Saved Font

Trước/73Sau

Người Phát Ngôn Của Thần Chết

Chương 50

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiếp đó, Cao Đông lập tức gọi Lý Vệ Bình và Đội trưởng Mã vào, nói với họ về phát hiện quan trọng này.

Lý Vệ Bình tỏ vẻ bán tin bán nghi: "Có thật là hắn đã dùng cách này không?"

"Phải, chính là cách này." Cao Đông rất chắc chắn.

"Nhưng muốn đổi màu thân xe đâu phải chuyện dễ dàng, nếu sơn lại cũng phải mất đến mấy ngày mà chưa chắc đã xong. Hơn nữa từ trước đến nay trong quá trình điều tra tìm kiếm xe cộ qua băng ghi hình chúng ta chưa hề gặp phải trường hợp đổi màu xe bao giờ."

Cao Đông tự tin nói: "Có rất nhiều tình huống mà chúng ta chưa từng gặp phải, về việc hung thủ thay đổi màu xe bằng cách nào, tôi tạm thời chưa biết được, nhưng cũng không cần phải suy nghĩ vô ích, vì dù sao thì chúng ta cũng biết được một điều đó là hắn đã dùng chính cách này để qua mặt thiết bị giám sát."

Đội trưởng Mã gật gù, thẳng thắn nói: "Chỉ huy trưởng Cao, theo anh tiếp đến chúng ta nên điều tra thế nào đây."

Cao Đông nói: "Kiểm tra lại băng ghi hình ở trạm nghỉ, nhưng chỉ quan sát chiếc Buick xanh đi ra, đặc biệt chú ý vào những chiếc đã rời khỏi trạm nghỉ vào buổi chiều tối ngày 9, vì chiếc xe kia đến tiệm sửa xe cũng tầm thời gian đó. Còn chiếc Buick của Phòng Công thương sau khi được đổi biển số đã ra khỏi tầm quan sát của thiết bị giám sát với biển số mới.

"Nếu thời gian dừng lại quá lâu, sẽ dễ khiến chúng ta cảnh giác, nên hẳn là sau khi làm xong công việc tráo đổi, nó đã rời đi ngay. Các cậu phải hết sức lưu ý người ngồi ở ghế lái chính và phụ, xem có gì khác thường không. Ngoài ra, hãy thống kê toàn bộ số xe Buick màu xanh chạy ra khỏi trạm nghỉ và tìm kiếm trong các băng ghi hình gần tỉnh lộ cũ xem trong số những chiếc Buick này, có chiếc nào chạy đến hướng gần đường đó hay không. Nếu có thì phải đặc biệt chú ý nó."

Sau khi cho hai người ra ngoài, Cao Đông tiếp tục xem hồ sơ. Ông mường tượng ra sự thật đằng sau mọi khả năng cho đến tận khuya. Ông nhìn đồng hồ, thấy bên Mỹ lúc này đã sáng bèn vội vàng mở máy tính ra, kết nối với Từ Sách và phấn khích nói cho anh ta biết về phát hiện quan trọng này: "Anh bạn này, anh nói rất đúng! Mô hình toán học của anh quả là chính xác thật! Đúng là việc điều tra của chúng tôi có vấn đề." Rồi ông nhanh chóng kể về cách mà chiếc Buick đã rời khỏi trạm nghỉ.

Nghe xong, Từ Sách cười: "Những gì mà tôi nói có thể đánh lừa người khác, duy chỉ có Toán học là không gạt ai bao giờ. Nhưng lần này chỉ có thể nói là anh đã gặp may thôi."

"Gặp may ư?"

"Phải, anh đã phát hiện ra bí mật của chiếc Buick chạy khỏi trạm nghỉ như thế nào, một phần rất lớn đều nhờ vào may mắn thôi. Cậu cảnh sát cấp dưới anh đã điều tra khắp trạm nghỉ, mang tâm lý cầu may đến hỏi tiệm sửa xe, nhờ đó mà biết được có chiếc Buick màu xanh đã đỗ lại ở đó mấy ngày, sau khi vụ án xảy ra mới rời đi. Nếu như lúc đó cậu ta không đến tiệm sửa xe hỏi thăm thì sao đây? Khi người ở tiệm sửa xe cho cậu ta biết về manh mối có vẻ không liên quan gì đến vụ án, tôi nghĩ lúc đó cậu ta chắc chắn chẳng để tâm đến vì cho rằng nó không liên quan đến vụ án, bởi trong tài liệu mà anh đưa cho tôi xem không hề ghi chép gì về điều này. Và nếu sau khi cậu ta trở về không buột miệng nói ra với anh thì sao? Nếu cậu ta bỏ qua thông tin ngẫu nhiên này rồi quên luôn thì sao? Nếu bất kỳ những giả thiết nào kể trên xảy ra thì anh sẽ không tìm ra được chiếc Buick đã chạy ra khỏi trạm nghỉ bằng cách nào đâu, không những bây giờ không thể nghĩ ra mà sau này càng không thể nghĩ ra được. Anh bảo như vậy chẳng phải là nhờ vào may mắn thì là gì?"

