Saved Font

Trước/19Sau

Người Bạn Xấu

Chương 7: Pran

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôi ngồi nhìn đối phương nhắm nghiền mắt ở trên đùi. Hơi thở của Pat ấm áp và gấp gáp, có lẽ là vì một phần lớn lượng alcohol vẫn chưa được hòa lẫn. Tôi thở dài khi nghe thấy tiếng nói mớ gọi tên tôi lầm bầm trong cổ họng. Pat mà tôi biết là người vui tươi, phiền phức, giỏi cười và không biết đến chuyện căng thẳng. Xung quanh nó dường như luôn có ánh sáng rực rỡ bao lấy. Nhưng dù có như vậy, nó vẫn là một người đáng lo, là tuýp người không nghĩ trước nghĩ sau, hành động hiếm khi xem xét. Chỉ tính chuyện vui trước, chuyện an toàn thì mặc kệ.

Tất cả các việc xảy ra với nó luôn luôn ảnh hưởng tới tôi. Để nói cho dễ hình dung nhất thì chắc là chuyện vừa nãy. Liệu có bao nhiêu người say quắc cần câu đến mức bị taxi cướp và vứt lại ở trước 7-11? Thậm chí còn nằm sải lai cho chó liếm miệng như vậy nữa. Trong lúc nổi nóng, tôi phải đến tìm vào lúc giữa đêm dẫu cho đây vốn là thời gian để được nghỉ ngơi hay tập trung làm bài.

Ngoài việc siêng năng kiếm chuyện gây đau đầu, nó còn càng ngày càng hành xử giống con nít hơn. Bây giờ tôi bắt đầu không chắc chắn rằng rốt cuộc chúng tôi là kẻ thù, là bạn hay là cha con. Tôi chửi nó mỗi ngày, chửi nhiều đến mức không kịp kiếm ra từ nào mới mới để dùng. Về lâu dài, tôi cũng bắt đầu chán việc nói năng hay cằn nhằn mãi một chuyện. Bởi vì tôi thấy rằng đối phương có lẽ sẽ không thể thay đổi được điều gì. Điều này chắc cũng giống với tôi.

Mặc dù có chán ghét… Thế nhưng tôi cũng chưa một lần có thể phớt lờ.

Tiếng giáo viên vỗ tay vang lên từ trước căn phòng hai ba lần với ánh đèn sáng lên, kéo tâm trí của tôi trở lại cơ thể sau khi ngồi nghe bài giảng về hệ thống vệ sinh không đạt tiêu chuẩn gần cả tiếng đồng hồ. Tôi lén dụi mắt và rướn người trục xuất sự uể oải ra khỏi cơ thể. Tối qua đến lúc được đi ngủ cũng gần như nghe thấy tiếng chim hót rồi. Tôi vội vàng ra khỏi ký túc xá cho lớp học buổi sáng vào lúc 8 giờ. Rời đi muộn hơn bình thường bởi vì mải miết tìm kiếm gói cháo trong tủ và vắt nước chanh để lại cho cái thằng nằm trên sofa, người vốn nên đã thức dậy và choáng váng nặng nề.

Bạn không đọc nhầm đâu ạ, tôi để nó ngủ trên sofa. Chưa tắm, chưa rửa. Đi lăn lộn ở đâu về cũng chả biết. Tưởng rằng lau người rồi sẽ đủ sạch sẽ để lên giường của tôi hay sao? Tôi tốt bụng biết bao nhiêu khi xách Bé Thối gì gì đó đến nhét vào ngực nó cho.

Thứ bẩn nhất mà tôi từng cầm nắm vào chính là nó đó.

“Ăn cơm trước không Pran?” Hình ảnh suy nghĩ trong đầu biến mất lúc tiếng thằng Way đánh thức tôi ra khỏi tiềm thức. Quay lại thì thấy nó đang thu dọn vở ghi chép với bút viết vào ba lô. “Hôm nay mày khảo sát chưa?”

“Đáng lẽ sẽ khảo sát nhưng ghé qua giải quyết vụ zone ở thư viện trước. Tối qua làm chưa xong.”

“Ờ, vậy để tao đến ngồi cùng. Nhưng hôm nay chắc sẽ không thể khảo sát đâu. Tao vẫn chưa chắc lắm.”

“Vậy đám thằng Kea?”

