Saved Font

Trước/69Sau

Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 46

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hứa Húc oán thầm, nhà của Bách Đông Thanh rõ ràng chỉ có căn hộ ở khu chung cư phúc lợi cũ kĩ kia, cùng với căn hộ hiện giờ hai người ở chung.

Căn nhà này ở nơi xa xôi ngàn dặm, từ lúc nào lại biến thành nhà của anh vậy?

Bách Đông Thanh lại không nghĩ nhiều được như vậy, chỉ cười nói: “Không cần đâu, dù sao khách sạn cũng không xa, ban ngày con tới thăm bà ngoại là được …”

Anh còn chưa nói xong, đã bị Hứa Húc cười nhẹ nhàng ngắt lời: “Mợ nói đúng lắm, ở khách sạn chỉ tổ lãng phí, mấy ngày nay bọn con cứ ở nhà thi hơn, có thể tiết kiệm một khoản đấy chứ!”

Bách Đông Thanh nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Lựa chọn ở khách sạn là bởi vì sợ cô ở nhà cậu không quen, sao cô lại …

Hứa Húc đưa mắt liếc nhìn về phía anh. Mặc dù thấy anh còn chưa hiểu, nhưng mà hẳn là có thể hiểu rằng: Nghe em đừng nói nhiều!

Từ trước đến nay anh đối với cô vẫn là nói gì nghe nấy, thế là ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó gật gật đầu với cô.

Mợ nghe hai người ở lại, mặt mày hớn hở nói: “Vốn là nên như vậy, về nhà đương nhiên phải ở trong nhà mới phải chứ chứ.”

Mặc dù nơi này không phải là nhà của Bách Đông Thanh, nhưng lúc cần thiết, cũng có thể xem là nhà anh.

Bách Đông Thanh không nói gì thêm, dù sao tình thân đối với anh mà nói là quá khan hiếm, cho nên chỉ có một chút tương tự, cho dù chỉ là hư tình giả ý, anh cũng không nhịn được mà lừa dối bản thân mình nhận lấy nó.

Buổi tối ăn cơm, cậu mợ làm một bàn thức ăn lớn, chiêu đãi như thế này quả thực rất không tệ. Cậu còn vui vẻ uống một chút rượu, chỉ là vừa uống rượu vào, liền ho khan, mặt mũi đỏ rực cả lên, thở hồng học.

Mợ nhanh chóng vỗ vỗ lưng giúp ông thuận khí, lại nhìn về phía Bách Đông Thanh thở dài: “Cậu con năm nay cũng sắp năm mươi rồi, vì cái nhà này mà vất vả nhiều năm như vậy, thân thể cũng sắp chịu không nổi rồi. Mợ vốn là không lo lắng, nhưng mà ngay lúc này đây bà ngoại con lại đổ bệnh, trên lầu dưới lầu đều phải ôm phải cõng, mợ là phụ nữ chắc chắn làm không nổi, tất cả đành phải trông cậy vào cậu con. Lầu ba nói cao không cao nói thấp không thấp, chỉ sợ cầu thang này đi không an toàn, không cẩn thận té ngã một cái, vậy coi như là phiền phức to rồi. Bà ngoại con vì sao mà xuất huyết nào? Chính là lúc xuống lầu không cẩn bị té đấy.”

Thấy chồng mình có vẻ ổn ổn rồi, mợ lại ngồi xuống, gắp hai đũa thức ăn cho Bách Đông Thanh và Hứa Húc, lại tiếp tục than thở: “Mợ nói với cậu con đổi căn hộ trong khu nhà có than máy, ông ấy nói nhà chúng ta không có tiền, không cần đổi nhà làm gì, cùng lắm thì ông ấy chịu khổ một chút, lúc ôm bà ngoại con lên lầu xuống lầu cẩn thận một chút là được.”

Cậu giả vờ khó chịu ngắt lời bà ta: “Mặc dù chúng ta ở thành phố huyện nhỏ, nhưng mà một căn hộ nhỏ tiện nghĩ cũng phải năm sáu mươi vạn. Căn hộ này của chúng ta hiện tại đã vài chục năm rồi, vụ trí cũng bình thường, bán đi mua mới, ít nhất cũng phải bù thêm hơn hai mươi vạn, cái này còn chưa tính tiền trang trí đâu! Hai đứa nhỏ còn chưa tốt nghiệp, sức khoẻ của mẹ lại không tốt, chúng ta lấy đâu ra tiền chứ? Đổi khu nhà có thang máy, bà đây không phải là người si nói mộng sao?”

