Saved Font

Trước/19Sau

Người Bạn Xấu

Chương 8: Pat

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôi biết rằng đó là phòng riêng của Pran. Nó có quyền cho phép hoặc đuổi bất cứ ai đi vào bất cứ lúc nào cũng được miễn là nó muốn. Đó là quyền của nó. Tuy nhiên điều khiến tim tôi quằn quại là chưa một lần nào Pran mở miệng đuổi tôi đi với ánh mắt lạnh lùng kiểu đó. Cảm giác khi Pran chọn thằng kia, lo lắng cho thằng khỉ đuôi lợn hay lởn vởn quanh mình thay vì tôi – người đã quen biết với nó kể từ khi vừa sinh ra – khơi gợi cả sự đau lòng lẫn tức giận. Tôi quên mất Bé Thơm, quay lại căn phòng chỉ cách nhau chưa đến một mét nhưng đi về lại mất một lúc lâu mới vặn được tay nắm cửa để đi vào.

Tôi biết rằng hôm nay mình mạnh tay với thằng kia quá mức. Nhưng sự bực bội đã tích tụ ngày một tăng lên yêu cầu tôi phải xử nó dù một lần. Tôi quay cuồng, càng nghĩ đến hình ảnh lúc Pran đối tốt với nó lại càng muốn khiến cho đối phương không còn lành lặn. Đau đến chết luôn cũng được, tôi không quan tâm, ai mà quan tâm chứ?

Ờ… Đúng… Người quan tâm đến lúc nãy vừa mới đuổi cổ tôi ra khỏi phòng chưa được vài phút.

Tôi nổi giận và cũng thừa nhận rằng mình cảm thấy có lỗi khi đấm Pran ra nông nỗi đó. Dẫu không hề cố ý nhưng cũng tung đấm với toàn bộ sức lực. Tính từ hồi còn học tiểu học, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đấm Pran bằng sức mạnh thật sự của mình dù chỉ một lần. Cảm giác tội lỗi bủa vây, Pran đau người còn tôi đau lòng. Bởi vậy mới quyết tâm đi xin lỗi nó từ tận đáy lòng.

Thế nhưng Pran dường như không hề muốn nghe.

“Bị làm sao vậy P’Pat?”

Đứa em gái đang sơn móng tay ở trong phòng hỏi khi thấy tôi đứng thẫn thờ trước cửa phòng ngủ của mình, mùi cồn bốc lên. Nếu là lúc trước, có lẽ tôi sẽ cằn nhằn Pha. Nhưng lúc này đây, dù cho cô thiếu nữ kia có mở bao nhiêu cánh cửa để mùi hăng nồng đó bốc lên đi nữa, tôi vẫn nhún vai, không có ý định bảo Pha đi làm móng ở ban công như thường lệ.

Tôi thở dài một tiếng, nhìn nắm đấm của mình đã đấm Pran ngã mà muốn dỗi ngược lại.

Nó có quyền gì mà lại khiến cho tôi cảm thấy tồi tệ đến mức muốn khóc như vậy?

“Có chuyện gì vậy P’Pat? Bị làm sao không vậy?”

“Cãi nhau với Pran.”

“Lại nữa rồi.” Pha thở dài mệt mỏi trước khi cau mày khi thấy rằng tôi không cãi lại một lời. “Cãi nhau kiểu nào? Đánh nhau giống như mọi lần hay sao?”

“Ừm, anh đấm nó nhưng nó không hề đấm anh.”

“P’Pat! Rồi P’Pran có làm sao không?”

“Pha sang coi nó chút đi.”

“Vậy tại sao anh không qua coi bạn mình chứ?”

“Nó chắc…” Tôi lặng đi một lúc. Muốn sang giúp nó xử lý vết thương nhưng có lẽ không cần nữa rồi. “Không muốn thấy mặt anh đâu.”

“Giận nhau thật hả? Hai anh hết giận nhau từ lâu rồi không phải hay sao? Có chuyện gì mà phải dùng đến bạo lực? Hơn nữa sau khi gây gổ với nhau xong vẫn chưa hết chuyện, bình thường có như vậy bao giờ đâu.”