“Nó ra ngoài xếp hàng ở Chandrphen bầu bạn với thằng Golf kể từ lúc giáo viên bảo tan học rồi.”

“Vậy hả?”

“Mày có làm sao không vậy? Hôm nay trông có vẻ phân tâm. Áp lực chuyện bài vở hả?”

“Không đâu. Tại tối qua tao ngủ không đủ giấc chăng? Vậy nên mới buồn ngủ.”

“Ăn xong về ký túc xá ngủ trước không mày? Khảo sát để chiều mai cũng được.”

“Không sao, tao nổi mà.”

“Chắc nhé?”

“Chắc chứ.” Tôi gật đầu liên tục và mỉm cười với nó.

Waiyakorn là đứa bạn thân thiết nhất của tôi, quen biết nhau kể từ hồi trước khi vào đại học. Chúng tôi dạy kèm cho nhau, giúp đỡ nhau học tập, động viên lẫn nhau. Lúc công bố kết quả thi, tôi cũng ngồi trước màn hình máy tính cùng nó chứ ai. Tôi nhớ được rằng khi đó web sập, nhưng có vài người bạn đã đi xem danh sách tên trúng tuyển được dán thông báo ở trước khoa. Nghe như vậy, chúng tôi đồng lượt đứng lên, không cần nhìn mặt mà chạy đi gọi taxi vội vã phóng đến khoa trước khi cùng nhau nhảy cẫng lên vui sướng đến mức quên việc xấu hổ khi thấy họ của mình.

Thi đậu với thứ hạng sát nhau. Tôi đứng thứ tư, nó đứng thứ năm. Chúng tôi vào cùng một khoa, cùng một lớp rồi trở thành bạn thân thiết, gặp mặt nhau gần như mỗi ngày. Có thể gọi là tôi ở đâu thì nó ở đấy. Chắc bởi vì đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện nên mới khiến chúng tôi lo lắng cho nhau nhiều hơn bạn bè bình thường. Nó là một người bạn tốt, bản thân tôi cũng muốn là bạn tốt của nó nữa.

“Đã lâu không đến căn tin trung tâm ăn uống rồi, chẳng biết lựa quán nào luôn.”

Tôi bật cười lúc thằng Way quay trái, quay phải nhìn các quán ăn sắp xếp thành hàng dài vô tận một cách vui vẻ.

Sinh viên Kiến Trúc như chúng tôi, thường ngày nếu tan học không nhanh chóng về nhà, về ký túc làm bài tập cũng chôn thây đợi kiểm tra mô hình với giáo viên ở tòa nhà khoa. Hiếm khi được dẫn nhau đến căn tin trung tâm như vậy. Nơi đây là căn tin lớn và gần với thư viện của trường nhất, là nơi sinh viên từ tất cả các khoa đến ngồi xen lẫn nhau. Không giống như căn tin khoa, nơi nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có những bạn bè mặt mũi quen thuộc.

Mặc dù sẽ có rất nhiều quán để lựa chọn và chỉ có gái xinh, mặt mũi khác lạ là thuốc bổ mắt. Tuy nhiên người đông đến bao nhiêu, bàn trống lại khó tìm bấy nhiêu. Nhiều quán quá ngon thì sẽ có người xếp hàng chờ dài đến mức đợi không nổi.

“Mày đi xem sao thế nào, để tao giành bàn trước.”

“Hới… Mày mới đi xem trước ấy. Để tao giành cho.” Nó nói, dịch người ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Không chịu. Tao nóng. Vẫn chưa muốn ăn cơm, muốn ăn kem trước.”

“Lại nữa rồi, cái thói quen nghiện kem của mày. Cơm nước không ăn, đi ăn cái cục nước đường lạnh lạnh.”

“Nói nhiều.”

“Ờ, để tao đi.”

Tôi gật đầu, gạt tay xua đuổi nó trước khi ngửa cổ lên với sự uể oải rồi gục mặt xuống cánh tay của chính mình. Tôi nghĩ lâu đến mức suýt nữa sẽ ngủ gật thì phải giật mình ngẩng đầu lên trước khi cảm thấy sự mát lạnh, ẩm ướt chạm vào má.

“Hới!”

Sau khi mắt đã điều chỉnh được tiêu điểm, tôi bắt gặp cốc kem màu trắng phối với xanh lá ở gần mặt mình. Quay sang nhìn thằng xấu xa đã đánh thức tôi bằng cách của con nít và cau mày không hài lòng.

