Saved Font

Trước/152Sau

Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Chương 114: Đừng Sợ, Chồng Chỉ Tiêm Cho Em

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Đậu

"Chồng... Nhẹ xíu..."

"Tinh Tinh sợ đau..."

Lộ Tinh vểnh mông nằm sấp trên giường, đầu vùi vào trong chăn, bộ dáng cực kỳ giống như con đà điểu tự lừa mình dối người.

"Không phải lo, chồng đã luyện cả một tháng trời, tay hiện tại cực kỳ ổn định, đừng sợ". Phó Thâm đẩy một cái tăm bông tẩm nước khử trùng, xoa lên miếng thịt mềm trên mông Lộ Tinh để khử trùng cho cậu.

Cơ bắp toàn thân Lộ Tinh đều ở trong trạng thái căng thẳng, Phó Thâm khử trùng cho cậu là có thể phát hiện.

Thực ra tiêm cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là một loạt công tác chuẩn bị trước khi đâm kim.

Phó Thâm rút tay đang cầm tăm bông ra, thân thể Lộ Tinh không kiềm được rùng mình một cái.

Nghe được âm thanh Phó Thâm cầm thuốc và ống tiêm trong hộp thuốc, Lộ Tinh muốn không sợ cũng không được.

Phó Thâm sợ Lộ Tinh đổi ý, động tác rút thuốc trên tay nhanh hơn.

"Bé con, thả lỏng nào". Phó Thâm mang theo ý cười nói với Lộ Tinh, làm bộ như muốn tiêm.

"Chờ, chờ tí đi!" Lộ Tinh thu cái mông lại, đầu chui ra khỏi chăn.

"Chồng ơi, anh dùng kim nhỏ nhất ư?" Giọng Lộ Tinh nói chuyện rõ ràng run rẩy.

"Nhỏ nhất rồi". Phó Thâm cho cậu xem kim tiêm, để cậu yên tâm: "Ngoan nhé, chỉ xíu thôi là xong, không đau chút nào hết".

Đầu tiên Phó Thâm vẫn có chút tự tin đối với kỹ thuật của mình, dù sao một tháng này ngày nào anh cũng luyện tiêm ít nhất 1 tiếng đồng hồ, da người nhân tạo không biết đã bị anh đâm nát bao nhiêu tấm.

"Thế, thế em muốn ăn một viên kẹo trước". Vẻ mặt Lộ Tinh đáng thương, tuy rằng cậu đồng ý để Phó Thâm tiêm cho cậu, nhưng thứ "sợ hãi" này không thể tiêu trừ trong một sớm một chiều được. Phó Thâm cũng cảm thấy thật ra Lộ Tinh đang trì hoãn, tìm cớ trốn tránh.

Nhưng Phó Thâm không tức giận, anh hiểu Lộ Tinh quá rõ, Lộ Tinh có thể đồng ý tiêm đã là có can đảm lớn bằng trời rồi.

Phó Thâm đặt thứ trong tay xuống, lấy từ trong túi ra một miếng sôcôla, bóc lớp vỏ ngoài, đưa vào miệng Lộ Tinh.

Lộ Tinh quá sợ hãi, sô cô la ở trong miệng cậu cũng vô vị, trong mắt đỏ hoe khiến nỗi sợ hãi trong lòng cậu quả thật không nơi nào che giấu được.

"Thôi bỏ đi". Phó Thâm cười, xoa tóc cậu: "Hôm nay không tiêm nữa".

Vừa nghe lời này, Lộ Tinh lập tức bật cười, miệng đang ăn kẹo mấy máp vài cái.

"Không tiêm thật ư?" Lộ Tinh giả bộ hỏi, nhưng kỳ thật trong lòng đã vô cùng vui vẻ.

"Ừm". Phó Thâm gật đầu: "Không phải em sợ hả, hôm nay không tiêm".

Phó Thâm còn chơi xấu vỗ vỗ mông Lộ Tinh: "Chỗ này cũng em cứng ngắc như vậy, anh sợ kim cắm không vào".

Lộ Tinh mới thèm quan tâm Phó Thâm nói cái gì, chỉ cần không cần tiêm thì cậu rất vui vẻ.

Lộ Tinh liền ngồi tư thế quỳ trên giường ôm lấy Phó Thâm, ngẩng đầu nhìn anh.