Hai vợ chồng này một xướng một hoạ, Hứa Húc còn không hiểu được ý tứ của bọn họ, thì thật sự là phải mau mau đến khoa não khám một chút rồi.

Bách Đông Thanh đương nhiên cũng nghe ra dụng ý của bọn họ, nhưng mà quanh co lòng vòng cũng chỉ muốn vòi tiền anh, trong lòng đương nhiên không dễ chịu.

Nhưng mà nghĩ đến sức khoẻ của bà ngoại, nếu như ở căn hộ đi cầu thang thế này, ôm lên ôm xuống, quả thực không tiện cũng không an toàn. Bà cụ cũng có khả năng ngồi buồn bực trong nhà cả ngày không ra khỏi cửa đấy chứ!

Anh do dự một lát, biết là hố, nhưng vẫn nhảy xuống, gật gật đầu, giọng điệu bình thản nói: “Cùng đúng, tình trạng sức khoẻ của bà ngoại hiện giờ, đúng là ở khu nhà có thang máy thì thuận tiện hơn. Hai ngày này nhân lúc con ở đây, đi xem vài căn hộ một chút, nếu có căn nào thích hợp, thì cứ quyết định là được.”

Ánh mắt của mợ sáng lên, cười nói: “Nếu không phải vì nghĩ cho bà ngoại con, chúng ta cũng không cần phải đổi nhà. Nhưng mà con cứ yên tâm, tiền cứ coi như là mượn con trước, chờ khi nào chúng ta có tiền sẽ trả lại cho con, căn hộ thì trước đây chúng ta có xem qua rồi, nói địa chỉ cho con biết, ngày mai con đi xem qua có được không!”

Hứa Húc nghĩ nghĩ, cười nói: “Đông Thanh, cậu mợ cũng không dễ dàng gò, còn phải nuôi con ăn học, lại phải chăm sóc bà ngoại, mua nhà đối với bọn họ thì hơi quá sức. Anh xem …”

Bách Đông Thanh suy nghĩ một lát, đường đường chính chính tiếp tục lời nói của cô: “Cậu mợ, không thì như vậy đi, căn hộ để con mua cho hai người và bà ngoại ở, hai người cũng không cần bán căn hộ cũ này đi.”

Hứa Húc nhanh chóng phụ hoạ: “Đúng vậy! Dù sao căn hộ có thang máy cũng chỉ thuận tiện cho bà ngoại lên lầu xuống lầu, đợi khi bà ngoại trăm tuổi rồi, căn hộ này cũng không còn cần nữa, Đông Thanh có thể bán căn hộ đi, bây giờ nhà ở càng lúc càng tăng giá, ai mà biết có thể cao đến mức nào chứ! Dù sao Đông Thanh cũng sẽ không cần hai người trả tiền thuê nhà, nhưng năm này hai người và bà ngoại cứ việc ở đó đi.”

Cậu mợ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt trở nên xám xịt. Bọn họ vốn là muốn mượn cơ hội bà cụ sinh bệnh, tìm Bách Đông Thanh vòi chút tiền mua căn hộ mới để ở, mặc dù ngoài miệng là nói mượn, nhưng mà theo tính cách của Đông Thanh, không trả cũng sẽ không nói gì.

Mà theo bọn họ nghe ngóng được, một căn hộ ở một thành phố nhỏ như vầy đối với cháu trai mình mà nói, không tính là gì cả.

Mợ là một người khôn lanh, vừa mới nghe xong liền hiểu được cái này là do cháu dâu bày đầu, nếu không cháu trai cũng sẽ không tự nói mua nhà ở, thật là chọc người ta tức chết mà.

Hứa Húc cảm nhận được ánh mắt không vui của mợ, giả bộ như không có việc gì, bưng chén canh lên uống một ngụm, cười tủm tỉm nói: “Mợ nấu canh này ngon quá!”

Mợ nhếch miệng cười, ngượng ngùng nói: “Ngon thì uống nhiều thêm một chút.”

Hứa Húc nhíu mày, cười nói được.

