên rỉ kêu réo, tôi thì cũng chả có thời gian đâu mà để ý đến nó.

Nhìn vào cái to-do list của mình và deadline nộp đồ án được khoanh bằng bút đỏ trên lịch, tôi chỉ biết thở dài.

Chỉ còn 12 ngày thôi.

Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng mình đi tắm một cách đàng hoàng là lúc nào. Một đứa cuồng sạch sẽ như tôi cuối cùng lại phải đầu hàng trước đồ án. Mặc dù đến mức đó, tôi cũng không thể làm xong được bao nhiêu việc trong to-do list. Từ việc kiểm tra chi tiết để lên kế hoạch hoàn thành đồ án rồi phải vẽ kỹ thuật lại trên máy tính. Mô hình thì làm xong rồi nhưng còn bài báo cáo chưa đụng đến, thêm bài thuyết trình về đồ án nữa, thật sự là việc nhiều không kể hết.

Tôi quay người lại nhìn thằng Pat đang cố đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lần nào nó cũng nhịn đến khi nhịn không nổi nữa mới chịu đi. Tôi không biết phải chửi nó thế nào nữa. Tuy nhiên lần này nó lại đứng lên để đi đâu đó.

Rừuuuuu.

Đang suy nghĩ thì điện thoại trên bàn rung lên. Từ màn hình máy tính tôi liếc nhìn sang màn hình hiện thoại đang sáng lên. Là cái tên khá nhạy cảm trong thời điểm này – Way. Tôi bắt máy và bật loa ngoài rồi lại tiếp tục cắm đầu vào máy tính.

“Có chuyện gì?”

“Mày ngủ chưa Pran?”

“Vẫn chưa. Đêm nay tao phải làm cho xong mô hình và báo cáo đồ án chứ không lại không kịp.”

“Ồ tao cũng vậy. Tao uống hết ba ly cà phê rồi mà vẫn không tỉnh táo nổi.”

“Mày thử choàng cái khăn lạnh trên cổ xem tỉnh táo hơn không.”

“Ok. Thằng khốn Pat về chưa?”

“Chưa đâu. Có lẽ phải lát nữa mới về.”

“Tao định sang phòng mày mượn tài liệu xem một chút, thật sự thì tao không hiểu mẹ gì hết. Tao sang được không?”

“Ừ, mày cứ sang đi.”

“Ok, lát nữa gặp.”

Cốc cốc!

“Sao vậy?”

Tôi nhìn người vừa gọi tôi 10 phút trước hiện đang đứng trước mặt mình. Nó mệt mỏi đến mức nhìn không còn chút tinh thần nào. Trong tay cầm cả đống dụng cụ làm mô hình.

“Nhìn này thảm vậy tự nhiên tao thấy mình vui hẳn.”

“Mày nói gì hả?”

“Mỗi lần nhìn bản thân trong gương là tao lại muốn khóc, nhưng mà giờ nhìn mày thê thảm thế này tao thấy mình vẫn còn tốt chán.”

“Thằng chó này.”

“Đùa chút thôi. Vào phòng đi, tao chuẩn bị sẵn cái bàn cho mày rồi, đồ đạc cứ bày trên bàn đó đi. Có ổ điện 3 chấu nữa, dùng thoải mái.”

Nói xong để không lãng phí thời gian trong khi bản thân thì đang ngập trong deadline, tôi quay về chỗ ngồi của mình tiếp tục viết báo cáo. Không gian xung quanh chỉ còn những tiếng nhấp chuột. Không đứa nào nói với nhau câu nào, mặc kệ luôn tiếng nhạc mở ầm ĩ vì căn bản bọn tôi làm gì có tâm trạng mà nghe. Mọi chú ý dồn hết vào cái máy tính trước mặt rồi, cùng lắm thì lâu lâu trao đổi vài câu về đồ án thôi.

“Ê mày…”

“Nói.” Tôi cau mày trả lời nhưng vẫn không ngước lên nhìn nó.

“Quầy bar thì nên cao tầm bao nhiêu cm?”

“5 cm.”

“Nếu nâng cạnh lên thì sao?”

“10.”

“Nhưng 5 thôi thì ổn không?”

“Còn tuỳ vào thiết kế tổng thể thế nào, nhưng tốt nhất thì nên là 10.”