“Ừm.” Tôi trả lời trong họng, tránh né việc trả lời câu hỏi của Pha. Tôi không biết rằng mình nên dùng lời nói kiểu nào, nhưng tôi không ưa thằng khốn kia. Không thích và cũng không quan tâm rằng liệu nó sẽ khiến cho Pran giận tôi hay không.

Có bảo tôi đầu gấu cũng được, tôi không phản biện. Nhưng cảm xúc ghen tuông muốn trở thành chủ sở hữu, chủ nhân của đối phương là thật.

“Đợi bình tĩnh đi đã rồi hẵng nói chuyện với nhau nhé?”

“Kệ đi.”

Tôi trả lời trong lúc đang cởi áo workshop rồi ném trên giường. Tôi thả người nằm xuống, không rõ cảm xúc kiểu này đã nảy sinh từ hồi nào. Ký ức của tôi chính là cho dù cãi nhau dữ dội bao nhiêu, dẫu Pran có giận, có bất mãn thì cuối cùng lúc ở riêng với nhau… Tôi sẽ là số một của nó. Thứ lớn dần trong lòng chưa từng nghĩ đến chuyện thể hiện ra, không cần để một ai nhận thấy. Cho đến một ngày điểm mình đứng không còn là điểm an toàn nữa, cảm xúc kìm nén dường như đã sẵn sàng để bùng phát ra ngoài.

“P’Pat, Pha biết là anh muốn ở một mình. Nhưng có chuyện gì thì gọi Pha nhé.”

“Lát sẽ ra ngoài đi uống với thằng Korn.”

Pha gật đầu tỏ ý đã rõ trước khi quay lại phòng của mình. Chỉ còn lại tôi vẫn chìm đắm trong cảm xúc ngu ngốc như vậy một mình.

Chưa từng nghĩ đến ngày mà Pran để ai đó là số một thay vì tôi cho đến hôm nay bị lạnh nhạt giống như cả thế giới sẽ vỡ vụn.

Chỉ có mỗi tôi là người duy nhất nghĩ xa xăm đến tận chốn nào rồi.

Sự tức giận trong người được giải tỏa ra ngoài sau khi đã uống đến mức say quắc cần câu. Không đến nỗi say như chó nhưng cũng là say ngặt nghẽo.

Tôi không chắc thằng Jo bảo Nat hay Nat đến phục kích ở quán quen, nhưng có lẽ không quan trọng bằng việc chúng tôi kết thúc ở đâu. Tôi không ngủ được và dành thời gian gần cả một đêm để giải quyết sao cho bản thân ngừng rối rắm.

Tại sao phải quan tâm thằng khốn Pran đến mức đó?

“Pat, định đi giờ hả? Trời vẫn còn sáng luôn.”

Tôi đứng dậy mặc quần được vứt trên áo ngực ở đầu giường. Giọng của người con gái đã dành thời gian ở bên nhau vang lên. Bây giờ tôi đang ở trong căn hộ chung cư sang trọng cách khá xa trường đại học. Đèn phòng vừa tắt đi sau khi Nat kiệt sức đến độ ngủ thiếp đi. Tôi không có ý định làm phiền nên dùng ánh sáng chiếu qua rèm cửa làm công cụ dẫn lối cho việc nhặt quần áo lên mặc. Khi rũ chiếc áo sơ mi màu trắng, hộp bao cao su vệ sinh rơi xuống sàn. Và đó có lẽ là thứ đã đánh thức chủ nhân căn phòng khỏi sự mơ màng.

“Có lớp hả?”

“Không. Phải nhanh chóng về, em gái đang đợi.”

“Này, Pat lớn rồi đó nha. Sao phải lo lắng cho nhau đến vậy? Nằm ôm Nat thêm lúc nữa không được sao? Rồi lát ra ngoài kiếm gì ăn cùng nhau.”

Tôi không trả lời, cài nút áo từ dưới lên trên. Cô ấy đứng dậy khỏi tấm chăn bông với cơ thể trần truồng, vòng tay ôm tôi từ phía sau mà năn nỉ.

“Đi mà.”

“Vẫn chưa mệt sao Nat? Nghỉ ngơi đi.”

“Mệt muốn chết nhưng nếu Pat muốn tiếp thì ok. Ở cùng nhau thêm chút nữa nhé? Nat liên lạc với Pat khó khăn lắm đó.”