*

Buổi tối, Bách Đông Thanh ngồi bên giường nói chuyện với bà ngoại một hồi, đợi đến khi bà cụ chìm vào giấc ngủ một lần nữa, mới lôi kéo Hứa Húc trở về phòng nghỉ ngơi.

Căn phòng này là phòng ngủ của em họ Bách Đông Thanh, mợ cũng rất hiểu lòng người đổi ga giường và vỏ chăn mới cho bọn họ.

Bách Đông Thanh nhìn cô mệt mỏi ngã xuống giường, hỏi: “Ở đây không quen sao? Nếu không thoải mái, thì chúng ta cứ ra khách sạn đi!”

Hứa Húc nghiêng người qua anh một chút: “Anh không biết vì sao em đồng ý ở lại đây à?”

Bách Đông Thanh gật đầu: “Anh biết em muốn nhìn xem cậu và mợ anh rốt cuộc muốn làm gì anh!”

Hứa Húc cười khẽ một tiếng: “Thì ra anh thật sự biết tất cả mọi chuyện nhỉ!”

Bách Đông Thanh trầm mặc trong chốc lát: “Bọn họ dù sao cũng là người thân của anh, chỉ cần không vượt quá giới hạn, anh có thể làm được gì thì cũng nên làm!”

Hứa Húc nghĩ đây là tâm lý khao khát tình thân của anh, thật ra cô cũng không muốn để tâm đến những việc này, dù sao anh cũng không qua lại với mấy người này được bao lần.

Nhưng mà nghĩ đến lúc anh cần bọn họ nhất, bọn ho không chỉ không lo cho anh, mà còn gọi cả ông ngoại bà ngoại đi mất, hỏi sao tiểu Đông Thanh năm đó không cảm thấy bất bình.

Cô tức giận nói: “Bọn họ có coi anh là người thân sao? Năm đó lúc anh cần bọn họ, bọn họ đã làm gì cho anh sao? Đã cho anh tiền sao?”

Bách Đông Thanh do dự một lát: “Bọn họ khi đó quả thực cũng không dễ dàng gì.”

Thật ra khi đó ông ngoại có lương hưu, mỗi tháng sẽ gửi cho anh mấy trăm tệ, về sau nghe nói mợ không được vui, anh nói để ông ngoại không cần gửi nữa. Cha mẹ có để lại một chút tiền tiết kiệm, cộng thêm tiền trợ cấp của ba, cũng để anh an an ổn ổn một đường học lên đại học, lên đại học rồi thì có thể tự mình làm việc, nuôi sống bản thận, thật ra cũng không quá khó khăn.

Anh nghĩ nghĩ lại nói: “Dù sao ông ngoại bà ngoại cũng do bọn họ phụng dưỡng, nếu như có thể làm cho thời gian ít ỏi còn lại của bà ngoại trôi qua thoải mái một chút, thì cho ít tiền cũng không quan trọng.”

Hứa Húc nghiêm túc nhìn về phía anh, một hồi lâu sau mới nói: “Thật ra anh cũng oán hận bọn họ có đúng không?”

Bách Đông Thanh do dự một lát, vẫn gật đầu. Anh không phải thánh nhân, hành động của cậu mợ năm đó, quả thật làm cho lòng người nguội lạnh.

Hứa Húc cười: “Khó trách anh vừa mới nói chuyện, em nhắc nhở một chút, anh liền nói để tự mình mua nhà.” Cô day day chân trên ngực anh, “Thật ra em cảm thấy xài chút tiền cũng không có gì, nhưng mà phải đáng giá. Cậu mợ anh rốt cuộc là người như thế nào, cái này phải tự anh đánh giá mới được.”

Bách Đông Thanh nắm lấy chân của cô hôn nhẹ một cái, cười cười: “Anh biết em không muốn anh chịu thiệt thòi, trong lòng anh biết rõ.”

Hứa Húc liếc mắt: “Em thấy anh chỉ biết nói miệng là giỏi thôi.”

Thấy Bách Đông Thanh muốn chồm người qua hôn cô, cô cười hì hì lăn sang bên kia: “Dừng cái suy nghĩ đen tối của anh đi, đang ở nhà người khác đấy.”

Bách Đông Thanh vẫn ôm cô hôn một cái: “Rất trong sáng mà.”

