Chương Trước/512Chương Sau

Người Tình Của Hotboy

Chương 292: Xin lỗi (1)

Diệp Tinh Vũ chạy theo phía sau thở hổn hển, mãi hồi lâu Cố Tử Thần mới dừng lại.

Đây là nơi có phong cảnh cực kỳ đẹp, trước có núi xa, dưới có suối chảy, Cố Tử Thần nhanh nhạy phát hiện dụng cụ vẽ rơi dưới nền đất, bước lên trên nhìn, ánh mắt nheo lại.

Đều là đồ của Tô Niên Niên, cậu không thể nhận sai được.

Diệp Tinh Vũ sững người, bước lên trên nhặt lên một bức tranh màu nước, vẽ rất đẹp, là phong cảnh núi nước, phía bên phải còn dùng bút mực viết một chữ nhỏ “Niên”.

Sắc mặt cậu hốt hoảng: “ Trời ơi, đây là tranh của Niên Niên.........”

Cố Tử Thần cau mày, tiếp tục quan sát tình hình xung quanh.

Màu sắc, đĩa pha màu, bút vẽ toàn bộ đều vương vãi trên mặt đấy, một bên trên giá vẽ, có chút điểm điểm màu đỏ.

Cố Tử Thần lên trên chạm vào, không phải màu pha, là máu.

Không biết là người khác, hay là Tô Niên Niên.........

Cậu cảm thấy thái dương, đỉnh đầu đau nhói, cắn chặt môi, đứng ở đó, chìm vào suy nghĩ.

------ -----

Nửa tiếng sau, cảnh sát và toàn bộ thầy cô đều đến địa điểm Tô Niên Niên mát tích, hỏi mấy học sinh cùng vẽ với Tô Niên Niên, mấy người đều biểu thị mình vẽ xong thì đi, không chú ý có tình hình khác lạ gì.

Mấy viên cảnh sát cũng lo lắng nhấp nhỏm, núi Thanh Hà bên này dân làng thuần phác, ngoài việc mấy năm trước xảy ra một trường hợp mất tích, cuối cùng điều tra ra là bị ngã xuống mạn núi, những việc khác chưa từng xảy ra.

Càng đừng nhắc đến trường hợp bắt cóc giữa ban ngày!

“ Cậu làm sao lại tìm được nơi này, nghe nói sáng hôm nay cậu không ở đây, cậu làm sao biết học sinh nữ này ở đây vẽ tranh?” Một cảnh sát trẻ tuổi hỏi Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần cau mày: “ Tại vì ở đây là nơi vẽ tranh thích hợp nhất, phong cảnh, tầm nhìn, mọi thứ đều thu vào tầm mắt, nếu như là tôi, tôi cũng chọn nơi này.”

Thần sắc cảnh sát có chút ngạc nhiên, không ngờ học sinh trẻ như thế đã có logic lợi hại thế này.

“ Người bị hại người cuối cùng gọi điện cho cậu à? bên trong cuộc nói chuyện có nhắc đến gì không, hoặc là để lại manh mối gì?” cảnh sát quay người nhìn sang Tống Dư Hi.

Tống Dư Hi mắt đỏ hoe, nhận cuộc điện thoại đó của Tô Niên Niên cô đã cảm thấy có gì khác thường, sau đó gọi lại cho Tô Niên Niên không ai nghe máy, thế là đi báo với thầy cô và gọi điện báo cảnh sát.

“ Không có, Niên Niên chỉ nói sẽ về ăn cơm cùng thầy cô và các bạn, sau đó nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cậu ấy....sau đó, điện thoại bị mất tín hiệu rồi.” Tống Dư Hi nói lại đúng sự thật.

Cảnh sát thở dài nói: “ rất thông minh, biết mình chỉ đơn độc, đáng tiếc là.........”

“ Thế tiếp theo thì phải làm thế nào ạ?” Diệp Tinh Vũ lòng như lửa đốt hỏi.

Mấy viên cảnh sát nhìn nhau, “ Chỉ có thể lập hồ sơ điều tra, loại trừ những kẻ khả nghi, nhanh tìm được học sinh này.”

--- ---

Cả đường tròng trành, Tô Niên Niên ở sau xe lăn lộn cả buổi, hành hạ sắp nôn cả ra rồi.

Cô thật sự muốn khóc mà không khóc được, tại sao ở thời buổi này còn có thể gặp bắt cóc chứ!

Cô thử nói đạo lý với bọn bắt cóc: “ Tôi....tôi bảo đảm nghe lời các người, mẹ tôi làm kinh doanh, ở Dụ Thành có một công ty, nếu như cần tiền, tôi có thể gọi điện cho mẹ tôi, bảo đảm phối hợp!”

Mấy tên đàn ông thuộc loại người dầu muối không nghe, dù cho cô nói gì cũng không nghe, còn cả một tên độc ác dán băng keo bịt mồm cô lại.

Được, Tô Niên Niên lườm một cái, xem ra không mong chờ gì mấy chú cảnh sát đến cứu mình rồi.

Cô trợn trừng mắt, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, không biết những người này đưa mình đi đâu.

Truyện convert hay : Đừng Nháo, Mỏng Tiên Sinh!
Chương Trước/512Chương Sau

Theo Dõi