“Không được đâu Nat.” Tôi gầm gừ khi mấy đầu ngón tay ấy vuốt ve trên ngực. Cởi những nút áo mà tôi vừa cài vào lúc nãy ra rồi đặt cằm trên vai, hôn nhẹ nhàng lên cổ.

“Nhẫn tâm ghê.”

“Có gì liên lạc với nhau sau.”

“Cứ nói kiểu này hoài. Lần trước cũng bảo rằng hẹn gặp nhau sau rồi biến mất.”

“Đừng kiếm chuyện tranh cãi nữa Nat. Đây là sự thỏa mãn của cả hai người. Nếu không muốn cho làm, nói ngay từ đầu thì tôi đã không làm rồi.” Tôi trả lời bằng giọng trầm, quẹt một điếu thuốc lá. Cô gái ấy buông tay rồi quay lại ngồi trên giường với vẻ mặt bực bội.

“Tóm lại đến đây là xong đúng không?”

“Nat… Ok, nếu Nat muốn tôi xin lỗi thì tôi xin lỗi.”

“Pat đừng có chọc điên Nat nha.”

“Vậy lần sau lại gặp nhau không? Kiểu này ổn không?”

Lúc đối phương lộ biểu cảm gương mặt không hài lòng, tôi phải trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ hơn và cài nút áo lại như cũ. Trước khi cúi người xuống hôn lên má cô ấy để Nat hạ hỏa.

“Tôi chỉ muốn để Nat nghỉ ngơi thôi.”

Và tôi cũng cần phải nghỉ ngơi nữa.

Chủ nhân căn phòng thở dài, đến cuối cùng cũng thả tự do cho tôi. Tôi nhặt chiếc điện thoại đã hết pin với ví đựng tiền rồi rời đi. Tôi gọi taxi, trên đường đi đều nhắm mắt. Bừng tỉnh lần nữa cũng là lúc đã đến nơi. Tôi lại sống cuộc sống như xưa. Nhấn thang máy, nhìn con số mỗi lúc một tăng dần trên đầu. Tôi mở khóa phòng, giờ này Pha có lẽ đã đi học rồi. Tuy nhiên khi âm thanh khóa vang lên lúc cửa được đóng lại từ bên trong…

“P’Pat biến đi đâu mất hả?!”

Pha vẫn ở trong bộ đồ hồi tối hôm qua. Mắt sâu giống như người mất ngủ, giọng khàn khàn hét ầm lên.

“Pha liên lạc với anh không được. Bạn anh cũng vậy nữa. Có biết Pha lo lắng mức nào không?!”

“Pha, bình tĩnh. Anh xin lỗi.” Cô nhóc dùng hết sức lực để đánh trước khi khóc rồi ôm chầm lấy tôi. Bình thường Pha không nhạy cảm đến như vậy, nhưng tôi biết. Tất cả mọi lý do đều bởi vì Pha hiểu rằng việc cãi vã với Pran đối với tôi nó khá nghiêm trọng. Dù chưa từng nói nhưng Pha vẫn luôn hiểu rõ rằng đối với tôi, Pran quan trọng vô cùng.

Vậy nên việc biến mất mà không thể liên lạc được có lẽ đã khiến cho Pha lo lắng đến nỗi ngồi đợi suốt cả đêm.

“Có chuyện gì?”

Con bé hỏi, từ từ rời ra. Tôi im lặng một hồi, không hiểu rằng Pha đang nhắc đến vụ gì. Sự nhạy cảm lúc nãy chuyển thành nóng nảy. Pha đẩy mạnh vào ngực tôi rồi lôi đầu vào phòng. Hai chân sải bước dài, nắm lấy bắp tay. Cuối cùng thành ra chúng tôi ở trong phòng với cánh cửa khép hờ nhưng không có ai quan tâm đến nó.

“Pha, giận gì nữa vậy? Xin lỗi mà. Anh say nên ngủ lại phòng thằng Korn.”

“Vậy có làm tình với P’Korn hay không?”

“Khùng hả???”

“Vậy mấy dấu trên cổ là gì hả?! P’Pat không có người yêu. Đừng có nói là căng thẳng nên làm bừa nhé. Người phụ nữ đó là ai?!”