Cao Đông gật đầu thở dài: "Phải, lúc đầu thông tin này chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên nói ra, vào lúc đó chẳng ai nghĩ rằng nó liên quan đến vụ án, nhưng chính thông tin ngẫu nhiên này lại trở thành điểm mấu chốt của vụ án. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, may nhờ anh chàng Trương Nhất Ngang cấp dưới của tôi, tuy không được sáng láng cho lắm, nhưng bù lại làm việc rất đáng tin cậy, thận trọng và không qua loa tắc trách như những người thông minh khác, lúc nào cũng tìm cách đối phó với cấp trên của mình. May là có cậu ta đi điều tra, may nhờ cậu ta tình cờ nói ra với tôi, may mà hôm nay tôi xem bản đồ nên đã nghĩ ra. Ôi... sau bao nhiêu năm phá án của mình, đây là lần đầu tiên tôi có được sự may mắn đầy hạnh phúc này."

Từ Sách nói: "Lần này là nhờ may mắn, nếu không có sự may mắn này, hung thủ sẽ thoát tội mãi mãi, còn anh và tôi sẽ không bao giờ đoán ra được hắn ta đã dùng cách gì. Nhưng điều tôi lo lắng là việc phá án tiếp theo của anh sẽ không được thuận lợi."

"Tại sao, ngay cả điểm mấu chốt cốt lõi nhất này cũng đã tìm ra được rồi, việc phá án cũng đã đi đến hồi kết rồi mới phải chứ?"

"Không, hôm nay khi anh nói cho tôi biết, hưng thủ đã dùng cách này, tôi chỉ nghĩ đến một điều, năng lực của tên hung thủ này đã khiến một người ở bên kia đại dương như tôi mà còn thấy rùng cả mình."

Cao Đông phớt lờ và mỉm cười: "Tuy tôi cũng rất ngạc nhiên trước việc tên hung thủ nghĩ ra được cách qua mặt các thiết bị giám sát một cách tài tình như vậy, nhưng tôi nghĩ, nếu... ý của tôi là nếu, nếu là anh thì chắc chắn anh cũng có thể lập ra được kế hoạch này. Vì anh có đủ sức tưởng tượng cũng như sự mẫn cảm mạnh mẽ trong việc thống kê các con số."

Từ Sách ngẩn người ra, rồi thận trọng nói: "Anh bạn, đừng đùa kiểu này nữa."

Cao Đông vội cười nói: "Được, được, xin lỗi, tôi không nói nữa, tôi hứa sau này sẽ không bao giờ đùa kiểu này nữa."

Từ Sách nói: "Thôi được, sẵn anh nói ra giả thiết này, tôi chỉ có thể cho anh biết rằng tôi không thể làm được. Trước hết tôi hỏi anh, anh có biết vì sao hắn lại xây dựng tình huống thế này không? Cố ý cho chiếc xe biến mất ngay trong trạm nghỉ với thủ pháp rất táo bạo."

Cao Đông hơi nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi bảo: "Anh hỏi như vậy, tôi cũng thấy hơi khó hiểu. Tại sao hắn lại phải làm cho chiếc xe biến mất, sao lại phải nhọc nhằn đến vậy? Muốn bắt cóc cả nhóm người trên xe thì đâu cần phải công phu như vậy? Hơn nữa lại cố ý chọn khu vực khép kín của trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng nữa chứ, nếu hắn chọn nơi khác hay ở những khu vực không khép kín khác, thì khả năng chiếc xe đó trốn thoát sẽ càng cao hơn và việc điều tra của chúng ta cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều."

Từ Sách nói: "Không, tôi cho rằng hung thủ làm như vậy, nhất định là đã có sự tính toán kỹ càng, suy nghĩ đủ mọi mặt, nên địa điểm gây án không thể ở chỗ khác ngoài trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng được."

"Tại sao?"

"Tôi nhớ anh từng nói, trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng có lưu lượng xe lớn nhất."

"Đúng vậy."