"Chồng ơi, em bé muốn ăn bánh nhỏ". Lộ Tinh đắc ý sờ cái bụng trống rỗng của mình.

Gần đây bụng Lộ Tinh to hơn một vòng, xem ra em bé phát triển rất tốt.

"Em cũng muốn ăn". Phó Thâm nhéo nhéo mặt Lộ Tinh, cúi người kéo quần lên cho cậu, rồi bế cậu lên.

Phó Thâm bế cậu về phía bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

"Chồng ơi chúng ta đi đâu thế?' Lộ Tinh vừa hỏi vừa chiêm ngưỡng mấy chiếc xe sang trọng làm cho người ta hoa cả mắt trong gara của Phó Thâm.

"Không phải em muốn ăn bánh nhỏ hả, chúng ta đến hàng ăn, tranh thủ hoom nay nghỉ phép".

"Dạ!" Lộ Tinh lắc chân đầy phấn khích, cậu thích nhất là bánh ngọt làm sẵn trong cửa hàng, thật sự rất ngon.

Lộ Tinh tùy ý để cho Phó Thâm thắt dây an toàn cho cậu, khi xe chạy ra khỏi gara, cậu còn nói một cậu: "Đi thôi!"

Một cửa hàng tráng miệng nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

Phó Thâm báo tên mấy món cho Lộ Tinh, bảo Lộ Tinh chọn món mình thích, việc gọi đồ ăn rất nhanh đã xong.

Vì tất cả món tráng miệng đều được làm mới nên thời gian chờ hơi lâu.

"Chồng ơi, Tinh Tinh muốn đi vệ sinh".Ở nơi công cộng, Lộ Tinh biết loại chuyện này không thể nói lớn, chỉ ghé vào bên tai Phó Thâm thì thầm nói.

"Anh đi cùng em". Phó Thâm vừa dãn Lộ Tinh đứng dậy vừa nói.

Phó Thâm lo sàn nhà vệ sinh quá trơn sẽ bị ngã, nên cả hành trình không dám buông tay Lộ Tinh ra.

Một động thái nhỏ vô tình của cả hai, ngược lại đã dẫn đến chút xôn xao ở cửa hàng bánh ngọt.

Hành động thân mật của hai người đồng giới tuyệt đỉnh đẹp mắt như vậy, luôn có thể khơi dậy rất nhiều niềm ngưỡng mộ.

"Vào đi, cẩn thận một chút." Phó Thâm mở cửa ngăn cho Lộ Tinh, thấy cậu đi vào thì chờ ở bên ngoài một tấc cũng không rời.

Một tay Phó Thâm đút vào túi âu phục, sờ sờ đồ bên trong nghĩ ngợi lung tung.

Giờ tráng miệng kết thúc, sắc trời cũng đã muộn, Phó Thâm đưa Lộ Tinh đi, cũng không quay về nhà họ Phó, là lái xe đến khách sạn trợ lý đã đặt trước.

Nhắc mới nhớ đây cũng không phải lần đầu tiên Lộ Tinh đến đây, lần trước cùng Hứa Việc tham gia tiệc trà danh phủ đã đến phòng trà nơi này, có điều hôm nay bọn họ cũng ở chỗ này nhưng dưới tầng phòng trà một tầng.

Tiếp tân riêng nghênh đón hai người ở tầng dưới khách sạn, Lộ Tinh cảm thấy mới lạ, vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo Phó Thâm.

Sau khi vào thang máy trong suốt, quản gia ấn xuống tầng 45.

Với sự gia tăng của thang máy trong suốt, vách kính trong suốt có thể cho phép người ta cảm nhận rõ ràng tốc độ thang máy đang leo lên như thế nào.

Càng lên tầng cao, vẻ mặt Lộ Tinh càng kinh ngạc.

Cảnh đêm của Dung Thành quá đẹp, ở trên đỉnh tòa nhà cao nhất thành phố này, tất cả mọi thứ trở nên nhỏ bé, con người dường như đang ở trong dải ngân hà, ánh đèn neon rực rỡ tựa như những vì sao.

"Ở đây đẹp quá". Lộ Tinh không sợ độ cao nằm sấp trên mặt kính, tay còn lại vẫn đang kích động túm lấy quần áo Phó Thâm.

Phó Thâm thấy cậu vui vẻ, cũng thỏa mãn.

Cảnh đêm ở Dung Thành, Phó Thâm đứng trên đỉnh làm sao chưa từng thấy qua, đối với anh mà nói những thứ này từ lâu đã là chuyện thường ngày, không có gì ngạc nhiên, không có bất ngờ, cũng không có ngoài ý muốn.

Thang máy dừng lại ở tầng 45, Lộ Tinh vẫn còn nằm trên kính không nỡ đi.

"Lát nữa vào trong phòng càng đẹp hơn". Phó Thâm nói xong mạnh mẽ ôm người đi.

Tiếp tân riêng ở một bên thật sự không giữ nổi đạo đức nghề nghiệp, nở một nụ cười bà cô ngắn ngủi. Khi Phó Thâm nhìn cô, cô lập tức dừng lại, nhưng khi quay lưng, khóe miệng lại không tự giác nhếch lên.

"Thưa ngài đây là phòng ngài đã đặt". Tiếp tân đưa thẻ phòng cho Phó Thâm: "Nếu ngài có nhu cầu gì thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào".

"Đây là chuông gọi phục vụ". Tiếp tân cẩn thận giới thiệu cho Phó Thâm.

"Ừ". Phó Thâm đáp, đây không phải lần đầu tiên anh ở nơi này, trên thực tế anh biết rất nhiều thứ.

"Chúc ngài nghỉ ngơi vui vẻ". Quản gia đi rồi, Phó Thâm buông Lộ Tinh đang không yên phận xuống.

Lộ Tinh lập tức bắt đầu tham quan trong phòng, nơi này thật sự quá đẹp, đặc biệt là vào buổi tối, cửa sổ kính suốt từ sàn đến trần nhà khổng lồ phóng đại tầm nhìn đến cực hạn, hơn nữa đúng như Phó Thâm nói, nơi này ngắm cảnh đêm càng đẹp.

"Ủa?" Lộ Tinh đột nhiên khó hiểu kêu lên.

"Chồng ơi, sao ở đây lại có bồn tắm?" Lộ Tinh thực sự rất khó hiểu, dựa vào hiểu biết của cậu về thế giới loài người, loại bồn tắm này được đặt ở trong phòng tắm, hơn nữa bốn phía đều rất khép kín, càng không có khả năng có một tấm kính lớn như vậy.

"Bởi vì ở đây có thể vừa tắm, vừa thưởng thức cảnh đêm".

Phó Thâm trong lúc nói cười cởϊ áσ khoác ra.

Thật ra đây cũng là một điểm nổi bật của khách sạn, rất nhiều người đến nơi đây nghỉ dưỡng, cũng bởi vì nghe danh bộ đôi kép bồn tắm với ngắm cảnh đêm mà đến.

Lộ Tinh vẫn cảm thấy rất kỳ quái, đi đến trước mặt Phó Thâm nghiêm túc nói: "Tắm ở chỗ này, không phải là sẽ bị mọi người phía dưới thấy hết ư?"

Lộ Tinh cảm thấy đây là một chuyện cực kỳ xấu hổ, cậu còn lâu mới để người lạ nhìn thấy khi đang tắm, mặc dù nơi này là điểm cao nhất của Dung Thành, người bên dưới có lẽ căn bản cũng không nhìn thấy tình huống bên trên, Lộ Tinh vẫn cảm thấy không thoải mái.

Giống như để cậu vểnh cái đuôi của mình ở ngoài trời cho một nhóm người lạ xem.

"Đồ ngốc". Phó Thâm trêu chọc Lộ Tinh.

"Yên tâm đi, tấm kính này có ngăn cách, người bên trong có thể nhìn thấy rõ cảnh bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong". Phó Thâm giải thích cho Lộ Tinh.

"Cũng giống như cửa sổ xe của chúng ta".

Phó Thâm vừa nói như vậy Lộ Tinh hiểu ngay, tấm kính này là tấm kính hai mặt, cũng giống như kính xe sang cao cấp chú ý đến sự riêng tư.

Phó Thâm một bên mở van, trong bồn tắm bắt đầu đổ đầy nước.

"Có muốn tắm cùng nhau không?" Phó Thâm yêu cầu tắm chung.

Lộ Tinh người vừa rồi còn vì xấu hổ không chịu tắm ở đây ngay lập tức lung lay.

"Chúng ta có thể cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh đêm" Phó Thâm tiếp tục dụ dỗ cậu.

"Vậy thì oke!" Lộ Tinh không do dự nữa đồng ý ngay lập tức, đó gọi là dứt khoát.