“Pha, đừng nổi điên nhé. Anh lớn rồi.”

“Nói cho Pha đi, nó tên gì? Pha không đồng ý để P’Pat ngủ bừa với ai đâu nhé. Anh ngu muốn chết.”

“Pha.”

“Đừng để Pha đi cạy mồm P’Korn nha.”

“Nat.” Tôi thú nhận để ngừng cãi vã nhưng thay vì chiến tranh trong yên bình, có vẻ như nó lại khiến Pha giận sôi người hơn trước đó.

“Nat sinh viên Khoa Học, là hoạt náo viên của khoa đúng không?”

“Ừm.”

“P’Pat làm gì vậy?! Không biết Nat là người thế nào hay sao? Có dùng biện pháp bảo vệ không? Nếu nó để bụng bầu bắt anh chịu, Pha cũng không thắc mắc luôn đó. Sắp tốt nghiệp cả rồi. Anh điên hay sao?”

“Pha, nghĩ nhiều quá đó. Kệ đi mà Pha. Anh có dùng biện pháp. Ngưng cằn nhằn được rồi. Anh cũng chỉ xả stress mà thôi.”

“Có khi còn căng thẳng hơn trước nữa. Ngưng dây dưa với nó đi nha. Đưa điện thoại đây.”

“Của anh hết pin rồi.”

“Đưa đây!”

Tôi đưa dụng cụ liên lạc cho em gái. Càng ngủ không được, Pha càng dễ nổi giận hơn. Cuối cùng đành chấp nhận làm theo lệnh, bỏ điện thoại lại cho Pha trước khi quay lại đóng cửa phòng. Thế nhưng tôi lại thấy ai đó đứng im re ở trước cửa phòng mình từ trước. Gần đến vậy, những gì cãi vã với Pha lại to tiếng đến mức này, có lẽ đã nghe thấy cụ thể toàn bộ mọi chuyện. Trong một thoáng, tôi gần như thót tim. Nhưng mặt khác cũng bảo với chính mình không cần phải quan tâm.

Pran chạm mắt với tôi. Đôi môi cong không di chuyển lên hay xuống. Ánh mắt hững hờ không hề ngần ngại nhìn chằm một lúc trước khi nhìn lướt qua như thể tôi không tồn tại. Giây phút đó, tôi đóng sầm cửa lại. Quay người đi về phòng riêng, thả người xuống nhắm mắt ngủ. Tuy nhiên có lẽ bởi vì không có Bé Thơm ở bên cạnh, dẫu cho không được nghỉ ngơi xuyên suốt hơn 24 tiếng đồng hồ, tôi cũng không thể chợp mắt được.

Chán ngấy việc cố gắng nghỉ ngơi trong khi không có cách nào làm được, tôi đi học vào khoảng thời gian cuối ngày. Không mang theo điện thoại, để Pha ngủ ở phòng. Thằng Korn thấy ríu mắt liền chọc trước, trong khi thằng Jo thì mang gương mặt lo lắng.

“Sao rồi mày? Mắt sâu thật sự. Xử được mấy hiệp ạ?”

“Nhảm nhí.”

“Ôi, ôi… Ngàn năm trăm ngày không thấy lôi ai đi ngủ cùng. Lâu lắm rồi đó. Lần cuối cùng là khi nào tao còn không nhớ được luôn.” Người nói vẫn chọc ghẹo không ngừng. Tôi ho khan trong cổ họng trước khi thằng Korn nói tiếp. “Tao cứ tưởng là mày sẽ không đến nữa chứ.”

“Không ngủ được.”

“Ơ! Dùng sức suốt đêm à?”

“Hồi sáng nay Phawin nghiền tao ra bã.”

Nói hết câu, thằng Korn liền im thin thít. Biết rõ với nhau là nếu bất cứ khi nào em gái có chuyện gì, tôi đều phải vứt bỏ tất cả. Dẫu cho đó là chuyện gì hay vớ vẩn đến bao nhiêu cũng mặc kệ. May mắn ở chỗ là rất ít lần Pha giận tôi một cách vô lý.

