Saved Font

Trước/205Sau

Người Tình Mất Trí

Chương 168: Nguy Hiểm Cận Kề (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tạ Minh Minh mang theo hộp thức ăn cô ta đã mua ngoài cửa hàng bách hoá trên đường đến công ty đi sang phòng chủ tịch.

Vương Dạ Tước đang tập trung làm việc, đột nhiên nghe có tiếng gõ cửa cũng chẳng mảy may chú ý, cứ theo thói quen cho vào.

"Chủ tịch, đây là bữa sáng em làm cho anh, anh ngơi tay ăn một chút đi" Tạ Minh Minh đặt hộp thức ăn lên bàn sô pha, đoạn đi lại gần anh dịu dàng lên tiếng gây sự chú ý.

Vương Dạ Tước nghe tiếng nói phụ nữ nên ngước lên nhìn, đập vào mắt anh là một cô gái mặc váy phục công sở bó sát tôn lên đường cong quyến rũ. Anh nhíu mày bất mãn nhìn Tạ Minh Minh một lúc, rồi chuyển mắt sang hộp thức ăn ở trên bàn, lạnh giọng hỏi: "Cái này là do cô làm thật sao?"

"Vâng, chị dâu muốn làm bữa sáng cho anh nhưng không tiện vào bếp, nên em xin làm thay rồi mang đến cho anh, chị dâu nói anh đi sớm không kịp ăn sáng"

"Tôi không có thói quen ăn sáng!"

"Nhưng cũng phải ăn một chút chứ, hôm nay anh có rất nhiều anh phải giải quyết, không ăn sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu"

Sự bất mãn trong mắt anh dần hạ xuống, gương mặt không có lấy một chút biểu cảm tĩnh như tranh: "Cứ để đấy, dù sao cũng cảm ơn cô"

Vương Dạ Tước đứng lên khoác lại áo vest chỉnh tề, anh cầm lấy điện thoại bỏ vào túi quần, hiển nhiên lướt qua mặt cô ta: "Đến giờ họp rồi, cô chuẩn bị một số hồ sơ liên quan mang đến phòng họp giúp tôi"

Tuy kết quả không khả quan như những gì Tạ Minh Minh vạch sẵn trong đầu nhưng cũng coi như thành công được một phần trong việc lấy lòng Vương Dạ Tước.

"Vâng chủ tịch, em sẽ mang qua ngay"

———

Sau gần 10 phút băng băng trên đường cao tốc, chiếc xe chạy xuống đường hầm sau đó rẽ hướng chạy vào trung tâm Nam thành.

"Tiểu Cẩm này, em nấu những món gì vậy?" Hạ Thiên Du cầm hộp thức ăn đặt trên đùi, nghiêng cằm hướng mặt qua hỏi cô gái ngồi bên cạnh.

Tiểu Cẩm vừa cười vừa nói, gương mặt nhỏ đỏ hồng, ánh mắt long lanh vẻ ngưỡng mộ: "Em nấu những gì trước đây cô bảo Thiếu gia thích. Em nghe mọi người đều nói Thiếu gia không dùng bữa sáng, nhưng từ lúc em đến Thảo Trạch viên làm việc, lần nào cô bảo Thiếu gia ăn em thấy anh ấy cũng đều nghe theo cô hết"

"Em cũng học được cách chọc ghẹo người khác rồi đấy"

"Chắc không phải vì đêm đó mình và Tước đã... nên anh ấy thay đổi thái độ, yêu chiều mình hơn chứ?"

Những cảnh ân ái ngọt ngào của đêm ấy đột nhiên ùa về trong đầu cô tái hiện rất rõ, cô giật mình đỏ mặt. Tuy suy nghĩ là thế nhưng hoàn toàn không thể nói ra.

Hạ Thiên Du cười trừ, lãng sang hỏi anh tài xế: "A Tùng, sắp đến chưa?"

"Đã đến rồi, công ty ở phía trước. Tiểu thư ngồi cẩn thận, tôi dừng xe lại" A Tùng mỉm cười nhìn lên kính chiếu hậu trong xe.

Anh dấn chân đạp phanh giảm tốc, kì lạ thay lại không thấy có bất kì biến đổi gì. Trán anh bắt đầu toát mồ hôi lạnh, đạp mạnh thêm vài lần nữa cũng không giảm được một ly tốc độ, huống hồ nói đến chuyện phanh xe dừng lại.

"Cái...?" Cổ họng A Tùng nghẹn lại, mắt trợn to hoảng hốt.

"Anh làm gì vậy A Tùng? Sao lại chạy qua khỏi công ty rồi?" Tiểu Cẩm nhìn qua cửa kính thấy công ty đang xa dần ở phía sau, cô quay lại nhíu mày hỏi anh.

"Em nói sao?" Hạ Thiên Du ngẩn người không hiểu.

Cảm giác bất an xâm chiếm toàn bộ cõi lòng và đầu óc của A Tùng. Mặt anh đanh lại đen kịt, tay siết chặt vào vô lăng xe, gân xanh nổi lên dọc từ cánh tay xuống bàn tay.

Tiểu Cẩm nhận thấy anh có điều bất thường, cô dứt khoát cởi khoá dây an toàn, chồm lên túm lấy vai anh: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Có người giở trò muốn hãm hại chúng ta, xe đứt phanh rồi, hiện tại không có cách nào dừng được trừ khi có lực cản rất lớn chặn lại. Nhưng với tốc độ này, kĩ thuật lái xe tài giỏi cỡ nào vẫn phải đâm vào những thứ xung quanh"

"Cái gì?" Hạ Thiên Du và Tiểu Cẩm đồng thời hét lên.

Còn chưa kịp định thần, A Tùng đã xoay vô lăng một cách đột ngột làm xe bất ngờ rẽ hướng, Tiểu Cẩm mất thăng bằng ngã đập vào thành xe, cơ thể Hạ Thiên Du theo quán tính lắc lư. Vì có dây an toàn tạm thời cố định nên chỉ chóng mặt đôi chút.

Trước/205Sau

Theo Dõi Bình Luận