“Chơi trò gì vậy mày? Bẩn.”

“Mua đến cho rồi mà còn chửi tao nữa. Kem vị kem đánh răng mà mày thích đó.”

“Vị bạc hà!” Kem đánh răng nhà bố mày ngon đến mức này hả? “Ờ, cảm ơn.”

“Ăn rồi thì lo ăn cơm.”

“Nếu tao đói.”

“Ăn thường xuyên kiểu này đã kiểm tra lượng đường chưa? Mày chắc đường trong máu đã lên đến mắt rồi.”

Tôi ngừng để ý đến lời nói của thằng Way, quay sang mở cốc kem vị ruột của mình với tâm trạng tốt. Lớp kem mềm mịn màu xanh bạc hà lộ ra khi nắp giấy được mở. Tôi xúc một thìa lớn cho vào miệng. Đây là hương vị phù hợp với khí hậu ở nơi của chúng ta nhất, cho dù những người xung quanh hầu như sẽ làm mặt ngạc nhiên mỗi khi thấy tôi ăn kem hay uống sữa vị bạc hà. Họ cứ thích mang nó ra so sánh với kem đánh răng. Vị ngọt ngào mát lạnh của nó khiến cho đầu óc sảng khoái và quên đi những chuyện rối rắm tức thì. Bởi vì như vậy nên tôi mới vô cùng nghiện kem. Mỗi lần có chuyện khó chịu, chỉ cần được ăn một cốc kem thôi sẽ khiến cho tôi bình tĩnh lại.

“Có gì mà ngon đến mức đó chứ?”

“Tao thích kệ tao.”

“Thêm một cốc nữa không?”

“Nếu lát ăn hết mà thấy chưa đã, tao sẽ tự đi mua.” Tôi đáp lại câu nói mỉa mai của nó và quay sang nhìn bát mì mới một chút đã ăn sạch bách. “Mày ăn hay nhồi nhét vậy? Cho thực quản được nhận biết rằng có thức ăn đi vào chứ.”

“Tao thích kệ tao.”

Tôi đảo mắt, xúc một thìa kem nữa bỏ vào miệng cho đến khi người bên cạnh dịch lại gần.

“Cho ăn miếng.”

“Gì vậy mày? Không thích mà, không phải sao?”

“Cho thử miếng đi mà. Mỗi lần thấy mày ăn thứ gì, tao lần nào cũng đều cảm thấy rằng nó hẳn phải ngon lắm.”

“Định thử bao nhiêu lần? Vị nó vẫn như cũ thôi. Lát lại làm mặt xin xỏ với tao nữa.”

“Đi mà, một thìa thôi.”

Khi vừa đưa cốc kem đến, đối phương đã há miệng chờ sẵn. Tôi lắc đầu thở dài nhưng cũng nhanh chóng múc kem đút vào miệng cho nó.

“Hm…” Nó kêu. “Vẫn như cũ.”

“Biết như vậy rồi thì ghim vào não rằng đừng xin tao ăn nữa.”

“Thì đừng làm mặt ăn ngon đến mức muốn xin xỏ kiểu này chứ. Mày đúng là đồ lừa đảo.”

Ôi, thằng khốn này! Tao thích, tao thấy ngon cũng sai.

Bang!!

Tôi gần như giật bắn vì sốc khi bỗng dưng chai thủy tinh còn chứa nước hơn một nửa bị đập xuống bàn mạnh đến mức nước bên trong bắn ra ngoài. Những người xung quanh đều quay lại nhìn một cách giật mình không khác gì tôi và thằng Way.

Tôi ngước mặt lên nhìn tên không có phép cư xử, vị chủ nhân của việc làm lúc nãy. Phát hiện thằng Pat đứng một cục, cau mày, bất mãn nhìn chằm chằm. Nó lại định làm gì nữa vậy? Sao lại đến kiếm chuyện vào lúc này? Đây là căn tin trung tâm đó, người đông đúc cỡ tầm mười khoa.

“Muốn gì?” Tôi cau mày, trừng mắt lại với đối phương, nói bằng giọng đều đều. Nhóm người của khoa khác đang ngồi ở bàn bên cạnh đều cùng nhau đứng lên, tránh đi hết rồi.