Cách một ngày, Bách Đông Thanh dẫn theo Hứa Húc, một mặt đẩy bà ngoại đi hóng gió, một mặt muốn tìm hiểu căn hộ nơi đó. Thành phố nhỏ nên không quá nhiều khu chung cư, muốn tìm được cũng không khó, không có gì phiền toái, xế chiều hôm đó liền đưa ra quyết định mua.

Ở trung tâm môi giới địa ốc, bà ngoại nghe được anh muốn mua căn hộ ở khu chung cư có thang máy, lập tức vội vàng lắc đầu.

Bách Đông Thanh ngồi xổm xuống, nắm chặt bàn tay gầy gò của bà ngoại, cười nói: “Bà ngoại, căn hộ hiện giờ phải đi lên cầu thang quá nguy hiểm, cậu cũng lớn tuổi rồi, còn phải cõng bà nữa sao!”

Nước mắt bà ngoại rơi lã chã, hàm hàm hồ hồ nói: “Không muốn xài tiền của con.”

Bách Đông Thanh cười lắc đầu: “Không tốn tiền, căn hộ con sẽ đứng tên, giá nhà bây giờ càng lúc càng tăng, so với gửi tiết kiệm ngân hàng còn có lời hơn.”

Bà ngoại nghe được căn hộ là dùng tên của anh mà mua, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu, cong môi cười nói: “Dùng tên của con mua, không cần dùng tên của cậu con.”

Bách Đông Thanh đứng lên, nhìn về phía Hứa Húc: “May là tối hôm qua em nhắc anh, nếu không bà ngoại biết anh lấy tiền mua nhà cho cậu, lại càng khó chịu.”

Mua nhà cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, sau khi nhìn vừa mắt, đưa tiền đặt cọc ký tên hợp đồng nhà xong xuôi, ba người cùng đi về nhà.

Mấy ngày nay, cậu mợ luôn luôn quanh co lòng vòng nhắc đến trong nhà thiếu cái gì, cái gì đã hỏng, Bách Đông Thanh đều nhớ. Trên đường trở về, mua hết, từ những vật nhỏ nhặt như dao cạo râu của cậu, cho đến vật lớn như laptop cho em họ, bao lớn bao nhỏ chất đầy cốp xe taxi ở phía sau.

Bởi vì có vài thứ trong cửa hàng cần dùng, lúc đi qua cửa tiệm bán hàng của nhà cậu, mọi người xuống xe.

Lúc này ở trong tiệm, không biết mợ vì chuyện hạt vừng vỏ tỏi gì, mà đang cãi nhau với chủ tiệm ở sát vách.

Đây là lần đầu tiên Hứa Húc nhìn thấy màn chửi đổng chanh chua như thế này, hai người phụ nữ trung niên chống nạnh giằng co, đem mười tám đời tổ tông của đối phương ra chửi mấy lần.

Mắt thấy đối phương muốn động thủ, mợ liền đưa mặt ra: “Bà hôm nay dám động đến tôi xem, cháu trai tôi thế mà là đại luật sư đấy, nếu bà dám đụng một ngón tay đến tôi, tôi sẽ kiện bà bắt bà bồi thường táng gia bại sản!”

Hứa Húc: “…”

Bách Đông Thanh: “…”

Đối phương đúng thật là không dám manh động, nhảy dựng lên chỉ vào mũi mợ mắng: “Bà đừng tưởng là tôi không biết, cháu trai của bà năm đó không cha không mẹ, vốn là nên về nhà để cha mẹ chồng bà nuôi, chăm sóc không được mấy ngày, mấy người đã gọi cha mẹ chồng trở về, ngay cả sinh hoạt phí cũng không cho gửi. Bà còn mặt mũi nhắc đến cháu trai bà sao! Có đức hay không vậy? Bây giờ người ta còn thèm để tâm đến bà sao?”

Mợ nói: “Bà đừng có ngậm máu phun người, tôi và ông nhà tôi đối xử với cháu trai rất tốt!” Nói xong câu này, tầm mắt nhìn thấy thân ảnh của Bách Đông Thanh, lại nhìn thấy đồ đạc mà anh và Hứa Húc đang cầm trên tay, quay đầu nhìn về phía người đàn bà kia, vênh vang đắc ý nói, “Thấy không? Đây là cháu trai tôi đang đến hiếu kính đấy!”

