Saved Font

Trước/50Sau

Người Bảo Vệ

Chương 31:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
– Ơi!

– Em hỏi thật nha! – Thảo vẫn miệt mài sóc.

– Sao thế vợ? – Thấy lạ Minh chồm dậy hỏi.

– Con trai bọn anh thích quần lót con gái lắm à? – Thảo đỏ mặt rất nhanh khi hỏi câu đó.

– À thì… thích chứ, đó là nơi bảo vệ che chở cho “cô bé” của phái nữ mà, nhiều ông bệnh bệnh còn đi ăn trộm đồ lót đấy thây.

– Sao lại thế nhỉ, nó chỉ là tấm vải thôi mà, bọn anh nhìn thôi mà cũng có cảm giác à? – Thảo tò mò.

– Có chứ em, cầm cái quần lót trên tay tưởng tượng đủ thứ đó, mà phải mê mẩn lắm, thích lắm, thích điên dại cô gái đó mới lấy quần lót của họ, nói chung toàn mấy ông cuồng dâm mới vậy thôi, sao em hỏi lạ thế?

– Em hỏi thôi, lấy thêm kiến thức, chứ tuổi này rồi mấy cái đó em mờ tịt… Mà anh lâu thế? Nhanh lên sắp muộn giờ làm rồi đó. – Thảo cau mày dục.

– Được rồi, em lên đây! – Minh dịch hẳn vào trong và kéo Thảo lên giường ngồi cạnh. Minh thò một tay xuống mân mê bộ ngực rồi lân la xuống đùi sờ khắp cơ thể Thảo.

– Khiếp, đàn ông bọn anh, phải có chất xúc tác thế này mới nhanh được hả? – Thảo bĩu môi nhìn cái tướng của chồng.

– Có chứ, muốn ra nhanh chỉ cần thế này là được, thế mới sinh ra phim sex chứ em, nhiều lúc chỉ cần nhìn chỗ nhạy cảm của nữ giới là đủ ra phút mốt luôn… – Minh nhắm mắt vừa nói vừa sờ.

– Hm… anh nhanh lên nha, muộn rồi đó… – Thảo bắt đầu tăng tốc.

– Um… không phải cứ nhanh là ra nhanh đâu, em phải có kỹ năng, kỹ năng cao thì từ nãy đến giờ anh ra rồi he he… – Minh trêu Thảo.

– Hừm… mai mốt em đi hỏi cái Linh, bảo nó dậy cho vài chiêu về em cho anh biết tay nha…

– Không cần đâu, hôm nào anh cho em xem vài bộ phim sex là lên trình ngay ấy mà ha ha… Mà em muốn nhanh không? Nhanh nhất chỉ có thế này! – Vừa nói Minh vừa dí đầu Thảo xuống.

– Cái gì cơ? Từ đã anh!!! – Thảo mím môi quay mặt đi chỗ khác tránh chạm môi vào chim Minh.

– Ơ! Em muốn nhanh thì thổi cho anh còn nhanh hơn gấp trăm lần đó. – Minh vẫn cố kéo đầu Thảo vào, lâu rồi không được mút nên Minh rất nhớ cái cảm giác đê mê đó, tuy Thảo không có kinh nghiệm nhiều nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần Minh được Thảo mút chim sao cảm giác nó phê đến tận óc, có thể do cấu tạo miệng của từng người…

– anh lắm trò quá… – Thảo cúi xuống tay thì sóc, miệng từ từ há ra ngậm lấy một nửa dương vật Minh và bắt đầu mút. Minh rùng mình run run cái hông vì sướng… Thảo mút chùn chụt, tự cảm thấy nó không bẩn như nàng nghĩ, thậm chí nàng còn có chút cảm giác mê mê kiểu này rồi…

– Ọe… – Thảo mút sâu quá tí thì nôn, hai mắt nàng rớm rớm chút nước mắt. Bỗng Thảo nghĩ, chim chồng mình bé thế này còn nghẹn thì không biết thứ to hơn chắc chả mút nổi, Thảo lau miệng và tiếp tục cúi xuống, Thảo nhìn vào đầu chim Minh một lúc và từ từ đưa miệng xuống tiếp tục mút, hai mắt nàng nhắm lại, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết hai chân nàng khép, lồng ngực phập phồng thở. Tầm 5 phút sau thấy Minh có phản ứng, Thảo nhanh tay lấy ống nghiệm giúp Minh bắn vào trong, dù Minh bắn có lèo tèo vài giọt nhưng như vậy cũng đủ để Minh tin rằng bằng đó tinh trùng đủ để sinh ra một em bé…

Tầm 30 phút sau, Minh đi làm, tâm trạng phấn khởi vô cùng, Thảo nhìn chồng yêu đời vậy cũng khiến nàng vui lây, thẳm sâu trong nụ cười của Thảo là những nỗi lo thầm kín, giờ kế hoạch đã bắt đầu, chuyện này nàng đành phó mặc cho số phận đưa nàng đến đâu thì đành chấp nhận… Việc phải nói dối chồng thế này khiến nàng rất buồn, nhưng để thành công và hạnh phúc trong tương lai nàng phải khiến Minh phải chịu thiệt thòi một chút.

