Saved Font

Trước/205Sau

Người Tình Mất Trí

Chương 33: Ghen

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thiên Du chào Dật Hiên ra về. Từ phía xa cô đã trông thấy bóng dáng cao lãnh quen thuộc đang đứng dựa vào chiếc Lamborghini màu trắng. Dạ Tước vẫn rất tuyệt trong bộ đồ công sở với áo sơ mi thắt cà vạt nới lỏng. Gương mặt đẹp như điêu khắc không chút cảm xúc. Ánh nắng buổi chiều tà in đậm bóng anh xuống nền đường.

"Là đến đón mình sao ?"

Đưa đôi mắt lạnh nhìn Thiên Du đang đi đến gần, anh hé môi : "Sao lại trễ ?"

"Giáo sư nhờ em ở lại giúp một số chuyện" Cô nắm hai tay để phía sau nở nụ cười tưởng chừng như rạng rỡ.

Nhìn thấy nụ cười giả dối đó của cô anh cau mày, chậc lưỡi, anh nắm lấy cổ tay cô đẩy vào ghế sau, mạnh mẽ áp sát không để cô có được một chút cựa quậy.

"Anh làm gì thế hả ?" Cô bị anh đẩy ngã thì nhăn mặt bất mãn.

"Hạ Thiên Du ! Em là đang muốn cái gì đây ? Từ hôm qua tới giờ em như muốn tránh né anh, anh về em không thấy vui sao ?" Từng thanh âm khó chịu của anh như muốn ăn sâu vào tâm trí cô.

"Em... em không có.." Thiên Du cũng không biết là vì sao khi nghe anh nói vậy lại muốn trốn tránh ánh nhìn sâu thẳm ấy.

Anh dùng lực bóp chặt cằm cô quay lại đối diện với mình. Tay đập mạnh vào cửa kính, anh quát : "Không có ? Coi như chuyện đó bỏ qua cho em, còn chuyện nói dối là giúp đỡ giáo sư thì sao đây ? Giúp đỡ là đứng ôm ấp cùng đi dạo vui vẻ như vậy à ?"

Thiên Du giật mình. Đã lâu chưa thấy anh tức giận đến vậy. Cơ thể cô run nhẹ, cúi mặt xuống không dám nhìn vào đôi mắt sắc lạnh đang trừng cô. Tay cô ghì vào bả vai anh, hai hàng mi cụp xuống...

Dạ Tước trong giây phút bốc đồng đã không kìm chế được cơn tức giận đang cuộn trào trong anh. Chỉ vì anh thấy cô và người đàn ông khác ôm nhau là ruột gan đã sôi sục, lửa giận trong anh như tự nhiên cháy lên không một cái gì có thể dập tắt nó.

Anh nhận ra mình đã vô tình làm sợ hãi cô, anh nới lỏng tay, buông cằm cô ra, áp bàn tay to lớn lạnh lẽo của mình lên má cô, giọng đã dịu đi phần nào : "Em nói rõ đi .."

"Em sợ nếu nói ra anh sẽ như bây giờ. Thật ra em và giáo sư chẳng có gì cả, anh ấy vô tình là một người bạn trước đây của em, gặp lại nhau nên bồi hồi chút thôi. Anh chưa biết rõ sự tình mà nổi giận gì chứ, anh không biết lí lẽ mà" Cô nắm tay trước ngực kiên quyết cãi lại anh không khuất phục.

"Anh chính là không biết lí lẽ như vậy đấy ! Thật khó chịu, hắn ta đã chạm vào đâu của em hả ?"

Anh lớn tiếng hét lên, tay dùng lực giật phăng cái nơ thắt áo đang yên vị trên cổ cô. Anh hung hăng kéo rách nút áo sơ mi để lộ cái cổ trắng ngần cùng khuôn ngực đầy đặn sau lớp áo lót. Anh bóp chặt cằm cô, nghiêng đầu áp môi mình lên môi cô điên cuồng hôn. Anh bá đạo luồn chiếc lưỡi lạnh khuấy đảo khắp khuôn miệng khiến cô hoàn toàn không thể chống cự mà buộc mình phát ra những tiếng "ưm a" mờ ám.

Anh rời bờ môi lướt xuống cổ. Anh kéo một bên áo cắn mạnh vào vai khiến nơi đó hằn rõ những tia máu như muốn bật ra bất cứ lúc nào.

"Đây là trừng phạt cho việc em để người đàn ông khác chạm vào mình. Kể từ bây giờ đừng có quan hệ với hắn ta nữa, em rõ chưa" Anh thì thầm bên tai, từng lời nói bá đạo như muốn ra lệnh.

Là cái cảm giác gì đây... Dạ Tước ghen như vậy cô rất vui vì nó thể hiện trong lòng Dạ Tước có cô nhưng anh ấy lại ghen mù quáng đến mức này, đây là muốn áp chế cô, muốn đem cô nhốt vào chiếc lồng do chính anh tạo ra. Cô thật sự rất ghét thái độ anh bây giờ, vô lý nổi giận, tổn thương trái tim cùng thể xác cô. Cô ghét lắm !

"Em không làm gì có lỗi cả, anh nói yêu em sao lại không chịu suy nghĩ cho em chút nào hết vậy ? Anh ở đây ghen với người khác, anh là danh chính ngôn thuận ? Còn em, chuyện của Lý Giai Tuệ vẫn chưa kết thúc..."

"Chuyện đó anh đã nói sẽ giải quyết, phụ nữ các người cứ muốn cái danh phận đến vậy sao ? Anh có quyết định của anh em chỉ cần an phận làm người yêu của anh là được. Vậy mà vẫn không làm được, anh không đáng trừng phạt em sao ?" Anh dùng lực nắm lấy vai cô.

"Vậy cho hỏi anh đã trừng phạt xong chưa ? Em có thể về rồi chứ ?" Cô gạt tay anh ra chỉnh quần áo lại rồi khoác lên mình một cái khoác để che đi cái áo sơ mi hở hang kia.

"Em... xuống xe ! Xuống xe ngay lập tức !" Anh tức giận gào lên khiến cô bất giác run người.

Cô lẳng lặng bước xuống xe, thân ảnh nhỏ bé cô đơn bước chậm trên đường về, ánh chiều tà hắt lên mang theo là một nỗi buồn man mác. Cô thật sự chỉ muốn anh hiểu chuyện một chút, tình yêu quan trọng với cô nhưng sao anh lại không nghĩ nếu không có danh phận cô sẽ bị tổn thương thế nào. Mọi chuyện sao lại thành ra thế này ?

Dạ Tước ngồi ngã đầu ra sau, ánh mắt giận dữ đang dần dịu xuống, anh mím môi : "Sao lại nổi giận với cô ấy như vậy ? Có phải đã làm cô ấy buồn rồi không..."

Anh đang định quay lại xin lỗi đón cô lên xe đưa về nhà thì hình ảnh người đàn ông đó ôm lấy cô rồi còn hôn cô trong khi cô biết rõ mình là người phụ nữ của anh còn không tự ý thức được mà buông ra lại khiến cơn giận của anh như dâng lên đỉnh điểm. Là cô có lỗi nên anh giận là chuyện chính đáng mà ? Anh hừ lạnh rồi chạy thẳng đến công ty, anh sẽ không để tâm đến người có lỗi như cô cho đến khi cô phải xin lỗi anh !

Trước/205Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Võ Thượng Đế