“Không.” Giọng tông trầm bị ép lên cao nghe mà khó chịu. Đuôi mắt tôi nhìn thấy thằng Way nổi giận đang định đứng lên nên phải di chuyển giữ cánh tay nó lại và điều đó càng khiến cho Pat mất bình tĩnh đến độ đá vào ghế.

Bang!

“Mày điên sao? Đi chỗ khác mà hung hăng. Ở đây là trung tâm, không phải địa bàn của ai. Đừng đến kiếm chuyện.” Way gắt lại câu dài với tâm trạng giống như thúc đẩy cho bầu không khí bốc cháy hơn.

“Way, mày bình tĩnh trước đã. Chúng ta đi thôi.”

“Thì mày coi nó kìa. Bây giờ chỗ ngồi cũng rõ nhiều lại không ngồi, xông đến kiếm chuyện. Nước bắn hết vào người mày cả rồi không thấy hả?”

Người kế bên tôi nói với sự khó chịu, liếc mắt nhìn đương sự như thường lệ trước khi đưa tay ra nắm lấy vạt áo của tôi ở cuối câu nói.

Bụp!

“Cái quái gì vậy mày!!”

“Way!” Bỗng nhiên thằng chó hư hỏng xông đến đẩy mạnh vào Way. Đến mức người bị đẩy nóng máu gầm lên và lao vào đấm lại. Tôi vội vã gọi tên bạn của mình và giữ cánh tay lại. “Đây là căn tin trung tâm đó. Một hồi giáo viên nhìn thấy.”

Đối phương thở mạnh hơn với sự bất mãn, nó chửi rửa trong họng trước khi quay người bước đi. Tôi quay lại nhìn Pat với ánh mắt khiển trách rồi chạy theo người bạn thân đang chuẩn bị bước qua cửa căn tin.

“Thằng Way!” Tôi gào lên gọi tên người nổi giận đùng đùng đi trước, chạy theo cho đến khi bắt kịp. “Bình tĩnh đi mày.”

“Tao bình tĩnh bỏ mẹ đây rồi. Thằng chó đó tự đến ghẹo gan. Lần đó nó làm bụng mày bầm đúng không?”

“Mày cũng đừng nhảy đựng lên vì nó quá. Bọn nó là như thế đó.”

“Tao ghét cái bản mặt.”

Tôi liếm môi của mình khi cảm thấy rằng nó khô đến mức bắt đầu đau. Đối thương chắc vẫn còn bực tức, không hài lòng nên tôi đành khiến nó phân tâm bằng việc lôi nó đến thư viện của trường. Khi đã vào phòng yên tĩnh, điều hòa mát lạnh và bắt đầu ngồi xuống tập trung với bài vở, Way cũng có dấu hiệu bình tĩnh lại. Mặc dù mặt vẫn còn hơi cau có nhưng cũng tốt hơn khó chịu giống như khi bị chọc tức lúc nãy.

Hai người chúng tôi dành thời gian gần 4 tiếng đồng hồ cho việc cắm mặt, dán mắt vào tờ giấy khổ lớn của mình. Ngồi suy nghĩ, viết vời được một lúc cũng phải đứng lên liếc mắt tìm sách trên giá và quay lại ngồi cùng cuốn sách dày cộm. Tôi mở ra xem rồi cầm bút chì phác thảo lên giấy, lúc nảy ra ý tưởng cũng bắt đầu làm bài tiếp. Làm được một lúc tôi bắt đầu đi đến giá sách và lấy một quyển mới, cứ làm như vậy cho đến khi não bắt đầu tiếp thu không nổi, cả hai đều ngồi dựa lưng vào ghế ngơ ngác nhìn nhau.

“Chết tiệt, đau đầu rồi đó.”

Người bên cạnh là người lên tiếng trước. Tôi quay lại thì thấy nó đang vỗ đầu mình.

“Tao cũng đau. Kế hoạch không xuôi chút nào.”

“Đừng nói là kế hoạch, tao vẫn đang lòng vòng một zone đây này.”

“Nhưng hôm nay tao thấy thằng Golf bảo rằng cô Phen hẹn kiểm tra zone của cả nhóm không phải sao?” Vậy tại sao mày lại có thể ngồi sửa ở đây?

“Thì đó… Nhưng làm thế nào đây? Tao vẫn chưa xong.” Nó nói, thở dài một hơi mạnh rồi trượt người nằm gục mặt lên bàn. “Kệ đi, cô Phen kiểm tra chậm gần chết. Có khi hôm nay những người chờ để kiểm tra cũng không được kiểm đâu.”