“Tao nói rồi mà.” Jo đưa ra quan điểm. Tôi gật đầu, không kể gì tiếp nữa mà lôi máy tính ra khỏi cặp để làm dự án trong lúc chờ giáo viên đến dạy. “Pat, lúc sáng cô Nonthchai gọi bọn tao đến hỏi chuyện hôm qua.”

“Hở? Hôm qua? Tại sao?”

“Cô ấy bảo nếu mày tới rồi thì đến nói chuyện với cô. Chuyện gây gổ với bọn Kiến Trúc, nếu cô ấy biết lần nữa thì sẽ bị kỷ luật hết. Dù sao cũng đã xong rồi, cô ấy không muốn có vấn đề nào nữa. Đặc biệt là mày.” Đứa bạn thân còn nói với gương mặt căng thẳng. Lần này thằng Korn ngừng bông đùa, bắt đầu lo lắng không kém. “Bình thường cô ấy coi như đánh nhau, đuổi đánh nhau theo bản chất của đám con nít nên không muốn quản. Nhưng hôm qua lọt đến tận tai cô là mày sẽ tiễn thằng phe kia đi gặp ông bà.”

“Lát học xong tao tự đến.”

“Chắc sẽ nói chuyện không muốn chúng ta giáo dục đám đàn em không hòa thuận với khoa kia.”

“Vậy hả?” Tôi lầm bầm trong họng. Chắc phải ngọt ngào với thằng Pran làm gương cho đàn em noi theo hai thủ lĩnh đối đầu cũng được đó. Nếu không phải đang trong tình huống như vậy…

Tôi thở dài.

Từ việc chưa từng ghét, có lẽ thành ghét tôi muốn chết rồi chăng? Khi tôi đụng đến người bạn yêu dấu của nó.

Hơn 48 tiếng đồng hồ tôi chỉ nghĩ mỗi chuyện của Pran ở trong đầu, tôi tìm đến chỗ giáo viên theo lời nói của thằng Jo. Lắng nghe chuyện mà mình vốn đoán ra được và cam kết rằng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Không biết đã bao nhiêu lần bị cảnh cáo nhưng vẫn thế. Suốt khoảng thời gian bốn năm, kể từ khi vào năm nhất, tôi được đàn anh giáo dục mãi là hai khoa này không có ngày hòa thuận với nhau được. Có lẽ giống với gia đình, tôi chưa từng biết được ngọn nguồn nhưng ở trong môi trường xung quanh kiểu này không khỏi ghét bỏ bản mặt nhau từ đời này sang đời khác. Đã bắt đầu lâu đến nỗi dường như không thể đếm bằng số được. Đôi khi có thể là từ khi khoa được thành lập. Nhiều giáo viên biết rõ, họ cấm cản hết mức có thể. Vài người bảo rằng việc này ngớ ngẩn, nhưng đám đàn anh không cảm thấy ngớ ngẩn giống như SOTUS chẳng hạn.

Tôi ngồi thở dài ở bàn tiếp khách bên dưới ký túc xá từ lúc năm giờ hơn. Pran vẫn chưa về phòng và tôi không thể ngủ được nếu không được ôm Bé Thơm. Ít nhất nếu không có Bé Thơm thì cũng là mùi của Pran mới khiến cho tôi cảm thấy yên giấc. Vậy nên tôi mới ngồi đợi nó trong lúc kiếm thông tin làm dự án bằng internet bên dưới chung cư.

Khi được ở một mình, tôi không thể không nghĩ rằng vốn dĩ bản thân cũng gây không ít rắc rối cho những người xung quanh mình.

Pran về đến ký túc xá gần sáu giờ chiều. Nó thấy tôi, nhưng lại nhìn lướt qua. Bản thân tôi cũng giả vờ làm việc, không đứng dậy ngay lập tức. Cho đến khi thang máy lên đến tầng thứ hai thì mới đuổi theo. Dọn dẹp máy tính trước rồi xách hộp cơm mua để dành cho Pran và Pha theo cùng.

Tôi gõ cửa phòng nó bằng đốt ngón tay. Chưa đầy một phút, chủ nhân căn phòng đã mở cửa. Pran nhìn tôi với gương mặt lạnh lùng giống như trước đây.

“Có chuyện gì?”

“Bé Thơm.”

