Saved Font

Trước/205Sau

Người Tình Mất Trí

Chương 123: Nước Mắt Trong Đêm (4)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bàn tay Vương Dạ Tước vuốt ve gò má đỏ ửng, bất chợt khựng lại, đầu anh lại lần nữa đau nhói. Anh nhận ra một điều, cứ mỗi lần muốn nhớ về quá khứ hay suy nghĩ về cô là đầu anh lại đau. Cảm giác day dứt lan khắp não bộ khiến anh quằn quại bức bối.

Anh điên thật rồi, tại sao mọi thứ đều mất kiểm soát khi nhìn thấy nữ nhân này khóc? Khoan đã, tại sao hình ảnh của cô ấy trong mắt anh lại mỗi lúc một mờ dần?

Vương Dạ Tước lắc đầu, tay day day thái dương như một phản xạ, Hạ Thiên Du thấy lạ liền cuống lên đỡ lấy vai anh: "Anh sao vậy?"

"Mắt tôi... mờ quá, tôi hiện tại nhìn mọi thứ đều rất mờ và tối"

"Mắt anh không còn thấy rõ nữa sao? Tại sao lại như vậy, Tước à, nhìn em này, anh có thấy em không?"

Vương Dạ Tước nheo đuôi mắt khó khăn quan sát, anh vẫn không thấy rõ Hạ Thiên Du. Lúc đầu còn là một bóng người mờ nhạt, sau đó tắt ngúm thành một màu đen bao trùm vô tận. Vương Dạ Tước lắc đầu liên tục, phản ứng của anh kích động hơn bình thường: "Không thấy gì cả, cô là ai, cô cút đi". Anh bấn loạn vung tay vô tình đẩy Hạ Thiên Du ngã xuống giường.

Hạ Thiên Du bị quật ngã từ trên giường rơi bịch xuống sàn, cơ thể gầy gò nằm dưới sàn nhà cứng mà lạnh. Hai tay cô ôm bụng, cuộn tròn người lại lăn nhẹ một vòng để giảm chấn thương. Tuy nhiên lúc rơi xuống cột sống vẫn đập vào sàn nhà, cho dù đã giảm tổn thương vẫn cảm thấy đau. Cô nhăn mặt lại.

Hạ Thiên Du bám tay vào song sắt, một tay chống nạn gượng đứng dậy. Cô không quan tâm bản thân đau hay không, bàn tay vẫn vô thức xoa lấy bụng như tình yêu thiêng liêng của người mẹ bảo vệ con.

Cô vội tìm kiếm trong hộc tủ bàn xem thử có thứ gì có thể giúp anh bình tĩnh lại thì một lọ thuốc màu trắng lăn xuống, cô cầm lên xem thấy bên ngoài đề "thuốc an thần", cô đọc ngay chống chỉ định. "Dành cho bệnh nhân bị rối loạn hoặc đau đầu". Hạ Thiên Du vội vàng mở nắp lấy ra một viên thuốc, cô rót một cốc nước, trèo lên giường đưa đến trước mặt anh: "Anh uống viên thuốc này đi, sẽ cảm thấy ổn hơn"

Bỏ ngoài tai lời của cô, Vương Dạ Tước vẫn hai tay ôm đầu, mắt anh nhắm nghiền, cơ mặt nhăn lại hiện rõ nét đau đớn thấy rõ. Hạ Thiên Du bất đắc dĩ, cô kéo cổ áo anh, tay nhét viên thuốc vào miệng, sau đó uống lấy một ngụm nước, dúi sát lại đút thuốc bằng miệng cho anh.

Vương Dạ Tước ngỡ ngàng, Hạ Thiên Du truyền nước từ miệng cô sang cho anh, anh đơ người ra, nuốt xuống một cái ực.

Khi nước đã hết, cô lưu luyến rời khỏi môi anh, một giọt nước chảy ra từ khóe miệng cô, như dư vị mê hoặc.

"Anh thấy sao... ưm!"

Còn chưa kịp dứt lời thì Vương Dạ Tước đã ôm lấy eo cô đẩy cô ngã xuống giường, nhanh như cắt cúi đầu hôn lên cánh môi mỏng đầy mãnh liệt.

