Chương Trước/512Chương Sau

Người Tình Của Hotboy

Chương 350: Thi đại học (1)

“ Nếu như cháu từ chối thì sao?”

“ Vậy thì cháu tự dùng phương thức của mình giải quyết.” Ông Cố nhấp ngụm trà, buông mấy chữ xuống.

Trong phòng yên tĩnh một cách đáng sợ, yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai bên.

Hồi lâu, Cố Tử Thần đứng dậy, “ Cháu biết rồi, nhưng, cho cháu thời gian một năm.” Nói xong quay người rời đi.

Ông Cố nhếch mép cười, trong ánh mắt ánh lên nét nghiêm nghị.

--- ---

Ra khỏi phòng sách, Cố Tử Thần hỏi một người làm, đi về phòng dành cho khách mà Tô Niên Niên nghỉ.

Vừa đẩy cửa vào, sắc mặt cậu tối sầm lại.

Cố Lí đang dùng ngón tay chạm lên má Tô Niên Niên, má mềm mại bị lõm xuống một vết nhỏ, nhưng rất nhanh đàn hồi trở lại, một người đàn ông hơn hai mươi tuổi lại chơi trò này hứng thú như thế.

“ Cố Lí, bỏ cái móng tay đó của anh ra!” Cố Tử Thần lạnh lùng nói.

Cố Lí rụt tay lại, nhếch môi nói: “ Gọi anh chứ, còn nữa, anh độc ác ở đâu chứ? Cậu không nhìn thấy Niên Niên đang ngủ rất ngon à.”

Đúng là Tô Niên Niên không còn vất vưởng như lúc nãy say rượu nữa, mà là ngoan ngoãn cuộn trong chăn, thi thoảng cau mày, nhưng có thể nhìn thấy ngủ rất ngon.

Cố Tử Thần hừm một tiếng, khẽ nói: “ Cảm ơn anh đã chăm sóc cô ấy.”

“ Nói xin lỗi có chút thành ý đi, anh đây sẽ không để bụng?” Cố Lí cười mặc cả, trong ánh mắt Cố Tử Thần có thể giết chết người, vuốt vuốt sống mũi, “ Sau này chú ý an toàn, còn nữa.......đừng làm trái ý của ông nội.”

Cố Tử Thần nheo mày lạnh lùng, cười châm chọc, bế Tô Niên Niên lên.

Rời khỏi cái ổ ấm áp, Tô Niên Niên càu nhàu mấy tiếng, Cố Tử Thần lấy áo khoác của mình đắp lên người cô, khẽ vỗ về: “ Được rồi, sắp về nhà rồi, ngoan ngoãn ngủ thêm lúc nữa.”

Cố Lí ở bên cạnh mà mắt như sắp rơi ra ngoài! Cái gì thế! Bọn họ đang diễn trò ân ái trước mặt mình sao! hai tên này thật đáng ghét! ức hiếp anh ta là kẻ đơn thân sao.

Ánh mắt anh ta dõi theo Cố Tử Thần bế Tô Niên Niên rời đi, trong lòng thầm than thở một tiếng, từ thiếu niên non nớt năm đó đến bây giờ, anh ta lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tử Thần với biểu cảm dịu dàng kiên nhẫn đối với người khác như thế.

Chỉ là, tại sao người này lại là Tô Niên Niên chứ......

--- ---

Tô Niên Niên tỉnh lại lần nữa, đã là buổi trưa ngày hôm sau.

Cô nhìn căn phòng quen thuộc, sau khi xác định đây là nhà của mình lại càng hoảng hốt hơn!

OH-NO! Việc ngày hôm qua hoàn toàn nhớ không ra nữa!

Chỉ nhớ.....hình như nhìn thấy Nọa Nọa và Đậu Đậu.

Cô vội vàng gọi điện cho Nọa Nọa, hỏi: “ Tớ hôm qua có làm việc gì đáng xấu hổ không vậy?”

“ Uhm....... Tô Niên Niên, cậu không chỉ làm chuyện đáng xấu hổ thôi đâu.” Nọa Nọa ngáp một cái, xem ra cũng chưa dậy, uể oải nói: “ Hôm qua cậu thật ngốc, có điều tớ sẽ không bảo cậu, muốn biết thì cậu đi mà hỏi Cố nam thần ấy! Ha ha ha, thôi nhé, tắt đây!”

Tô Niên Niên mếu máo, sao lại có đứa bạn như thế chứ!

Cô làm sao dám đi hỏi Cố Tử Thần chứ, nghe Nọa Nọa nói như thế đã đủ mất mặt rồi, hay là không hỏi nữa......uhm, giả bộ không biết gì là được rồi!

Cô đặt điện thại xuống, đột nhiên nhớ ra lâu rồi không gọi điện cho Trần Nguyên, thế là gọi vào số điện thoại của cậu.

Điện thoại hồi lâu mới có người nghe, giọng nói mệt mỏi của Trần Nguyên chuyển đến: “ Niên Niên, có chuyện gì thế?”

“ Nhớ anh rồi, uhm.......em quên mất bây giờ đang là sáng sớm, ngại quá, ha ha......” Tô Niên Niên ngại ngùng nói, sao lại quên thời gian chênh lệch chứ!

Trần Nguyên cười cười, giọng nói đau khổ: “ Không sao, anh bây giờ đang ở bệnh viện với Nam Ninh, cũng đến lúc phải dậy rồi.”

Truyện convert hay : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc
Chương Trước/512Chương Sau

Theo Dõi