Saved Font

Trước/205Sau

Người Tình Mất Trí

Chương 139: Qua Phòng Thăm Em (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Cạch" Vương Dạ Tước mở chốt cửa giữ cửa hé một khoảng. Trước mắt anh là không gian bao trùm một màu tối om.

"Tại sao lại tối như vậy? Cô ta không có ở đây sao?"

Anh nhíu mày, tay đẩy cửa rộng thêm một phân, ánh sáng từ ngọn đèn treo ở trên tường đối diện phản vào phòng in một mảng sáng xuống sàn gỗ qua khe cửa hạn hẹp.

Vương Dạ Tước thò tay bật công tắc đèn ngủ bên mép tường cạnh cánh cửa. Anh ngước nhìn khung cảnh đã sáng sủa hơn một chút, lúc này mới bước vào phòng.

"Kia là..."

Đứng sững lại vài giây, mơ hồ nhìn thấy trên giường của mình có thân ảnh một cô gái đang nằm, anh tiến đến gần với ý cười nồng đậm trên môi: "Hoá ra cô ấy đã ở đây rồi"

Nhẹ nhàng đặt thân ngồi xuống giường, hai chân theo thói quen vắt chéo lên nhau. Tấm lưng cao rộng thẳng thóm, anh nhìn cô từ phía trên.

Khẽ nâng tay chạm vào gương mặt ửng hồng đang say giấc, ngón tay dịu dàng vuốt ve gò má trắng trẻo.

Trong màn đêm hiu hắt ánh đèn ngủ, ánh mắt Vương Dạ Tước càng trở nên thâm sâu tĩnh lặng. Mi mắt anh không chớp, cứ như vậy nhìn cô rất lâu, dường như chất chứa rất nhiều nỗi niềm muốn bộc bạch.

"Ngay cả khi ngủ cũng đeo băng mắt, em là đang sợ điều gì đây?"

Vương Dạ Tước di chuyển ngón tay dọc từ thái dương xuống cằm, đến cổ, anh do dự dừng lại.

"Váy ngủ này là ai chuẩn bị cho cô ấy vậy?" Trán Vương Dạ Tước nhăn lại ba nếp cáu kỉnh.

Hạ Thiên Du mặc váy ngủ ngắn đến đùi, phần cổ trống trải không một mảnh vải, dây áo mảnh khảnh vắt qua hai cánh vai. Xương quai xanh toàn bộ đều lộ hết ra ngoài.

Cô bất ngờ nghiêng mình, Vương Dạ Tước giật mình rụt tay lại.

Cái nghiêng mình vô tình làm một bên dây áo mỏng manh tuột xuống, khi ngủ cô không mặc áo lót, khe ngực ép lại lộ ra bầu ngực căng tròn phập phồng theo nhịp thở. Hai chân cô cử động, đuôi váy theo thế xốc lên phô ra cặp đùi trắng trẻo đầy đặn.

Đập vào mắt một màn cảnh xuân kiều diễm Vương Dạ Tước hận không thể "ăn" cô ngay lập tức.

Anh nuốt nước bọt, hạ thân lại phản ứng "trỗi dậy" thẳng đứng sau lớp áo choàng tắm.

Mặt anh đỏ rần lên, con tim quáng quầng đập nhanh, thân nhiệt nóng rực như lửa đốt.

Giữ tâm tàn ý lạnh trước "cám dỗ", Vương Dạ Tước vội lấy chăn đắp lên kín người cô, gắng gượng lãng mắt sang chỗ khác.

"Nữ nhân chết tiệt, cả gan dám ngủ trên giường mình, lại còn làm ra cái kiểu dáng gợi tình này. Thật không có một chút phòng bị gì cả, tin tưởng mình đến vậy sao?"

Vương Dạ Tước thở ra từng ngụm dục vọng nóng hừng hực, anh cắn răng, ôm mặt phiền não nhẫn nhịn, dứt khoát đứng lên rời khỏi nơi "nguy hiểm".

Một bước còn chưa kịp nhấc, vạt áo choàng đã bị Hạ Thiên Du kéo lại, miệng còn lí nhí nói mớ: "Tước à... đừng đi, em sợ tối..."

Vương Dạ Tước khựng lại, do dự.

Vốn không nỡ để cô một mình, anh thở hắt, tạm thời trút bỏ dục vọng. Quay trở lại giường, kéo chăn đắp lên người, nằm xuống bên cạnh cô.

"Cho dù có mở mắt cũng chỉ toàn là bóng tối. Em nói em quen rồi, thực chất là vẫn sợ hãi như vậy. Gạt ai được chứ" Vương Dạ Tước nằm nghiêng mình, chống khuỷu tay nâng đầu, ngón cái xoa nhẹ đôi mày thanh mảnh đang nhíu lại.

Giống như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến, cơ mặt Hạ Thiên Du dãn ra, mày cũng không còn nhíu.

Thấy biểu cảm của cô có vẻ ổn, Vương Dạ Tước cười khổ: "Cho dù mình tin lời cô ấy nói là thật nhưng căn bản vẫn không thể chấp nhận được. Mình hoàn toàn không nhớ cô ấy, lấy đâu ra tình cảm để yêu"

Anh trở mình nằm lại ngay ngắn, hai tay gối đầu nhìn lên trần nhà. Ngọn đèn treo lộng lẫy lấp lánh màu thủy tinh lọt vào đôi con ngươi đen huyền sáng rỡ như tinh tú.

"Bản chất của con người cũng giống như ngọn đèn treo. Tuy lộng lẫy nhưng không được bật sáng vẫn chỉ là một khối thuỷ tinh lấp lánh yếu ớt. Cũng giống như bản thân mình, trước đây là con người thế nào, hiện tại đều quên đi tất cả. Vốn không cách nào tìm lại được"

Vương Dạ Tước thở dài, đưa mắt nhìn sang cô gái đang ngủ say không biết trời trăng mây đất, gương mặt thon dài im đậm vài nét phiền não.

"Đèn muốn sáng cần phải bật điện. Trước mắt mình hiện tại là một quá khứ lu mờ, muốn phát sáng trở lại phải nhờ đến nguồn sáng. Chẳng lẽ em chính là nguồn sáng của tôi..."

Đoạn anh đưa tay muốn chạm vào cô một lần nữa nhưng ngay sau đó liền thu lại: "Thôi quên đi, ngủ trước đã"

Nụ cười nhàn nhạt trên môi bạc tắt lịm, mi mắt anh từ từ khép lại.

Sắp chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ bị Hạ Thiên Du gác chân lên bụng một cái "Thụp" làm anh bừng tỉnh.

"Chỉ mới vừa thiếp đi thôi mà..." Anh day trán tỏ thái độ phát cáu.

Mày rậm giật giật, mặt Vương Dạ Tước hắc tuyến trầm trọng. Anh cầm lấy cổ chân cô hất ra, Hạ Thiên Du bị áp lực đẩy lăn hai vòng trên giường. Đến mép giường suýt ngã, anh chậc lưỡi khó chịu, cuối cùng chồm đến giữ lấy eo cô kéo về.

"Nữ nhân chết tiệt, tôi có thù oán gì với em? Không muốn cho tôi ngủ sao, có tin tôi quẳng em xuống sàn không?"

Tâm trí Vương Dạ Tước gào lên, anh trừng cô gái nhỏ vẫn an nhiên say giấc nồng mà tức đến nỗi không thể làm gì được.

Trước/205Sau

Theo Dõi Bình Luận