"Thế thay quần áo đi".

Lộ Tinh xuống nước trước, biến ra cái đuôi nằm ở mép vách ngăn tắm, nhìn Dung Thành đẹp như mộng ảo không chớp mắt.

Phó Thâm gọi tiếp tân bảo cô mang ít đồ ăn vặt lên.

Phó Thâm không nhanh không chậm sắp xếp đồ ăn vặt, sau đó lại len lén đặt thứ khác trên giàn hoa bên cạnh.

"Chồng ơi mau xuống đi". Lộ Tinh vỗ vỗ đuôi mang theo cụm bọt nước.

Phó Thâm thong dong xuống nước, bao vây Lộ Tinh từ phía sau.

"Thích Dung Thành hả?" Phó Thâm hỏi.

Lộ Tinh gật đầu lia lịa: "Cực kỳ thích, chồng ở đây, Tinh Tinh càng thích hơn".

Phó Thâm bắt đầu mở đề tài nói chuyện phiếm với LỘ Tinh, Lộ Tinh nghe Phó Thâm nói, miệng ăn đồ ăn vặt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chồng ơi, anh đã từng thích ai chưa?" Lộ Tinh bỗng nhiên hỏi Phó Thâm một câu như vậy.

"Sao tự nhiên lại hỏi như thế?" Phó Thâm có chút khó hiểu.

"Ở trên tv nói rất nhiều người đều từng có một người mà họ thích, gọi là mối tình đầu". Lộ Tinh quay đầu lại nhìn Phó Thâm, vẻ mặt thần kín, cậu cảm thấy mình biết cái gì gọi là mối tình đầu rất thông minh.

"Anh chưa từng quá thích ai hết". Phó Thâm bình tĩnh đáp, lại cắn nặng chữ "quá" kia.

"Nhưng hiện tại anh đã có người mình thích". Cằm Phó Thâm đặt trên vai Lộ Tinh: "Cũng gọi là mối tình đầu".

Lộ Tinh lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Phó Thâm, cười như ăn được mật.

"Vậy chồng ơi, có ai đã từng thích anh chưa? Là kiểu tỏ tình với anh á".

"Trừ Tinh Tinh ra".

Gần đây Lộ Tinh đang xem một bộ phim vườn trường, cảm thấy loại tình yêu ngây thơ đơn thuần này đặc biệt tốt.

"Đương nhiên là có". Giọng điệu Phó Thâm chắc chắn: "Nhiều lắm".

"Trước kia lúc còn đang đi học, thư tình trong ngăn kéo nhiều đến mức không bỏ hết được."

Thành thật mà nói Phó tổng là đang nói sự thật.

Lộ Tinh đột nhiên cảm thấy hình tượng Phó Thâm trong lòng mình lại cao hơn nhiều.

Nhưng những chuyện kia rõ ràng đều là chuyện của quá khứ, Lộ Tinh không hiểu sao lại có chút ghen tị, cậu cảm thấy mình rất kỳ quái...

"Chồng ơi, em muốn nghe chuyện lúc còn đi học của anh, tất cả mọi chuyện!" Lộ Tinh vặn vẹo người vẻ mặt háo hức nhìn Phó Thâm, cậu rất buồn vì mình bỏ lỡ quá khứ của Phó Thâm, cho nên càng hy vọng hiểu rõ Phó Thâm từ xưa đến nay.

Trong lòng Phó Thâm buồn cười, ôm lấy cậu một lần nữa hướng về cảnh đêm thành phố.

"Được". Phó Thâm đáp ứng mọi yêu cầu, kể cho Lộ Tinh nghe khoảng thời gian làm đội trưởng đội bơi ở đại học.

Lộ Tinh nghe quá trình Phó Thâm huấn luyện, thi đấu, đoạt giải thưởng hết sức chuyên chú, tất cả cảm xúc của cậu đều được đặt vào đó.

Ngón tay Phó Thâm không một tiếng động khẽ sờ lên giàn hoa bên cạnh, lén lấy thứ đồ đã sớm giấu ở đó.

"Trước kia một khi mà đội bơi có lịch thi đấu thì luôn không có chỗ ngồi..."

Ngoài miệng Phó Thâm không ngừng nói, nhưng ngón tay lại từ từ tháo nắp ống tiêm.

Trước/152Sau

Theo Dõi Bình Luận