Nó quay lưng lại, đi lấy cho mà không hề mời tôi vào phòng. Khi tôi nhận lấy, chúng tôi vẫn không nói gì với nhau một lúc lâu cho đến khi nó là người bắt đầu trước.

“Chuyện người con gái mày ngủ cùng đêm qua.” Nó liếc mắt nhìn những dấu bầm tím trên cổ. Chúng rõ ràng đến mức không thể nào tìm được cái cớ nào để lươn lẹo. Nat cố tình tạo bằng chứng để lại, làm thứ chứng minh rằng đêm qua giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện đó. “Người con gái đó không phải người mà mày nên dây dưa vào.”

“Rồi mày nhiều chuyện cái gì? Thằng khốn kia mày còn để cho nó lởn vởn được mà.”

“Mày vẫn chưa nhận thức được chuyện đó là mày sai hả?”

“Sai cái gì? Mày còn không muốn để tao dây dưa với người con gái nào luôn mà. Nếu làm không được thì đừng có cấm cản người khác.”

“Thằng Pat! Way nó là bạn tao.”

“Nat cũng là bạn tao. Bạn bè cũng ăn nhau được, chẳng thấy lạ lùng gì cả. Mày với thằng khốn đó ngủ với nhau cũng được nữa là.”

“Đừng đến để ghẹo gan. Tao không có tâm trạng cãi nhau cùng mày.”

“Vậy ai mượn mày xen vào chuyện của tao chứ? Tao có ngủ với ai thì cũng là chuyện của tao. Giống như mày đi đút kem cho ai, ở đâu cũng được vậy đó.”

“Nếu em mày không khóc lóc sướt mướt đến mức đó, mày nghĩ tao sẽ nói cho mỏi mồm sao? Chuyện thấp kém như vậy, tôi không hề muốn biết như mày đâu.”

“Ò… Định nói rằng cố gắng làm phước đến cảnh báo như vậy bởi vì Pha cầu xin mày ngăn cản tao ấy hả? Ô hồ… Tao có cần lạy dưới chân mày không?”

“Thằng khốn Pat!” Bàn tay trắng trẻo ấy nắm lấy cổ áo. Tôi đẩy ngực nó đến khi loạng choạng đập vào cửa. Nó bước chân đến gần, giơ nắm đấm lên.

“Sao nào? Định đấm tao hả?”

“Ờ! Tại sao tao không thể đấm mày? Mày còn đấm tao được cơ mà. Dừng ngay! Đừng bước lại đây dù chỉ một bước!”

“Sợ cái quái gì chứ? Lúc lắm chuyện đâu thấy mày sợ. Sợ bị đấm nữa hả?” Tôi cười nhưng là nụ cười không giống như trước. Pran ra sức đẩy vào ngực tôi hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên tay chỉ cầm mỗi dao rọc giấy với mô hình thì làm được gì nhiều? Nó yếu ớt gần chết. Gây chuyện, đánh đấm bao nhiêu lần rồi thì làm sao không biết người trong cuộc có sức mạnh đến đâu. Tôi cứ vậy mà tiến tới, dùng một tay giữ cằm nó ngước lên. “Có biết là ngoài việc đánh đấm ra còn bướng lắm không? Tao cũng có thể phạt mày bằng cách khác đó.”

Ngay lập tức vào thời điểm đó, tôi đã làm tất cả những điều mình mong muốn. Đôi môi công mềm vốn để mắt đến lâu nay bị ngấu nghiến. Tôi nhấn nụ hôn xuống mà không quan tâm sự phản kháng bằng hết sức lực của đối phương. Cắn đôi môi ấy một cách sướng răng, giữ chặt cổ lại cho đến khi hôn đã đời rồi mới thả ra.

Đôi mắt nó bất động nhìn chằm chằm. Cơm hộp và Bé Thơm đều rơi xuống sàn. Pran giận, giận đến nỗi cơ thể run lên, mặt đỏ bừng. Thế nhưng lại khiến tôi mỉm cười ở khóe miệng.

“Tự hỏi bản thân mình xem rằng khi xen vào chuyện tao làm tình với ai, mày phản đối bởi vì Pha nhờ vả hay là… Mày ghen?”

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận