Saved Font

Trước/205Sau

Người Tình Mất Trí

Chương 105: Ranh Giới (3)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thiên Du ôm chặt thân ảnh lạnh ngắt nằm bất động trên giường, cô gào thét trong đau đớn tuyệt vọng. Nước mắt cô lan ướt cả ngực áo anh, cổ họng cô khô khốc nghẹn buốt. Nỗi đau nơi trái tim đã làm cô quên đi cảm giác đau rát xác thịt.

Dật Hiên xót xa nhìn vết máu ở chân cô nhỏ giọt xuống sàn nhà. Anh hoảng lắm, anh lo lắm, nhưng lúc này đây lực bất tòng tâm. Người bạn thân nhất của anh, người anh em luôn sát cánh cùng nhau đã ra đi trước mặt anh.

"Tớ tưởng chừng chỉ một cái nhắm mắt là cậu đã không còn ở bên mọi người. Mới hôm qua chúng ta còn cùng nhau chơi tennis vui vẻ như vậy, hôm nay cậu lại nằm ở đây... Tớ thực sự sợ cuộc đời vô thường này, không biết chừng ngày mai lại có thể cướp đi bao nhiêu người nữa..."

Người ta nói, sự quý trọng của mọi người dành cho một người chứng minh ở việc khi người đó chết đi có bao nhiêu người thương xót thật sự. Tại căn phòng màu xanh cô tịch này, tất cả đều đau lòng vì cái chết của anh, mà người đau lòng nhất không ai khác ngoài cô gái đã cố gắng tất cả nhưng đổi lại vẫn là ông trời tàn nhẫn cướp đi người cô yêu thương nhất.

Cô nấc lên khó khăn, bàn tay gầy guộc run rẩy sờ lên gương mặt trắng bệch: "Anh thật sự nhẫn tâm bỏ rơi em rồi... anh đi mất rồi... cuộc đời còn lại không có anh em phải sống như thế nào đây? Làm ơn, đừng cướp anh ấy đi, chúa ơi... con cầu xin người trả anh ấy lại cho con đi"

Cô rướn người, nhắm mắt hôn lên đôi môi khô khan không còn sức sống, giọt nước mắt ấm nóng lăn nhẹ rơi xuống má anh.

"Tạm biệt... kiếp sau chúng ta sẽ lại yêu nhau nhé"

"Bác sĩ, phiền bác che mặt cho anh ấy giúp cháu"

Mọi người chấn kinh. Thiên Du nói che mặt... cô ấy thật sự để anh ra đi? Người khó buông tay nhất là cô, không ai dám mở lời này nói với bác sĩ vì họ biết không ai có tư cách nói câu này ngoài cô. Bây giờ cô đã nói ra, có ai hiểu để nói được một câu đau lòng như vậy, cô đã can đảm bao nhiêu, đã đau đớn bao nhiêu. Đó chính là quyết định đau khổ nhất trong cuộc đời cô.

"Tước đã gánh trên vai bao nhiêu trọng trách, từ Thiên Tước tập đoàn đến Dạ Hành bang. Em chỉ biết yêu anh ấy nhưng không có cách nào chia sẻ những gánh nặng đó, em không muốn đến cuối cùng người tạo áp lực cho anh ấy lại là em... nên em muốn để anh ấy nghỉ ngơi, nghỉ ngơi trong trạng thái an tĩnh nhất, đẹp trai nhất... yên lòng nhất"

Cô nhìn vị bác sĩ gật đầu, ông thở dài đi đến trước mặt Dạ Tước cúi đầu, còn định gỡ chụp thở thì bất ngờ một tiếng "bíp" của máy đo nhịp tim vang lên. Ông còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng căn phòng thinh lặng thế này tất cả ai cũng đều có thể nghe được. Phản ứng kích động của Thiên Du là điều đầu tiên làm mọi người chú ý.

Còn định quay đầu từ bỏ thì tiếng "bíp" vang vào tai cô, cô giật mình nhìn chăm chăm anh, gương mặt gầy gò một lần nữa kiên định hy vọng. Thiên Du nắm chặt lấy tay anh, bất ngờ nơi cánh tay truyền đến một hơi ấm len lói, ngón tay anh cử động một cái. Cô rạng rỡ nhìn. Máy đo nhịp tim bắt đầu chạy những mạch đầu yếu ớt, sau đó dần dần mạnh mẽ, cơ thể anh cũng từ từ nóng lên xua tan hơi lạnh giá buốt.

