Saved Font

Trước/205Sau

Người Tình Mất Trí

Chương 28: Tâm Sự Của Những Người Phụ Nữ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thiên Du sau khi dùng bữa cùng người nhà Vương gia thì định mang bát đĩa đi rửa. Bà Vương thấy vậy đi đến can ngăn không để cô làm, cũng vui vẻ cho nữ hầu nghỉ tay mà ra nhập tiệc ngoài vườn cùng những người khác. Bà dắt tay cô đến bàn cùng trò chuyện.

"Cháu thấy Dạ Tước thế nào ?" Bà cao quý ngồi từ từ xuống ghế, cười hiền hỏi.

"Anh ấy ạ ?.. Tước rất tốt, đối với cháu anh ấy luôn rất ấm áp và đáng tin cậy, là người vô cùng dịu dàng tốt bụng, mặc dù đôi lúc có bá đạo ngang ngược một chút nhưng lại không vì vậy mà công tư bất phân, khi biết mình sai anh ấy vẫn sẽ không vì thể diện mà xin lỗi... " Cô nói về anh với một vẻ mặt hạnh phúc.

"Vậy sao ? Vậy thật sự cháu đã làm thay đổi nó đấy, Tước Nhi lúc trước không như vậy đâu, nó rất lạnh nhạt, ngay cả ta là mẹ cũng không nói được mấy câu trong một ngày, Tước Nhi cứng đầu quả quyết, thường không thích tiếp xúc với ai, ta cứ lo sợ việc nó sẽ bị cô lập. Đến năm 15 tuổi thì bắt đầu có chút hư hỏng, nó quậy phá lắm, tính tình thì hời hợt, đi học ngày nào cũng bị giáo sư gọi về kiểm điểm làm ta rất đau đầu. Duy chỉ có tính đáng tin cậy nó vẫn luôn giữ cho đến bây giờ thật làm người khác rất an tâm" Bà cười dịu dàng, trong đáy mắt tràn ngập sự yêu thương.

"Cháu thấy anh ấy bây giờ rất chững chạc... có cái gì đó cháu không thể tả được, từ anh ấy tỏa ra một khí thế gì đó... lạnh lùng kiêu ngạo nhưng tự tin, đặc biệt còn rất đẹp nữa.."

"Nó đã trưởng thành rồi. Trong những năm đi học, anh trai Tĩnh Dư lúc đó đang giúp ba nó quản lí Thiên An, thằng nhóc Tước này từ lúc nào mà bộc lộ được thiên phú hiếm có, nó vô cùng thông minh và tinh tế tiếp nhận xử lý được hầu hết những vấn đề khó khăn của công ty. Trong lòng ông ấy Tước Nhi như một viên ngọc quý mới được phát hiện, mặc dù tình cảm cha con có mấy phần không hòa thuận nhưng ông vẫn bảo Tĩnh Dư đào tạo dạy bảo em trai mình mà Tước lại có bản tính độc chiếm từ nhỏ, nó không muốn phải đứng cùng công ty với người nhà, hai năm sau đã tự mình thành lập nên công ty của riêng nó đấy cháu"

"Wow, Tước giỏi như thế ạ .. thật khó tin... lúc đó anh ấy chỉ 18 tuổi thôi đúng không ạ ? Cháu đã nghe Tước kể qua, nhưng không ngờ anh ấy lại lợi hại như vậy" Cô vô cùng ngưỡng mộ khi nghe bà kể rõ hơn về anh, ánh mắt lấp lánh đầy sự tự hào.

Thấy cô như vậy, Vương phu nhân phì cười. Đã rất lâu rồi bà chưa thấy anh chia sẻ việc riêng với bất kì ai, vậy mà giờ đây, cô gái xinh xắn trước mặt lại có thể khiến con trai bà chủ động kể về chuyện của nó cho cô ấy nghe. Bằng trực giác của một người mẹ, bà có thể cảm nhận được cô gái này có vị trí rất quan trọng trong trái tim Dạ Tước, cô ấy là người làm thay đổi con trai bảo bối của bà, một Dạ Tước ấm áp dịu dàng mà bà luôn mong muốn...

Bà nhân hậu nắm lấy tay cô gái, giọng nhẹ nhàng cảm kích : "Tước Nhi là đứa con ta yêu thương nhất, ta đã làm cho nó có một khoảng thời gian u tối mà không thể nào bù đắp được nên luôn mong con trai ta có thể cười vui vẻ mỗi ngày, có thể tự tin mà phá vỡ vỏ bọc mình trong cô độc, có thể tìm thấy cô gái mà nó thật sự yêu thương. Cho nên trước nay ta luôn tôn trọng lựa chọn của nó, chỉ cần là người nó yêu, chỉ cần nó được hạnh phúc, ta cũng sẽ yêu và trân trọng cô gái ấy như con của ta. Cuối cùng ta cũng đã gặp được cháu, tựa như một thiên thần nhỏ thuần khiết, vô cùng trong sáng và đáng yêu. Ta thật sự rất cảm ơn cháu, Thiên Du à"

"Ơ...Vương phu nhân..." Cô ngỡ ngàng khi bà xúc động ôm lấy cô.

Cái ôm của bà nhẹ nhàng như vòng tay của mẹ, cô có thể cảm nhận được sự yêu quý của bà dành cho cô qua cái ôm này, cô lấy làm an tâm, vì ít nhất bà đã không ghét cô.

"Ta chưa bao giờ thấy Tước Nhi coi trọng ai đến vậy, từ lúc chào hỏi cho đến khi dùng bữa và kết thúc, nó đều luôn nắm tay cháu, bộ dáng như có thể sẵn sàng bảo vệ cháu nếu mấy người chúng ta gây khó dễ hay phản đối. Quan trọng hơn cả nó lại muốn kết hôn với cháu. Cháu biết không.. hôn nhân đối với nó chỉ là cái gì đó xa xỉ mà nó rất chán ghét, đã từng có hôn thê nhưng chưa lần nào đề cập đến chuyện kết hôn cả, riêng đối với cháu ta có thể thấy nó động tâm rất nhiều"

Cô mỉm cười, ôm bà nói nhỏ : "Cháu thật sự cũng không nghĩ Tước lại để ý cháu nhiều đến thế, đối với cháu anh ấy như là cả thế giới chứa muôn điều bí ẩn, cháu muốn đi vào thế giới ấy mà tìm hiểu, cùng đồng hành, cùng chia sẻ. Cháu rất yêu rất yêu con trai của bác"

"Vậy sau này ta giao Tước Nhi lại cho cháu đấy"

"Bác đừng nói vậy.. Vương phu nhân. Lo lắng và thấu hiểu anh ấy là điều cháu nên làm"

"Đừng gọi ta là Vương phu nhân nữa. Ta tên Thẩm Lạc Nhiên, sau này cứ gọi bác Nhiên hay A di đều được cả"

"Ái chà chà, hai người đang nói chuyện gì đấy, cho con nhiều chuyện tí được không ?" Chị Thiên Tinh ngậm cây kẹo mút hí hửng đi lại ngồi chen vào giữa hai người đang tâm sự.

Vương phu nhân lắc đầu, cười hiền búng trán cô con gái bé bỏng : "Đang bàn chuyện Thiên Tinh chúng ta chừng nào lấy chồng"

Thiên Tinh bĩu môi với mẹ, cô chạy qua ngồi cạnh Thiên Du, ánh mắt lém lỉnh như có điều gì đó muốn dò xét cô gái : "Thiên Du đúng không nhỉ ? Em và mẹ thật đã nói chuyện chọn chồng cho chị à ?"

"Không có đâu ạ, bác đùa chị đấy, em nào có. Chỉ đang nói về Tước thôi ạ" Cô cười trừ lắc đầu.

"Hummmm. Thiên Du này, em nhìn trúng ở thằng em lạnh nhạt của chị chỗ nào vậy ?"

"Vâng ?.. vâng thì anh ấy dịu dàng ân cần... lúc làm việc trông vô cùng nghiêm túc và rất soái... Em cũng không biết là vì sao mà thích anh ấy nữa.. có lẽ vì thường hay gặp nhau ở trường nên... để ý ạ”

"Hả ?? Em và nó học cùng trường á, thú vị phết đấy cô bé. Ra là sói già dụ dỗ thỏ con à..." Cô để tay lên cằm vuốt vuốt, ánh mắt gian tà mờ ám nổi lên.

Lại sắp có đại chiến.. cơ mà có hay không nhỉ ?

Trước/205Sau

Theo Dõi Bình Luận