Hạ Thiên Du bất ngờ, cô tròn mắt nhìn anh, hai tay ghì chặt vào bả vai anh, cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng "ưm ưm" yếu ớt. Vương Dạ Tước liếm mút bờ môi cô đến sưng mọng tàn bạo hơn bao giờ hết.

Trong tiềm thức anh lúc này hiện lên hình ảnh mờ ảo của một cô gái để tóc xoã dài mặc áo phông trắng ngồi khép nép trên giường, bầu ngực trắng trẻo đầy đặn lộ ra ép vào nhau tạo thành khe ngực sâu hút sau lớp áo mỏng manh để mở một cúc áo. Cô ấy hé đôi môi đỏ mọng thì thầm, thổi lời nói ngọt ngào câu dẫn anh: "Anh có muốn em không", sau đó nở nụ cười kiều diễm mê hoặc.

Hiện tại cô gái ốm yếu trước mặt thật sự cho anh cảm giác vô cùng quen thuộc và chân thật hệt như cô gái quyến rũ trong tưởng tượng kia. Anh muốn làm rõ hơn mọi thứ, ngay cả cảm giác khi chiếm hữu!

Không kiềm chế được dục vọng, Vương Dạ Tước đem khuôn miệng cô chiếm trọn. Anh luồn lưỡi vào trong khuấy đảo thăm dò từng ngóc ngách. Mạnh mẽ mút lưỡi cô đến điên cuồng, không buông tha cho cô dù chỉ một giây để trở mình.

Hạ Thiên Du sắp không thể thở nổi, cô đánh vào bả vai anh hòng anh buông ra, nhưng không, ngược lại anh thấy cô có vẻ chống trả liền khóa hai tay cô sang hai bên, tham lam đem môi cô dày vò trong cuồng vọng.

Cô biết, dục vọng của anh một khi đã được khơi dậy đều không thể dập tắt, nhưng còn nếu không buông ra, cô thật sự không thở được nữa. Không sợ anh nổi điên, cô cắn mạnh vào môi anh, cảm giác đau rát truyền từ môi dưới khiến anh ngập ngừng. Cô thấy anh đã buông lỏng liền vùng mạnh thoát ra, thở hồng hộc.

"Vương Dạ Tước, anh muốn gì vậy chứ?"

"Thiên Thiên..." Vương Dạ Tước nhìn cô say đắm.

Hạ Thiên Du hơi đỏ mặt, cô khẩn trương: "Anh nhớ ra rồi sao? Anh nhớ ra em rồi phải không?"

"Thiên Thiên... Cô gái đó là ai, tại sao... tại..."

Ánh mắt Vương Dạ Tước dần mơ hồ, mi mắt cũng từ từ híp lại. Thuốc đã ngấm, anh thiếp đi.

Hạ Thiên Du lặng thinh nhìn anh, cô thở dài một hơi, chỉnh lại tư thế ngay ngắn rồi đắp chăn cho anh. Cô trượt xuống giường, chống nạn đến đóng cửa sổ rồi bước ra ngoài. Cô ngoái đầu nhìn anh một lần nữa sau cánh cửa đang dần dần khép lại.

Hạ Thiên Du khập khiễng bám tay men theo dãy tường hàng lang. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về hành động lúc nãy của Vương Dạ Tước mà vừa mừng vừa vui.

Cô không biết anh đang vô ý hay cố tình cũng không thể hiểu được! Tại sao anh phủ nhận cô nhưng lại liên tục có những hành động kì lạ? Anh đã ôm hôn cô, nhìn cô bằng ánh mắt nồng ấm, còn gọi cô với cái tên sủng ái như vậy. Có khi nào anh đang dần nhớ ra cô là ai không? Hay chỉ là dục vọng nhất thời chăng? Nếu là nhất thời, có phải kể từ bây giờ đối với cô gái nào anh cũng sẽ đều tùy hứng như vậy? Nghĩ đến điều đó, tâm trí Hạ Thiên Du như muốn nổ tung, cô hoàn toàn không thể chấp nhận!

........

Trên hàng lang bệnh viện thoang thoảng mùi thuốc tẩy, có một bóng hình gầy gò yếu nhược bước đi trong loạng choạng. Gương mặt cô ấy ánh lên một hàng nước mắt lấp lánh giữa màn đêm cô tịch...

Trước/205Sau

Theo Dõi Bình Luận