8h00 Thảo đứng trước cửa phòng bố chồng, hôm nay nàng sẽ cầm mẫu cho Linh, đây cũng là mốc quan trọng, điều này quyết định thành công của kế hoạch, nếu như tinh trùng ông Vũ mà hỏng nốt thì coi như mọi thứ tan thành mây khói…

– Cộc cộc cộc… Bố ơi… – Thảo đứng bên ngoài, nàng mặc một chiếc váy xòe màu xanh đến đầu gối, sơ vin chiếc áo sơ mi màu trắng có một cái nơ nhỏ trước cổ, tay đeo một chiếc túi xách hàng hiệu.

– Ơi! – Từ trong phòng vọng ra tiếng ông Vũ.

– Bố đưa con ống nghiệm với ạ. – Thảo đứng ngoài lễ phép hỏi.

– Đây con, bố chờ con mãi, sợ thằng Minh nó biết… – Ông Vũ đưa cho Thảo cái ống nghiệm. Đập vào mắt Thảo là một lượng tinh trùng nhiều phải gấp 20 lần của Minh, gần đầy ống nghiệm, người nào khỏe cũng phải xuất 3 lần mới đầy cái ống nghiệm này. Nhưng Thảo nhìn ống nghiệm rồi nhìn bố chồng thở dài…

– Bố! Bố không đóng nắp ống nghiệm thì hỏng hết rồi ạ… – Thảo nhắm mắt thở dài vì sự bất cẩn của bố chồng.

– Ôi vậy à, bố có biết đâu… Phải đóng nắp à con? – Ông Vũ cầm ống nghiệm ngó xung quanh.

– Vâng! Thực ra không phải lỗi của bố, do con quên không nhắc ạ, cái Linh nó cũng dặn con rất nhiều, hic hic, tại con quên mất…

– Ừ! Con nhìn này… lúc bố mới xuất xong nó đặc lắm, giờ như cháo loãng rồi… – Ông Vũ chống nạnh chẹp miệng.

– Huhu, phải làm sao bây giờ, cái Linh nó bảo sáng nay nhất định phải đưa cho nó… – Thảo nhíu mày.

– Để ngày mai được không con?

– Nó dặn đi dặn lại với con phải ngày hôm nay ạ, vì nó còn phải làm giấy tờ giả liên quan đưa cho anh Minh, và quan trọng muốn bí mật thì nó cũng phải làm bí mật ạ, con nghe nó nói vậy…

– Ừ bố hiểu rồi, có nghĩa không phải ngày nào nó cũng làm được cho mình… Gay go rồi đây…

– Hay… hay là… – Thảo mím môi nhìn ông Vũ.

– Con đưa bố cái ống nghiệm nữa, để bố cố… – Ông Vũ xòe tay ra.

– Nhưng… có được không ạ, con sợ bố tuổi cao rồi… – Thảo lo lắng.

– Được! Bố còn khỏe lắm khà khà! Con yên tâm… – Ông Vũ cười nói.

– Vâng, cũng không còn cách nào nữa… – Thảo đi nhanh về phòng và lấy cho ông…

Vũ một cái ống nghiệm mới tinh. Sau đó nàng ra sofa ngồi đợi.

Tầm 5 phút sau, ông Vũ ló đầu ra mặt nhăn nhó, Thảo thở dài hiểu ý, nàng đứng dậy đi về phòng lấy cho ông Vũ một chiếc quần lót, hai má Thảo hây hây đỏ, chưa bao giờ trong đời nàng phải trơ trẽn nhiều đến vậy.

– Không được đâu con, chiếc quần của con tối qua bố vẫn để trong phòng, bố dùng từ nãy đến giờ khó ra quá… – Mặt ông Vũ mếu máo, một phần đúng một phần lão cố tình bầy trò, ông liếc không sót một chi tiết nào trên cơ thể Thảo, thậm chí ông cố tình để Thảo biết điều đó.

– Bố cố gắng được không ạ, cũng muộn rồi, con sợ cái Linh nó trách lắm… – Thảo cũng cuống, đứng ngoài nhìn ông Vũ nép nép sau cánh cửa để che đi con cu của mình.

– Bố cũng muốn lắm mà mãi không ra được… đây này, con vào đây mà xem… – Ông Vũ mở cửa ra rồi đi vào trong giường ngồi. Ông không biết Thảo có vào không, nhưng một con cáo già như ông Vũ thì lúc nào cũng tranh thủ hơn cao thủ. Ông Vũ ngồi tầm 30s chưa thấy Thảo đâu, dương vật ông cương cứng lắc qua lắc lại nhìn đến khiếp. Lúc sau ông Vũ bèn đứng dậy đi ra ngoài lần nữa, ông vẫn thấy Thảo đứng ở đó.

– Con… thực ra chuyện này bố rất ngại con, con là con dâu của bố, nhưng sự thực bố khó ra lắm, tối qua bố đã cố gắng hết sức rồi, tuổi bố cũng cao vắt nó ra vất vả lắm… – Ông Vũ đứng giữa cửa nói, một tay che chim. Thảo đứng ngoài quay mặt không dám nhìn vào hạ bộ ông Vũ, nàng cảm thấy ông Vũ khá thô thiển khi đứng tồng ngồng trước mặt con dâu thế này, nhưng nghĩ cho cùng đây cũng vì công việc nên phần nào Thảo cũng không mấy để ý.

– Vậy… bây giờ phải làm thế nào ạ? – Thảo nhíu mày khó chịu, đâm lao rồi phải theo lao thôi, Thảo cũng đoán ít nhiều bố chồng nàng lại đòi hỏi điều gì đó, không biết nàng còn phải “chiều hư” ông đến mức nào nữa…

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Thiên Long Vương