"Nếu ra tay trên đường cao tốc, nhất định hắn phải chọn trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng, như vậy khi các anh điều tra sẽ phát hiện có vài trăm chiếc Buick, và hắn biết các anh không thể nào tiến hành điều tra từng chiếc cụ thể được, mà chỉ sẽ chọn một số chiếc khả nghi để điều tra. Nếu hắn cho xe dừng ở các trạm nghỉ nhỏ khác, một mặt, lưu lượng xe ở đó ít, nhân viên quản lý dễ chú ý đến điều khác thường hơn, nhất là khi hắn cho xe đỗ ở trạm nghỉ khá lâu thì khó mà đảm bảo sẽ không có ai nhớ đến nó, đặc biệt việc thay đổi màu sắc của xe sẽ càng dễ bị phát hiện hơn. Mặt khác, tổng lưu lượng xe ở các trạm nghỉ nhỏ chỉ có bấy nhiêu, do đó nếu các anh phát hiện chỉ có mấy chiếc xe hiệu Buick đi qua thì bất kể là màu gì, các anh cũng sẽ điều tra kỹ lưỡng được. Cho dù thực hiện cách khác như cho xe lên một chiếc xe tải để chở đi thì số lượng xe tải cũng không phải là nhiều, vì thế các anh cũng sẽ điều tra được từng chiếc một. Hơn nữa thao tác này cũng rất dễ bị nhân viên quản lý nhìn thấy. Cho nên hắn phải ra tay ở trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng, nơi có lưu lượng xe lớn, địa điểm rộng và người xung quanh không tập trung chú ý."

Cao Đông nói: "Nhưng hung thủ không nhất thiết phải ra tay ngay trên đường cao tốc? Ra khỏi đường cao tốc thì sao?"

"Lịch trình của Phòng Công thương lần này là đến Hàng Châu trước, rồi đến Thượng Hải, sau đó là trở về. Tuyến đường này chắc chắn phải đi qua đường cao tốc, cho dù không đi qua đường cao tốc thì cũng phải chạy qua đường quốc lộ trọng yếu chứ không đi qua đoạn đường ít người qua lại. Hắn đương nhiên sẽ ra tay vào lúc xe dừng. Sau khi xe chạy khỏi đường cao tốc là tiến vào đoạn đường quan trọng của thành phố, tiếp đến sẽ là khách sạn. Trong suốt tuyến đường đó không thể có cơ hội để ra tay, nếu ra tay ở bãi đỗ xe của khách sạn thì việc điều tra sẽ càng dễ dàng hơn. Vì vậy, địa điểm ra tay tốt nhất vẫn là trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng, nơi có địa điểm rộng lớn, lưu lượng xe nhiều và người xung quanh không tập trung chú ý."

Cao Đông gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, nghe anh phân tích mới thấy, trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng quả là địa điểm thích hợp nhất."

Từ Sách nói tiếp: "Nhưng trạm nghỉ vốn có điều kiện bất lợi cho hung thủ, đó là khu vực có lưu lượng xe cộ lớn, lại tách riêng chỗ đỗ dành cho xe khách và xe tải. Nếu hai loại xe này không được tách biệt ra thì khi các anh sẽ không tìm thấy chiếc Buick trên băng ghi hình, đương nhiên các anh sẽ đoán nó đã được đưa lên một chiếc xe tải nào đó. Đồng thời do lượng xe tải quá nhiều và mỗi chiếc đều rất đáng nghi nên rất khó để tiến hành điều tra. Do đó các anh sớm từ bỏ việc cân nhắc về những khả năng khác để chiếc Buick qua mặt các thiết bị giám sát."

Cao Đông nói: "Vẫn còn một điều kiện bất lợi cho hắn, đó là phía trước và phía sau trạm nghỉ có hai thiết bị giám sát, hơn nữa lại không có điểm mù."

Từ Sách nói: "Điều này không quan trọng, cho dù trạm nghỉ không có thiết bị giám sát thì trên đường cao tốc cũng có rất nhiều camera theo dõi, như vậy cũng đủ để tạo thành khu vực khép kín rồi. Hơn nữa tôi cho rằng, hai thiết bị giám sát không có điểm mù ở phía trước và phía sau trạm nghỉ chính là điều mà hung thủ cần. Anh xem, ngay từ lúc đầu các anh đã bắt tay vào việc kiểm tra thiết bị giám sát được đặt ở trạm nghỉ, tại sao vậy? Vì GPS bị ngắt trong khu dịch vụ, động tác đầu tiên khi hắn ra tay khống chế nhóm người trên xe chính là gỡ bỏ GPS để chứng tỏ cho các anh thấy rõ ràng là hắn đã ra tay ở trạm nghỉ.