“Vậy về không? Chắc tao cũng không lên lớp nữa đâu. Hơn bốn giờ rồi.”

“Ừm, về cũng được.”

Chúng tôi dọn dẹp đồ đạc cất vào cặp, cuộn tài liệu kẹp ở cánh tay rồi ra khỏi thư viện trường, dự định sẽ về ký túc xá luôn. Tuy nhiên khi đi dọc theo con đường khuôn viên sau trường được một đoạn thì phải cau mày khi nghe thấy tiếng người đang ồn ào ở sau tòa nhà giảng dạy của khoa Kỹ Thuật. Chưa kịp quyết định được có đi đến đó xem đã phải khựng lại khi thấy đàn em của mình chạy ra trong tình trạng bầm dập.

“Hới! Có chuyện gì?” Way vội vàng hỏi sau khi đứa nhóc ấy đã bước đi gần mình.

“P’Way, P’Pran… Đám bạn em bị hội đồng ở bên trong. Vừa hay em đang đi tìm người đến cứu. Mấy anh cứu bọn nó với.”

Tôi thở dài một hơi đầy khó chịu, tại sao chúng mày lại có thể siêng gây gổ với nhau vậy chứ? “Ờ, để anh vào.” Tôi ném cặp với mớ tài liệu lại chiếc bàn gần đó. Trong lúc đó miệng còn hỏi rằng: “Lần này lại là chuyện quái gì nữa?”

“Chuyện nó dài lắm anh…”

Thấy em nó nói với giọng ngập ngừng lúc trả lời câu hỏi và nghĩ đến đau đầu. Có khi lần này bên tao là người sai. Không nói gì nữa, tôi với Way liền chạy vào bên trong. Hai đứa chúng tôi sững lại khi thấy tên chó điên ở căn tin trung tâm lúc trưa đang đứng chắn ngang đàn em ở khoa tôi, túm cổ áo và đang chuẩn bị đấm tiếp. Bởi vì từ những vết thương trên gương mặt của đứa nhóc đó, không cần đoán cũng nhìn ra rằng có lẽ nó đã ăn đấm nhiều lắm rồi.

Từ việc bực bội lúc ở căn tin, khi có sự việc kiểu này nữa, thằng Way chỉ có thể lao đến chỗ Pat một cách nhanh chóng. Tôi đang định đến cản nhưng lại bị tấn công từ phía bên phải, vì vậy đành phải thôi chú ý đến hai người đằng kia để giải quyết vụ ẩu đả của mình trước. Tôi thở dốc vì mệt cùng với việc mất quá nhiều sức lực xử lý vụ đánh đấm với cái tên lúc này đang nằm gục trên nền. Quay lại thì phải trợn tròn mắt khi thấy Pat đang bất mãn ghì nắm đấm nằm ngửa trên nền.

Tôi lấy lại ý thức của mình và chạy đến lay mạnh vai của Pat. Tuy nhiên có lẽ nó không biết rằng đó là tôi, máu thì đang chảy đầy mặt. Vậy nên mới vung một cú đấm vào bên má tôi một cách nhanh chóng mà không kịp để tôi có thể chuẩn bị. Vị tanh của máu lan trong miệng, tôi nhổ chúng ra đất trước khi tự nhấc người đứng lên mà không quan tâm đến bàn tay đang cố gắng đưa ra giúp đỡ.

Tôi ngước mặt thì chạm mắt với Pat, dường như hồn đã về lại với cơ thể rồi. Gương mặt đối phương hiện lên vẻ lo lắng một cách hổ thẹn. Thế nhưng tôi không quan tâm mà nghiến răng nghiến lợi lúc thấy tình trạng của Way. Tôi xô mạnh Pat ra và vội vàng chạy đến đỡ thằng Way, người bây giờ gần như không còn ý thức ngồi dậy.

Thường ngày chúng tôi đánh nhau thường xuyên cũng đúng, nhưng chưa từng có lần nào tôi thấy Pat nó nghiêm túc đến mức này. Thằng Way knockout rồi.

“Pran…”

Tiếng gọi tên tôi vang lên từ miệng đối phương. Tôi vờ như không nghe thấy rồi đỡ bạn thân của mình dậy để rời khỏi đó, cùng với một đàn em nữa chạy đến giúp.