Nói xong cả hai lại tiếp tục việc của mình, cả quá trình đều không nhìn mặt nhau, chỉ đơn giản là hỏi và trả lời, tranh thủ thời gian hết mức có thể. Tôi cũng không để ý thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi để ý xung quanh thì cũng là lúc nghe tiếng thằng Pat từ cửa truyền vào. Cửa còn chưa mở đã nghe thấy tiếng người ồn ào từ xa.

“Pran ơiiiii.”

Tôi mím môi nhìn ra cửa, còn thằng khốn Way thì ngồi một bên cười hóng chuyện.

“Đệch, sao mày lại ở đây?” Thằng Pat chỉ vào người ngồi đối diện tôi.

“Mày cười gì hả?”

“Tất nhiên là buồn cười rồi. Đường đường là một thằng sinh viên khoa Kỹ thuật, ai đời đi gọi người yêu bằng tên một cách nũng nịu như vậy. Nghe xong tai tao muốn ù luôn rồi. Sến muốn chết.” Nói xong thằng Way cũng chẳng thèm để ý hai đứa tôi mà lại tiếp tục quay lại gõ gõ máy tính.

“Khoan đã… Sao mày lại ở đây? Phiền phức ghê. Không còn chỗ nào chứa mày à?”

“Đây là phòng thằng Pran và tao là bạn nó. Bạn bè sang nhà nhau làm bài là bình thường thôi, mày ý kiến gì?”

“Bây giờ thì không bình thường nữa rồi. Mày đi nhanh lên, mày không đi Pran khó chịu.”

“Bọn mày muốn cãi nhau thì đi ra chỗ khác, tao không rảnh ngồi đây nghe hai đứa mày đấu võ mồm.” Tôi đã cố gắng không quan tâm việc hai đứa nó cãi nhau để tập trung vào bài của mình, thế nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi mà lên tiếng cho bọn nó im lặng. Thằng Pat bực bội đi đến kế bên tôi ồn ào tỏ vẻ bất mãn.

“Tại sao Pran lại cho nó vào phòng?”

“Nó chỉ đến làm bài tập thôi, lát nữa nó về rồi.”

“Tao không có giận gì đâu, chỉ là tao không vui thôi.”

“Pat tao khát.”

“Mày đừng có đổi chủ đề mà Pran.”

“Tao khát thật.”

Tôi quay sang nhìn kẻ to xác bên cạnh, mặt dù không vui lắm nhưng vẫn phải dẹp khuôn mặt khó chịu và đứng lên đi lại tủ lạnh lấy nước, mở nắp đưa cho tôi.

“Tao tự uống được.”

“Mày đang bận mà để tao đút mày uống.”

“Tao tự uống cho rồi, chứ kiểu gì mày cũng làm đổ đầy ra sàn.” Tôi ngượng ngùng giật lấy chai nước rồi lau khoé miệng khi thấy thằng Way ngồi đối diện đang cười không khép được mồm.

“Mày cút về nhanh lên.”

“Ờ, về thì về. Mày lo mà dỗ thằng Pran đi kìa. Nhìn mày không khác gì con chó đang xù lông lên bảo vệ cục xương.”

“Kệ tao thằng khốn Way.”

“Thôi đủ rồi, bọn mày cứ cãi nhau suốt vậy? Thằng Way mày về trước đi, về cẩn thận. Gặp mày sau.”

“Bái bai, cố lên nhá. Có gì tao lại sang làm bài.”

Tôi gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt Way nhưng không đứng lên ra tiễn nó. Thằng đó còn ghẹo gan, đi tới cửa còn quay lại cười với thằng Pat rồi mới chịu đi. Căn phòng đang ồn ào vì tiếng cãi nhau của bọn nó cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

“Bọn mày có thể nào gặp nhau mà không cãi nhau không hả? Không cãi nhau thì đứa nào chết à?” Tôi than thở trong khi tay vẫn gõ phím và nhấp chuột liên tục.

“Mày cũng thấy nó kiếm chuyện với tao trước mà.”

“Được rồi, biết rồi. Mày đi tắm đi.”

“Mày chưa đi tắm nên tao cũng chưa muốn tắm.”

“Mày nhớ kỹ lời tao nói nhé. Tao bận làm đồ án cả ngày nhưng tao lúc nào cũng ở trong phòng và có máy lạnh. Tao không hề ra khỏi phòng nên tao không dơ.” Tôi nhìn nó rồi tiếp tục nói. “Chứ không giống mày cả ngày cứ bay nhảy ngoài đường. Đem bao nhiêu ô nhiễm bên ngoài về.”

“Tao không phải chó nha Pran, tao là người yêu mày đó.

“Đợi đã.” Tôi kêu lên đẩy cái người đang muốn nằm dựa vào người mình ra. “Muốn dựa muốn nằm gì thì đi tắm trước đi.”

“Ô hổ, tao vừa mới về mà, cho tao nằm nghỉ ngơi chút đi.”

“Đi tắm trước.”

“Từ lúc tao về tới giờ mày còn chưa nhìn tao một cái nào luôn đó Pran.”

“Tao đang làm đồ án đó Pat. Bài vở trên trường dạo này cũng nặng nữa. Tốt nhất thì mày đừng có làm phiền tao cho đến khi tao làm xong bài.”

Pat lầm bầm giận dỗi, vừa đi vừa vung tay giậm chân. Cuối cùng cũng chịu đi tắm rửa. Trong khi nó đang tắm, tôi phải tranh thủ làm càng nhiều càng tốt vì với cái tính trẻ con đó của nó, kiểu gì tắm xong cũng sẽ quấy nhiễu tôi.

“Dạo này anh có việc nên không về nhà được, Pha nói với mẹ giùm là anh bận làm báo cáo trên trường. Ừ, nhớ rồi. Biết rồi mà. Đi đứng cho cẩn thận, có chuyện gì thì gọi anh biết. Ok, gặp sau.” Tôi lắng tai nghe Pat nói chuyện điện thoại nhưng mắt vẫn nhìn máy tính và tay cứ nhấp chuột không ngừng như cũ. Cho đến khi nó nói chuyện điện thoại xong.

“Tại sao không về nhà? Cũng cả tuần rồi còn gì, về nhà nhanh lên.”

“Mày không về thì sao tao lại phải về?” Pat đang nằm trên đùi tôi, mặt cứ vùi vào bụng. Tôi hết cách chỉ có thể thở dài.

“Thằng khốn này nhột quá.”

“Mày thơm thật ấy.”

“Tao còn chưa tắm đó.” Tôi nói mà không tin được đã 4 ngày rồi mình chưa tắm. Tôi không dám nghĩ đến chuyện đó luôn. Bị đống deadline này tra tấn sắp chết rồi.

“Mày tắm hay không thì vẫn thơm.”

“Vậy sao mày không về nhà?” Tôi mím môi, cố gắng đổi chủ đề.

“Tao muốn ở lại với mày. Mày làm bài bận đến mức quên ăn quên ngủ như vậy, nếu tao không ở đây thì ai lấy nước, ai mua cơm cho mày?”

“Mày thức cả đêm như vậy mắt như gấu trúc rồi kìa.”

“Nhưng bài vở của mày cứ như hố sâu không đáy vậy.”

“Thì đây là bài của tao nên tao phải làm. Còn mày đâu cần phải thức theo tao như vậy.”

“Việc của vợ cũng như việc của chồng thôi.”

“Thằng Pat!!!”

“Ôi mắt bốc lửa luôn rồi kìa.” Lại bắt đầu múa mồm ghẹo gan.

“Nói ra thì…”

“…”

“Làm sao mày chắc tao là vợ mày.” Một nụ cười xấu xa xuất hiện trên môi tôi.

“Vậy thì cứ thử đi, P’Pran.”

“Vẫn muốn chơi chứ gì, cẩn thận đầu mày lại khâu thêm vài mũi.” Tôi nói rồi vờ cầm thước gõ lên đầu nó.

“P’Pran, tao không đùa nữa.”

Tôi bật cười khe khẽ sau đó tiếp tục làm bài của mình. Cứ mặc kệ nó nằm trên đùi tôi chơi điện thoại. Mặc dù tôi ngủ không đủ giấc, không có thời gian ăn cơm, bực bội lại còn mệt mỏi. Nhưng mà cái người cứ ồn ào quấy rầy bên cạnh tôi lúc này lại làm tôi có một cảm giác…

Cũng không đáng ghét lắm.

—————

“Ok, cuối cùng cũng xong rồi.”

“Ăn mừng, phải đi ăn mừng.”

“Tối nay muốn đi đâu?”

“Vẫn là ở chỗ cũ, đi uống rượu.”

Tôi cười vui vẻ khi nghe đám bạn đang cãi nhau chí choé xem tối nay nên làm gì. Tất cả đều rất hào hứng, đứa nào cũng quay story khoe đã àm xong. Đứa này la đến đứa kia hét, tôi cũng không nghe được là đứa nào đang nói.

Sau khi trải qua khoảng thời gian ma quỷ thì cuối cùng cũng đến lúc được thư giãn rồi. Ra ngoài chơi cho sướng sau chuỗi ngày không ngủ nghê gì được. Cả ngày tôi chỉ cắm mặt vào máy tính mà không bước chân đi đâu. Sau hôm nay phải nghỉ ngơi đầy đủ bù lại. Ngủ một lèo 48 tiếng, ăn đến khi ăn không nổi nữa và tiêu sạch tiền để dành đi du lịch luôn cũng được.

“Ok tối nay hẹn nhau ở chỗ cũ, còn giờ giải tán ai về nhà nấy tắm rửa, nghỉ ngơi một chút.”

Tôi và Way tạm biệt nhau trước cửa phòng tôi. Tôi lê cái thân đã hai ngày liền không ngủ vào phòng.

Vừa vào cửa đã thấy Pat đang nằm ngủ trên sofa, tôi khẽ cười đi lại gần chỗ nó đang ngủ. Nó ngủ rất sâu, không hề phát hiện rằng tôi đã về. Nếu không lầm thì cũng gần một tuần nó thức chờ tôi làm bài. Mặc dù không giúp được gì với đống bài vở của tôi, thế nhưng nó vẫn bên cạnh làm chân sai vặt. Nó chạy đi mua cái này cái kia cho tôi mà không hề phẫn nộ gì. Sinh viên khoa Kỹ thuật như nó làm gì bận đến vậy, thế nên giờ nó mới ngủ say như chết.

Tôi ngồi xổm xuống nhìn chàng trai đang ngủ trước mặt mình. Từ lông mày đến đôi mắt cũng không khác gì tôi, thứ khác nhau duy nhất chính là mái tóc dài của nó. Nó không thấy phiền sao? Tôi cứ suốt ngày lải nhải việc nó phải đi cắt tóc nhưng nó nhất định không nghe. Đã thế lúc bắt đi gội đầu thì lại lười không chịu sấy tóc đàng hoàng. Lười đến mức lúc xuất viện vết thương cũng mặc kệ không thèm quan tâm, nó không sợ bị gì hay sao nhỉ?

“Ưm ~”

Khi tôi vuốt tóc, nó nhúc nhích người một chút.

“Tao làm mày thức à?”

“Mày về rồi à?” Pat ngồi dậy nhẹ giọng hỏi, dụi dụi mắt.

“Ừa tao vừa về. Sao mày không lên giường ngủ, ngủ vậy lát đau cổ lắm.”

“Mày ngủ với tao cơ.”

“Tao tắm xong ra ngủ với mày.”

“Ok.” Lúc này chắc nó buồn ngủ lắm rồi nên mới ngoan ngoãn như vậy. Tôi khẽ cười, tay thì nghịch môi nó. Nó nhướn mày cắn nhẹ tôi một cái. “Mày làm gì đấy?”

“Cảm ơn mày.”

“Cảm ơn tao?”

“Cảm ơn mày vì luôn bên cạnh giúp đỡ tao.”

Nó nháy mắt cười với tôi một cái rồi đưa tay kéo tôi về phía nó, ngồi ở khoảng giữa hai chân rồi dựa vào lồng ngực người phía sau. Lúc đầu tôi có phản đối một chút nhưng sau cũng chiều theo ý mà ngồi im trong lòng nó. “Mày có một mình, tao không giúp mày thì còn ai giúp mày nữa.”

“Cái miệng của mày dẻo quá rồi đó Pat.” Bỗng nhiên tôi cảm nhận được độ ấm của đôi môi kia đang nhẹ nhàng lướt từng chút trên cổ mình. Tôi bị giật mình theo phản xạ, gọi tên nó nhưng thằng đó vẫn mặc kệ mà tiếp tục chuyện nó đang làm.

“Tao đã làm bé ngoan suốt cả tuần rồi, mày không định thưởng gì cho tao hả?”

“Đừng vậy mà.”

Cánh tay của nó rời khỏi eo tôi, từ từ đưa tay tiến đến đùi, mũi nó cứ nhẹ nhàng cọ vào phía sau cổ tôi. Tôi cảm thấy toàn thân nổi da gà, không nuốt nổi nước miếng nữa rồi. Thằng Pat cắn nhẹ lên tai khiến tôi không thể nào nhịn thêm được nữa. Cả người tôi nóng bừng như có lửa thiêu đốt.

“Thằng khốn Pat.”

“Đừng cản tao nữa có được không? Tao thật sự muốn được chạm vào người mày…”

“Mẹ nó, tao thật sự rất mệt.”

“Mệt cái gì, cơ thể mày thích đến vậy còn gì?”

Khi nghe những gì nó nói và thấy cơ thể mình cũng có phản ứng đúng như vậy, mặt tôi nóng bừng, lông mày cau lại tôi chỉ thì thào chống chế: “Đó là phản ứng tự nhiên thôi.”

“Ừmmmm, mày mệt thì tao cũng mệt giống mày thôi.”

Không biết có phải do đang ngồi gữa hai chân nó nên tôi mới cảm nhận được một vật gì đó lạ lạ đang ‘đâm’ vào sau lưng tôi hay không, nó khiến tôi thấy hơi khó chịu. Tôi không chịu được mà nhích người xa ra một tí, cơ mà thằng trâu này không khác gì con bạch tuột cứ quấn lên người tôi, chẳng chừa đường cho tôi trốn. Đã thế còn lợi dụng thời cơ hôn lên môi tôi nữa. Lưỡi nó cứ thế trêu đùa trong khoang miệng tôi. Mà tay nó cũng không ngoan ngoãn gì, dần dần thò tay vào trong quần lót của tôi, chậm chậm cởi chiếc quần dài bên ngoài. Một chuỗi hành động đó khiến tôi như bừng tỉnh trợn tròn mắt nhìn nó. Muốn đẩy nó ra nhưng lại bị nụ hôn ướt át kia làm phân tâm.

Pat tiếp tục đưa tay vào sâu trong quần lót tôi, nắm lấy bộ phận nhạy cảm mà vuốt ve nhè nhẹ. Hành động đó như một pha dứt điểm đốt cháy toàn bộ lý trí cuối cùng còn sót lại của tôi.

“Pran…” Âm thanh trầm thấp của cái tên đang dính chặt trên người tôi khiến tôi có chút mơ màng.

“Ưm… Pat ~ Tao…”

“Không sao đâu, đừng căng thẳng quá. Mày cứ từ từ thôi.”

“Mẹ nó, mày đừng hòng đụng vào người tao lần nào nữa.”

“Mày thật sự không muốn nữa à?” Mặt tôi đỏ bừng vì những lời thằng Pat nói. Nó khiến tôi xấu hổ đến mức muốn hét vào mặt nó.

“Mày đang làm cái mẹ gì vậy hả?”

“Mày cũng nên giúp tao nữa chứ.”

“Không… không muốn.”

“Pran ~”

Tôi im lặng cố tình lờ đi cái giọng trầm thấp kia, đôi mắt nhắm chặt không muốn nhìn thấy ánh mắt tỏ vẻ đáng thương cần được an ủi đó. Nhưng khi tôi nhắm mắt, thứ cảm giác kích thích lại càng mãnh liệt hơn. Lý trí tôi không muốn chống đối nữa rồi. Cuối cùng tôi mặc kệ mọi thứ, vươn tay cầm lấy nơi đang căng cứng kia của nó, nghe tiếng nó khẽ rên rĩ khi tôi vừa chạm vào. Tiếng thở dốc ngày càng lớn, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái hố nhảy mẹ xuống đó.

Lúc này tôi không quan tâm mình có mệt hay không. Từ khi chạm vào nó, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là được chạm vào nó thật lâu, chỉ muốn cả hai hoà lại làm một, muốn cả con tim của nó vĩnh viễn thuộc về tôi. Cứ thế đôi môi và đầu lưỡi cả hai dây dưa không dứt.

Chúng tôi đối mặt nhau, cảm nhận từng hơi thở gấp gáp của đối phương, nhiệt tình như lửa cháy. Tôi biết cả hai đều khao khát có được nhau. Lúc này tôi quên đi tất cả, hoàn toàn chìm đắm vào bầu không khí tràn ngập mùi vị nam tính này. Nó nhẹ nhàng gọi tên tôi, nhẹ nhàng ôm lấy nhau. Hô hấp theo sự chuyển động của tay trở nên gấp gáp hơn, tay cả hai di chuyển ngày càng nhanh. Cuối cùng một tiếng gầm nhẹ cùng nhau bật ra, chúng tôi ra cùng lúc trong tay của đối phương.

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Quý Nữ Trọng Sinh: Hầu Phủ Hạ Đường Thê