Đối phương nhìn thấy kết quả, hậm hực đi vào trong tiệm.

Cậu mợ nhìn thấy Bách Đông Thanh mua nhiều đồ như vậy, ngoài miệng thì nói là lãng phí tiền bạc, nhưng mà trên mặt và trong bụng thì không ngừng nở hoa. Giống như là các mối quan hệ bên ngoài chỉ cần lấy lòng rồi đem tiền ra mua tình cảm, ngay cả Hứa Húc cũng được khen vài lần.

Không nói không rằng, bà ngoại ngồi trên xe lăn có chút rầu rĩ không vui.

*

Buổi tối trở về phòng, Hứa Húc đưa tay về phía Bách Đông Thanh: “Cho em mượn điện thoại của anh đi.”

Bách Đông Thanh đưa cho cô: “Làm gì vậy?”

Hứa Húc nhíu nhíu mày, mở sổ ghi chép của anh ra.

Anh vẫn luôn có thói quen ghi lại chi tiêu, trước đây thì dùng sổ, sau này đổi sang smartphone, thì ghi chép trên điện thoại di động. Mới đầu Hứa Húc còn cảm thấy một người đàn ông đi siêu thị thôi mà cũng phải ghi chép lại số tiền, không khỏi cảm thấy chi li. Sau này mới nghe anh nói, năm đó sống một mình, mãi cho đến trước khi vào đại học, khoảng chừng bốn năm, anh sợ tiền tiết kiệm cha mẹ để lại không đủ dùng cho cuộc sống đại học, cho nên tiêu xài khoản nào cũng phải ghi chép cẩn thận từng li từng tí, cho nên vẫn ghi chép trong sổ. Mặc dù bây giờ không còn phải lo lắng vấn đề tiền bạc nữa, nhưng mà thói quen này vẫn còn được giữ lại cho đến tận bây giờ.

Hứa Húc đưa mắt nhìn thấy chi tiêu của ngày hôm nay, thật đúng là không ít, ngoại trừ tiền đặt cọc nhà, cũng đã chi hơn một vạn rồi.

Cô đang nhìn xem, thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Căn hộ cũ không cách âm tốt, cho nên nghe rất rõ ràng, tiếng bước chân kia biến mất ở chỗ cửa, đương nhiên là đang đứng bên ngoài nghe lén.

Hứa Hú cong môi cười một tiếng, nhìn sổ ghi chép trong điện thoại mà thì thầm.

“Máy mát-xa, hai trăm bốn mươi hai.”

“Thiết Quan Âm*, ba trăm bốn.”

“Laptop, năm ngàn hai.”

*tên gọi của một loại trà ngon thượng phẩm.

Bách Đông Thanh nhìn cô với anh mắt kỳ lạ, không biết cô định làm gì, nhưng mà cũng không ngắt lời cô.

Hứa Húc lẩm bẩm chừng mười món thì ngưng, sau đó ném điện thoại lên trên giường, cũng không thèm đè thấp giọng, quát: “Tự anh nhìn xem anh xài cho nhà cậu anh bao nhiêu tiền! Tiền lương mỗi tháng anh đều đưa cho em, lấy lại hai ngàn tệ tiêu vặt, nhưng mà nhìn số tiền anh xài ngày hôm nay đi, có phải là muốn em tự bỏ tiền lương của em ra phụ cấp cho anh hay không? Chúng ta sắp kết hôn không cần tiền à? Nhà ở còn chưa mua đâu! Anh nói cậu mợ đối xử với anh rất tốt, anh kết hôn chắc chắn sẽ cho tiền, em ở đây hai ngày trời rồi, sao ngay cả chút lễ gặp mặt cũng không có vậy?”

Cô diễn vai bạn gái chua ngoa rất thật, nhất là giọng điệu, làm cho mợ đang đứng ở bên ngoài vốn định đến hỏi cháu trai mua này mua kia, lập tức im lặng sợ hãi, còn có chút thán phục, thì ra bạn gái của Bách Đông Thanh là loại phụ nữ dữ dằn như vậy, còn chưa kết hôn đã nộp tiền lương bao ăn ở rồi, cái này sao có thể chứ.

….

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mạnh Nhất Thăng Cấp Hệ Thống