Saved Font

Trước/146Sau

Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!

Chương 129: Nhớ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiếp những ngày tháng qua đi, sau những lễ tết Nguyên Đán, ăn chơi ngủ nghỉ rã rời rồi, công ty đi làm trở lại, nhưng tần suất phải đến công ty làm việc của cậu khá ít.

Vì thế nên thường ngày Bạch Thi Tịnh khá rảnh, toàn nằm ở nhà rệu rã trên ghế sô pha.

Mấy ngày tết qua Mạn Châu Sa Hoàng không được nghỉ mà bận nhiều việc hơn, có khi toàn bộ những ngày nghỉ tết cậu chẳng gặp anh được hôm nào. Đến cả nhắn tin, gọi điện cũng phải căn thời gian.

Thành ra cũng có chút... nhớ.

Nhớ đến bủn rủn chân tay, nhớ đến mệt nhoài tâm trí.

Nhớ đến Bạch Thường Hi có quẩy bung nóc nhà, Bánh Bao có trở thành loa phóng thanh tiếng khóc cậu cũng chẳng để tâm.

Nhớ quá...

Bạch Thường Hi ngồi ở trên một chiếc ghế sô pha nhỏ hơn, nhắn tin với bạn bè ở trên điện thoại, lâu lâu lại liếc sang nhìn Bạch Thi Tịnh đang mất hết sức sống.

"Ê, Lão Tịnh."

Mãi về sau, mới có tiếng Bạch Thi Tịnh thều thào đáp lại.

"... Hửm?"

"Ừm... Chị Vi Vi ấy. Anh biết không? Là chị Vi Vi ấy."

"Ừ, có biết. Sao thế?"

"Ờ thì... Chị Vi Vi có bạn trai chưa?"

Bạch Thi Tịnh ngóc đầu nhìn Bạch Thường Hi rất nghiêm túc hỏi cậu, mệt mỏi trả lời.

"Đương nhiên là chưa có rồi."

"Thế hả?! Hí hí! Tuyệt... À không, không có gì."

Bạch Thường Hi giật nắm tay mừng rỡ, nhưng nhận ra ánh mắt kì quái của Bạch Thi Tịnh nhìn mình liền vội vàng huýt sáo, đánh trống lảng.

"Này, tao hỏi thật nhé?" Cậu chống người dậy, lia ánh mắt dò xét về phía cô: "Giữa hai bọn mày xảy ra chuyện gì rồi?"

Quả nhiên hai vai của Bạch Thường Hi giât lên một cái chột dạ, da mặt mỏng đỏ bừng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, vội chối.

"Có là có thế nào?! Em... Em chỉ hỏi để biết thôi mà!"

Aaaaaaaa~ Sao cô có thể nói rằng mình thích Lại Vi Vi trước mặt của Bạch Thi Tịnh được chứ?! Đảm bảo anh ta sẽ mách mẹ cho coi!

Bạch Thi Tịnh dù vẫn chưa bỏ qua thái độ khả nghi của Bạch Thường Hi, nhưng vì mệt quá nên lại nằm trượt dài trên ghế, trông chẳng khác nào một kẻ đang tương tư đến tinh thần mòn mỏi.

Bạch Thường Hi vẫn muốn hỏi cậu tiếp, biết cậu đang nới lỏng cảnh giác như thế này, chắc chắn sẽ không bật lại câu hỏi của cô.

"Ê, nè. Chị Vi Vi đang học ở trường nào vậy?"

"Không." Bạch Thi Tịnh ủ rũ như bột bánh giã ở trên cối: "Cô ta 18 tuổi, nhưng hiện đang làm tổng giám đốc của Lại thị."

"Uầy!" Bạch Thường Hi hô lên sửng sốt, chỉ hơn cô có một tuổi mà đã làm lớn vậy sao?!: "Kể cũng lạ nhỉ? Có cảm giác công việc nặng nhọc này chị ấy vẫn chưa nên đảm nhận. Chị ấy còn quá nhỏ."

"Đúng vậy..." Cậu chậm rãi lấy bánh Niên Cao ở trên đĩa, chậm rãi cho vào miệng: "Vốn "Vi" đã là nhỏ, "Vi Vi" còn là cực nhỏ."

Sau một hồi trò chuyện, Bạch Thường Hi lại cặm cụi nhắn tin tiếp với bạn bè, bỏ mặc Bạch Thi Tịnh đang chán chết nằm nghệt ở trên sô pha như mực đang phơi nắng.

Bỗng điện thoại trên bàn cậu rung lên, Bạch Thi Tịnh lười biếng chẳng muốn xem, những nghĩ lại nhỡ là một chuyện gì đó quan trọng mới miễn cưỡng với lấy điện thoại mở hộp thư.

Hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mới được chuyển đến, từ tâm trạng bờ phờ đột nhiên lóe sáng như hai cái đèn pha ô tô.

Mạn Thị Hoàng: [Tối nay em rảnh không? Anh hẹn em đi chơi bù cho những ngày qua nhé?]

Bạch Thi Tịnh há miệng kinh ngạc, tốc độ tay vì quá phấn khích mà vượt qua cả tốc độ ánh sáng, ngay mấy giây sau Mạn Châu Sa Hoàng đã nhận được hồi âm của cậu.

Tịnh Mèo Con: [Đi chứ đi chứ! Sắp chán chết rồi đây này.]

Chỉ thiếu điều cậu đã nhắn muốn gặp anh ngay bây giờ.

Bạch Thường Hi lúc ngẩng đầu nhìn thấy cậu buồn bã, cúi xuống một lúc ngước lại lên thì bắt gặp cảnh Bạch Thi Tịnh vui sướng chạy nhong nhong lên trên tầng, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc bầu trời xẩm tối, Bạch Thi Tịnh ăn mặc chỉnh tề với chiếc áo phao to đùng bên ngoài, dặn Liễu Huệ Di không nấu phần ăn cho cậu, nhảy chân sáo vút cái ra khỏi nhà.

Để ý kĩ hơn nữa thì có thể thấy câu đang ngâm nga một bài hát.

Ở đầu ngõ nhà, Mạn Châu Sa Hoàng đang dừng xe chờ cậu. Thấy Bạch Thi Tịnh đang chạy đến, anh dang sẵn hai tay để cậu nhào vào lòng mình.

Cái ôm lần này của câu rất chặt, mặt vùi vào trong lòng anh, tận huởng hít lấy mùi hương ở trên cơ thể của Mạn Châu Sa Hoàng.

Đến cả anh còn phải ngây người, dừng lại mấy giây rồi phì cười vì ngạc nhiên quá.

"Nhớ anh đến vậy sao?"

"Nhớ em gái nhà anh!" Bạch Thi Tịnh ôm ghì lấy Mạn Châu Sa Hoàng: "Vì lạnh thôi."

Trước/146Sau

Theo Dõi Bình Luận