Bác sĩ kinh ngạc, ông lập tức gắn ống nghe tim đặt lên ngực anh. Nụ cười vui mừng nở trên môi của vị lương y: "Bệnh nhân... bệnh nhân đã vượt qua rồi, ý chí của cậu ấy đã chiến thắng cái chết trong gang tấc"

Hội người Dật Hiên nghe tin thì vui mừng khôn xiết, nghẹn ngào rơi lệ với nụ cười hạnh phúc.

Cô nhìn vào dòng chuyển động nhịp tim lên xuống trên máy, bất tri bất giác nở nụ cười hạnh phúc, nước mắt chan hòa ôm lấy anh: "Thật tốt... anh quay về rồi... thật tốt quá"

Rồi cô gục đầu ngất lịm trên ngực Dạ Tước. Gương mắt thoáng hồng nét vui mừng, giọt nước mắt đọng lại ở hàng mi như tựa như hạt sương lấp lánh.

"Cảm ơn anh đã không rời xa em"

........

Trong căn phòng phẫu thuật tràn ngập niềm vui xúc động, Giai Tuệ vừa cười vừa không tự chủ rơi nước mắt. Định đi đến bên giường thì Dật Hiên cũng đi đến bế Thiên Du lên, anh lạnh lùng: "Em đưa Thiên Thiên về phòng hồi sức, có mọi người ở đây trông coi cậu ấy là được rồi. Còn có... Lý Giai Tuệ, một lát về nhà đợi anh, anh có chuyện muốn hỏi em, nếu em không nghe theo đừng trách anh không nể tình anh em bao năm nay"

Giai Tuệ toát mồ hôi, cô e ngại gật đầu. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình, luống cuống tắt chuông.

"Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại đã"

Cô nhìn vào số điện thoại có đầu số quy định của nước Mỹ thì chột dạ, trong lòng dâng lên mối ngờ vực lo sợ.

Vừa mở máy đã nghe thấy một giọng nói tiêu khiển bỡn cợt: "Chào em, Anna yêu quý của anh, em có thích món quà anh tặng cho em không? Nó tuyệt chứ?"

Giai Tuệ thất kinh hồn vía, cơ thể cô loạng choạng ngồi phịch xuống ghế, không đời nào cô lại có thể quên được cái giọng tự mãn này. Vầng trán xinh đẹp đổ mồ hôi như suối, môi cô giật giật lắp bắp: "Ja... Jason, tại sao anh lại gọi cho tôi, món quà gì ở đây? Tôi và anh không đã không còn quan hệ gì nữa rồi, anh lại muốn làm trò gì nữa đây? Để tôi được yên đi được không?"

"Em yêu à, nói chuyện như vậy khó nghe lắm đấy, dù sao chúng ta vẫn ngày đêm ân ái với nhau, nói cạn tình cũng không hẳn vì anh vẫn còn nhớ em lắm. Anh không muốn em về nước lại tìm đến tên đàn ông đó nên anh đã thuê người ám sát hắn ta trong lúc hắn đi đến nơi hẹn với em là nhà hàng Cullens. Trùng hợp làm sao, hắn nhẫn tâm để em một mình chờ đợi còn bản thân thì thoải mái dẫn theo tình nhân của mình dã ngoại, như vậy anh càng dễ ra tay hơn. Cuối cùng thì hắn cũng chết rồi hahaha" Người đàn ông phá lên cười man rợ, Giai Tuệ rùng mình trợn tròn mắt.

"Anh... tại sao anh dám làm như thế hả? Anh ấy không yêu tôi, anh hãm hại anh ấy thì có ích gì chứ?”

"Vì em yêu hắn, nếu hắn chết rồi, em sẽ lại thuộc về anh. Em đừng quên, chính em là người bỏ rơi hắn rồi trèo lên giường của anh, là em chạy theo hư danh, sự nghiệp điện ảnh của em mới một bước đi lên như vậy. Em định ăn cháo đá bát người ân nhân này à?”

"Câm miệng! Anh đừng nói nữa!" Giai Tuệ tức giận, cô nghiến răng hét lên.

"Tiểu yêu tinh đừng giận, giận sẽ không đẹp nữa đâu. Hẹn em 8 giờ tối nay ở khách sạn Cullens, hai tháng cũng quá lâu khiến anh bắt đầu thấy nhớ cơ thể của em rồi. Anh chờ em đấy, my lady”

Cuộc gọi thoại kết thúc. Giai Tuệ tựa lưng vào tường thất thần trượt dọc ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt.

"Tại sao... tại sao lại rơi vào bước đường này?”

Giai Tuệ gục đầu lên gối nấc lên nức nở...

Trước/205Sau

Theo Dõi Bình Luận