Tôi đưa Way về ký túc xá, giúp nó lau mặt, xử lý vết thương. Khi đã cho nó ăn cơm, uống thuốc và quan sát tình trạng đến khi chắc chắn rằng không có gì ngoài việc rách miệng và vết bầm tím trên má, tôi mới quay về phòng của mình. Đến tận lúc này tôi vẫn không thôi bực bội. Không biết cơn bực tức này từ đâu mà ra.

Nhưng điều chắc chắn là hôm nay tôi hoảng hốt với biểu hiện mất lý trí của Pat lắm. Lúc cú đấm mạnh bạo của đối phương vung vào má, nó cũng đã khiến cho tôi cảm thấy thót tim. Có lẽ bởi vì thời gian qua chúng tôi chưa từng đánh nhau nghiêm túc đến mức muốn đối phương tổn hại. Mặc dù sẽ có vài vết bầm tím không nhẹ, nhưng cũng chưa từng nghiêm trọng đến mức như hôm nay…

Cốc cốc.

Tôi quay sang nhìn vào cửa khi nghe thấy tiếng gõ nhè nhẹ tầm 2 lần. Lần này không phải âm thanh phát ra từ lưỡi và vòm miệng mà thật sự là tiếng tay gõ lên cửa. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình sao cho bình tĩnh lại một chút trước khi đứng dậy đi đến mở.

Đúng như dự đoán, cánh cửa vừa mở ra liền thấy Pat đứng làm mặt điềm tĩnh ở bên ngoài. Tôi nhìn lại vào mắt nó rồi đặt câu hỏi với giọng bình thản.

“Muốn gì?”

“Pran…” Đối phương lầm bầm gọi tên tôi. Tay giơ lên định chạm vào vết thương sưng tấy trên má nhưng tôi tránh đi. “Tao xin lỗi.”

“Mày định đến lấy gấu bông của mày đúng không?”

“Cho tao vào được không?”

“Nếu hỏi tao bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không được đâu.”

“Pran.”

“Đợi đây đi. Để tao đi lấy cho.” Tôi nói xong thì quay lưng định đi lấy gấu bông đặt ở sofa ra cho chủ nhân. Nhưng chưa kịp được đi đâu xa, cánh cửa đóng lại cùng với việc người kia đi vào giữ lấy cánh tay tôi. Và cùng một lúc với việc tôi hất mạnh cánh tay mình ra khỏi sự đụng chạm của nó.

Tôi quay lại nhìn vào mắt đối phương, nó nhăn nhó mặt mày một cách không hài lòng với hành động của tôi.

“Tại sao phải giận tao đến mức này? Bất mãn như vậy bởi vì tao đấm thằng mặt tái nhợt đó hay sao?”

“Mày đừng có làm như không biết lỗi sai của mình nhé Pat!”

“Tao làm sai cái quái gì? Lần này là đàn em mày khốn nạn đó. Nó chuốc rượu, dụ dỗ người yêu của đàn em tao trước!”

“Vậy thì sao chứ? Thằng Way nó sai chỗ quái nào mà phải đấm nó ra nông nỗi này!!”

“Thì nó đến giúp tên khốn đó đấm bọn tao, tao cũng chỉ đấm lại. Vậy thì tao sai chỗ nào?”

“… Vậy tại sao mày không đấm tao như vậy luôn đi?”

“…”

“Không đấm tao cho đến khi tao bất tỉnh luôn đi?”

“Pran…”

“Mày đi lấy đồ của mày và cút được rồi.”

“Mày đuổi tao hả?”

“Ờ, tao đuổi. Mày với tao là kẻ thù của nhau. Vậy thì mày đến ở phòng của kẻ thù như tao làm gì?”

“Pran.”

“Tao bảo mày đi lấy đồ rồi cút ra mà.”

“…”

Tôi đứng một chỗ, đánh mắt lảng tránh đi hướng khác kể cả khi nơi ánh mắt dừng lại không hề có gì đáng quan tâm. Nhưng tôi vẫn ép buộc mình, không để mình quay lại nhìn nó. Cấm cản bản thân, không để mình có bất cứ cảm giác nào với ánh mắt trách móc đang nhìn đến của người kia. Cố gắng vờ như không quan tâm ngay cả khi cánh cửa mở ra… Và lặng lẽ khép lại.

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Cổ Tiên Y