"Tại sao hắn lại phải làm như thế? Chính là bởi hắn muốn các anh kiểm tra các thiết bị giám sát, hắn muốn các anh phát hiện chiếc Buick biến mất đột ngột. Trong khi đó, thông qua việc kiểm tra băng ghi hình, các anh sẽ đối chiếu số lượng xe Buick ra vào và phát hiện bị thiếu mất một chiếc chạy ra, còn biển số của các xe khác lại hoàn toàn phù hợp, vì vậy chắc chắn các anh sẽ nghi ngờ nó đã được đưa lên xe tải mà bỏ qua khả năng chiếc xe đã được thay đổi vẻ bên ngoài hay thay đổi màu sắc của xe. Như vậy, không những các anh sẽ bỏ qua những chiếc Buick có màu xanh chạy trong trạm nghỉ mà ngay cả những chiếc Buick màu xanh xuất hiện trên màn hình theo dõi ở khu vực gần tỉnh lộ cũ cũng sẽ bị loại bỏ. Đây chính là điều hung thủ mong muốn."

Từ Sách bổ sung thêm: "Sau khi ra tay trong trạm nghỉ, hung thủ ngắt GPS và tắt tất cả điện thoại của những người trên xe.

"Theo lẽ thường, nếu hắn tắt hết điện thoại của tất cả mọi người ngay sau khi ra tay sẽ bất lợi cho hắn. Giả sử lúc đó người nhà họ gọi điện đến và phát hiện tất cả điện thoại đều tắt thì sẽ sinh nghi và báo ngay cho cảnh sát! Nếu sau khi báo cảnh sát, cảnh sát lại tỏ ra quan tâm và tiến hành điều tra chiếc xe ngay thì sao? E là kế hoạch chiều hôm đó của hung thủ đã bị phá sản.

"Ấy vậy mà hắn vẫn tắt tất cả điện thoại của mọi người ngay từ đầu, đó là vì hắn không muốn để phía cảnh sát biết được khi nào thì hắn đi khỏi trạm nghỉ và sau khi rời khỏi đó đã đi tiếp trên tuyến đường nào. Tín hiệu của điện thoại di động cũng có thể định vị nhưng không chính xác bằng GPS, do đó nếu không tắt máy, phía cảnh sát có thể tra được chiếc Buick chiều hôm đó vẫn đang ở gần khu vực trạm nghỉ, không có gì thay đổi. Anh xem, ngay cả điểm này mà hung thủ cũng nghĩ đến thì có thể thấy hắn là một đối thủ ra sao rồi đấy."

Cao Đông gật đầu, tỏ ý tán thành: "Anh cảm thấy hung thủ thực sự là người như thế nào?"

Từ Sách cười nói: "Tôi không giỏi phỏng đoán, không làm nhà tiên tri được. Như anh thấy hung thủ đã dàn dựng vụ án này, hắn đã chọn lựa cẩn thận địa điểm gây án, đồng thời nắm rõ môi trường quanh trạm nghỉ kể cả các thiết bị giám sát bên trong. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay mà nói thì động cơ gây án của hắn không hẳn là muốn trả thù Phòng Công thương. Nếu vụ án lần này thành công, thì theo anh, ai sẽ là người hưởng lợi sau cùng?"

Cao Đông nhíu mày, tất cả người của Phòng Công thương đã chết, ai là người có lợi nhỉ? Hơn nữa đây chắc chắn là mối lợi rất lớn, nếu không đâu cần phải mạo hiểm để gây ra vụ án nghiêm trọng đến như vậy.

Ông đã hỏi thăm phía đơn vị Công thương, sau khi nhóm người của Phòng Công thương xảy ra chuyện, việc ai sẽ được đề bạt để quản lý Phòng Công thương vẫn chưa quyết định, điều này cho thấy động cơ dòm ngó chức vị ở Phòng Công thương không tồn tại.

Những thứ khác thì sao?

Ngoài chức vị ở Phòng Công thương ra, dường như chỉ có tài sản của công ty Đại Kim.

Tài sản của công ty Đại Kim sau cùng sẽ thuộc về vợ của Vương Hồng Dân là Lạc Tuệ Tuệ.

Nhưng cô ta chỉ là phụ nữ, không có bản lĩnh để dàn dựng lên một vụ án như thế này đâu. Hơn nữa công ty Đại Kim vốn dĩ là của nhà cô ta kia mà. Mọi người đều bảo tình cảm giữa Vương Hồng Dân và cô ta lâu nay vẫn rất hòa thuận, nếu Phòng Công thương tiếp tục tồn tại thì tài sản nhà cô ta sẽ càng nhiều hơn thôi. Vương Hồng Dân chết đi thì công ty Đại Kim sau này sẽ khó mà kiếm tiền bằng cách ăn theo Phòng Công thương nữa.

Xem ra cô ta cũng không phải.

Vậy thì là gì đây?

Suy đoán vô căn cứ cũng chẳng có kết quả gì, thôi thì cứ chờ kết quả điều tra ngày mai xem sao.

Trước/73Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện