Saved Font

Trước/205Sau

Người Tình Mất Trí

Chương 30: Nỗi Lòng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"À vâng.. cũng không còn sớm cháu xin phép được về ạ" Thiên Du đang ngồi cùng mọi người thì để ý trời đã sập tối nên ngỏ ý muốn xin về.

"Ta cứ lo nói mà quên mất thời gian, xin lỗi cháu, cháu về đi kẻo gia đình lo lắng, hôm khác lại ghé qua nhé" Vương phu nhân cười hiền chào tạm biệt cô gái, một phần nếp nhăn dưới mi mắt khẽ co lại.

"Để anh đưa em về" Dạ Tước đứng lên dắt tay cô. Hai người chào mẹ và chị rồi ra về.

Dạ Tước đã không nói một lời nào kể từ lúc rời Thảo Trạch viên, anh vẫn tập trung ánh nhìn về phía trước mà lái xe. Không khí im lặng đến ngột ngạt làm cô có chút khó chịu. Thiên Du khẽ nhìn trộm anh, bắt gặp được ánh mắt anh lúc này y hệt ánh mắt anh khi kể về Giai Tuệ mấy tháng trước.. nó vô định, mông lung và có chút buồn...

"Anh sao vậy ?" Cô lên tiếng đánh tan bầu không khí trầm tĩnh.

"Không sao. Sao em lại hỏi vậy ?" Anh trả lời cô, tuy có hơi ngạc nhiên khi nghĩ cô ấy đã nhìn ra tâm sự của mình nhưng mắt vẫn kiên định tập trung lái xe mà không nhìn lấy cô.

"Em chỉ hỏi thôi, không có gì"

Bầu không khí lại trở nên ảm đạm, chỉ vỏn vẹn mấy câu nói hời hợt đó sao có thể làm nó khá hơn ? Điều này làm cô khó chịu vô cùng, cô muốn hỏi anh rằng sao lại đột nhiên thay đổi thái độ, sao lại lạnh nhạt như thể cô là người ngoài, sao lại không chịu nói cho cô biết rằng anh muốn gì ? Mọi thứ anh đều rất ích kỷ, chỉ biết giấu trong lòng và không chia sẻ nó...

"Anh chỉ đang nghĩ đến lúc nãy nói chuyện với ba.." Đang im lặng đột nhiên anh lên tiếng, giọng điệu có gì đó buồn buồn.

"Anh đã nói việc của chúng ta cho ba nghe.. đúng như anh nghĩ ngay từ đầu, ba sẽ không đồng ý, ba muốn anh kết hôn với Giai Tuệ, một phần có thể nâng vị thế Vương gia lên cao hơn, một phần vì trả mối ân tình cho Lý gia. Anh có cảm giác mình như một công cụ, nhưng buồn cười hơn anh vì ngu ngốc muốn tìm kiếm tình yêu mà ngoan ngoãn biến thành công cụ đó..."

"...."

"Anh đã phản đối, nói rõ quan điểm và tình cảm của mình nhưng chỉ sợ rằng sẽ không thể làm lung lay quyết định của ba, anh vô lễ với ông ấy khi tranh cãi, điều đó càng làm ba tức giận hơn ... Anh thật sự không muốn.. anh không muốn kết hôn với Giai Tuệ, người anh yêu là em, vì cớ gì chỉ vì sai lầm trước đây của anh mà phải bỏ lỡ em sao... Anh đã không còn muốn chìm vào cái ham muốn tình yêu ngu ngốc trước kia của anh nữa rồi..."

"Ưm. Em hiểu mà" Cô cúi gằm mặt, tay nắm chặt vào nhau.

"Thiên Thiên.. anh ..."

"Tước... đến nhà em rồi anh à" Cô ngẩng đầu cười, một nụ cười đượm buồn như muốn lãng tránh sự việc mà cô luôn có thể lường trước được.

Dạ Tước mở cửa xe nắm tay cô đưa xuống, anh cứ đứng đấy nhìn cô gái bước vào nhà. Chỉ còn một bước nữa hình bóng ấy sẽ không còn hiện hữu trước mắt anh.. tựa như cô sẽ biến mất nếu anh không kịp níu giữ. Cảm giác đó khiến tim anh nhói lên. Anh vội bước nhanh đến bắt lấy tay cô. Cô hơi ngạc nhiên quay đầu lại hỏi : "Có chuyện gì sao ?"

Anh nghe thấy thanh âm trong trẻo đó mà khó chịu, mạnh mẽ kéo cô ngã vào lòng mình, ôm chặt như muốn giữ lấy cô.

Hơi ấm anh phả vào tai cô, từng lời nói dịu dàng mang chút yếu đuối, lần đầu cô thấy anh như vậy : "Nếu có một ngày anh không thể yêu em, em có còn yêu anh không ?"

"Hỏi câu ngốc nghếch gì vậy hả ? Em yêu anh, điều đó không có gì có thể làm thay đổi cả"

“Kể cả anh không đủ sức bảo vệ em, không thể suốt đời ở bên cạnh chăm sóc em ..”

“....” Cô im lặng, nép người trong lòng anh.

“Giai Tuệ nói cô ấy sẽ để anh yêu em sẽ để chúng ta làm bất cứ điều gì, chỉ cần kết hôn với cô ấy, nếu không cô ấy sẽ ...”

“Anh đang lo sợ cô ấy sẽ đối phó với em sao ? Thật là .. anh nghĩ em là ai, sao có thể để cho nữ nhân đó làm tổn hại được”

“Nếu anh buộc phải kết hôn với cô ấy, em có thể ở bên cạnh anh như bây giờ không ?” Vòng tay Dạ Tước siết chặt cô hơn, giọng nói tựa hồ vỡ vụn.

“Không thể... Tước.. anh biết em mà, em không thể chia sẻ người đàn ông của mình cho bất cứ ai, em không muốn phải san sẻ tình yêu của mình, em không thể mãi làm tình nhân trong bóng tối của anh được...” Cô buông anh ra, tay chạm nhẹ vào má anh khẽ vuốt.

“Chúng ta sẽ ổn thôi. Anh không cần chữ ký của ba vào tờ hôn ước, anh sẽ trực tiếp đàm phán với người nhà Lý gia. Sẽ không để em phải chịu uỷ khuất. Giải quyết nhanh chóng để còn mau cưới em. Chờ anh nhé” Anh vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt anh trìu mến an ủi.

“Vâng, em tin anh... thế em vào nhà đây. Mai gặp lại” Cô luyến tiếc buông anh ra, nhón chân hôn nhẹ lên má anh chào tạm biệt.

“Em ngủ ngon”

“Anh cũng vậy”

———

“Con lại đi cùng Vương Dạ Tước đấy à ?” Mẹ Thiên Du từ trong nhà đi ra, vẻ mặt như muốn tra hỏi.

“Vâng... vâng” Cô đổ cả mồ hôi, bất cẩn đi quá giờ để mẹ lo lắng. Lại phải chuẩn bị tâm lý nghe mắng một trận rồi.

“Hmm... vào nhà đi. Ở ngoài cửa trời lạnh lắm”

“Mamy.. người sao vậy ? Người không được vui sao ?” Thiên Du nghe tiếng mẹ thở dài thì vội chạy theo vào nhà, nét lo lắng hằn trên khuôn mặt cô.

“Sao mẹ lại không vui, Vương Dạ Tước yêu thương con như vậy mẹ rất an tâm đấy chứ... chỉ là thấy con gái chịu uỷ khuất mẹ không đành lòng” Bà xoa đầu cô con gái nhỏ, nếp nhăn trên khuôn mặt dãn ra, bà đang cười, nụ cười man mác buồn.

“Mẹ à.. không ai ức hiếp con cả.. Tước sẽ giải quyết chuyện hôn thê sớm thôi, mẹ đừng lo lắng”

“Thiên Du.. hứa với mẹ, nếu cậu ta không thể cho con danh phận.. con hãy rời xa cậu ta. Yêu mà không có danh phận chính là điều mà xã hội chỉ trích nhất.. mẹ không muốn con gái bảo bối bị xem là kẻ phá hoại gia đình người khác” Bà nắm chặt tay cô, giọng điệu cùng nét mặt điều hiện rõ sự buồn phiền.

Thiên Du im lặng, hiện tại cô không có câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng cô biết nếu tương lai đúng như mẹ nói, cô vẫn phải giữ lại chút tình yêu nhỏ bé cùng sự kiêu hãnh của bản thân mà mạnh mẽ rời xa anh...

“Con hứa.. mamy .. người yên tâm được rồi nhé, đừng buồn nữa” Cô yếu đuối ôm chầm lấy mẹ, nếu còn nhìn thấy nỗi buồn đó của bà cô sẽ không kìm được nước mắt đang trực trào sắp ứa ra mất.

“Bồ độ này cậu ấy mua cho con à ? Đẹp thật đấy nhưng phải đi thay đồ đi nào, không thể vương vấn mà mặc mãi đâu đấy” Bà xoay xoay Thiên Du ngắm nghía, cốc nhẹ vào đầu cô nhắc nhở.

“Vậy con đi tắm, rồi lên phòng luôn nhé. Mamy ngủ ngon” Cô lấy tay xoa đầu, nháy mắt với mẹ rồi đi lên phòng.

........

“Tắm xong rồi thật sự rất thoải mái” Cô gieo thân ảnh mình xuống giường bông mềm mại, nở nụ cười tươi tắn.

Cô nhìn lên trần nhà, một hồi như vậy ánh mắt chợt rơi vào vô định. Môi mỏng vẽ lên nụ cười nhạt hiếm thấy, cô khép hờ đôi mi.. dần chìm vào giấc ngủ..

“Thật có chút mệt a....”

Trước/205Sau

Theo Dõi Bình Luận