Saved Font

Trước/205Sau

Người Tình Mất Trí

Chương 171: Thung Lũng Tử Thần

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một tiếng "Rắc" vang lên, tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng kinh khủng đối với ba người trong xe.

“Tôi vừa nghe tiếng gì vậy?” Hạ Thiên Du không dám tin, giọng run run hỏi.

Vô lăng gãy lật lìa ra khỏi đầu xe. Tiểu Cẩm tức giận quẳng luôn cái vô lăng phế tàn: “Thật vô dụng”

Chiếc xe không chuyển được hướng nên cứ lao thẳng xuống dốc.

Những mỏm đá nhô lên, những chỗ đất lúng lõm sâu ghồ ghê nhấp nhỏm, bánh xe lọt vào rồi xốc lên làm thân xe chấn động dập lên dập xuống không ngừng.

Cả người Hạ Thiên Du đổ nhào về phía trước, trán cô đập vào ghế sưng lên đỏ chói. Tiểu Cẩm giật mình chợt nhận ra, ngay khắc phóng xuống ghế sau ôm lấy cô kéo vào lòng mình bảo vệ.

"Speed, nhảy thôi, phía dưới là thung lũng rồi, để xe đâm vào tảng đá rất lớn kia thì chúng ta chết chắc. Chậm trễ sẽ không kịp đâu"

"Tôi biết rồi!" A Tùng cởi bỏ dây an toàn, tay đặt lên chốt cửa ra, nói vọng lại, "Rose, hai người chuẩn bị chưa?"

Tiểu Cẩm cúi đầu nhìn Hạ Thiên Du sợ hãi chôn mặt trong ngực mình, cô ghé miệng xuống nói nhỏ bên tai: "Tiểu thư, ôm lấy tôi, cho dù có chuyện gì cũng không được buông tay" rồi gỡ bỏ dây thắt an toàn.

Hạ Thiên Du gật đầu, bám chặt tay vào cổ Tiểu Cẩm, nhắm tịt mắt lại phó mặc an nguy tất cả cho cô gái này.

"Nhảy!" A Tùng hô lớn, hai cánh cửa ở hai bên đồng thời bật mở, hai thân ảnh nhanh như cắt phóng ra khỏi xe, cùng thời khắc chiếc xe lao thẳng xuống thung lũng theo đà đâm sầm vào tảng đá, phát nổ một tiếng ầm lớn, rò rỉ tia lửa nhóm nhen trước mũi xe.

Là thành viên tinh nhuệ của Dạ Hành bang, tất nhiên thân thủ của Tiểu Cẩm và A Tùng sẽ không tệ.

A Tùng nhảy ra ngoài thu người lăn vài vòng xuống đến thung lũng an toàn. Tiểu Cẩm ôm lấy Hạ Thiên Du, dùng thân che người cô lại, cũng lăn mấy vòng xuống thung lũng. Toàn thân trầy da rớm máu nhưng tuyệt không kêu than, cô cắn răng giữ chặt tay không buông, tới lúc xuống đến đáy, đầu cô đập mạnh vào cục đá nhỏ, tụ máu bầm rỉ ra trên trán.

Hạ Thiên Du nằm trên người Tiểu Cẩm nên chỉ xây xát chân tay đôi chút.

"Thoát rồi" Tiểu Cẩm thở phào, bỏ Thiên Du ra, dang hai tay hai chân nằm phó mặc ngay bên cạnh chiếc xe nhóm lửa, mi mắt cô nặng trĩu.

A Tùng nằm ở bên kia của chiếc xe, anh nhăn mặt đau đớn vì toàn thân trầy xước. Đoạn quay đầu nhìn Tiểu Cẩm thì xui khiến sao cho anh nhìn thấy xe bị rò rỉ xăng, dưới đáy còn dán một cái bật lửa bén mòi, một vài giọt xăng đã nhỏ trúng.

Anh hoảng hốt đứng dậy, chạy vòng qua bên Tiểu Cẩm, đỡ cô gục đầu trên tay mình: "Rose, tỉnh lại đi, mau cùng Tiểu thư chạy khỏi đây ngay. Bình xăng rò rỉ rồi, phía dưới có một cái bật lửa, lửa mà nhóm đến đây là chúng ta tiêu đời. Chạy nhanh lên!"

Hạ Thiên Du hoảng hốt: "A Tùng ôm Tiểu Cẩm chạy đi, đừng lo cho tôi, tôi có thể chạy được"

Tiểu Cẩm nghe A Tùng nói có nguy hiểm liền gượng đứng dậy mặc cho cơ thể cô nặng trịch đau đớn. Tiểu Cẩm lồm cồm nắm lấy tay Hạ Thiên Du.

Lửa đã bắt đầu lan rộng, bén vào dòng chảy xăng dưới đáy xe. A Tùng kích động hét lên, hai tay ôm lấy hai người phụ nữ ra sức chạy thoát: "Cả hai ai cũng không thể bỏ!"

Đùng!

Lửa bén đến gặp xăng ngay lập tức phát nổ tan tành. Cột lửa phún lên tạo khí áp và sức nóng lớn kinh khủng, A Tùng chạy chưa đủ xa, cả ba người đều bị thổi tung.

Cơ thể bê bết máu, mặt mũi lấm lem vết cháy đen, A Tùng nằm một ngả, Tiểu Cẩm và Hạ Thiên du nằm một hướng.

Tiếng nổ kinh hoàng vừa rồi nhắc lại đoạn kí ức Vương Dạ Tước ngồi trong chiếc xe lao xuống vực mà phát nổ. Hạ Thiên Du hoảng loạn hai tay ôm đầu.

"Đúng rồi... hai người đâu rồi?" Cô quơ tay lung tung mò mẫm tìm kiếm Tiểu Cẩm và A Tùng.

Cô bò đi tìm thì chạm ngay bàn tay của Tiểu Cẩm, cô cầm lên lay lay: "Tiểu Cẩm, em sao rồi, sao em không nói gì vậy? Tiểu Cẩm tỉnh lại đi!"

Cô kéo cơ thể của Tiểu Cẩm dựa vào gốc cây chỗ cô đã tỉnh lại, tiếp tục bò đi tìm kiếm A Tùng, cũng mang anh về nằm cùng gốc cây.

Cô quỳ rạp trước giữa hai cơ thể bất động, mỗi tay lay một người, nước mắt ứa ra giàn giụa: "Tiểu Cẩm, A Tùng, hai người tỉnh lại đi, đừng chết mà, làm ơn đừng chết mà. Đều tại tôi không tốt, vì tôi mà hai người đã bị liên lụy, tất cả đều vì bảo vệ tôi. Tôi không muốn dấn chân vào hắc đạo, càng không muốn liên quan tới, tại sao cứ liên tục làm hại những người xung quanh tôi... hai người, tỉnh lại đi mà"

Dòng máu trên đầu Tiểu Cẩm và cánh tay A Tùng dính nhớp nháp vào tay cô. Hạ Thiên Du đau lòng ôm hai cơ thể vào lòng, ngồi kêu gào nức nở...

Trước/205Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Xấu Bụng Cửu Hoàng Thúc